Chương 3: Kẻ khốn nạn luôn ở quanh ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự bực mình, tôi từ từ đứng dậy nhìn về phía tên Kenn, rồi quay lại phía của ông hoàng đế đang tỏ ra cẩn trọng.

Đám người do thủ hạ của ông ta sai xử cũng đã đến. Thế nhưng khi họ thấy tôi đứng thẳng dậy, ai nấy đều lập tức vào thế đề phòng, dừng lại một khoảng cách vừa đủ.

- Cậu muốn bị ăn đấm đúng không?

Tôi khó chịu ra mặt với việc bị phá hoại kế hoạch mà hỏi.

Tên kia bị hỏi đến mà không sợ, còn nhúng nhúng vai tỏ ý như có biết gì đâu nữa.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Tôi nhìn hắn, lại quay về phía ông hoàng đế đang dùng đôi mắt đề phòng với mình.

- Hắn nói đúng đấy, tôi không muốn làm việc cho ông.

Vừa nói, tôi vừa mở hệ thống game của mình ra, mở kho đồ rồi bắt đầu thay vào một bộ trang bị trông có vẻ ổn bên trong. Không phải tôi không muốn mặc set đồ cấp truyền thuyết của mình, nhưng cái gì thì cũng phải giấu giếm. Đôi lúc làm người thì không nên thật thà quá, biết đấy! Đây là bài học sương máu tôi vừa nghiệm ra khi lại trò chuyện với tên đáng chết Kenn kia quá nhiều! Để rồi khi này lại bị hắn chơi cho một vố!

- Xem ra ngươi rất có bản lĩnh?

Dường như không cảm thấy sợ tôi, ông hoàng đế nở nụ cười hỏi.

- Nó còn tùy, dù sao tôi không rõ những người mấy ông còn gì giấu diếm hay không.

Nói, một thanh kiếm ngay lập tức hiện lên bên hông tôi.

Khiến cho vô số người chứng kiến ở đây ai cũng đều bị làm cho kinh ngạc với nó.

Không chỉ kiếm, mà cả bộ trang phục trên người tôi cùng dần thay đổi.

Biến tôi trở thành một người từ mặc đồ giống như của tân thủ, thành người chơi cấp cao với vẻ ngoài từ trên xuống dưới đều có màu trắng của bộ váy và các phụ kiện kim loại đính đá quý.

- Nhưng mà trước hết sao ta không thử nhỉ?

Ầm!

Tôi chỉ mới vừa dứt câu. Không biết từ lúc nào, một quả cầu nước đã dữ dội bắn thẳng vào sau đầu của tôi. Cú đó mạnh đến mức, tôi còn chưa ngầu quá ba giây. Bản thân đã nhào về phía trước chà mặt dưới đất.

- ...

- Ồ xin lỗi. Không ngờ kháng ma lực của cô lại mạnh thế. Chiêu này của tôi bình thường cũng phải khiến cho người chơi bị ngất đi vài giây là ít. Nếu xét theo lý thuyết, thì ngoài đời hẳn là phải đánh ngất cô.

- ...

Đỡ lấy cơ thể từ từ đứng dậy. Tên Kenn kia thật sự vào lúc này đã khiến cho tôi có chút điên máu.

Tôi không biết ánh mắt mình ra sao vào lúc này. Nhưng khi thấy bộ dạng dưng dưng kia của hắn. Trong đầu tôi giờ chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Chính là phải băm vằm hắn ra thì mới hả dạ lận.

- Hahahaha!

- Hahahaha....

- Gì vậy chứ, hoá ra cô ta cũng chỉ có vậy. Tưởng là mình mạnh lắm không bằng. Ngài Kenn, ngài thật tuyệt vời!

- Bị trêu chọc như vậy, xem ra cô ta cũng không phải người mạnh mẽ gì trong những anh hùng. Có lẽ là thật sự sợ hãi nên mới hèn nhát giả vờ mà thôi. Thật không đáng.

- Ngài Kenn xử lý cô ta đi! Xử lý cô ta đi!

- Xử lý cô ta đi!

- Giết cô ta!

- Ở đây không chứa những loại ngông cuồng như vậy!

...

Từ những lời gièm pha ban đầu. Tôi có thể thấy được rõ sự làm tới của những quý tộc xung quanh. Khi liên tục hò hét về phía Kenn, người trông như vừa hạ nhục tôi trước đó một cách đơn giản.

Và có vẻ như tên này rất tận hưởng nó. Khi miệng không ngừng nhếch lên với mấy tiếng hò reo. Rồi còn làm mấy cái đồng tác vòng tay cúi người trông hết sức lố lăng.

- Bệ hạ, chúng ta không nên giữ cô ta!

- Đúng vậy bệ hạ! Giết cô ta đi!

- Hãy ra lệnh cho các anh hùng! Chúng ta không nên chứa chấp một kẻ với ý định tạo phản!

...

Phiền chết đi được!

Ngay khi tôi nghĩ vậy. Từ mấy lời hô hào đòi chém đòi giết về phía tôi, ông hoàng đế kia cũng lên tiếng.

- Vậy ý định của người là thế nào? Thuần phục, hay chịu chết?

Câu hỏi này không phải cho ai khác ở đây cả.

Tôi quay mặt về lại phía của ông hoàng đế, cố nén lửa giận tiếp tục nói.

- Như đã nói, nếu ông muốn ngăn cản tôi, vậy cứ việc.

Ầm!

Nhất quá nhị nhé!

Tôi hờ hững mặc kệ quả cầu nước của tên hèn kia lại định biến mình thành trò cười. Bởi vì ngay khi nó va vào người tôi. Lần trước có thể không đề phòng. Nhưng vào lần này, tôi đã thiết lập một lá chắn phòng thủ quanh người mình để chống lại các đòn phép thuật.

Nó thật dễ dàng, với lượng kháng phép sẵn có từ class của tôi. Quả cầu nước của tên hèn hạ kia chả khác gì muỗi cả, va vào và nghe một tiếng vang, thì chẳng có gì xảy ra thêm nữa.

Ngay sau đó.

Tất nhiên rồi.

Với việc liên tục bị tấn công như vậy, người hiền như tôi cũng khó mà nhịn nổi.

Cầm thanh kiếm trên tay, tôi lập tức quay người mà dùng tốc độ từ việc cường hoá cơ thể lao về phía của tên Kenn.

Hắn phản ứng cũng khá nhanh. Khi ngay vào lúc tôi định tấn công. Cũng là giây phút hắn tung ra một đòn phép thuật mạnh về phía tôi, được gọi là Sóng Nước Xung Kích.

Nó giúp cho pháp sư thuộc tính nước như tên này có thể khiến cho kẻ địch lao về phía mình ngay lập tức bị đánh văng cùng một lượng lớn sát thương kèm theo.

Và tên này cũng thật là một kẻ ích kỷ. Vì khi hắn dùng chiêu đó. Nó không chỉ đánh bật tôi, mà cả mấy người xunh quanh, từ Shadow cho đến hai cô nàng Hiulires, hay hiệp sĩ gì đó cũng đều bị đánh bay ra.

Tất nhiên, họ bị đánh bay chứ không phải tôi.

Dù bị dính chiêu, nhưng chỉ với một cú cắt nhẹ, tôi dễ dàng đi xuyên qua màn nước mà lao đến chỗ tên khốn kia. Và tung ra một phát vung kiếm vẫn bọc theo vỏ chỉ để dạy hắn một bài học.

Tôi cứ nghĩ mà mình đánh trúng bụng hắn rồi. Thế nhưng khi vỏ kiếm của tôi tán vào thân thể hắn. Cơ thể hắn giống như biến thành một đống nước vậy. Bị vỏ kiếm đánh xuyên qua, rồi sau đó đổ ập xuống mặt đất.

Nhưng như là một người chơi kỳ cựu, tôi quá quen với đám pháp sư chơi với nước này rồi.

Nên là ngay khi thấy mình đánh vào thế thân. Thì bản thân tôi ngay lập tức rẻ sang một hướng vòng cung mà chạy.

Đây chính là cách bắt bài cái trò dùng thế thân, sau đó dịch chuyển đến vị trí khác của các pháp sư chơi nước.

Mỗi khi sử dụng kỹ năng này, người sử dụng sẽ chỉ có thể dịch chuyển bất kỳ đến phạm vi nhất định quanh nơi dùng thế thân.

Nên với việc quá hiểu rõ này, cái trò mèo này sao có thể vượt qua được mắt của tôi.

- !!!

Ầm!

Như suy đoán của tôi về kỹ năng của pháp sư nước. Ngay khi tên Kenn vừa xuất hiện ở phạm vi tôi khoanh vùng. Cái vỏ kiếm của tôi đã lập tức tán thẳng vào đầu hắn vang lên một âm thanh chấn động thật lớn.

Nếu như đây là game, vậy thì chiêu vừa rồi tôi dùng có lẽ chính là một kỹ năng có thể gây choáng cho mục tiêu bị tấn công.

Nhưng vì đây là thế giới thật, nó với tôi gần như không phải kỹ năng mà chỉ là đánh thường!

Tên Kenn kia bị đánh bay đi. Quả nhiên như tôi cảm nhận từ cú đánh. Hắn vậy mà không xi nhê gì mấy. Chỉ ngã ra đất xong thì lộn một vòng bật lên, không hề giống một pháp sư.

- Cú đó đỉnh đấy! Nhưng nếu cô dùng lưỡi kiếm, không phải đã giải quyết được tôi sao!?

Hắn có vẻ tức giận lau vết thương trên má gằn hỏi.

Sau đó hắn đứng dậy, tay vung lên liền gọi ra rất nhiều quả bóng nước từ khắp nơi xung quanh.

Nó hiện dày đến mức bao quanh cả khu vực này lại. Sau đó thì liền hướng về phía tôi mà bay.

Thấy thế, đôi mắt tôi liền nghiêm lại một chút vì đây cũng là một kỹ năng thuộc hạng mạnh của pháp sư hệ nước.

Thế nhưng, nếu là người chơi khác. Bị niệm phép rồi dồn vào thế bí kiểu này, nó sẽ là một vấn đề nan giải. Nhưng rất tiếc với tên khốn kia, class của tôi chính là một trong hai class khó bị chơi nhất game lại khác vậy.

Sử dụng kỹ năng bảo hộ của class Thánh Hiệp Sĩ. Tôi chống thanh kiếm xuống đất và bản thân toả ra một hào quang xung quanh. Với kỹ năng này, dựa theo miêu tả thì tôi sẽ hoàn toàn bất khả xâm phạm với mọi sát thương từ ma lực cho đến vật lý khi đánh về phía mình, chỉ cần không vượt qua gấp mười kháng của tôi.

Và quả nhiên là vậy, bởi vì sau khi tôi kích hoạt kỹ năng này, mọi quả cầu nước của tên kia bay về phía tôi. Tất cả đều giống như va phải thép, nổ tung ra rồi rơi xuống đất động lại thành vùng nước lớn.

Sau khi nước được tích đủ nhiều. Tôi thừa biết tên kia định làm gì tiếp theo. Nên khi đấy, với việc vẫn còn được bảo vệ bởi kỹ năng. Tôi đã rút thanh kiếm lên khỏi mặt đất và hướng nó về phía bầu trời và dồn ma lực vào đấy.

- !!!???

Trông thấy nó. Tôi có thể phát hiện tên kia thế mà lại tỏ vẻ sợ sệt.

- Cô, cô là Thánh Hiệp Sĩ Rosalia!?

Hắn hét lên một cách khiếp hãi.

Nhưng tôi chẳng màng đến nó vào lúc này khi vẫn còn bị tấn công mà vung kiếm của mình xuống.

Bằng một cú chém như vậy, là kỹ năng mạnh thứ hai của tôi. Cũng là kỹ năng làm nên thương hiệu của một Thánh Hiệp Sĩ. Tên Kenn kia cùng kỹ năng của hắn, dễ dàng bị tôi cho một phát đập văng đi.

Đó còn chưa kể đến...

- Mau! Mau bảo vệ hoàng đế!!!

Ôi...thôi chết!

Chiến đấu hăng qua, tôi lại quên mất việc hướng vung kiếm của mình lại là phía của đám người ông hoàng đế và quý tộc.

Vậy là với cú chém này, tôi không chỉ đánh bay tên Kenn, mà ngay sau đó, cả ông hoàng đế, gia đình ổng và cả đám quý tộc Đế quốc đều bị nó quét qua.

Khung cảnh đó, thật sự hết sức hỗn loạn.

Nhìn ông hoàng đế được mấy tay pháp sư bảo vệ rồi bị đánh cho văng lên bầu trời, má tôi chỉ biết giật nhẹ, sau đó thì liền quay người lại dồn sức vào chân phóng mạnh bỏ trốn!

Biết sao được! Tôi cũng chả phải dạng đồ tể gì. Nên ở lại đây nữa chỉ là phiền phức. Nên ngay khi có cơ hội, thật ngu ngốc khi tôi lại không cúp đuôi mà bỏ chạy.

Nếu có cái gì có thể miêu tả về tôi trên con đường bỏ trốn.

Thì nó khả giống một chiếc xe tăng đang tung qua mấy vật cản.

Khi thay vì đánh mấy người binh lính rồi bỏ chạy. Tôi lại dùng phép lá chắn để bọc quanh người. Sau đó thì đâm về phía đám binh lính.

Họ không bị hất bay cũng sẽ bị lá chắn ép cho ngã xuống đất, bị tôi đạp lên chạy qua.

Nói chung là, khá thê thảm và tôi cũng không khỏi không cảm thán. Việc lấy sức mạnh nhân vật game của mình. Chỉ có dùng một chút sức là đã mạnh đến vầy rồi. Nếu còn cố hơn nữa, không phải có thể sang phẳng được mọi thứ sao?

Giờ thì tôi cũng có thể hiểu một chút là tại sao. Với nhiều binh lính trang bị đến tận răng như vậy, cái ông hoàng đế kia vẫn muốn triệu hồi anh hùng lên. Một mình tôi gần như có thể cân cả một đội quân hùng hậu nếu muốn. Vậy không phải anh hùng gần như là thứ vũ khí cấp chiến lượt ở thế giới này sao?

Quả nhiên là mình sáng suốt! Nếu không, bị cuống vào vụ này thì chả khác gì biến mình thành một cỗ máy giết người cả!

- Hừ!

Lúc tôi suy nghĩ như vậy, bản thân đã chạy tiếp cận một vùng tường thành.

Vào giây phút đó. Khi tôi ngẩng mặt lên, đã thấy rất nhiều quả cầu lửa đang lao đến. Nhưng với nó, tôi chỉ cảm thấy coi thường vì chả có chút lửa nào có thể tiếp cận tôi vào lúc này cả.

Đến gần tường thành, biết mình không thể ra bằng cổng chính. Tôi ngay lập tức dựa vào một bức tường mà nhảy lên.

Mỗi một bước nhảy, tôi sẽ đều dùng kiếm cấm vào vách tường để đẩy mình lên cao hơn, khiến cho trọng tâm không tách ra khỏi quá xa vách tường, rồi mới dùng chân đạp vào khe của những viên đá để bật lên.

Qua được bức tường thành, trước những ánh mắt sợ hãi của mấy tay pháp sư ném phép về phía mình. Tôi đưa mắt về phía xa, thì khá bất ngờ khi bên ngoài nơi này lại là một thành phố rộng lớn nhộn nhịp.

Quay đầu lại nhìn một cái trước khi vượt qua bên kia bức tường, tôi tiếp tục lại làm cho bất ngờ vì sau lưng thế mà lại là một toà lâu đài nguy nga khổng lồ. Đúng vậy, là khổng lồ để diễn tả.

Tôi không biết nên nói thế nào. Nhưng nó rất to, rất to. Vượt xa cả khả năng tương tượng của tôi về những kiến trúc cổ đại, như một ngọn núi vậy. Có thể nói, thứ này gần như chỉ có ở thế giới này mới tồn tại nổi thôi. Chứ nếu nằm ở thế giới của tôi, nó là gần như không thể!

- ...Hahaha!

Vượt qua tường thành, nhìn bầu trời đang dần bị chiếm giữ lấy bởi một vòng tròn phép thuật mình không biết tên. Tôi đã bật cười thật vui vẻ, trước khi rơi thật nhanh xuống đất.

Bởi vì ngay khi vòng tròn lan ra và dừng lại. Nơi đó tiếp giáp, lại chỉ là quanh bức tường thành. Còn phạm vi bên ngoài là nơi tôi thoát thì không thể chạm đến được.

Sau đó. Tôi cũng không rõ thứ kia có tác dụng gì. Nhưng với tiêu chí. Chạy trước tính tiếp. Tôi không hề quay đầu khi chân chạm đất, mà lao thẳng một mạch về phía trước rời đi.

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, rời đi bao xa.

Vượt qua bao nhiêu cánh rừng, vút qua bao nhiêu con quái vật trông quen thuộc.

Phải đến khi tôi gần như bị kiệt sức bởi cơn đói. Thì khi này, tôi mới chậm chạp mà dứng lại trước một cánh cổng của ngôi làng nào đó ở sâu trong núi.

- ... Anh gì đó...

- ????

Tôi khi này đã đói lắm rồi, nên ngay khi vừa cất tiếng đó cũng là lúc ngã gục xuống trước một vài người dân đang đi vào cổng ngôi làng.

- Ragen! Kiểm tra cô ấy!

- Này cô không sao đấy chứ!? Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra sao?

- Đói...cho tôi...cho tôi thức ăn...

Tôi yếu ớt nhìn hai người chạy đến hỏi mình mà thảm thiết kêu.

- ...

Cả hai nhìn nhau một cái nhíu mày do dự, sau đó một người lấy bên hông ra một cái gói bằng lá.

Từ từ, người đó bóc nó ra thì một mùi thơm khá mê người từ bên trong đã xuất hiện.

- Ực.

Bởi vì nhịn không được. Ngay khi vừa nghe mùi thơm có vị thịt kia, tôi liền vội bật dậy chụp lấy nó rồi, mặc cho lá cỏ gì, như ma đói mà bỏ vào miệng ngấu nghiến cắn xé.

Tôi không nghĩ là mình có thể làm ra bộ dạng này.

Nhưng đây là sự thật. Cũng có lẽ là tác dụng phụ của việc dùng quá nhiều sức lực để chạy trong một khoảng thời gian dài. Nó không chỉ khiến cho thể lực tôi tiêu hao nghiêm trọng, mà đến cả cơn đói. Nó cũng trở nên cồn cào hơn bình thường gấp chục lần. Dẫn đến việc tôi giống hiện tại. Chả khác gì ma đói đầu thai.

Không chỉ lá gói, mà cả xương miếng thịt bên trong cũng bị tôi ra sức nhai nát bét mà nuốt.

- ...Đói...

Ăn xong, tôi vẫn giống như không thoả mãn mà ngã người tiếp về phía trước.

Cũng không còn sức đứng dậy nữa.

Và bởi vì không biết hai người kia thấy cảnh trước đó có giúp mình nữa không.

Nên tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng mở hệ thống, trước khi thử lấy trong kho đồ của mình ra ít vàng.

Số lượng tôi có cực kỳ nhiều, nhưng tôi chỉ mang ra khoảng mười đồng rồi để nó trên mặt đất.

- Đói...cho tôi ăn...tôi sẽ trả tiền....

Mặt không thể ngẩng lên, tôi nói trong bộ dạng nằm sấp một cách tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro