Chương VIII. Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tôi được chuyển sang một bộ phận khác với lượng công việc nhiều hơn, tôi cũng ít có thời gian ở nhà hơn trước. Thay vì một ngày ba bữa tự lo, nay tôi phải tăng ca đến tận khuya, có bữa tôi chỉ ăn qua loa ngoài đường, thâm chí có hôm còn bỏ bữa. 

Đã 7 giờ tối rồi, ngoài đường đã lấp lánh ánh đèn mờ. Đường phố bắt đầu vẻ nhộn nhịp vốn có, khói từ mấy món ăn đường phố cứ bốc lên nghi ngút khiến bụng tôi kêu gào "giận dữ". Tôi ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại rồi massage nhẹ lên hai bên thái dương. Bỗng tiếng "ting ting" từ điện thoài vang lên. Tôi kéo ghế lại gần bàn, cầm điện thoại lên. Thì ra là anh nhắn tin cho tôi.

- Happy Birthday em!!! [hiệu ứng hộp quà]

Tôi quay sang nhìn vào cuốn lịch để bàn, một vòng tròn khoanh đúng vào ngày 4 tháng 8, chính là sinh nhật tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi ư? Một cảm giác lạ xồng xộc tiến đến xung quanh tôi. Có lẽ là cảm động, có lẽ là bất ngờ, có lẽ và vui sướng, có lẽ là hạnh phúc.

Ngay cả sinh nhật của tôi tôi còn chẳng nhớ mà anh lại nhớ. Hình như tôi cảm động phát khóc rồi. Tôi cố lấy bình tĩnh, nhắn lại cho anh.

Cảm ơn anh nhé!

Không có gì.

Em cho anh địa chỉ nhà em đi, anh                                                                                                                          kêu người ta giao bánh kem đến cho.

Em cảm ơn nhưng mà không cần đâu.

Anh lỡ đặt mất rồi.

Em không nhận thì anh biết làm gì.

Vậy thì anh gửi đến công ty em nha, em đang tăng ca.

Ok

Mà em tăng ca vậy, em ăn tối chưa?

Chưa ạ.

Để anh đặt đồ ăn luôn cho.

Không cần đâu

Vậy thôi, anh chỉ gửi bánh thôi

Thế em gửi địa chỉ công ty và số điện thoại của em đi.

[Số XX, đường X, Los Angeles]

[213 XXX XXXX]

Cảm ơn anh nhiều nha.

Khoảng 30 phút sau thì tôi nhận một cuộc điện thoại, đó là shipper gọi tôi. Tôi xuống nhận hàng. Đó là một cái bánh kem nhỏ nhắn, khá là xinh xắn. Kèm theo đó là một hộp hotdog thơm lừng. Có nhiều hương vị bánh trong cái hộp ấy. Tôi đã bảo là không cần mua rồi mà anh vẫn mua, thật là. Tôi chụp hình những gì vừa nhận lại và gửi cho anh.

Em nhận được rồi, cảm ơn anh lần nữa.

Nhưng sao anh lại mua đồ ăn cho em

Em nói là không cần mà.

[biểu tượng mặt cười]

Em nên ăn tối đi, không được bỏ bữa đâu.

Được rồi, cảm ơn anh.

Đấy là lần nhắn tin gần nhất anh gửi cho tôi. Bẵng đi một thời gian rất dài, tôi chẳng thấy anh nhắn gì cho tôi nữa, trong khi tôi đã nhắn cho anh rất nhiều. Tôi không thấy anh hoạt động trên mạng xã hội nữa. Tôi tự kiểm tra xem có làm điều gì phật lòng anh không, có làm gì khiến anh buồn không nhưng không có gì cả. Đến khi tôi gần như mất hết sự kiên nhẫn thì anh nhắn tin cho tôi "Hãy đến gặp anh ở hàng rào, nơi mà trước đây chúng ta từng nói chuyện".

Tôi sắp xếp công việc và về quê, nhân tiện thăm bố mẹ tôi luôn. Đã khá lâu rồi tôi chưa thăm họ, chắc cũng tầm hai tháng. Bố mẹ tôi trông rất khỏe mạnh, tôi rất vui vì điều đó. Bây giờ tôi đã có phần nào đó để gửi cho bố mẹ dưỡng già và tôi vui vì điều ấy.

Chiều đó, sau khi giải quyết mớ công việc trên laptop xong thì tôi ra trang trại của gia đình để gặp anh. Trông anh gầy đi thấy rõ, mặt mày lại khá mệt mỏi. Tôi thấy thể, lo lắng hỏi anh:

- Anh sao thế? Có ổn không?

- Anh đã rất mệt mỏi, bây giờ có lẽ ổn hơn rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh vừa quên đi những chuyện về cuộc ly hôn.

- Sao?  Ly hôn?

- Đúng. Anh muốn giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân ràng buộc ấy. 

- Ràng buộc? Anh không yêu cô ấy à?

- Không. Anh chỉ xem cô ấy là một người bạn thân thôi, nhưng cô ấy lại yêu anh. Mẹ anh đã ép anh phải cưới cô ấy, anh bị cả hai gia đình ép buộc như một thương vụ. Nhưng có vẻ bọn anh không hợp nhau, không hợp nhau chút nào cả. Và bọn anh quyết định chia tay.

- Cố gắng lên anh à. Tất cả sẽ ổn và sẽ trở lại đúng vị trí của nó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro