Chương 1: Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm
Căn phòng ngủ được bao trùm bở bóng tối. Nó khiến cho con người được nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể. Giúp cho hệ tuần hoàn, hô hấp và não bộ của con người được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
"cạch" tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên. Đèn phòng được bật, một người phụ nữ đi vào trong phòng. Ngồi trên giường nhìn con gái của mình đang ngủ say. Tiếng nó thở đều đều, bà nhìn nó đầy âu iếm. Vuốt vuốt vào má nó rồi lay nó dậy
- Bé Manh dạy đi con, dạy đi mẹ cho con gặp một người.
Con bé vẫn nhắm mắt, chỉ hơi cựa quậy một chút. Mẹ nó vẫn tiếp tục lay nó dậy
- Dậy một chút thôi rồi về ngủ tiếp. Nha bé
Lần này nó mở mắt lên nhìn mẹ, rồi lại nhìn đồng hồ được treo trên bức tường đối diện, hơi mở miệng, nhưng tiếng nói rất nhỏ.
- Con mới ngủ được một tý thôi mà
- Bé Manh của mẹ ngoan, dậy một tý thôi rồi về ngủ tiếp nhé!
Mẹ vuốt ve gương mặt của nó, âu iếm dỗ dành, muốn nó phải dậy. Con bé bất ngờ, cất giọng ngây ngô
- Dậy làm gì hả mẹ?
- Bé Manh ngoan, bây giờ bé xuống nhà với mẹ dẫn bạn Vịt lên đây ngủ cùng được không con.
Nghe đến tên Quân nó tỉnh ngủ hẳn. Nó mở to mắt nhìn mẹ, gật đầu lia lịa. Nó biết người này là ai. Nó đã nhiều lần gặp Quân qua vài buổi mẹ nó gặp mặt cô Mai. Quân là con của cô Mai, cứ lúc nào mẹ nó đi gặp cô Mai đều dẫn nó theo. Cô Mai cũng dẫn theo Vũ. Cô Mai muốn Quân trở nên hòa nhập hơn, nên cũng động viên nó chơi chung với Quân. Nhưng mỗi lần nó mở lời với cậu là Quân lại làm thinh, nhìn nó với đôi mắt rụt rè
Nhưng nó nào có ngán ai. Nó thấy mỗi lần Quân im lặng như thế nó lúc nào cũng líu lo bên cạnh cậu.
Nó ngồi dậy, háo hức chạy xuống dưới nhà, đến bậc cuối cùng, nó ngã một phát. Nhưng vẫn hớn hở chạy ra phía cửa, đứng sau ba nó. Nó thấy Quân đứng bên cạnh cô Mai chẳng có gì là buồn ngủ cả, nó cảm thấy trong cậu hơi có một chút lo sợ và phấn khích. Nó thấy mẹ nó xuống nhà, bế nó lên
- Hôm nay bạn Vịt đến đây ngủ với bé Manh có được không?
Mẹ hỏi nó rất nhẹ nhàng. Nó thấy Quân đứng nép sát vào cô Mai, nhìn chằm chằm vào nó, trông vô cùng đáng thương. Nó mỉm cười gật đầu trả lời mẹ, cảm thấy hơi xấu hổ. Nó thấy mẹ nó cất tiếng nói vài câu với cô Mai rồi đặt nó xuống
Sau một hồi hai mẹ nói chuyện, nó thấy một người đàn ông bước vào nhà nó, giục cô Mai nhanh lên còn kịp chuyến bay. Nó thấy cô mai buông Quân ra dắt đến trước mặt nó.
- Cô Mai giao bạn Vịt cho bé Manh nha, giúp cô chăm sóc bạn vài tháng nha bé
Cô Mai nhìn nó cười rồi đưa tay Quân đặt vào tay nó, tay 2 đứa trẻ 5 tuổi đan vào nhau. Nó nắm chặt lấy tay Vũ, nhìn cô đầy sự quả quyết.
- Cô Mai cứ yên tâm, con sẽ giúp cô
Nó nói xong câu đó cô Mai mỉm cười thật tươi, nó thấy tai Quân bỗng đỏ lên, nó cũng nhìn Quân cười, đôi mắt mơ màng nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. người đàn ông đó chạm vào vai cô Mai, thấy cô gật đầu một cái
- Nhờ hai cậu với bé Manh cho bạn Vịt nhà tớ ở đây mấy tháng nhé. Cảm ơn hai cậu!
Mẹ nó cười nhìn cô Mai
- Mai cứ yên tâm nhé, ba tháng sau đến đón Vịt.
Cô Mai cũng cười, thì thầm vào tai mẹ nó, rồi cô Mai nhìn nó âu iếm, cúi xuống thì thầm vào tai Quân lần nữa. Tai cậu bắt đầu đỏ dần lên, tay cậu càng nắm chắc vào tay nó, ấm áp vô cùng.
Cô Mai đi rồi, mẹ nó bảo dẫn Quân lên phòng ngủ cùng, nó ngoan ngoãn, vui vẻ dắt tay Quân lên phòng, đóng cửa lại. Nó lấy cho Quân một cái gối mới, rồi nhìn đồng hồ, nó thấy cũng được gần 12h rồi. Tay nó vẫn giữ chặt lấy Quân mãi không buông
Đêm đó, trong căn phòng tối, có hai đứa trẻ nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, nhắm mắt ngủ, hai tay vẫn đan chặt vào nhau, dường như mãi mãi không chia lìa.
.
.
.
Sáng hôm đó, như bao ngày nó phải đi học nhà trẻ, Quân cũng thế. Hai đứa nắm tay nhau cùng dậy, cùng chạy xuống nhà. Nó thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn, hương thơm nghi ngút. Nó kéo theo Quân chạy ra chỗ mẹ
- Mẹ ơi, bạn Vịt ở nhà mình mấy ngày hả mẹ?
Nó nhìn mẹ ngây thơ hỏi, tay vẫn nắm khư khư lấy Quân. Mẹ đang nấu đồ ăn cũng phải quay xuống nhìn nó. Thấy hai đưa đang nắm chặt tay nhau, bà cười. Tự dung lại muốn trêu chúng nó
- Sáng nay là bạn Vịt phải về nhà rồi đấy
Nó nhìn mẹ đầy lo lắng
- Không được đâu, không được đâu. Cô Mai đã cho bạn Vịt đến đây ở cùng nhà mình trong mấy tháng mà, mẹ đừng có xạo con!
Nó phụng phịu, quay ra nhìn Quân. Nó thấy mặt cậu hơi lo lắng. Thấy hai đứa, một đứa xốt xắng, một đứa cứ im ỉm mà vẫn lo lắng, mẹ nó lại càng cảm thấy buồn cười
- Sáng nay cô Mai mới gọi cho mẹ, bảo là hoàn thành xong công việc rồi, nên muốn về sớm đón bạn Vịt về luôn
- Không phải mà, con không tin đâu!
Nó chợt bật khóc, nó mới có người chơi chung mấy ngày hôm nay thôi mà. Nó không muốn phải ở nhà một mình vớ cái tivi, điện thoại cả ngày. Nó không muốn phải lại chạy ra ngõ để cố gắng gây sự chú ý của mấy cô cậu nhóc hàng xóm nữa.
- Biết sao được giờ. Cô Mai đã nói là hôm nay đến đón Vịt rồi!
Mẹ càng nói, nó càng khóc nức nở. Quân bỗng xụ mặt xuống, cậu ngày càng nắm chặt lấy tay nó.
- Mẹ ơi, hay mẹ xin cô Mai cho bạn Vịt ở đây thêm mấy ngày rồi mới đến đón được không mẹ
Nó giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ nó, mẹ nó lại càng muốn trêu thêm
- Vịt cũng nhớ cô Mai thì phải làm sao?
Được nhắc đến tên, Quân ngước lên nhìn cô Như, rồi lắc đầu
- Con muốn ở đây chơi với Manh thôi! Cô xin mẹ cháu cho ở đây thêm mấy ngày đi.
Thấy cả hai đứa nài nỉ. Một đứa vừa khóc vừa nhìn mình. Một đứa vừa nắm chặt tay đứa đang khóc, ánh mắt kiên định, nhìn cô Như. Mẹ nó thấy cũng tội, cũng yêu nên thôi, không trêu chúng nó nữa.
- Bạn Vịt mà dỗ được bé Manh hết khóc thì cô sẽ giúp hai đứa
Quân gật đầu, cúi xuống ôm nó, lấy tay gạt nứa mắt nước mũi trên mặt nó, an ủi nó
- Manh cứ yên tâm Vịt còn ở đây với Manh dài dài nữa mà
- Thật không đấy?
- Thật mà phải mấy tháng nữa Vịt mới về cơ. Manh đừng khóc nữa nhá!
- Hay Vịt móc tay hứa đi!
- Ừm! Hứa với Manh nhá là sẽ ở đây chơi với Manh dài dài.
Nó nhìn Quân, hồi sau gật đầu đồng ý. Thấy con bé đãu nín khóc rồi. Quân mới quay ra nói chuyện với cô Như
- Cô ơi Manh hết khóc rồi, cô xin giúp mẹ cháu với ạ.
Mẹ nó nhìn Quân cười rồi gật đầu
- Được rồi, bây giờ hai đứa đi ăn sáng đi rồi còn đi học.
Cả hai đứa nhìn mẹ cười tươi tắn, lại dắt tay nhau ngồi lên bàn ăn sáng. Mẹ nó nhận thấy khung cảnh này yên bình biết bao nhiêu. Cả hai đứa cùng nhau ngồi ăn. Thỉnh thoảng quay qua nói chuyện, tíu tít một thôi một hồi lại ăn tiếp. Một đứa ngồi vừa ăn vừa nói. Một đứa ngồi vừa ăn vừa ngắm đứa còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro