Chương VII. Tương tư sinh mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi trở lại Los Angeles thân yêu rồi. Tôi đã thức dậy từ sáng sớm, cụ thể là 4 giờ sáng! Tại sao à? Là vì chuyến bay của tôi khởi hành lúc 6 giờ sáng, dự kiến sẽ đến Los Angeles vào lúc 12 giờ trưa. Tôi phải dậy sớm để kiểm tra đồ đạc xem tôi có bỏ quên gì không, tôi cũng sẽ nấu ăn sáng nữa. Anh nói sẽ đến đón tôi, thiết nghĩ nếu đi giờ đó thì anh cũng chưa ăn gì nên tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi thôi. 

4 giờ 30 sáng: Tôi đã xem kĩ những gì còn sót lại trong tủ lạnh: 3 quả trứng gà, phô mai, cà chua,  sốt mayonnaise, tương ớt, bánh mì và bát mì ăn dở của tôi đêm qua... hết rồi! Hôm qua chỉ kịp mua mấy thứ này trong siêu thị, không còn gì nữa. Hồi tối tôi đói quá, đành nấu bát mì ăn liền để ăn lót dạ nhưng không ngờ nhanh ngán đến vậy. Tôi kết thúc buổi ăn đêm của mình bằng việc cất bát mì vào tủ lạnh. Còn bây giờ, tôi sẽ nướng lại bánh mì và chiên trứng thôi. Rắc thêm tí phô mai bào sợi nữa là được rồi. 

Chỉ 15 phút sau thì anh đến, bữa sáng tôi chuẩn bị cũng vừa xong. Anh khoác ngoài một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là một chiếc áo len màu tối. Thời tiết mùa đông ở New York thì khỏi bàn cãi, nó lạnh đến nỗi mà tôi còn không dám ra đường nữa. Nó thật khác với sự ấm áp dịu dàng của Los Angeles. Tờ mờ sáng chắc ngoài trời còn lạnh lắm, lúc anh bước vào tay cứ để khư khư trong túi áo, mặt đỏ lên. Thấy thế, tôi trêu:

- Ngoài trời lạnh lắm hay sao mà mặt anh đỏ như con khỉ vậy?

Anh cười cười:

- Hmm... Lạnh lắm. Con khỉ này muốn chết cống rồi. Có gì ăn không?

- Mới đến đã đòi ăn rồi à? Lịch sự của anh đâu?

- Anh không biết nữa. Em soạn đồ chưa?

- Tất nhiên là rồi. Anh ăn sáng chưa?

- Chưa. Anh qua nhà em để ăn mà.

- Vậy chúng ta ăn đi. Em làm bánh mì với trứng ốp la. Tủ lạnh không còn đồ ăn nên chỉ ăn đơn giản vậy thôi. - Tôi mang đồ ăn qua bàn

- Anh biết ngay mà. - Anh đón lấy đồ ăn và xé miếng bánh mì đầu tiên, cho vào miệng.

- Biết cái gì?

- Em biết người lười biếng như em sẽ không chuẩn bị đồ ăn đầy đủ mà. Anh sợ khi lên máy bay em đói nên anh có đem theo ít đồ ăn cho em.

- Cảm ơn anh. Nhưng em đâu có lười biếng.

Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Nụ cười ấy cứ gợi nhắc ngày xưa, tôi nhớ thời tuổi trẻ bên anh. Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn hiểu tôi, vẫn nhớ những gì về tôi dù bây giờ nhiều thứ đã khác. Giá như ngày ấy, cái ngày chúng tôi vẫn bên nhau, tôi chịu can đảm thổ lộ lòng mình có lẽ mọi chuyện đã đổi khác. Dù bây giờ anh có vợ, tương lai tôi có chồng, tôi vẫn sẽ trân trọng anh, thanh xuân ngắn ngủi của tôi à!

Ăn xong, anh chở tôi đến sân bây và chờ đến khi tôi lên máy bay. Anh nói lời tạm biệt và dặn dò tôi đủ điều, nào là nhớ gọi cho anh khi đến nơi, khi đói cứ dùng thức ăn anh chuẩn bị, về nhà nhớ đừng quên anh, còn nhiều và còn nhiều lắm.

Tôi tự hỏi sao anh lại quan tâm tôi quá vậy? Có cần thiết phải như vậy không? Chúng tôi chỉ là những người bạn thôi mà. Anh còn có vợ mà. Anh có biết anh làm thế tôi sẽ khó xử lắm không? Tôi không biết nên vui hay buồn nữa? Vui vì anh vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi? Buồn vì những cử chỉ yêu thương ấy chỉ khiến tôi càng thêm đau khổ?

Tôi quay cuồng với những câu hỏi ấy đến khi đầu tôi đã nhứt lên inh ỏi, tôi thiếp đi. 

Khi về đến nhà, tôi chạy ra cánh đồng cỏ quen thuộc, nằm lăn lộn như khi còn bé.  Tôi nhắm mắt, cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York, quên đi những gì về anh, cố quên... 

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, một giọng cười vang lên, nghe thật quen thuộc. Tôi mở mắt. Thấy khuôn mặt hiền lành của anh hiện diện trước mặt, tôi ngỡ ngàng, quay sang hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh tìm em. Sao em không ở lại New York cùng anh?

- New York không phải nhà em, cũng không phải là nơi em nên đến. Nơi đó anh đã có gia đình, sao em có thể ở cùng anh được. - Tôi nói ý như không muốn, như trách móc.

Anh vuốt tóc tôi, mắt đăm đắm nhìn xa xăm, anh nói:

- Đó không phải gia đình anh, cô ấy càng không phải là người anh yêu, tất cả là sự ép buộc, dù không muốn anh vẫn phải chấp nhận. Người anh yêu chính là...

Rồi anh im lặng một lúc lâu, chắc đã 30 giây trôi qua rồi. Đến giây thứ 31 thì anh nói:

- Thật ra người anh yêu là...

Anh dừng lại và ôm chằm lấy tôi. Có vẻ anh ôm rất chặt nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi ấm của anh, tôi đưa tay ôm lấy anh nhưng anh tan biến như làn khói.

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, nó chân thực đến nỗi tôi không nghĩ nó chỉ là một giấc mơ. Tôi thực sự mệt mỏi, hình bóng anh cứ đeo bám trong tâm trí tôi mãi. Anh khiến tôi mến, rồi yêu rồi quay người đi cưới một cô gái khác. Có phải tôi cố chấp? Chẳng chịu buông bỏ mối tình không kết quả này? Không biết do tôi bị áp lực công việc hay là do con tim quá thương nhớ một người mà hôm nay lại sinh ra mộng mị. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro