Chương IX. Ngày hôm sau không đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa vui lại vừa buồn khi hay tin ấy. Vui vì anh không yêu cô ấy, tôi còn có cơ hội; buồn vì vì chuyện này mà anh trở nên mệt mỏi, khó khăn hơn. Và tôi nhận ra rằng, mình lại càng yêu anh hơn, cảm xúc như dâng trào trong tôi. Tôi ước lúc ấy tôi có thể ôm lấy anh và an ủi, tôi sẽ nói với anh mọi chuyện rồi sẽ qua, có tôi ở đây rồi như cái cách mà anh đã an ủi tôi năm tôi 16 tuổi. Nhưng tôi có tư cách gì chứ? Một người bạn thân? Đúng vậy, tôi có thể mà. Nhưng tôi lại hèn nhát một lần nữa, tôi cứ để mọi thứ trôi đi khi tim của chúng tôi đều đau thắt.

Ngày mai anh sẽ về New York để tiếp tục công việc. Còn tôi sẽ ở đây làm việc từ xa, để có thể ở gần gia đình, tuần sau tôi mới về Los Angeles. Tôi cùng anh ra sân bây, trên đường đi, anh nói:

- Có thể tháng sau anh sẽ đến Los Angeles.

- Anh có công việc à?

- Không, đơn giản là anh đến thăm em thôi, anh cũng chưa đến nhà em bao giờ mà.

- Thật chứ?

- Thật. Anh hứa. Anh sẽ đến ngay khi có thể. - Anh ngừng một lát rồi tiếp - Em sẽ dẫn anh đi chơi chứ?

- Chắc chắn rồi. Em sẽ giúp anh khám phá Los Angeles.

Nói rồi anh đưa ngón tay út ra, quay mặt sang nhìn tôi như ra hiệu gì đó. Tôi hiểu chứ, và đưa ngón tay út của mình ra ngoéo lấy ngón tay anh. Hứa!


Nhưng rồi, thời gian qua đi, đã hơn một tháng trôi qua mà anh vẫn không đến. Tôi trấn an mình là do anh bận thôi, chẳng phải hôm trước anh đã nói là anh vừa được thăng chức sao, có thêm nhiều công việc cũng bình thường thôi. Chuỗi ngày chờ đợi với tôi như kéo dài vô tận, tâm trạng của tôi dạo này cứ thấy bất an.

Một buổi chiều trời khá âm u, tiết trời hôm nay nặng nề đến lạ. Hôm nay tôi không tăng ca, mới 5 giờ đã được về nhà rồi. Tôi chạy ra phía sau gom mớ đồ đang phơi vào vì trời đã mưa lất phất rồi. Gom xong, tôi mở tủ lạnh chuẩn bị thực đơn cho bữa tối của tôi. Tôi làm bánh xong rồi để vào lò nướng, bây giờ tôi đi tắm đây. Đang ngâm mình trong dòng nước ấm, tôi nghe tiếng điện thoại, tôi vội quấn chiếc khăn tắm vào người rồi nhấc máy lên nghe. Đó là một số điện thoại lạ và giọng nói từ đầu dây bên kia cũng rất lạ.

Nghe xong, chiếc điện thoại từ tay tôi rơi xuống mặt đất, "choang". 

Đó là luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong khi trên đường ra sân bay. Tôi vừa nghe cái gì thế này? Tại sao chuyện này có thể xảy ra?

Tôi vội thay đồ rồi bắt xe ra sân bây gấp. Tôi đặt vé và ngày hôm sau sẽ bắt đầu bay. Tôi về nhà thu xếp những thứ cần thiết, nộp đơn nghỉ phép cho sếp rồi cố gắng hoàn thành deadline. 

Tôi đến nơi đã là 5 giờ 30 sáng. Tôi vội bắt taxi đến địa chỉ mà luật sư gửi, tôi đến nơi và thấy rất nhiều người. Không khí thật ão não, buồn như xé lòng. Tôi nghe đọc di chúc của anh vào sáng hôm đó. Mọi thứ được chuyển về cho gia đình và người vợ cũ của anh. 

Sau khi rời khỏi tòa án, tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Tôi quay lại thì thấy vợ cũ của anh, cô ấy trông cứ buồn rười rượi. Cô ấy lại gần tôi, lấy tay lau đi mất giọt nước mắt còn vương vãi, rồi nói:

- Chúng ta lại ghế kia ngồi nói chuyện một chút được không?

- Được. Tôi gật đầu nhưng vẫn không biết cô ta định nói gì, giữa chúng tôi đâu có gì to tát.

Chúng tôi chậm chạp bước đến chỗ góc cây, ở đó có đặt một chiếc ghế phủ đầy lá rụng. Tôi phủi phủi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cô ấy nói mà mắt nhìn xa xăm:

- Đây là cuốn nhật kí của anh ấy. Người ta trao nó lại cho tôi nhưng tôi nghĩ nó không thuộc về tôi mà nó thuộc về cô. Cô cứ giữ đó và đọc sau.

Chị ấy chìa một quyển sổ màu đen trước mặt tôi, và tôi nhận lấy. Cô ấy nói tiếp:

- Sau khi chúng tôi cưới nhau, anh ấy luôn luôn buồn và có vẻ không yêu tôi. Đôi khi tôi thấy hay đứng ở sân thượng một mình và nhìn xa xăm, ánh mắt ũ rũ cứ đăm đắm như đang nhớ nhung gì đó. Và rồi một hôm tôi phát hiện, anh ấy thường lấy ảnh cô ra xem là ôm nó vào lòng. Tôi dần hiểu ra vấn đề và chũng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Cuối cùng chúng tôi đã ly hôn.

- Thật sao?

- Đúng. Khi gặp cô hôm ở đám cưới, đó là lần đầu tôi thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Có lẽ anh ấy dành cho cô một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. 

Nói rồi, chị ấy đứng dậy, nhìn tôi và nở một cụ cười buồn.

- Tạm biệt cô, hẹn gặp lại

- Vâng. - Tôi gật đầu nhẹ rồi đứng dậy, bắt taxi đến khách sạn.

Tôi hoàn thành thủ tục đặt phòng vào lúc 13 giờ chiều, và bên ngoài trên nắng khá gắt. Tôi uể oải mở túi xách và lấy cuốn nhật kí của anh ra. Đó là một quyển sổ bìa da rất dày, trông nó thật cũ kĩ. Các trang giấy gần như đã vàng ố rồi nhưng trông nó có vẻ như được giữ gìn rất kĩ lưỡng và cẩn thận.

Dù biết đọc trộm nhật kí của người khác là không nên, nhưng tôi cũng tò mò về anh đôi chút. Thế là tôi lật trang đầu ra, nó được bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau.

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay tôi thay mẹ sang nhà bác John hàng xóm mang ít bánh tự làm sang biếu thế mà bác lại tặng tôi lại một túi bánh gạo to tướng. Lúc tôi trở về nhà, tôi thấy một cô gái đang nằm ngủ, trông dễ thương y như trong phim vậy. Tôi ngồi xuống, ngắm em ấy hồi lâu, bất giác cười mà lại cười thành tiếng mới khổ chứ. Thành ra em ấy ngồi dậy, tôi tiếc hùi hụi...

Ngày ... tháng ... năm

Hôm nay, em ấy kể tôi nghe về người mà em ấy thích, và chính hắn là kẻ làm em đau khổ. Tôi ban đầu khá khó chịu khi nghe điều đó nhưng rồi lúc sau tôi cảm thấy tức nhiều hơn. Một cô bé dễ thương như vậy mà lại không biết yêu thương, trân trọng. Nếu là tôi, tôi sẽ bảo vệ em và sẽ không để em phải buồn như thế này. Nhìn em thật bé bổng, tôi chỉ muốn dang tay ra mà bảo vệ cô bé ấy thôi.


Tôi lật từng trang từng trang một, mỗi lần đọc là mỗi lần tôi khóc nấc lên. Trang giấy ướt đẫm nước mắt mở ra trước mặt, nỗi nhớ anh day dứt không nguôi. Từng câu chữ như nhòe đi với tôi. Anh viết anh đã thích tôi từ lần đầu gặp gỡ, anh muốn yêu thương tôi. Đó là lí do mà anh luôn luôn lắng nghe tôi sao? 

Nhưng tại sao anh không nói tôi biết sớm hơn? Do anh sợ sệt và quá nhút nhát? Do anh sợ tôi từ chối? 

Giá như tôi chịu thổ lộ lòng mình. Giá như chúng tôi đều không sợ hãi, không nhút nhát. Giá như... Thì có lẽ một cái kết đẹp sẽ diễn ra, có lẽ anh sẽ cùng tôi đi hết quãng đường còn lại.

Cuốn nhật kí kết thúc với một dòng chữ viết nắn nót: "Ngày mai, nhất định, tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy"

Đó cũng chính là ngày mà anh rời bỏ tôi ra đi mãi mãi, ngày mà tôi biết được tình yêu từ sâu thẳm trái tim anh. Nước mắt tôi một lần nữa chực trào, ướt nhòe cả trang giấy, tôi ôm cuốn nhật kí vào lòng, cắn răng mà khóc.

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ tôi thấy anh vén tóc tôi, cười hiền hậu, như cái cách mà anh nhìn tôi vào lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Lần này tôi mở mắt nhìn anh, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tôi chẳng thể còn thấy anh nữa rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro