Chương 1: Cùng chơi cho đến giây phút cuối cùng, và bị triệu hồi rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi trùm lấy chiếc chăn. Trong bóng tối đen kịt một màu của căn phòng, tôi thông qua một lớp kính nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay.

Từng dòng chữ hiện lên tại khung chat con game tôi đang chơi.

Nụ cười trên môi tôi hé nhẹ rồi lại biến mất.

[Rapheal: Rosa, ba đang khóc đó à, sao không nói tiếng nào vậy?]

Một người hỏi tôi.

Rosa là tên nhân vật trong game của tôi. Nói đúng hơn thì, nó là biệt danh khi Rosa ấn sẽ nhanh hơn việc gõ cả chữ Rosalia ra. Và đây cũng chỉ là tên nhân vật của tôi, chứ không phải đại diện cho giới tính. Tôi chỉ đặt như vậy, bởi vì nhân vật tôi tạo ra là nữ, còn bản thân thì chắc chắn rồi. Tôi là nam là đàn ông, không thể sai vào đâu được.

Nói ai khóc chứ?

Tôi cười một cách bất đắt dĩ, rồi mở bàn phím gõ lại.

[Rosalia: Không có. Nếu ai khóc thì là mấy ông mấy bà, nhất là Lilianna ấy.]

Tôi trêu chọc nói.

[Lilianna: Ai nói, tôi không có khóc nhé! Tôi đang cười đấy! Cười vì tất cả mọi người ở đây sắp phải từ bỏ con game yêu thích của mình rồi hahaha!]

[Vivilia: Nói như bà không vậy vậy!]

[Sirius: Xin lỗi, tôi vẫn chưa thể tìm được con game nào có thể chơi cùng mọi người.]

[Lilianna: Không, tôi không có nhé!]

[Ragon: Mọi người, sao chúng ta không dùng chút giây phút này để hoàn thành nhiệm vụ của cuối cùng cả Hội lập ra đi?]

[Hiugan: Đừng mùi mẫn, nữa cùng nhau đánh boss cuối thôi! Con boss bất khả xâm phạm!]

[Vivilia: Có, nhất định là có!]

[Lilianna: Không có!]

[Vivilia: Có, tôi dám cá bà đang khóc đấy! Đồ mít ướt!]

Tôi nhìn những dòng chat nhảy lên, mỉm cười lại gõ.

[Lilianna: Bà nói như vậy, là bà đang khóc đúng không?? Tôi dám cá là như vậy!]

[Vivilia: Không có nhé!]

[Sirius: Hai người thôi nào, chúng ta đang nói đến chuyện quan trọng lúc này đấy.]

[Rosalia: Nói thật, tôi cũng không mong việc con boss ấy giảm 99% sức mạnh như nhà phát hành nói. Nhưng tại sao không chứ! Với thử thách tất cả không được mang trang bị xịn!]

Trước khi tôi viết xong, hai người Lilianna và Vivilia, hai cô gái duy nhất trong nhóm bảy người vẫn còn tranh chấp. Nhưng sau đó, không chỉ bọn họ, mà cả những người khác cũng đều trở nên yên tĩnh đi.

Một người trong số họ, cụ thể là Ragon thay vì chat, lại để nhân vật trong game của mình làm ra biểu cảm giật mình.

Sau Ragon, năm người còn lại cũng làm một hành động tương tự.

Quá nhất là Lilianna và Vivilia, hai bà cô này trực tiếp cho nhân vật mình ngã quỵ dưới đất.

Một người một biểu cảm, làm tôi khó lòng nhịn được cười trong cái cuộc sống tẻ nhạt của mình.

[Rosalia: Sao nào? Quá dễ?]

[Ragon: Rosa, ông biết mình đang nói gì chứ? Con boss đó, dù có giảm 99% sức mạnh, còn khó ăn nữa là. Ba đòi bây giờ đến trang bị xịn cũng không thể dùng?]

[Sirius: Tôi không thể sống nếu thiếu Melid!]

[Lilianna: Ông có biết phép hồi phục và cường hoá tốn nhiều ma lực như thế nào không? Nếu không có trang bị, tôi cùng lắm chỉ có thể dùng được phép hồi phục trung cấp và cường hoá quèn thôi. Và để duy trì nó, tôi sẽ biến thành một trị liệu sư tầm thường mất! Nào còn là siêu cấp thánh nữ nữa!]

[Vivilia: Rosa, nó có phải là thử thách quá khó không? Nếu chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi bắn tên bị hụt?]

[Ragon: Tôi chắc chắn sẽ bị con boss đó one shot chỉ trong một hit!]

[Hiugan: Có phải vì class của mình làm ông tự tin như vậy à Rosa?]

[Rosalia: Không phải chỉ mỗi tôi. Ở đây còn một người kiệm lời nữa, đúng không Rapheal!]

[Lilianna: Lại là hai cái người nghe rất mùi này! Có phải là Hắc Hiệp Sĩ và Thánh Hiệp Sĩ thì rất ngầu sao?]

[Rapheal: Đó là may mắn thôi.]

Rapheal là người ít lên tiếng nhất trong nhóm bảy người, nhưng tôi dám chắc chắn một khi cậu ta lên tiếng thì như rằng, sẽ khiến cho không ít người trong nhóm cảm thấy ức chế vì không biết nên nói lại thế nào.

[Ragon: Vậy ý của hai người là, muốn bọn này làm nền cho cả hai?]

[Lilianna: Cả hai người nhá! Thật tồi tệ! Tôi ước là cả hai người ngày nào đó cùng nằm trên một chiếc giường!]

[Vivilia: Đó là một điều ước tuyệt vời!!!]

Tôi giờ thật sự chỉ muốn dạy cho hai cái con hủ này một bài học mà thôi.

[Rosalia: Vậy thì, nhân 6 tiếng nữa game đóng cửa, tôi sẽ mở buổi lễ tiễn biệt thành viên thế nào!]

[Lilianna: !??? Ông định kích ai!?]

[Rosalia: Đoán xem :))]

[Lilianna: Chúng ta không đội trời chung Rosa!! Ông nghĩ ông làm hội trưởng thì tốt lắm sao!? Có ngon bước ra ngoài đời solo với tôi!]

[Vivilia: Chậc chậc, con gái gì mà hung dữ thấy sợ!

[Vivilia: Nhưng Rosa, ông không thể đối xử với bọn này thế được. ]

[Vivilia: Dù ông và Rapheal có tình ý đi nữa. Ý tôi là. :)). Đời mà. Ông có ai thấy ai lại có sự trùng hợp như vậy không? Một người có sách kỹ năng của Hắc Hiệp Sĩ! Một người có sách kỹ năng của Thánh Hiệp Sĩ!]

[Rosalia: Bắt đầu từ Vivilia trước nhé?]

[Vivilia: Đừng có làm vậy!]

[Rapheal: Sự nghèo khó, hạn hẹp trí tưởng tượng của một con người (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧]

[Lilianna: Ý gì đấy tên kia!?]

[Rapheal: Đoán xem?]

[Lilianna: Chết tiệt! Tôi muốn khiến cho tên này nhận nhiều debuff nhất! Đừng chần chừ nữa! Đánh boss thôi!]

[Ragon: Haha, Rapheal, ông thâm thật đấy.]

[Hiugan: Tôi ước gì, cũng được may mắn như hai người vậy! Nhưng việc chơi sau, làm tôi chẳng hề có được may mắn đó.]

[Rosalia: Được rồi, đi thôi đi thôi, nhớ gỡ hết trang bị xịn ra đấy. Bởi vì quá nhiều người phản ánh, tối sẽ sửa lại luật.]

[Rosalia: Thay vì không cho dùng trang bị, mọi người có quyền mua trang bị từ shop, hoặc bộ trang bị nào đó mà không phải cái tất cả đang dùng.]

[Lilianna: Huhuhu, trang bị truyền thuyết của tôi. Bọn trên shop có bán cũng treo giá trên trời. Không đâu! Tôi sẽ chết mất!]

[Rosalia: Mọi người không có quyền khiếu nại, đây là chỉ thị của hội trưởng! Nếu mọi người hoàn thành tốt. Ngày mai, tôi sẽ chuyển cho mọi người một số tiền đủ mua một cái điện thoại gamming mới nhất năm nay.]

[Vivilia: Tuyệt vời! Hội trưởng là tuyệt vời nhất!]

[Hiugan: Tuân mệnh! Hội trưởng!]

[Sirius: Nó khiến cho tôi có động lực hẳn ra!]

[Lilianna: Rosa, à không, hội trưởng! Yêu ông chết mất!]

[Ragon: Hội trưởng! Tôi nhất định sẽ dùng số tiền đó thật tốt!]

[Rosalia: Haha...]

[Rapheal: Tôi thì không cần, nhưng tôi muốn ba đưa tôi sợi Dây Chuyền Nữ Thần Rehelis.]

[Rosalia: ?]

[Rapheal: Nó là món cuối cùng trong bộ sưu tập dây truyền của tôi.]

[Rosalia: Được, sao ba không nói sớm? Giao dịch đi.]

[Rapheal: Đừng quên, tôi từng có lần ra giá cao mua rồi. Nhưng bị ba từ chối quên rồi sao?]

Tôi suy nghĩ một chút thì mỉm cười.

[Rosalia: Nhớ. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa. Cho ba cũng được, giao dịch đi.]

Nói rồi, một màn hình giao dịch giữa tôi và Rapheal hiện ra.

Không có chút do dự nào, tôi mang sợi dây chuyền Rehelis, với hiệu ứng tăng 9.999 may mắn cùng với những chỉ số khác không mấy nổi bậc của pháp sư đặt lên khung giao dịch rồi ấn chấp nhận giao dịch.

Cứ tưởng Rapheal sẽ nhận lấy nó thôi, thì bỗng khi Rapheal chấp nhận giao dịch, một vật phẩm lại hiện lên từ khung giao dịch của cậu ta.

Không biết nó là gì, nhưng vì không thể hủy giao dịch để hỏi vào hiện tại, tôi chỉ còn cách hoàn thành giao dịch và để nó về kho đồ của mình.

Ấn mở kho đồ và mở ra xem, thì tôi phát hiện đây vậy mà lại là một vật phầm cấp truyền thuyết có tên là Chiếc Nhẫn Của Merophon.

Hiệu ứng của nó là khiến cho những con quỷ, chỉ cần là quái vật có chủng tộc quỷ sẽ lập tức giảm 50% sức mạnh, cùng rất nhiều chỉ số vô cùng hợp với class của tôi như tăng sức tân công và % phép ánh sáng ở sau.

Xem xong, tôi mở ra khung chat định hỏi thì thấy mọi người bắt đầu hối thúc về việc đánh boss.

Kể ra thì việc này cũng sẽ vô cùng tốn thời gian dù con boss có bị giảm 99% thời gian.

Nên không còn cách nào khác, tôi đành dẹp nó sang một bên, để kéo team đến khu vực con boss đang ở. Nơi bây giờ tụ tập cũng hàng hà sa số những người giống bọn tôi. Để kỷ niệm game sắp đóng cửa, cùng nhau phá đảo nó lần cuối với việc vượt qua con boss bất khả xâm phạm bị giảm đi 99% sức mạnh.

[Rosalia: Chúng ta chỉ có 5 tiếng mà thôi. Máu của con boss này là 12 tỷ. Chúng ta nhất định có thể làm được!]

[Lilianna: 12 tỷ...hic, tôi cảm giác tay của mình sẽ bị rã rời.]

[Vivilia: Rosa, ông nói sai rồi! Phải nói là 12 tỷ + với hàng tấn giáp và một đám vipro chuẩn bị dùng trang bị cùi để gặm nó nữa!]

[Ragon: Tôi đã mua toàn bộ số thuốc hồi sinh trong cửa hàng rồi! Toàn bộ số tiền của tôi đã bay sạch!]

[Rapheal: Số còn lại đều nằm trong túi tôi. Ai cần không?]

[Sirius: Cần! Tôi không thể mua được chai nào cả!]

[Hiugan: Tôi dám cá là Rapheal đã mua hết, sau đó làm lủng đoạn cả thị trưởng thuốc hồi sinh đúng chứ?]

[Rapheal: Khi bạn có quá nhiều tiền và chúng sắp thành không khí, thì đây là cách tiêu duy nhất.]

[Rosalia: Ba nói đúng đấy. Nhưng cho tôi sinh 1000 bình đi!]

[Rapheal: Giao dịch.]

[Hiugan: Chúng từng là mặc hàng có giá trị nhất cái game này! Hai người xin hãy tôn trọng!]

...

Sau đó, đợi mọi người đều chuẩn bị hết sẵn sàng. Từ trang bị cho đến những loại thuốc sẽ giúp tất cả có thể chiến đấu trường kỳ với con boss bất khả xâm phạm. Với một câu, [Ok]. Chúng tôi, bảy người đã trải qua bảy năm ở bên nhau với con game này đã cùng nhau tiến đến con boss cuối cùng, để hoàn thành việc phá đảo nó, với tất cả số thời gian còn lại...

...

- Ừm...

Cái cảm giác này là sao?

Tôi tự hỏi khi cảm nhận được một sự tê cứng bên dưới cơ thể.

Chầm chậm mở mắt ra. Tôi ban đầu chỉ nghĩ rằng do ngủ lăn nên mới nằm dưới sàng.

Thế nhưng, khi tôi mở đôi mắt mình ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi vậy là một cái sàng đá đầy bụi với đất.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngay lập tức bật người dậy mà cảm thấy hoang mang.

- Đây, đây là đâu?

Tôi nhìn ngó xung quanh.

Khi này, thứ lọt vào mặt tôi vậy mà lại là những con người xa lạ đang nhìn mình.

- Các người là ai, muốn gì? Tiền, tôi có, nhưng...

Tôi định sẽ thương lượng vì nghĩ đây là một vụ bắt cóc. Nhưng vào giây phút nói ra, tôi lại cảm nhận thấy có gì đó sai sai mà nhìn kỹ hơn những người xung quanh, và cả mình nữa.

- ???

- Đây....đây là đâu vậy?

- Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người...là sao đây?

- Đầu tôi ê quá, rốt cuộc là sao vậy? Tôi mơ à?

- Woa woa woa!

Dường như là không chỉ mỗi tôi bị bất ngờ, mà ở đây còn có bốn người tương tự như vậy nữa.

Tổng cộng là hai nam hai nữ, thêm tôi vào líc này thì là ba nữ.

Khó tin đúng chứ, nhưng dường như nó là sự thật!

Sao bộ dạng mình lại thế này? Nằm mơ?

Tôi tự hỏi, tay nhịn không được đưa tay lên véo mà một cái thật mạnh.

- Au!!

- Au!!!

Khi tôi hét lên vì đau, một người khác cũng làm như vậy.

Tôi nhìn sang đấy thì thấy đó là một người con trai có mái tóc xanh dương. Mặc trang phục giống như của pháp sư con game tôi chơi vậy.

Chúng tôi nhìn nhau được một lúc, thì người đó nở một nụ cười.

Tôi thấy nó bất giác cũng nở một nụ cười.

Tuyệt, ở đây mình có một đồng chí!

Nghĩ thầm, tôi hít một hơi thật sâu, để bình tĩnh nhìn lại xung quanh.

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

Tôi hỏi rồi đi dần đến chỗ người con trai tóc xanh.

- Kenn, đây là biệt danh của tôi.

- Ừm, Kenn, cậu cũng là game thủ?

- Đúng vậy. Cô cũng vậy?

Kenn hỏi ngược lại tôi.

- Ừm.

Không chút do dự, tôi gật đầu.

- Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?

- Hư hư hư hư...theo như kinh nghiêm bao năm đọc tiểu thuyết của tôi, đây chắn chắn chính là nó!

Nếu có cặp kính, sợ là cậu thanh niên này đã làm đúng với hình tượng nhân vật nguy hiểm hay nhấc kính trong mấy bộ anime rồi. Chỉ là, thứ cậu ta nhấc khi này chính là không khí, cùng nụ cười nham hiểm mà thôi!

- Các...các vị!

Bỗng vào lúc này, một giọng nói nghe như lo lắng cất lên.

Quay sang nhìn, tôi mới nhận ra nó xuất hiện từ phía đám người làm cho mình sợ nãy giờ.

Lý do vì sao tôi sợ ư? Nói ra cũng rất bình thường thôi.

Nghĩ mà xem, tối qua mình còn đang ngủ, sáng dậy bỗng lại thấy ngủ dưới đất, bao quanh là một đống người mặc giáp mà xem?

Cảm tưởng thế nào! Không, phải nói không cần cảm tưởng, thì nó cũng đủ đáng sợ với một người có tâm hồn mỏng manh yếu ớt như tôi rồi!

- Các vị, xin hãy lắng nghe tôi.

Người kia lại nói. Nhìn kỹ thì thấy được đó là một cô gái mang kính, trên tay ôm một quyển sách, tóc xoã dài, nét mặt đầy vẻ lo lắng cùng sợ sệt.

- Tự giới thiệu, tôi là Clara, một trong mười hai pháp sư hoàng gia của Đế quốc Rolima. Rất vui được chào đón các vị, những anh hùng được đưa đến từ thế giới khác.

- Này, đừng có đùa như vậy, mau cho tôi về!

- Thế giới khác? Thật sự nơi đây là thế giới khác?

- Bây giờ có phải tôi có thể!? Wao!

Trước lời giới thiệu của cô gái tên Clara, bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng lại nghe hiểu được, ngoài tôi và Kenn, mặt không biến sắc ra. Mấy người còn lại, có người đã bị kinh ngạc với nó, người thì tức giận, trong khi đó có người còn dùng đến kỹ năng của sát thủ để dịch chuyển đến ngay trước mặt của cô gái kia.

- !!!

Với việc đó. Nó khiến cho cô gái kia bị hù một trận. Còn mấy người mặc giáp xung quanh thì vội vàng đưa ngọn thương trong tay vào thế thủ.

- Khoan, khoan đã!

Thấy việc này, cô gái Clara vội đưa hai tay lên cao ngăn cản.

- Anh hùng, xin các ngài, nghe tôi giải thích.

- Giải thích gì chứ? Cảm phiền có thể tránh cho tôi rời đi không? Tôi muốn ngắm nhìn thế giới mới này!

Không muốn nghe cô gái Clara nói, người vừa dùng kỹ năng của sát thủ liền tỏ ra phiền phức phất phất tay.

- Nhưng mà thưa ngài!

Lúc cô gái Clara bối rối cố nói thì khi này, Kenn bên cạnh tôi lại lên tiếng.

- Nào, anh không tính ở lại thu thập chút thông tin rồi đi à? Không nghĩ đến trường hợp, lỡ như ra ngoài kia động phải nguy hiểm gì đó rồi hẹo sao?

Chỉ những lời như vậy. Nó không ngờ lại có hiệu quả tức thì khiến cho người có kỹ năng sát thủ kia. Giây trước còn muốn vội rời đi, giây sau liền tỏ vẻ suy ngẫm quay mặt lại.

- Anh nói cũng đúng đấy.

Không thể không thừa nhận, người đó gật đầu.

- Thế mọi người thì sao?

Trong lúc có một người đồng ý, Kenn nhân cơ hội ngay lập tức hỏi thăm hai cô gái còn lại.

- Bây giờ tôi muốn biết mình có thể về hay không!?

Cô gái tóc đỏ trả lời tức thì với điệu bộ giận dữ.

Từ cách ăn mặc, tôi có thể thấy được vì sao trông cô ấy lại như thế. Khi phong cách chiến đấu cô ấy chọn. Nếu như tôi đoán không lầm thì đó là Cuồng Chiến Sĩ. Một nghề nghiệp mà trong game tôi chơi, chỉ có mấy đứa không cần não, nhưng lại muốn sống dai trong cuộc chiến thì mới chơi.

Với phong cách đó. Thì nó phản ánh khá rõ người tạo ra nhân vật như vậy thuộc dạng người thế nào.

- Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn biết.

Người còn lại trông hai cô gái có mái tóc màu hồng nhạt. Nhìn bộ dạng và tạo hình đó. Tôi chỉ có thể miêu tả với hai chữ mỏng manh và dễ vỡ. Với vũ khí cầm theo là cây trượng, tôi đoán đây là một người chơi hệ hổ trợ, hoặc là một pháp sư gì đó.

- Nếu như chúng ta không trở về được thì sao?

Kenn đột nhiên hỏi.

Nó khiến cho không chỉ mấy người ở đây, mà đến cả tôi cũng kinh ngạc, vì không ngờ tên này vậy mà lại liều đến vậy.

Người ta đang trong tình trạng bất ổn đó ba!

Tôi rất muốn nói thế, nhưng giây sau đó thì muộn rồi.

Bởi vì, ngay khi tôi nghĩ vậy, bản thân vừa né ra thì cô gái tóc đỏ đã hùng hổ lao đến tên kia và nhấc hắn lên cao với sức mạnh của mình.

- Tôi còn có em trai cần phải trông coi, tôi không thể ở lại đây được! Cậu hiểu không?

- Vậy tôi nói, nếu như đây chỉ là một bản sao của thế giới kia của chúng ta thì sao? Không có gì là xác định, chúng ta đến thế giới này là chúng ta ở thế giới trước cả.

Ai đó...mau mang cho tên này một cặp kính đi!!!

Nhìn Kenn cứ nhấc kính không khí, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu!

- Đúng...đúng vậy thưa những vị anh hùng. Như suy đoán của ngài ấy, các vị thật sự không phải là nguyên bản của mình. Tất cả mọi người ở đây, theo ghi chép mà chúng tôi có được từ ma thuật triệu hồi. Mọi người đều chỉ là một bản chép lại của bản thân. Nên nếu như có luyến tiếc ở thế giới bên kia, mọi người không cần lo lắng. Chuyện mọi người thức dậy ở đây, sẽ chẳng có gì ảnh hưởng cả ạ.

Cô gái Clara lên tiếng nói thêm vào.

Mặc dù tôi không biết rõ là thật hay không, nhưng nó dường như chấn an được hai cô gái ở đây khá là nhiều.

Cô gái tóc đỏ giây trước còn đang tức giận, thì giây sau đã biểu hiện ra vẻ phân vân, trước khi buông Kenn xuống bằng vẻ mặt không cam tâm. Nhưng không thể làm được gì khác, khi xung quanh có nhiều người đang nhìn tới. Cô gái này, tuy hung dữ, nhưng xem ra thiên hướng xã hội cũng không phải là quá nổi bậc.

Còn về Kenn, tên nghe thế, khi được thả thì liền nhúng vai như thể muốn nói, đấy thấy chưa vậy.

- Vậy tôi muốn biết, chúng tôi ở đây là để làm gì đây?

- Vâng, thưa ngài. Chúng tôi hi sinh nhiều đến vậy để gọi các ngài đến thế giới này. Chỉ muốn yêu cầu các ngài một việc duy nhất mà thôi, xin hãy bảo vệ Đế quốc này khỏi cuộc xâm lăng của phe Vương quốc và những Đế quốc khác.

Nhìn cô gái Clara đáp lại câu hỏi của người có kỹ năng sát thủ, tôi hơi nhiếu mày nhẹ.

Không phải chống lại ma vương gì đó, mà là chiến tranh?

- Vậy, tôi sẽ được gì nếu làm nó?

Kenn lên tiếng.

Nó khiến cho tôi có chút khó chịu. Vì sao à. Thì không phải sao, đây rõ ràng là tên này muốn kiếm được lợi ích ngay trong thời gian vô cùng mơ hồ này.

Tên này định làm gì?

Tôi tự hỏi. Đó cũng là lúc phía cô gái Clara lên tiếng trả lời.

- Thưa ngài. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để đáp ứng lại mọi nhu cầu mà các ngài cần. Tiền bạc, địa vị, đất đai và những thứ khác mà mọi người muốn. Việc đó chỉ cần các ngài yêu cầu, chúng sẽ được thông qua quyết định của hoàng đế sau đó sẽ được ban cho mọi người.

Phải cần thông qua hoàng đế?

Nghĩ thôi, tôi cũng thấy có mùi!

Là một thành viên của hội những nhà tư bản, tôi xin khẳng định luôn, đây chính là một cái bẫy mang tên dùng lời nói để tạo lòng tin trước sau đó mới là đến phần bóc lột!

Mà biết gì không? Đây còn là bóc lột mà đối phương có biết cũng chỉ có thể im lặng mà để như vậy!

Ban đầu là cho họ thứ họ muốn, khiến họ trầm mê trong đó, sau đó lại đưa ra điều kiện để họ có nhiều hơn cần phải làm, xong rồi lại chỉ đưa cho họ nhỏ giọt, làm cho sự tham lam trong họ ngày càng nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để đạt được cái mình muốn.

Cái chiêu trò này, tôi rõ quá mà!

- Nhưng, để đạt được chúng. Các ngài phải bắt buộc giúp đỡ cho đế quốc của chúng tôi. Nếu không, bất kể là các vị có muốn thế nào, đừng nói đến những điều kiện được đưa ra. Chúng tôi chỉ có thể xem các vị là tội phạm và phát lệnh truy nã toàn quốc. Các vị có thể mạnh, nhưng các vị nên biết. Sức mạnh của một Đế quốc như chúng tôi, sẽ không yếu đến mức để những vị khách từ thế giới khác đến đây như các vị, có thể khiến nó bị sụp đổ.

Ánh mắt đó, nó thật dữ dội và mang tính de doạ.

- Vậy thì trùng hợp. Có thể nói rõ hơn chuyện chúng tôi cần làm không?

Trong mắt tôi, Kenn giây trước còn trầm tĩnh thì giờ đã nở ra nụ cười toang tính.

Tôi không biết tên này muốn thế nào. Nhưng trước khi mọi người chú ý đến mình, tôi đã thử mở cái hệ thống trong game. Ban đầu, tôi không quá mong nó sẽ xuất hiện. Nhưng khi cố nghĩ về nó trong tâm trí. Ấy thế mà, nó lại xuất hiện thật.

Tốt! Ai lại đi quan tâm đến trò của mấy người chứ! Muốn tôi đây làm còn cờ? Còn khuya!

Trong âm thầm, trước khi bước sang chuyện kế tiếp cần làm, tôi mau chóng đổi lại trang bị trên người, tại những vị trí không thấy như trang sức và các phụ kiện.

===

Rosalia (Kiếm + tự buff)

Rapheal (Kiếm + hút máu, nguyền rủa)

Lilianna (Buff hồi máu + cường hoá + giải hiệu ứng)

Vivilia (Cung thủ + phá giáp + cấu rỉa)

Hiugan (Võ sư + khống chế + phá giáp)

Ragon (Tanker + hút quái + phản dmg)

Sirius (Pháp sư + diện rộng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro