Chương 4: Ngôi làng kỳ lạ và cô bé câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây nữa, đây nữa mời cô, mời cô.

- Nhoàm nhoàm nhoàm...

Bất cứ thứ gì. Chỉ cần có mùi vị, tôi đều bắt lấy và bỏ vào miệng của mình nhai nuốt.

Nó thật sự đã có hiệu quả trong việc tôi ném tiền ra để dụ dỗ.

Không chỉ hai người đàn ông giúp tôi trước đó. Biết tôi có thể mang được tiền, còn là vàng ra thì rất nhiều người trong ngôi làng đã tò mò chạy đến.

Ban đầu nhiều người cũng bán tính bán nghi. Nhưng với việc tôi vừa ăn vừa đưa cho họ những đồng vàng. Thì rất mau chóng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả ngôi làng gần như nhốn nháo cả lên.

Người người nhà nhà đều mang thức ăn đến, chất đống thành một núi nhỏ trước mặt tôi. Toàn bộ đều là thịt khô, rau nấm, trái cây vân vân các thứ. Chỉ cần là đặc sản rừng núi, hình như ở đây đều sẽ có cả.

Trong cơn đói, tôi thấy chúng cũng không có khách sáo mà vung tiền của mình để mua hết. Bây giờ ăn không hết, sau này có lẽ có chỗ dùng, tôi không ngại phung phí tiền với chúng. Khi mà số bản thân ném ra, chỉ là một ít tiền lẻ không đáng nói.

Không biết trải qua bao lâu với cơn đói cồn cào không nguôi ngoai, dần dần bụng tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự lấp đầy.

Đợi đến khi cả cái bụng đều no căng rồi, tôi khi này mới nhẹ nhàn thở ra ngã xuống mặt đất nằm dài ra.

- Hehehe, cô cảm thấy thế nào quý cô trẻ tuổi?

Khi này, một ông lão chống gậy đã bước đến hỏi thăm.

Đáp lại, tôi không trả lời ngay mà nở một cười gật đầu.

- Rất tốt. Tôi chưa bao giờ được ăn no như vậy trong đời.

Chỉ sợ nếu giờ ở thế giới trước kia. Với sức ăn này của mình, có khi tôi còn có thể mở một live stream ăn uống không chừng ấy!

- Ta cũng chưa bao giờ thấy qua người có thể ăn nhiều như cô trong đời.

Ông lão cười hiền hậu nói.

Bên cạnh ông ấy có mấy chục người, cũng đồng loạt gật đầu không ít.

- Nhưng quả thật cô cho chúng tôi rất nhiều tiền! Hề hề hề. Tôi nghĩ mình sẽ có thể dọn vào thành phố để sống sau chuyến này!

- Này Kora, anh không cảm thấy mình nói như vậy là rất sai trái sao?

- Có nhiều tiền thế này! Không lẽ chúng ta sẽ mãi sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!? Không, tôi muốn được tận hưởng cuộc sống của những người giàu có! Nếu ai không muốn đi, đó là quyền của mấy người! Không liên quan đến tôi. Giờ tôi đi sắp xếp đi đây!

- Khoan, đợi đã anh đi sao, cho tôi cùng đi với!

- ...

...

Không chỉ một người tên Kora. Với việc có người theo người đàn ông cùng chí hướng định sẽ rời đi lên thành phố sống. Nhóm người đông đúc niềm nở với tôi trước đó, sau khi biết tôi không thu mua thức ăn nữa, thì liền ngay lập tức giải tán.

- ???

Đợi đến khi họ đi hết. Lúc này tôi cũng chỉ bối rối ngồi dậy nhìn khung cảnh bận rộn trong làng, rồi quay sang ông lão mặt giống như ăn ớt bên cạnh.

- Cái đám người chết tiệt này! Mới có được tí tiền là đã... Này, các người đi định bỏ ta à! Đợi ta đi với! Ta không muốn ở cái làng nghèo rách này một mình!

- ...

Nhìn bóng ông già lụ khụ hô hào hấp tấp chạy vào làng, ngồi trước đóng thức ăn chất như núi, tôi hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng nhanh bỏ hết đóng thức ăn vào kho đồ.

Biết sao được, chúng sẽ là nhu yếu phẩm của tôi sau này. Còn đám người dân làng gì kia. Não họ có chỗ nào sai thì cũng chỉ có thể đổ lỗi cho thế giới này! Nó chả có liên quan gì đến việc tôi vung tiền ra để mua đồ ăn, sau đó biến họ thành những người nhà giàu cả!

- Giờ thì...

Đứng dậy và phủi một chút đất dính trên bộ váy, tôi nhìn ngó cảnh vật xung quanh mình, rừng núi cây cỏ và trước mặt là một ngôi làng.

Thời điểm hiện tại cũng đã đến buổi chiều.

Hơi nghĩ ngợi một chút, tôi cảm thấy mình vẫn chưa cần phải rời đi ngay nên đã tiến vào ngôi làng để tham quan.

Nhưng ngoài mấy căn nhà tranh vách đất, nhà gỗ lợp tranh ra, thì đúng là chỗ này chả có gì để tham quan cả. Không chỉ thế. Với việc đếm sơ sơ số nhà, tôi có thể thấy được ở cái làng này thì số hộ gia đình cũng chỉ có mỗi hơn mười ba là cùng.

- Cô muốn tìm chỗ nghỉ chân sao? Nếu là tôi, tôi sẽ đến nhà của trưởng làng, vì đó là nơi tốt nhất ở nơi này.

- Căn nhà kia sao?

Tôi chỉ về phía căn nhà gỗ trông có vẻ ổn ở cuối ngôi làng.

- Đúng vậy.

Nói rồi, người bắt chuyện với tôi đã mau chóng bê lấy túi đồ trên vai mà rời đi.

- ???

Nói dọn là dọn thiệt? Cái làng này bị sao đấy?

Tôi tự hỏi, và khi nhìn lại đám người dân của ngôi làng này ấy thế mà thật sự khăn gói lại đi hết, giống như chậm chút nữa sẽ trễ gì đó vậy.

- Đợi đã bác!

Tôi chụp lấy ông lão trước đó, người bây giờ đi ra từ ngôi nhà của trưởng làng.

- Đừng, đừng cản ta, nếu ta không đi theo, đám người kia sẽ bỏ ta lại mất!

Bị tôi bắt lại, ông lão rõ ràng tỏ ra rất lo lắng. Nhưng với sức lực của mình, dù ông ấy có giãy thế nào, tôi vẫn giữ lại thật chặt để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

- Nếu bác trả lời cháu, cháu sẽ đưa bác thêm mười đồng vàng nữa thế nào?

Nói không thì không đủ thuyết phục, tôi lấy thêm mười đồng vàng từ trong kho đồ ra đưa đến cho ông lão.

Thấy nó, đôi mắt già nua kia của ổng giống như vừa lắp thêm hai cái đèn ấy, sáng rực lên trong thấy mà ôm lấy nó một cách hấp tấp.

- Cứ hỏi, cứ hỏi! Mà cô là quý tộc đúng không? Nếu như vậy cô nên biết về chuyện của làng chúng tôi chứ?

- Tôi...không biết.

Không trực tiếp phủ nhận, tôi giả vờ theo lời ông ấy.

- Có phải cô là quý tộc đến từ vùng khác?

Suy ngẫm một chút, ông lão hỏi tôi.

- Ừm ừm...

Nó khiến tôi khá là miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu.

- Vậy cô cũng chắc biết những ngôi làng mới được tạo ra với mục đích khai khẩn đất hoang?

- Không.

Tôi dứt lời thì ông lão đã dùng ánh mắt tra xét từ trên xuống dưới tôi.

- Nhìn bộ dạng của cô, có phải là một quý tiểu thư đến từ gia đình quý tộc danh giá nào đó, đến chuyện này cũng không biết?

Làm ơn, đừng cho tôi thêm mấy cái thân phận kỳ lạ!

Nếu nói ra sự thật, tôi dám khẳng định đó sẽ là chuyện rất khó xử. Nên thay vì giải thích, nở một nụ cười mới là thứ tôi cần làm hiện tại.

Thấy nụ cười trên mặt tôi, ông lão dường như là tự suy diễn gì đó, nói tiếp.

- Thật ra, ban đầu chúng tôi không phải là người dân ở nơi này. Chúng tôi đều là tội phạm.

- ...

- Sợ gì chứ. Nếu như cô trải qua được sự đói khổ của chúng tôi, cô sẽ hiểu thôi. Nó giống với việc cô bị đói đến mức sắp chết như trước đó vậy. Nếu như không trộm cướp, chúng tôi có lẽ đã chết cả rồi!

Mặt ông lão có vẻ rất sót xa khi nói. Nhưng nhớ lại bộ dạng cao to, khoẻ khoắn của mấy dân làng trước đó. Trong lòng, tôi đã chề môi coi thường.

Lừa ai chứ, không ăn trộm ăn cướp thì vẫn dư sức làm việc khác mà!

- Vậy là sau đó. Mấy người ông bị đày đến nơi này?

- Đúng vậy. Cũng được một năm chúng tôi phải sống ở cái nơi chết tiệt này rồi. Nếu như không phải trong tay không có tiền, cũng chẳng thể rời đi vì bị truy nã theo lệnh của lãnh chúa. Tôi đã rời đi khỏi đây lâu rồi! Cũng may là cô đến đây và cho chúng tôi tiền...

Nói đến đây, gương mặt hớn hở của ông lão lập tức chuyển biến sang lo sợ nhìn tôi.

- Chúng tôi đã cứu cô, nên đừng nghĩ đến việc sẽ lấy lại tiền! Tạm biệt!

Nói xong, ông lão còn trông nhanh nhẹn hơn mấy người đàn ông mà tôi thấy. Thay vì chống gậy đi như trước, ông ấy giờ có thể lao đi như bây theo những người dân làng kia bằng đôi chân khoẻ mạnh của mình.

Có phải mình vừa giúp một đám tội phạm có được tiền để thoát tội?

Tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh vào lúc này.

Không biết làm thế nào với nó. Chuyện đã xảy ra rồi. Tôi chỉ còn nước mang theo sự hoang mang của mình đi đến chỗ ngôi nhà gỗ. Sau đó, tôi đặt mông ngồi lên chỗ thềm, chóng tay lên đùi, nhìn về con đường làng xa xăm, giờ đã không còn bóng người nào.

- ...

Cái quái gì đang xảy ra!?

Nói về cảm xúc của tôi vào lúc này sao?

Tôi không biết mình nên diễn tả sao nữa. Vì chưa lường trước được trường hợp đáng lý ra không nên xuất hiện theo lẽ thường này.

Nhưng mà, cảm xúc hoang mang và bối rối này chỉ theo tôi một lúc. Thì nó nhanh chóng tan biến đi khi tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Không ngờ là mình vậy mà ở một thế giới khác rồi. Còn thân thể.

Tôi đưa cánh tay trắng mịn, khoẻ khoắn lên cao.

Tuyệt vời, kể cả khi nó là thân thể của con gái.

Tôi nở một nụ cười đắc ý.

Sau đó thì đứng dậy chạy đi chạy lại vài vòng trong làng mà nở nụ cười thật tươi trên môi.

- Hahahaha! Mình có thể chạy! Có thể nhảy! Tim cũng không còn đau nữa! Quá tuyệt vời!

Tôi hào hứng mà hét lên, sau đó dừng lại ngồi chồm hổm dưới đất vẻ vòng tròn.

- Sau đó thì sao...

Thoát khỏi được bệnh tật dày vò mình cả đời. Nó đáng ra phải là chuyện vui mừng nhất với tôi vào lúc này. Thế nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến việc chỉ bản thân mình ở đây vui vẻ với nó. Tôi bất giác lại cảm thấy một sự cô đơn không hề nhẹ.

- Không, mình không nên nghĩ thế! Nếu như những gì mà cô gái kia nói đúng. Thật ra mình chỉ là một bản sao?

Tôi tích cực một chút, nhưng rất nhanh lại thay đổi.

- Nhưng nếu mình không phải là một bản sao thì sao? Nếu như thân xác của thế giới bên kia của mình đã không còn nữa. Mình chỉ nhớ là mình ngủ một giấc.

Nhưng mà...

Tôi sờ lên ngực trái của mình. Trước đây nó là một mặt phẳng, còn giờ thì lại tròn đến mức còn to hơn cả bàn tay mình.

Tôi hóp nhẹ mấy cái, rồi cảm thấy hơi kỳ nên dừng lại cảm thán.

To và mềm thật. À không đúng, mình phân tâm rồi. Mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nên có thể, cũng có lẽ, mình đã chết sau khi ngủ vào lúc đó cũng nên.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi tôi cũng không còn nở nữa.

Vì tôi có cảm giác, nếu bản thân có xảy ra chuyện nào đó ở thế giới kia.

Vậy thì không chỉ mỗi người thân còn lại của tôi là ông bà, mà mấy người bạn của tôi như Rapheal, Lilianna, Vivilia, Hiugan, Ragon và Sirius. Họ khẳng định sẽ buồn đến chết mất.

Tôi còn hứa sẽ gửi tiền để họ sắm được một chiếc điện thoại gamming mới. Giờ hay rồi. Sau cái chết của tôi, họ khẳng định sẽ rất tức giận vì cố gắng cả đêm theo sự áp đặt của tôi, kết quả lại chả nhận được gì.

Bịch!

Mà lúc tôi đang nghĩ về chuyện đó và thở dài ra. Thì bỗng một tiếng gì đó rơi xuống đất đã làm tôi bất ngờ quay người lại.

Nhìn tới vật rơi xuống, tôi nhận ra đó là một cái rọ đựng đầy nấm và những loại củ quả. Còn người làm rơi nó thì là một cô bé tóc đỏ cỡ đâu sáu đến bảy tuổi, có vẻ mặt rất hoang mang khi nhìn mọi thứ xung quanh.

Cô bé giống như muốn lên tiếng gì đó, nhưng miệng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhìn cảnh tượng này, tôi giờ mới chợt để ý một chuyện đó chính là. Từ khi mình đến ngôi làng này tới giờ, đàn ông, phụ nữ, người già đều đó. Nhưng chỉ riêng trẻ em, thì đây có lẽ là người đầu tiên mình thấy được!

Hoang mang với mọi thứ xung quanh một lúc, cô bé tóc đỏ đã chạy vội về phía tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía xung quanh.

Hành động đó của cô bé, tôi bây giờ mới hiểu ra được tại sao cô bé này lại không thể nói ra lời nào rồi.

Không ngờ, cô bé này lại là một đứa trẻ bị câm!

- Bọn họ rời đi rồi.

- !!!

Nó giống như là sét đánh giữa trời quang vậy, cô bé trợn tròn mắt với tôi, sau đó thì nước mắt bắt đầu ứa ra ở khoé mi.

Kế đó thì tôi chỉ nghe những tiếng thút thít.

Giống như vẫn chưa tin được mọi chuyện là sự thật vậy, cô bé đã chạy vào những ngồi nhà ở xung quanh.

Sau đó thì chạy ra với nước mắt còn đầm đìa hơn cả trước.

- Nếu em muốn tìm họ thì họ đi hết về hướng kia rồi!

Thấy cô bé tuyệt vọng như vậy, tôi đã chỉ tay về hướng dân làng rời đi hét lên.

Cô bé kia nghe thấy vậy thì liền chạy vội về hướng đó.

Nhưng ra đến chỗ rìa ngôi làng, thì không hiểu sao cô bé này lại chạy ngược về lại nắm lấy áo tôi mà kéo.

- ?? Em muốn anh đi cùng?

Tôi hỏi cô bé mà quên mất mình bây giờ là một cô gái.

Cô bé đã nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi mau chóng gật đầu.

Kế đó như muốn nói gì đó, cô bé đã quơ quào một loạt các hành động diễn giải như có thứ gì đó rất đáng sợ, chỉ chỉ về phía ngọn núi đằng xa, rồi chỉ chỉ về nơi dân làng rời đi.

Không hiểu lắm với nó. Nhưng tôi cảm thấy để đứa trẻ này một mình cũng không được. Nên là sau khi nghĩ ngợi, tôi đã bế cô bé lên rồi làm theo ý nó muốn chạy đuổi theo dân làng.

- Được rồi, anh sẽ giúp em!

Nói, tôi cứ tưởng việc mình mang cô bé đến chỗ đám người dân làng sẽ dễ thôi khi họ đi theo nhóm. Nhưng âu khi đuổi theo bọn họ cùng một hướng. Cho đến đêm tối mịt, tôi dừng bước lại trước một khu rừng hoang vắng thì lúc này mới nhận ra, giống như bản thân đi lạc mất tiêu rồi.

- ???

Sao lại thế này!?

Nhìn qua cô bé đã ngủ từ bao giờ trên tay với những giọt nước mắt chưa khô trên mặt, tôi bây giờ ngoài cảm thấy bối rối ra, cũng khó lòng có thể diễn tả được cảm xúc nào khác được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro