Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy khỏi vòng tay của Quân, chạy xa khỏi thứ tình yêu mà bản thân cảm thấy xa xỉ. Anh chạy theo, túm lấy tay tôi ôm chặt một lần nữa. Vòng tay ấm áp của anh làm tôi dần trở nên yếu đuối. Từng giọt nước mắt nóng hổi giữa cái lạnh mùa đông. Từng giọt từng giọt thấm vào ngực áo Quân một mảng ướt đẫm.
-​Tao biết Minh Anh cũng thích tao. Tao xin Minh Anh đừng trốn tránh nữa, hãy chấp nhận tao!
-​Bỏ tao ra!
-​Không muốn, tao muốn Minh Anh phải nói rõ ràng cho tao nghe suy nghĩ thật của Minh Anh. Tao không muốn Minh Anh phải trốn tránh tình cảm của tao
-​Mày chẳng hiểu gì về tao hết, bỏ tao ra đi. Tao muốn ở một mình.
Tôi thấy Quân im lặng, nó càng ôm chặt lấy tôi hơn. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, ai đi qua cũng nhìn chúng tôi một cách khó hiểu
-​Tao biết lúc trước Minh Anh đã phải chịu nhiều tổn thương từ mối tình cảm khác. Tao biết Minh Anh đã cảm thấy bất lực như thế nào khi phải đối diện một mình với mối tình đấy.
Giọng anh trầm ấm, cố gắng an ủi tôi, cố gắng tâm sự với tôi. Nhưng tôi không muốn bản thân lại phải đau đầu về mấy thứ tình cảm chẳng cần thiết đấy nữa. Tôi biết tình cảm của tôi đối với anh là như thế nào, tôi biết bản thân không thể dấu giếm mãi. Nhưng tôi cũng không muốn điều tồi tệ lúc trước xảy ra với tôi.
-​ Vậy thì hãy để tao, hãy để tao đến bên cạnh Minh Anh có được không. Tao sẽ giúp Minh Anh xoa dịu vết thương ấy, tao sẽ không để cho Minh Anh chịu tổn thương có được không? Hãy tin tưởng tao đi!
Tôi không biết bản thân nên hành xử thế nào mới là đúng, tôi cũng không biết bản thân nên làm gì lúc này. Tôi muốn ở một mình, tôi không muốn gặp ai nữa, tôi cần tịnh tâm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro