Chương 2: Đó là kế hoạch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời qua tiếng lại một hồi. Biết được lý do tại sao chúng gôi lại ở đây. Tôi và những người khác đã được cô gái Clara dẫn đi ra khỏi nơi được triệu hồi. Nó là một căn hầm lớn nằm sâu bên trong lòng đất, phải đi lên rất nhiều bậc câu thang, sau đó qua một cánh cửa thật lớn thì mới thấy được bên ngoài.

Má ơi! Đáng ra mình nên làm việc này sau!

Tôi thở hộc hơi mà ngước lên bầu trời trong xanh với đầy những sinh vật kỳ lạ bay qua bay lại.

Đâu...

Chúng còn không phải sinh vật kỳ lạ khi đó là lũ thằn lằn bay, với trên thân là những người mặc giáp.

Để ý lại xung quanh một chút, giờ tôi có thể nhận ra nơi mình bước ra, nó đáng kinh ngạc tới mức độ nào. Khi xung quanh đều là những binh lính mặc giáp kín người đứng chỉnh tề thành một đội quân khổng lồ.

Có lẽ, đây mới là thứ khiến họ tự tin như vậy.

- Nhiều quá đi!

Cô gái tóc hồng trong đám tôi hét lên, có vẻ rất kinh ngạc.

Người trước đó dùng kỹ năng của sát thủ cũng vậy. Ánh mắt đề phòng nhìn tất cả mọi thứ, dường như là lo lắng bởi việc làm trước đó.

Là tôi, tôi còn sợ nữa là. Có điều, nếu như thật sự là đánh nhau. Tuy tôi hoàn toàn không rõ bản thân có thể làm được những gì. Nhưng như là nhân vật bước từ trò chơi ra. Tôi dám tự tin, chỉ cần làm đúng như việc từng làm khi chơi game. Tôi chắc chắn sẽ không thể nào chết được và rời khỏi nơi này!

Tất nhiên, đó là trong điều kiện bị ép buộc. Còn giờ, tôi chỉ mong là nó không xảy ra và kế hoạch của mình sẽ thành công.

Bước trên con đường trải thảm đỏ, qua những binh lính đứng hai bên. Kenn bỗng tiếp cận tôi nhỏ giọng.

- Cô tính làm gì đấy?

Nhìn về phía cô gái Clara và những người lính hộ tống khác, Kenn hỏi tôi.

- Tôi làm gì?

Đáp lại sự nghi ngờ của Kenn, tôi tỏ vẻ nghi ngờ ngược lại.

- Đừng nói như tôi không rõ. Đi có mấy bậc thang như vậy, cô gái là hổ trợ đằng kia còn không đổ lấy một giọt mồ hôi, còn cô thì giống như sắp chết. Cô tính giả vờ gì đấy?

- Cậu hỏi làm gì chứ, tôi có kế hoạch của mình.

Tôi nói, tỏ vẻ không hề muốn tiết lộ.

Có vẻ suy ngẫm, Kenn dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn tôi.

Nhưng với việc một chút cũng không hề bị ảnh hưởng. Bất kể có bị nhìn thế này, tôi cũng sẽ không cho cái tên vừa mở miệng là muốn lợi ích như tên này biết. Nếu không ư? Tôi cảm giác hắn sẽ gây bất lợi cho mình!

- Không lẽ cô sợ à?

- Tôi không hiểu ý cậu.

- Cô nhát gan thật đấy. Dù nhìn cô trông không giống người như vậy.

- Còn cậu thì sao? Không sợ à?

- Tôi? Không, thật ra tôi đọc cũng nhiều tiểu thuyết nên cũng rõ. Chỉ cần là người triệu hồi, khẳng định là bất khả xâm phạm!

Tự tin quá đấy! Nếu bất khả xâm phạm, thì cũng sẽ không được triệu hồi đâu ba!

Tôi rất muốn nói vậy, nhưng nghĩ lại thôi.

- Huống chi, tôi còn có cơ thể nhân vật game tuyệt vời của mình. Trang bị, kỹ năng và các vật phẩm hiếm có của tôi đều ở đây. Cái gì mà tôi không thể làm chứ!

Trông tên ba hoa kế bên, tôi chợt cảm thấy có chút coi thường khi thời điểm trước đó, còn nghĩ tên này giống mình.

- Nhưng đây không phải là trò chơi, cậu biết chứ. Cậu từng giết người chưa?

- Cô sợ, nhưng tôi thì không!

Thua!

Buồn chả muốn nói với tên bên cạnh, tôi ngoảnh mặt đi hướng khác.

- Sao nào, đó cũng chỉ là việc làm cơ bản khi sống ở một thế giới khác thôi đúng không? Ở đây không phải thế giới hoà bình, mạnh được yếu thua là chuyện hiển nhiên, miễn không làm trái pháp luật cơ bản của xã hội là được rồi.

- Người biết về nó thì không nên nói về nó, cậu hiểu chứ?

- Là sao?

- Chính là, nếu càng nói. Thì nó sẽ càng giống lời biện minh.

- ...

Nói đến đây. Đó cũng là lúc tôi khiến cho tên Kenn yên lặng và trước mặt tôi, theo con dốc đi xuống và lên lại của con đường thảm đỏ dài. Dần dần, thật bất ngờ khi tôi thấy được từ xa có rất nhiều người ăn mặc đặc biệt đang ngồi chờ mình.

Từ bên trái qua bên phải và cả những người đứng phía sau. Không cần nghĩ quá nhiều. Từ sự đặc trưng của họ như là ăn mặc sang trọng và vương miện trên đầu. Tôi có thể đoán được những người này chính là quý tộc và hoàng thất của thế giới này, đang chờ đợi chúng tôi tiến đến và diện kiến.

- Còn cô thì sao? Nếu trong tình thế ép buộc. Cô có giết người không?

- Còn tùy loại. Nhưng không phải lúc nào cứ nghĩ đến lý do đó thì là giết được chứ?

Tôi nhìn sang Kenn bằng đôi mắt nghiêm túc thuyết giảng.

- Vậy nếu cô thật sự. Thật sự cần phải làm thì sao?

- Câu hỏi đó, cậu không nên dùng.

Nhìn vẻ mặt không vui của Kenn, tôi lại nói.

- Cậu biết đấy, tôi không có quyền dạy cậu cái gì. Nhưng mà, cái việc thật sự thật sự đó. Nếu tránh được hãy tránh, vì nó không phải chuyện tốt lành.

- ...

Nói đến đây, nửa con đường trải thảm đã được tôi và những người khác đi qua.

Quay lại nhìn những người đang chờ đợi mình. Tôi bây giờ đã có thể dễ dàng thấy được đường nét trên gương mặt của bọn họ.

Tóc thì có đủ loại màu như cầu vòng vậy. Gương mặt thì cũng đủ dạng từ xấu đến đẹp lung linh. Nhưng trong mắt tôi tất cả giờ đều có một điểm chung, đó chính là những ánh mắt hiếu kỳ và đánh giá về phía này.

- Cô nói vậy, có phải giống như đang né tránh câu hỏi thực tế của tôi?

- Thực tế? Cậu có chắc nó là thực tế?

Tôi hỏi ngược lại Kenn với đôi mắt hờ hững.

- Nghe này, tôi biết cậu bị ảo tiểu thuyết. Nhưng đừng kéo tôi vào đó được chứ?

- ...

Có một sự chuyển biến gì đó trong đôi mắt của Kenn.

Tôi dám cá là tên này đang ghim tôi với mấy lời này. Nhưng mặc kệ chứ, làm như tôi sẽ quan tâm khi bản thân chẳng có muốn dính líu gì đến hắn vậy.

Sau đó, tôi và Kenn cũng không có nói chuyện nữa.

Phía sau tôi, ba người còn lại trước đó đang nói chuyện cũng dừng theo.

Lý do cũng dễ hiểu thôi, vì chúng tôi đã đi quá sát đến vị trí của những người có địa vị cao nhất thế giới này rồi.

- Thưa bệ hạ, hoàng hậu, thái tử, các vị hoàng tử và các vị công chúa. Các vị anh hùng được triệu hồi đều đã đến rồi ạ!

Một lát sau, đợi khi chúng tôi được dẫn đến gần bọn họ. Cô gái dẫn chúng tôi là Clara đã mau chóng cùng mấy người binh lính khác quỳ gối xuống với người đàn ông đầu đội vương miện, ngồi trên chiếc ngai vàng lớn nhất ở đây, cung kính.

- Đây là anh hùng?

- Trông cũng được.

- Không biết thật sự họ có mạnh như lời đồn không nhỉ?

- Mong việc chúng ta hi sinh nhiều pháp sư như vậy là kết quả.

- Cô gái tóc trắng kia thật xinh đẹp, ta tự hỏi nàng ấy có vị hôn phu chưa nhỉ?

Khoan đợi đã!

Tôi nhìn về phía một gã quý tộc hình như là rất chú ý về phía mình.

Khi tôi nhìn đến, tên này còn dùng gương mặt ưa nhìn của mình nháy mắt một cái.

Nó khiến cho tôi da gà da óc đều nổi cả lên.

Làm ơn đi, kể cả thân xác có là của một cô gái, tôi bên trong vẫn là đàn ông chính tông được chứ. Cái nháy mặt kia, để đánh giá thì. Tôi chỉ có một chữ thôi, gớm!

- Người đâu!

Trong tiếng xì xầm bàn tán của những quý tộc. Tôi có thể ra rất nhiều quan trọng bên trong. Khi này, bỗng người ngồi trên ngai vàng, là hoàng đế bỗng cất tiếng gọi.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì vào lúc đó, ông ta lại nói.

- Hãy thử một chút sức mạnh của những vị khách ở đây cho ta nào.

Giọng ông ta chỉ vừa đủ nghe. Nhưng từ vị trí của tôi, nó lại mang theo cảm giác uy phong thế đến bất ngờ. Và ngay khi lời ông ta vừa dứt, từ những vị trí hai bên gần nơi bọn họ đứng. Những người mặc áo giáp, nhưng lại trông khác hẳn các binh lính khác đã bước ra.

Bọn họ có người dùng kiếm, có người dùng thương, tất cả đều có tuổi vào khoảng trung niên.

Có một người trẻ, nhưng trông có vẻ như không phải là người có kinh nghiệm với ánh mắt lo lắng. Khác hẳn so với những người còn lại.

Bọn họ tổng có năm người, dường như là để phù hợp với từng người trong bọn tôi.

Khi bọn họ tiến đến, mấy người cô gái Clara cũng mau chóng lùi ra, chừa một khoảng rộng xung quanh nơi này.

Về phía ông hoàng đế và quý tộc bên kia, thì họ ngay lập tức được bảo vệ lại bởi những binh lính. Giống như sợ cuộc chiến bên đây làm ngộ thương, hoặc lý do nào khác vậy.

Đợi mọi thứ được thu xếp xong, thì những người tiến về phía chúng tôi lần lượt lên tiếng.

- Ta là Hurian Dliva. Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia số một Đế quốc.

- Ta là Barthan Luon. Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia số hai Đế quốc.

- Ta là Vector Goslyin. Đội trường đội kỵ sĩ hoàng gia số ba Đế quốc.

- Ta là Mihedan Phipony. Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia số bốn Đế quốc.

- Ta là Serian Gonys. Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia số năm Đế quốc.

Vào giây phút mà họ tự giới thiệu, đó cũng là lúc tất cả đều từ từ tiến đến chỗ năm người chúng tôi.

- ???

Không chỉ mỗi tôi bất ngờ, mà Kenn và mấy người còn lại đều có một vẻ như vậy.

Nhưng tôi thấy thế thì cũng không dám chậm trễ. Vì biết họ tính làm gì. Nên ngay tức khắc, tôi liền bước lùi lại mà chạy về phía của hai cô gái ở đây.

- Giúp tôi với tôi không thể chiến đấu!!!

Vừa chạy, tôi vừa hét thật lớn với cả hai.

Tôi không biết mấy người khác nhìn tôi thế nào. Nhưng đây chính là kế hoạch tôi muốn làm khi hét lên như vậy, sau đó vòng ra sau lưng của hai cô gái kia để trốn tránh.

- Hai người giúp tôi được không? Tôi không biết hai người mạnh đến đâu! Nhưng tôi thật ra chỉ là người mới thôi! Người mới. Hai người biết đấy!

Tôi chấp tay lại thảm thiết mà vang xin.

Hai người bọn họ đã nhìn tôi một lúc, rồi sau đó cô gái tóc đỏ đã rút thanh trọng kiếm trên người ra.

- Được rồi, đứng sau tôi đi. Meria, cô giúp hổ trợ cho tôi. Nếu như những người này quá mạnh.

- Được! Hilires, tôi sẽ cố hết sức!

Nó thật tuyệt vời! Ý tôi là, thật may khi hai người họ biết giúp đỡ cho tôi nhưng.

Còn không để họ ra tay, ngay khi cô gái tóc đỏ, hay Hilires quay người rút kiếm, thì ở phía năm người định thử chúng tôi kia đã xảy ra một chuyện hết sức bất ngờ.

Hai trong năm người họ bị nhốt trong một quả bóng nước.

Trong khi ba người còn lại thì đã gục hết xuống mặt đất từ bao giờ.

- Op, xin lỗi nhé! Xem ra là không đến lượt đàn bà con gái ở đây rồi!

Người có kỹ năng sát thủ phủi tay nhìn ba người bị đánh ngất, nở nụ cười nhìn về phía tôi và hai người Hilires.

Nó khiến tôi giật má nhẹ vì bị coi như là đàn bà con gái. Nhưng nó sẽ không phải là vấn đề vì tên này thật sự làm rất tốt, khi có thể làm cho mấy người bên kia kinh ngạc.

- Rất tốt!

Nó tốt đến mức, mà ông hoàng đế bên kia phải đứng bật dậy sau đám binh lính mà hào hứng lớn giọng.

- Rất tốt. Không biết, ta có thể biết tên của ngươi không? Anh hùng có thể ngay lập tức hạ gục những kỵ sĩ mạnh nhất của ta?

- À thì...

Như là khá ngại ngùng, người có kỹ năng ám sát đã quay về phía ông hoàng đế gãi nhẹ má rồi nói.

- Tôi tên là Gekida...à không, là Shadow. Mà ông nói đây là kỵ sĩ mạnh nhất của ông ư?

- Hỗn láo!

Gekida hay Shadow gì đó, ngay khi vừa lên tiếng thì liền bị một người lớn giọng quát.

Nhìn lại, tôi mới nhận ra đó là một tên quý tộc.

- Trước mặt bệ hạ, ai cho phép ngươi có quyền dùng từ bất kính như vậy!?

Này! Cha nội này không phải gian tế gì đó chứ!

Tôi nhìn người đàn ông vừa bước ra mà cảm thấy hoài nghi.

Không biết ông ta có phải là đang trung thành với ông hoàng đế kia không. Nhưng từ việc đột nhiên đứng ra thay mặc hoàng đế của mình nói chuyện với một người có thể ngay lập tức hạ gục những người mạnh nhất của mình. Cái này chả phải là đang cố gắng tạo ra mâu thuẫn sao?

- Phải! Phải rồi! Thần xin lỗi thưa bệ hạ đáng kính!

Cái gì? Não tên này nhảy động cũng nhanh quá đấy!

- Lần đầu ra mắt bệ hạ, thần tự giới thiệu, tên của thần là Kenn, Kenn Dihestor. Là quý tộc và là pháp sư mạnh nhất thế giới ở thế giới bên kia.

Uy, cha kia, nổ quá đấy!

Tên Kenn cũng bắt chước theo Shadow. Nhưng tôi nghe vào tai, liền biết tên này cố ý tân bốc mình lên để lọt vào mắt của đối phương.

Thấy bọn họ quỳ xuống.

Ở phía tôi, hai người Hiulires và Meria nhìn nhau.

Không biết thế nào, bọn họ cũng quỳ xuống tỏ vẻ cung kính.

- Thần là Hiulires.

- Thần là Meria.

Thôi nào!

Hét lên trong đầu, không còn cách nào khác. Tôi đành phải tự nghĩ giải pháp rồi cũng khụy gối xuống, nhưng là bằng hai chân với vẻ hoảng sợ.

- Thảo dân. Thảo dân là Miu!

Một cách khác biệt, tôi cúi rạp người vào mặt đất mà nói lớn.

Không biết đám người ở quanh mình phản ứng thế nào. Nhưng sau đó, tôi có thể nghe rất nhiều tiếng xì xào đánh giá về phía mình.

- Thảo dân, cô ta mới dùng từ thảo dân?

- Nhìn điệu bộ như vậy, nhưng hoá ra chỉ là dân thường?

- Việc triệu hồi diễn ra sai sót? Có thể lắm, trước đó cô ta còn bỏ chạy khi những ngài kỵ sĩ bước đến.

- Bốn trong năm người là anh hùng. Coi như chúng ta vẫn có nhiều anh hùng hơn Đế quốc Kailin của bọn Thú nhân.

...

Nói chung là. Với tài năng diễn xuất tuyệt vời của mình từ đầu giờ. Hình như tôi đã thành công đánh lừa được con mắt của đám người quý tộc ở đây.

- Được rồi, tất cả đứng lên đi.

- Vâng, cảm tạ bệ hạ!

- Vâng, cảm tạ bệ hạ.

Hai trước hai sau. Ngay khi được ông hoàng đế kia ân xá cho việc quỳ xuống đất, bốn người bọn họ cùng nhau mà dùng chung một câu.

Riêng tôi, như là để khiến bản thân thiếu lễ nghi, đã đứng phắc dậy theo bọn họ với vẻ lo lắng trên mặt.

- Bệ, bệ hạ tôn kính!

Một cách hấp tấp, tôi bỏ qua những người kia mà chạy đến quỳ hai chân cúi đầu về phía ông hoàng đế.

- Thảo dân. Thảo dân, xin ngài hãy tha cho thảo dân!

Hoảng sợ và run nhẹ nhẹ, tôi thảm thiết nói.

- Thảo dân không biết sao mình lại ở đây. Nhưng mà, anh hùng cái gì đó, thảo dân không biết gì cả. Mong ngài có thể tha mạng cho thảo dân. Thảo dân thật sự không biết chuyện gì xảy ra cả!

Nói xong, tôi còn tỏ vẻ như muốn khóc nhìn lên ông hoàng đế.

Quả nhiên như tôi mong muốn. Gương mặt của ông ta và mấy người ở đây đều trông có vẻ rất khó chịu với tôi.

Sau đó, có một người ăn mặc sang trọng đã đi đến bên cạnh và nói gì với ông ta.

Ông ta cũng nói lại, rồi người đàn ông kia gật đầu một cái.

- Người đâu, lôi cô ta đi!

Tuyệt!

Rất dễ dàng và dứt khoác, ngay sau khi gật đầu với ông hoàng đế, người đàn ông mặc đồ sang trọng kia liền lên giọng ra lệnh.

- Trước tiên hãy giam cô ta lại. Đợi đến khi buổi lễ chúc mừng những anh hùng kết thúc. Đến lúc đó, sẽ quyết định chuyện của cô ta!

- Đợi đã bệ hạ!

- !???

Ngay khi tôi tưởng chừng như sẽ bị kéo đi bởi những người binh lính với tiếng kêu thảm thiết, thì khi này bỗng tên Kenn kia lại lên tiếng.

Giống như nhìn thấu được tôi. Ngay khi tôi quay lại nhìn hắn. Tên này đã nở ra một nụ cười, sau đó nhìn sang ông hoàng đế cúi người nói.

- Thưa bệ hạ, xin người đừng tin cô ta. Đừng nhìn cô ta như vậy mà bị đánh lừa. Nếu như người để cô ta đi vào lúc này. Thần cam đoan với ngài, chỉ trong khoảng thời gian buổi tiệc ngài tổ chức cho bọn thần diễn ra. Cô ta sẽ ngay lập tức biến mất. Vì đây là kế hoạch do cô ta bầy ra, cô ta không hề muốn phục vụ cho ngài, nên mới làm ra cái bộ dạng hèn nhát đó. Nếu không tin, ngài cứ để các hiệp sĩ lên giết cô ta là được. Nếu cô ta tầm thường, vậy thì chết cũng chả mất mát gì. Nhưng nếu cô ta phản kháng, vậy thì quá rõ rồi!

- ...

Chúng ta có thù oán sao!?

Tôi trừng lớn mắt nhìn người con trai mình chỉ mới gặp mặt được mấy chục phút trước đó. Tuy không biết có thù oán gì không, nhưng không phải cái tên này đang cố khiến tôi bị dồn vào đường cùng à!?

- Bệ, bệ hạ, xin ngài đừng giết tôi!! Đừng! Làm ơn, tôi không muốn chết!

Cảm thấy suy nghĩ trong ánh mắt của ông hoàng đế thay đổi. Tôi đã cố gào thét thảm thiết. Nhưng thứ đợi tôi sau đó lại là một ánh mắt nhìn sâu mưu trí đến từ ông ta. Kế đó chính là một cái mệnh lệnh được đưa xuống.

- Người đâu, giết cô ta đi!

Không phải chớ!!! Má tên kia!

Bằng đôi mắt đầy sát khí, tôi quay lại nhìn tên Kenn đang tỏ ra đắt chí với mình.

- Chà chà, không diễn nữa sao? Ánh mắt đó của cô thật đáng sợ đấy.

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro