Chương 5: Một thế giới không thân thiện với người triệu hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mình tự nhiên ước có cái điện thoại với gps trên tay.

Nhìn không gian tối mịt xung quanh. Biết cái bệnh hay lạc đường của mình tái phát khi không mang theo điện thoại bên ngoài, tôi giờ chỉ biết thở dài. Không dừng lại quá lâu, tôi lại bước tiếp về phía trước cho đến khi tới chỗ một vách đá, có thể chắn được những ngọn gió thổi đến vào ban đêm trong rừng.

Dừng lại tại nơi này, tôi có để ý hoàn cảnh xung quanh mình một chút, mà tay không thể không nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

Tôi và cô bé câm không phải là những sinh vật duy nhất tại nơi này.

Từ trước đó rồi, tôi luôn có cảm giác thứ gì đó nguy hiểm đang đi theo sau mình. Nhưng bởi vì không thể biết nó là gì. Nên từ đầu đến giờ, tôi đã phớt lờ nó đi cho đến hiện tại khi dừng chân.

Xì xào...

Đây là lần đầu tiên tôi ở trong một cánh rừng hoang vắng thế này. Tuy không phải là một mình, nhưng với một đứa trẻ thì không khác biệt mấy cho lắm. Nên chỉ là một âm thanh động tỉnh nhỏ từ cái bụi cây kế bên, nó cũng làm tôi căng thẳng đến mức chỉ chút nữa thì rút kiếm.

Nhưng nhìn lại, thứ chạy ra sau đó chỉ giống như một loài gặm nhắm có hai đuôi, tôi khi này mới nhẹ nhàng thở ra.

Kế đó, để có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh hơn trong bóng tối, tôi đã dùng đến kỹ năng cơ bản của Thánh Hiệp Sĩ, bom choáng để ném một quả cầu ánh sáng về phía bầu trời.

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, đó cũng là giây phút tôi thấy được khung cảnh của khu rừng xung quanh.

Nhưng không làm vậy thì thôi, khi đã làm rồi, tôi mới nổi da gà khi có một thứ đang đứng ở ngoài xa nhìn chằm chằm về phía mình với đôi mắt đỏ ngầu, cùng những hàng răng nhanh úa vàng khủng khiếp đến mức làm tôi lạnh cả sóng lưng.

Keeeeee!!!

Bị bom choáng của tôi làm cho chói mắt, thứ sinh vật kia sau đó đã kêu lên một tiếng rất khủng khiếp. Nó khiến tôi chút nữa thì sợ hãi tới mức té ngã ra sau. Nhưng rất mau chóng, tôi lại bình tĩnh, không, phải nói là tôi cố giữ bình tĩnh mới đúng.

- Aaaaa!!!

Và ngay lúc tôi làm vậy, thì một chuyện không ngờ xảy đến đã làm cho tôi phải hét lên thảm thiết và đẩy cái thứ mới bám vào chân mình ra, mà nhảy lên mấy cái và rút kiếm ra vì sợ.

Nhưng khi đủ tỉnh táo để nhìn lại, tôi mới nhận ra đấy không phải ai khác ngoài cô bé câm kia ở đây cả.

- Em không sao chứ!

Biết người mình đẩy ra là cô bé câm, tôi ngay lập tức vội vàng chạy đến đó để đỡ nó lên. Nhưng khi thấy bộ dạng của nó. Nó khiến cho tôi cảm thấy hết sức tội lỗi khi một phần mặt và tay chân cô bé giờ đều bị trầy xước hết cả sau cú xô mạnh trước đó.

- Anh xin lỗi...

Gầm!

Tôi dự định sẽ xin lỗi cô bé rồi nghĩ cách giải quyết chuyện mình gặp phải trước mắt. Thì còn chưa nói hết câu, có một thứ gì đó đã cạp vào eo của tôi mang tôi đâm thật mạng vào vách núi.

Còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện, thì tôi đã thấy mình bị một sinh vật đen xì, với thân thể ốm nhom trông như họ mèo, nhưng lại có cái đầu lớn bất thường với đầy những chiếc răng nhọn gìm vào vách núi và vẩy qua vẩy lại liên tục.

Nó đã làm cho tôi bị choáng không nhẹ, cả khiếp sợ nữa. Nhưng khi bị vậy một lúc, nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì như mình nghĩ. Lúc tôi nhìn lại nơi cái eo mình đang bị gậm lấy, tôi mới nhận ra, hoá ra thứ sinh vật này nhìn trông cắn mạnh như vậy, nhưng lại chẳng thể xuyên thủng nổi vào cơ thể mình.

Cái con này. Không phải là boss cấp 40 tên gì đó là Pantieh gì sao?

Nhìn sinh vật đang cố gây sát thương cho mình. Tuy có thể coi như là rất khó chịu khi bị tung mạnh vào vách đá, lại đẩy ra rồi tung mạnh vào. Nhưng từ tầm nhìn của mình, cũng điểm đặc trưng của sinh vật này đang thấy. Tôi lại dễ dàng nhận ra nó là sinh vật mình từng biết trong game mình chơi. Còn là một mini boss của những cấp đầu tiên, khi xuất hiện tại một nơi gọi là Khu Rừng Màn Đêm.

Cấp 40?

Tôi tự hỏi, rồi khi này mới chợt hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Không một chút do dự, tôi ngay lập tức dùng đến tay không mà giáng một cú vào đầu của con Pantieh.

Chỉ nghe một tiếng va chạm in ỏi vang lên. Cái đầu mèo lớn đến bất thường của con Pantieh ngay tức thì bị tôi đấm cho một cú choáng váng.

(Tác giả: Đoạn này là main làm rơi kiếm mất rồi. Nhưng quên luôn nó.)

Bởi vì cú đó tôi cũng dùng khá nhiều lực. Nên ngay khi ăn trọn cú đấm đó, cái con méo lớn đang ghìm tôi lại này liền bị đánh cho in đầu vào mặt đất.

Còn về phần tôi, người bị nó gặm thì dễ dàng thoát ra, sau đấy dùng chân đậm lên cái đầu lớn như cái thao của nó thêm lần nữa.

Ầm!

Không chỉ một lần, mà là liên tục, liên tục cho đến khi cái thứ sinh vật vừa xấu xí, lại vừa hèn hạ dám tấn công bất ngờ tôi này không thể vùng vẫy được nữa, cùng mùi máu tanh bốc lên.

Đợi đến dừng lại và cảm giác như mình thành công dẫm chết một con côn trùng, tôi mới nhận ra dưới chân mình căng bản không còn là cái đầu nguyên vẹn nữa. Mà là một đống máu, xương, thịt và não trộn lẫn lại với nhau.

Cái đầu lớn của nó đã bị tôi trong cơn tức giận giẫm đến mức nát ra một cái lỗ. Và từ lúc đó cho đến khi nguôi giận, thì tôi đã liên tục dậm vào trong cho tới khi, mọi thứ thành bùn nhão.

Bình tĩnh lại một chút và khó khăn nhất chân mình ra, tôi khi này đã suýt nữa thì ói, khi nghe mùi máu tanh, lẫn khung cảnh nát bét dưới chân làm cho thần kinh bị kích thích.

- ...Oẹ!!

Không, tôi không nghĩ là suýt nữa. Vì sau đó, dù là đã cố tránh đi việc nhìn thẳng vào xác của con Pantieh, tôi vẫn không thể dừng việc ngửi mùi máu tanh và nghĩ đến cảnh trước đó nhìn thấy. Nên là, cái gì đến cũng sẽ đến, tôi không thể nhịn được cơn buồn nôn mà chạy tới một góc ọc hết những gì có trong bụng ra.

Mất một lúc sau thì tôi mới dừng lại được. Và việc nôn oẹ này khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi đi rất nhiều.

- Thật gớm quá đi mất.

Tôi vịnh lấy miệng, dùng vạc áo chùi đi những thứ con sót lại mà ghét bỏ nói.

Sau đó, như nhớ ra cái gì, tôi đã quay về phía của cô bé câm để xem xét.

Thì ngay lúc này, một chuyện xảy ra khiến tôi chút nữa thì ngất.

Vì giây phút tôi nhìn sang, đó cũng là lúc mà một cái miệng lớn đang mở to hướng về cơ thể nhỏ bé của cô bé câm mà đớp tới.

Cmn!!!!

Mở trừng mắt và gào lên trong tâm trí. Tôi gần như dừng hết toàn bộ suy nghĩ của mình để dừng hình ảnh trong tầm mắt ngay vào giây phút cô bé câm còn chút nữa thì bị gặm lấy.

Không như tôi có thân thể nhân vật game thuộc dạng trâu bò.

Nhìn kiểu nào, cô bé câm cũng chỉ là con người bình thường.

Nếu bị một con quái vật giống như Pantieh đớp trúng, vậy thì cái chết chắn chắn là điều không thể tránh khỏi.

Cho nên, ngay vào giây phút thấy cô bé câm chuẩn bị còn chút nữa sẽ chết.

Nỗi sợ khi biết cô bé cũng là con người giống như mình sẽ chết đã nổi dậy lên trong tôi.

Tôi thậm chí còn không điều khiển cơ thể mình. Mà nó giống như bản năng vậy, tay phải tôi bỗng nắm chặt vào không khí, rồi vung thật mạnh về phía cô bé câm và con Pantieh.

Roẹt~ ầm!!!

Sau đó, chỉ thấy một luồng sáng theo cú vung của tôi loé lên. Không chỉ mỗi con Pantieh bị luồng ánh sáng tôi vung ra khiến cho phần đầu hoàn toàn biến mất, mà cả một mảng rừng phía sau đó. Trước cú vùng năng lượng theo bản năng của tôi, nơi đó giống như bị xoá sổ vậy. Cả một mảng rừng lớn cứ vậy mà bị cuống theo một vụ nổ lớn, tạc bay hết về ngoài xa.

- ????

Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại. Nhận ra thì, lúc này cô bé câm mà tôi cứu giờ lại bị sóng xung kích đánh văng sang một bên, với thân thể thương tích còn nặng hơn cả trước mất rồi.

- !!!!

Hoảng sợ với chuyện đó. Tôi không một chút chậm trễ nào chạy vội đến chỗ cô bé, đỡ nó trông bộ dạng rất thê thảm lên và thử dụng đến phép thuật hồi phục của Thánh Hiệp Sĩ.

Một luồng sáng toả ra từ tay tôi đã chiếu rọi vào cơ thể đầy vết thương của cô bé. Để khiến tôi mừng là, nó thật sự đã có hiệu quả. Khi vết thương trên người cô bé câm dần dần khép lại và hồi phục trở lại làn da trước đó.

Cô bé trông khá là hoang mang với việc này nên đã cứ nhìn tôi chằm chằm suốt cả quá trình.

Rồi sau đó, khi nó được tôi chữa lành xong suôi thì bỗng nhiên.

- Hức hức hức...

Cô bé này lại lần nữa mà oà lên khóc trong những tiếng nấc vì không phát ra được âm thanh nào ngoài nó.

- Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý! Chuyện hồi nãy chỉ là vô tình vô tình...

Tôi cố an ủi cô bé và xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, thì nó lại bỗng nhiên ôm chặt lấy người tôi.

Chuyện này khiến tôi bị bất ngờ trong một thoáng, trước khi cảm nhận thấy lực siết từ tay cô bé vì hoảng sợ, mà dùng tay vỗ nhẹ vào lưng nó.

- Không sao rồi. Có anh ở đây.

Cảm giác này. Nói sao nhỉ? Tôi cảm tưởng như mình có thêm một đứa em gái vậy. Tôi đã chọc cho nó khóc, bây giờ phài cố an ủi nó vì chuyện đó.

- Con quái vật kia cũng chết rồi...

Nói, tôi nhìn sang phía xác còn một nửa của con Pantieh thứ hai mà không khỏi không nhăn mày lại vì máu đang rỉ ra từ nó, trong ánh sáng mờ mờ của khu rừng đêm.

- Ở đây an toàn. Có anh ở đây, sẽ chẳng có con quái vật nào hại được em đâu.

Quả nhiên, đây không phải là một trò chơi.

An ủi cô bé, tôi dời mắt đi khỏi xác của con Pantieh mà đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm, cảm thán.

Giết hoặc bị giết sao? Xem ra, mình được triệu hồi đến một thế giới nguy hiểm thật rồi.

Trước đó, tôi từng cảm thấy khinh thường lời lẽ của tên Kenn bị ảo tiểu thuyết kia. Nhưng ngay vào lúc này, tôi lại cảm thấy tên đó nói ra mấy lời kia với mình, xem ra cũng không phải không sai. Khi đây không phải là game tôi chơi, cũng không phải thế giới ảo. Mà là một nơi, tôi được triệu hồi đến và mọi sự vật, đều đang tồn tại và sống. Một con quái vật, hay cây bị tôi phá hủy, chúng đều không biến mất hay tan rã, mà là thật sự còn nằm ở đó, với tình trạng máu me và nát vụn như là cách một thế giới thật vận hành.

Có lẽ, sau này mình cũng nên thay đổi nhận thức khi sống ở nơi này. Nhưng mà, mình sẽ phải sống thế nào ở nơi này trong tương lai đây?

Trong khi tôi đang suy nghĩ về tương lai.

Bất giác không biết từ khi nào giọng nấc của cô bé câm lại dần nhỏ xuống.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng ọc ọc phát ra.

Mới đầu, tôi không để ý lắm, cho đến khi nó phát ra nhiều hơn và làm gián đoạn việc suy nghĩ của tôi.

Nhìn lại, tôi khi này mới nhận ra thứ âm thanh đó lại phát ra từ cơ thể nhỏ bé của cô bé câm.

- Em đói sao?

Tôi nhỏ giọng hỏi cô bé đang ôm chặt mình không buông.

Một vài giây trôi qua, cô bé câm trong sự chờ đợi của tôi đã từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi mà gật đầu nhẹ.

- Vậy thì cùng anh ăn chút gì nhé? Nhưng mà, ở đây cũng không tốt. Hay là chúng ta rời đi rồi vừa ăn đi.

Nhìn hai cái xác của hai con Pantieh, tôi thật sự không cảm thấy mình có thể ăn nổi trong tình thế này. Nên là ngay sau đấy, dứt lời thì tôi liền bế cô bé câm lên tay phải, rồi bước tiếp đi về phía trước.

Còn tay trái, với việc đã bỏ rất nhiều đồ ăn vào kho đồ. Nên giờ tôi chỉ việc mở kho đồ của mình ra, xong lôi bên trong ra một tản thịt thú rừng đã nướng qua.

Ngửi mùi một chút, tôi không ngờ là trước đó mình lại ngấu nghiến thứ này, vì nó có mùi rất tệ.

Nhưng với tình hình hiện tại, thấy trong kho cũng không có đồ ăn chế biến sẵn nào khác. Nên tôi đã tạm đưa nó cho cô bé câm, vì nghĩ đây chắc chắn sẽ là món ăn bình thường ở trong làng.

Và quả nhiên là vậy, cô bé hoàn toàn không chê bai miếng thịt, mà giống như vớ phải đồ ngon vậy, chụp lấy nó rồi ra sức mà xé nhai.

- Nó ngon vậy sao?

Nhìn cô bé ăn một cách ngon lành, tôi cũng tự hỏi.

Sau đó thì lấy bên trong kho đồ ra một miếng nhỏ hơn. Ngửi một chút cái mùi cháy khét dở tệ của nó, rồi đưa lên miệng xé thử một miếng.

Nhưng quả như tôi cảm nhận trước đó. Thứ thịt này vì chỉ là sơ chế qua bằng việc nướng, nên nó khá là dở. Ngoài mùi thịt hoang dã khá hôi ra, thì toàn là mùi khét do bị cháy.

Đáng tiếc là trong tình hình này, tôi không thể nhả ra được, nên chỉ còn nước cố nhai, rồi nuốt vào bụng.

Về phía cô bé câm. Có vẻ như miếng thịt khá lớn so với nó. Nên sau khi ngấu nghiến được một nửa, cô bé đã trông trở nên no mà dừng lại nhùn miếng thịt với vẻ phân vân gì đó.

- Em ăn không hết thì đưa đây anh cất.

Tôi nói rồi cũng sẵn tiện cầm lấy miếng thịt từ tay cô bé. Nhưng khi tôi định lấy nó đi, thì cô bé bỗng dùng sức để níu nó lại.

- Sao? Em còn đói?

- ...

Cô bé lắc đầu.

- Vậy em cầm nó làm gì?

Bị tôi hỏi vậy, mắt cô bé bỗng trở nên ướt át lần nữa.

- ...

Là sao trời?

Trông cô bé lại giống như muốn khóc. Tôi chẳng còn cách nào khác buông miếng thịt khỏi tay cô bé. Định sẽ hỏi rõ, thì vào lúc này, mấy tiếng sinh vật nào đó chạy trong khu rừng đã làm cho tôi bị hoảng sợ nhẹ.

Cảm thấy lại có thứ muốn nhắm vào mình mà đến. Lần này dù biết mình rất mạnh đi nữa, tôi vẫn không do dự mà cường hoá cơ thể mang theo cô bé câm hướng về phía trước mà chạy.

Chạy được một lúc. Không biết có phải là tôi đang ngày càng đi sâu vào chỗ nguy hiểm không. Nhưng cứ qua được một đoạn, là y như rằng, tôi sẽ thấy một con sinh vật kỳ dị chỉ có trong game mới có. Sau đó, nó giống như thấy con mồi vậy, điên khùng mà dí theo tôi. Lúc là mấy con linh trưởng, lúc thì là mấy con rắn, không thì sẽ là động vật bốn chân, đủ loại hình thù cả. Có con tôi biết tên, có con thì không nhưng nhìn khá quen.

Thấy được chúng, tôi mới dần cảm nhận được việc ở trong một thế giới với đầy đủ mấy loại sinh vật nguy hiểm là cảm giác như thế nào. Nó không giống như một trò chơi, chỉ đầy hình ảnh với số liệu cho game thủ ngồi bên kia màn hình để cảm nhận. Mà chính xác là tôi thật sự đang trải qua nó bằng mọi giác quan của mình. Tuy là biết mấy sinh vật này sẽ chẳng gây hại cho mình nổi. Nhưng với hình thù kỳ dị đến chân thật của chúng, nó vẫn không thể không làm cho tôi cảm thấy bị sợ sệt.

Vượt qua những cái cây, con dốc thậm chí là nhảy cả qua một vực thẩm.

Tôi lại điên cuồng chạy thêm lần nữa mà không biết bản thân mình đi đâu.

Đợi đến khi nhận ra, tôi đã cảm thấy mừng rớt nước mắt khi trước mặt mình là một bức tường thành lớn, với ánh sáng đang phát ra từ bên trong cổng.

- Hahaha! Cuối cùng cũng có nơi có thể đến!

Tôi mừng rỡ đến suýt rớt nước mắt, khi mình sẽ không cần phải chạy như điên thêm nữa. Khi trong cả ngày hôm nay, tôi sợ là mình ngoài chạy ra, phần lớn cũng chỉ có thể biết mơ hồ với mọi chuyện diễn ra xung quanh mà thôi!

Một nơi yên bình. Tôi ngay bây giờ thật sự cần một nơi như vậy để ổn định lại tâm tình và suy nghĩ về chuyện tương lai. Và thật tốt khi, cái nơi có bức tường dày này sẽ là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro