Chương 6: Bắt đầu hiểu được về thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoặc có lẽ là tôi nghĩ vậy...

Bế theo cô bé câm đang giữ khư khư miếng thịt, tôi đi theo cổng thành chậm chạp đi vào trong. Thì mới nhận ra, cái nơi mình trước đó nghĩ là nơi tốt đẹp, lại không như tưởng tượng vậy.

Bùn đất, mùi hôi thối, những căn nhà sập sệ và cả những ánh mắt bất thiện từ con người và có một vài chủng tộc khác cũng là nhân loại, đang hướng về phía tôi. Chúng báo hiệu cho tôi một dự cảm không lành về cái chốn này.

-  Chà chà, xem chúng ta có ai đi lạc vào đây này.

Sau một câu từ trêu chọc, một người đàn ông với bộ dạng lấm lem tóc tai bù xù, bên hông có một con dao đã bước đến chỗ tôi trong khi huýt sáo. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới tôi giống như coi món ăn vậy, trông đầy sự thèm thuồng.

- Này cô em xinh đẹp, không biết em...

Hắn vừa nói, vừa định vòng tay qua người tôi khi tiếp cận. Nhưng với hành động đó, tôi dễ dàng đoán được và né tránh sang một bên. Để de doạ người đàn ông này, tôi đưa tay trái muốn cầm lấy thanh kiếm bên hông, thì khi này mới phát hiện nó đã sớm không còn tại đó nữa.

Nhớ lại một chút. Tôi mới nhận ra trước đó đã đánh rơi khi bị tấn công bởi con Pantieh. Nhưng không nghĩ nhiều được như vậy. Trước sự tiếp cận của người đàn ông thêm một lần nữa, tôi khó chịu đi lùi lên tiếng.

- Hôm nay tôi đã gặp đủ chuyện không tốt rồi. Nếu anh còn tiến đến, đừng trách tôi nặng tay.

Tôi muốn đe doạ với lời lẽ, nhưng người đàn ông lại chẳng sợ mấy, còn bắt đầu cười phá lên. Trong mắt hắn, tôi giống như một trò cười vậy và mấy người xung quanh cũng như thế.

- Này, mọi người nghe chứ? Cô em này nói như thể biết mình đang ở đâu vậy!

Người đàn ông tóc bù xù đưa tay sang hai bên hô hào với những người khác.

Theo phản ứng đó, rất nhiều người đã phản ứng theo. Không chỉ cười cợt tôi không, mà còn bắt đầu nói ra mấy lời tục tỉu như xem tôi là một món đồ chơi, chuẩn bị sắp sửa lên giường cùng bọn chúng vậy.

Ở đây có rất nhiều cô gái. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ, dường như không để ý đến chuyện này lắm. Có người còn hùa theo nó, giống như đấy là lẽ dĩ nhiên. Như thể, nơi này hoàn toàn không có pháp luật tồn tại vậy.

- Vậy thì, tôi đang ở đâu đây?

Với việc bị coi không ra gì như thế kia, tôi trong sự khó chịu đã đặt câu hỏi. Vì chính bản thân, cũng rất muốn biết rốt cuộc là mình lại chạy đến cái chốn bất ổn nào, để mà bị nhục mạ thế này.

Nghe tôi nói vậy. Thêm một lần nữa, toàn bộ người ở đây bắt đầu cười phá lên. Tiếng cười của bọn họ vang vọng đến mức, nhiều người càng lúc kéo đến càng đông. Nhưng từ ánh mắt của họ, cùng sự hùa theo sau đó. Tôi mới nhận ra, mình dường như lại không phải đi đến nơi nào đó bình thường như đã nghĩ.

- Chắc là cô em đi lạc đúng không? Từ cách ăn mặc, không tệ đâu, hẳn là một quý tộc ngon ghẻ đấy. Chỉ đáng tiếc là, đêm tối sẽ khiến cho con người ta dễ lầm đường lạc lối.

Tạo tư thế như là giới thiệu với vài cái vòng tay cuối người, tên kia cười cợt nói.

- Tự giới thiệu một chút, đây là thành phố Biuliton, nơi được biết đến như là thành phố của băng tôi phạm Hem lớn nhất nằm giữa hai Đế quốc Rolima và Triat. Không biết, vị tiểu thư này đã nghe đến chưa?

Nói dứt lời xong, ánh mắt của hắn nhìn tôi liền ngay lập tức trở nên thèm thuồng hơn cả trước.

Thấy nó, tôi rất khó chịu. Nhưng thay vì làm ra đồng tác gì ngay, tôi lại biểu hiện ra vẻ rất bình tĩnh đáp lại.

- Vậy thì nếu tôi trả tiền, sẽ cần bao nhiêu để ở thể an toàn ở đây?

Trước những lời này của tôi.

Đám người và cả tên tóc bù xù trêu chọc tôi cũng bị làm cho lặng người một chút, trước khi ôm bụng cười phá lên.

- Hahaha, thật? Thật sao? Mọi người nghe không? Nghe cô ta nói kìa! Hahaha! Dùng tiền để có thể an toàn ngủ ở đây! Hahaha! Hay là vậy đi, sao em không cùng anh ngủ với nhau một đêm nhỉ? Nó sẽ rẻ hơn và...

Ầm!

Tôi nghĩ...đó có lẽ là lời hắn có thể nói cuối cùng vào giây phút này.

Bởi vì trong khi hắn nói và chọc ghẹo đi về phía tôi với bàn tay muốn động chạm. Đợi đến một khoảng cách đủ gần, hắn còn đang nhảm. Đó cũng là thời điểm, tôi dùng sức vào chân đạp cho hắn một cái thật mạnh.

Nó mạnh đến mức tên kia văng thẳng về phía đám người cười cợt ở sau. Sau đó, giống như là chơi bowling ấy, hắn đập vào đám người kia và khiến cho không ít người bị văng tung toé ra.

Thấy cảnh này, một không gian yên tĩnh lại xuất hiện.

Không như trước là những vẻ cười cợt. Ngay bây giờ khi thấy tôi làm ra chuyện trước đó, mấy người ở đây đều đột nhiên chuyển sang ánh mắt đề phòng.

Người nào có vũ khí thì lập tức rút ra, khung cảnh dương cung bạt kiếm liền xuất hiện. Trong khi mấy người giống như là hóng hớt chuyện, lại mau chóng lủi ra sau mà chạy đi.

Thấy họ như vậy, tôi cũng không có cảm thấy mất bình tĩnh hay vội vàng cái gì. Dù sao thì tất cả cũng đều là nhân loại, có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp, sẽ không giống bọn quái vật gặp là đớp. Nên thay vì hoảng sợ, tôi lại hít một hơi sâu liếc nhìn tất cả, rồi đưa tay vào kho đồ hệ thống, móc ra rất nhiều đồng vàng rải trên đất.

- Một đêm, không cảm phiền chứ?

Tôi đặt câu hỏi.

Những người xung quanh nghe vậy thì tỏ vẻ khá do dự, nhưng vẫn không nhúc nhích, cho tới khi, những tiếng bước chân nặng nề tách đám người ở đây bước ra.

Nhìn người vừa bước đến. Tôi không thể không kinh ngạc với vóc người cao lớn của ông ta. Khi nó phải khiến cho người cao cũng phải gần mét tám như tôi, ngẩng đầu lên mà nhìn.

Đó là một người đàn ông rất to lớn. Chiều cao của ông ta ít nhất cũng phải hai mét rưỡi hơn. Thân mặc một bộ đồ tả tơi, nhiều phần làm từ da, mái tóc xám bù xù xoã ở sau. Và nếu cái gì tôi để ý nhất ở người đàn ông này, vậy thì chính là cây rìu tổ bố, có một sợi xích sắt mắc ở sau và quấn quanh người ông ta.

Ầm!

Nó chỉ là việc người đàn ông kia thả cây rìu vác trên vai xuống đất. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, nó cũng đã khiến cho mặt đất bị chất động mạnh.

Nhìn số tiền tôi rải trên mặt đất, lại nhìn tôi và quay sang phía của người đàn ông mà tôi đạp bay đi. Người đàn ông cao lớn này nheo mắt lại giống như suy nghĩ gì đó, thì nở nụ cười.

- Đến địa bàn của ta, đánh người của ta. Cô nghĩ với chút tiền đó thì có thể an toàn ở đây một đêm? Vậy thì không được đâu. Phải thêm tiền!

Giọng người đàn ông cao lớn ồ ồ nói. Ban đầu, tôi cứ tưởng ông ta sẽ không để mình yên. Nhưng những lời sau đó, nó lại khiến cho tôi cảm thấy có chút bất đắt dĩ.

Hoá ra là muốn thêm tiền!

- Bao nhiêu?

Không do dự, tôi hỏi.

- Cũng không nhiều. Tại thành phố này hiện có 1267 người. Muốn tất cả không gây khó dễ cho cô, vậy thì cần số vàng tương tự. Riêng là người đứng ra bảo đảm cho cô như ta, lão đại của nơi này, Hemrigam, thì phải là một trăm. Kẻ cô vừa đánh là tay sai đắt lực của ta. Tiền bồi thường thêm mười đồng vàng nữa. Tổng cộng, cô tự tính đi.

Xoa cằm của mình, người đàn ông cao lớn tên Hemrigam tỏ vẻ vô cùng giảo hoặc nói. Tôi ánh mắt của ông ta. Tuy nhìn thân hình có vẻ cục mịt, cơ bắp nhiều hơn não. Nhưng từ lời ông ta nói, có thể nghe ra việc ông ta là một người rất biết toang tính.

- Vậy nếu tôi không có đủ thì sao?

Nhúng vai nhẹ, trước lời của tôi, người đàn ông cao lớn Hemrigam, không nói một lời liền nhất cây rìu của mình lên lại với đôi mắt ngập tràng chiến ý.

- Vậy thì làm theo luật ở đây, chỉ cần cô thắng được ta. Vậy thì cô có thể ở đây bao lâu cũng được.

Cười một cách đắc ý, người đàn ông cao lớn Hemrigam nói.

Nó nghe giống như ông ta là một người rất thích chiến đấu nếu có cơ hội vậy.

Chắc mình đã nghĩ nhiều rồi. Làm sao có chuyện một gã như thế này lại có thể thông minh được chứ.

Tôi thở ra một cái, đưa mắt xuống nhìn những đồng vàng dưới đất, lại hướng mắt lên bầu trời đêm.

Cái thế giới này, không có chỗ nào để mình nghỉ ngơi một chút sao?

Tôi tự hỏi rồi mệt mỏi, hướng mắt xuống lên tiếng.

- Tôi có thừa tiền đưa cho mấy người các ông. Nhưng dường như bây giờ tôi chẳng cần phải làm vậy nữa.

Nói, tôi ngồi xuống nhặt lấy một đồng vàng lên bằng tay trái.

Nhìn nó, tôi nghĩ một chút về những kỹ năng mà mình có thể dùng được nếu chuyển từ một thế giới game sang thế giới thật.

Nó giống với việc tôi từng dùng kỹ năng trước đó mà không cần phải làm đúng như trong game. Tôi cũng chẳng cần cầm kiếm và nó vẫn có thể dễ dàng được tạo ra.

- Hahahaha!!

Như thể đạt được thứ mình muốn vậy, người đàn ông cao lớn Hemrigam đã cười phá lên, như thể có thể khiến cho cả không gian bị chấn động.

- Tốt, là cô nói, chứ không phải là ta không cho cô cơ hội!

Dứt lời, người đàn ông cao lớn Hemrigan đã đưa cây rìu khổng lồ của ông ta ra sau, trước khi vào thế ném về phía tôi.

Thấy cảnh này. Tôi có thể thấy được rất nhiều người dùng ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông cao lớn Hemrigam và bắt đầu quay người bỏ chạy.

Nó là một chiêu càng quét sao?

Từ kích thước cây rìu và sợi xích sắt mắc ở sau cán. Trong một thoáng, tôi có thể nhớ ra không ít những kỹ năng có liên quan đến món vũ khí này. Việc nhà phát hành tạo ra những món vũ khí như vậy ở trong game cũng chả phải gì lạ mấy, nhất là khi nó được thiết lập cho những con quái vật và boss dùng với bộ dạng của nhân loại.

Mà cũng chẳng quan trọng nữa.

- Này cô gái. Ta cho cô thêm cơ hội lần cuối. Bây giờ quỳ xuống cầu xin và giao toàn bộ đồ có giá trị trên người cho ta vẫn còn kịp đấy.

- ...

Nhìn người đàn ông cao lớn Hemrigan kiêu ngạo, lại chú ý đến cánh tay nhỏ nhắn đang vịnh chắt lấy đầu mình và úp mặt vào đó, tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhìn sang.

- Em yên tâm, có anh ở đây. Chuyện này không có gì đáng lo cả.

Tôi an ủi cô bé câm, sau đó thì thử đồn ma lực vào đồng vàng trên ngón tay.

Cho đến khi nó bắt đầu bị thuộc tính ma lực hệ thánh của tôi ám lên đó và phát sáng. Thì vào lúc này, tôi đưa nó hướng về phía của người đàn ông cao lớn Hemrigan với tư thế sẽ búng đi.

- Đáp lại câu nói của ông. Tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội. Bây giờ buông vũ khí xuống. Quản người của mình cho tốt. Hoặc tôi sẽ khiến ông mấy ngày nữa không thể đứng dậy được?

- Hahaha...nói được lắm!!!

Được lắm cái đầu ông!

Bùng!

Tôi vừa dứt lời thì biết mình đã chọc giận người đàn ông cao lớn Hemrigam. Nên ngay khi thấy ông ta cười gằng và bắt đầu dồn sức chuẩn bị ném cây rìu. Ngay giây phút đó, tôi đã ra tay trước khi búng thật mạnh đồng vàng đi, mang theo âm thanh như tiếng nổ của pháo in ỏi về phía ông ta.

Với một tia sáng trắng kéo dài, người đàn ông cao lớn Hemrigam, thậm chí còn không thể vứt nổi cây rìu của mình đi thì liền bị đồng vàng tôi tụ lực va trúng.

Ngay tích tắc đó. Không khác với thuộc hạ bị đá bay của ông ta là mấy. Khi đồng vàng bị tôi búng đi va vào người ông ta, cụ thể là vai phải. Cơ thể của ông ta liền như nhận phải một phản lực cực mạnh, ngay lập tức bị đánh bật đi, cùng chiếc rìu.

Một cơ thể lớn như vậy, ngay khi bị đánh văng đi nó không khác gì một cổ mấy nghiền cho lắm. Nơi ông ta đi qua, tất cả công trình, con người đều bị đụng cho bay tứ tán. Không ít người còn bị thương nặng. Nhưng hiện tại, tôi cũng không lo xa như vậy nữa, mà lại cúi người xuống đưa tay nhặt tiếp một đồng vàng lên.

Khi thấy tôi làm vậy. Đám người xung quanh trước đó rút ra một nơi khá xa khỏi cuộc chiến rồi, bây giờ hò hét chạy còn xa hơn cả trước.

Dường như với việc đánh bay đi người đàn ông cao lớn Hemrigam, nó khiến cho tôi hiện tại với chiêu thức búng đồng vàng này ở đây có sức uy hiếp rất là lớn.

Lại lần nữa, tôi tiếp tục tụ ma lực vào đồng vàng, sau đó vượt qua đám khói mù do vụ trước đó tạo ra, cùng những đám cháy đi đến chỗ nơi người đàn ông cao lớn Hemrigam đang chật vật đứng dậy.

Bây giờ ông ta có muốn thì việc cầm cây rìu lớn của mình bằng tay phải cũng là không thể nữa rồi.

Với cú búng trước đó của tôi. Đồng vàng kia tuy nhìn không thể xuyên qua người ông ta. Nhưng nó vẫn khiến cho phần bả vai ít nhất phải gãy xương, đến mức ông ta không thể dùng được cánh tay bên đó đó nữa rồi.

- Đợi, đợi đã, ta nhận thua, ta nhận thua.

Thấy tôi bước đến với trong tay là đồng vàng phát sáng. Người đàn ông cao lớn Hemrigam, bởi phát trước đó rõ ràng đã bị làm cho hoảng sợ mà gào lên.

- Không được, tôi đã nói rồi. Sẽ cho ông mấy ngày nữa không xuống được giường.

Nhưng mặc cho ông ta có cầu xin thế nào, tôi khá là ghét việc mình bị dồn ép lần nữa, nên đã hướng đồng vàng về phía đùi của người đàn ông cao lớn Hemrigam.

- Ta sẽ...

Bùng!

Ông ta cố hét lên. Nhưng mọi thứ đã muộn. Vì khi đó đồng vàng trên tay tôi đã theo một tiếng vang lớn bắn thẳng về đùi ông ta.

Giống cảnh tượng trước đó, cả cơ thể người đàn ông lại bị đồng vàng tôi búng đi đánh bật văng về sau. Nhưng lần này khác trước, khi nó kèm theo cả một tiếng la thảm thiết vang lên.

Tôi dám cá, với phát thứ hai này của mình. Tôi đã thành công khiến cho người đàn ông cao lớn tên Hemrigam này phải nhận một vết thương vô cùng nặng.

Làm xong rồi, tôi cũng chẳng muốn để ý đến người đàn ông này thêm nữa, mà cảm thấy cực kỳ phiền muộn trong lòng quay người lại bước đi.

Rốt cuộc thì cái thế giới chết tiệt này, nguy hiểm đến mức độ nào nữa chứ? Quái vật, đến người cũng vậy? Không có chỗ nào bình yên sao?

...

Sau đó, bởi vì không thể rời khỏi thành phố này trong đêm được.

Nên dù phiền muộn trong lòng là vậy, tôi vẫn mang theo cô bé câm bắt đầu lượn một vòng quanh cái thành phố có vẻ khá nhỏ bé này.

Tôi không muốn một nơi quá cao lớn, cũng không muốn một nơi quá đổ nát. Nên sau khi đi dạo một vòng quanh thành phố và dừng lại trước một căn nhà có vẻ khang trang. Thay vì nhã nhặn như trước. Tôi bây giờ muốn làm theo luật ở đây. Nên trước con mắt sợ sệt của những người theo dõi mình, tôi đưa tay dùng sức giật tung luôn cả cánh cửa ra mà đi vào.

Bên trong có một cặp đôi đang ân ái với nhau. Ngay khi vừa thấy tôi, họ liền chụp lấy vũ khí được đặt ở gần chỗ mình. Nhưng với nó, tôi chỉ lạnh lẽo nói đúng một chữ.

- Cút!

- Được được được!

Không có ý định phản kháng lại nào. Có lẽ cũng là vì sự xuất hiện của rất nhiều người đang lo sợ nhìn vào đây, nên ngay khi cặp đôi nghe tôi ra lệnh. Thì họ không dám chậm trễ, vội vàng thu vũ khí lại mặc đại chút đồ mà khép nép đi qua tôi ra bên ngoài ngôi nhà.

Xong xuôi mọi thứ rồi, tôi cũng không muốn màn thêm chuyện nữa mà đi quanh căn nhà, sau đó dừng lại sau khi đến nơi có một chiếc giường ngủ bên trong.

Bởi vì quá mệt mỏi với tinh thần và thể xác. Tôi thấy chiếc giường thì không kiềm chế được ý niệm muốn ngủ một giấc thêm nữa. Nên ngay tức thì, liền bế cô bé câm đến đó, đặt nó lên giường rồi ngã nhào lên, không một động tác thừa.

- Cô bé...xin lỗi khi anh không thể cho em tắm rửa gì được. Nhưng hôm nay cứ ngủ tạm ở đây đi nhé. Mai anh nhất định sẽ kiếm được nơi nào đó dễ sống hơn. Còn về dân làng và người thân của em...

Tôi có chút tội lỗi vì có cảm giác mình đã khiến cho cô bé câm phải rời xa gia đình của mình vào lúc này.

- Anh xin lỗi. Anh không biết là mình có tìm được họ không nữa. Nhưng mà anh muốn biết là, bọn họ có ai là cha mẹ em không cô bé? Họ bỏ đi mà thậm chí còn không đợi em về?

Tôi hỏi với vẻ thắc mắc rất nặng về vấn đề này. Bởi vì từ lúc bế cô bé này đi kiếm dân làng, tôi có trực giác giống như nó chả phải là con cái gì của họ cả. Mà cũng giống như họ, có khi cũng là tội phạm bị đưa đến theo. Dù sao thì nhìn niên đại, thế giới này cũng là nằm vào thời trung cổ. Mấy đứa trẻ cỡ cô bé câm này, làm chút việc để bị phạm tội và bị đối xử chả khác gì tội nhân là rất bình thường đi.

Im lặng một lúc lâu, dường như là có tâm sự. Giống như những gì trực giác tôi mách bảo, cô bé câm đã lắc đầu với câu hỏi.

- Vậy cha mẹ em ở đâu, nếu được anh sẽ đưa em về với họ? Dù sao thì dính với em, có lẽ cũng sẽ là chuyện bất đắt dĩ rồi.

Nếu tôi tìm đường những dân làng kia có lẽ đã tốt rồi. Đằng này tôi lại lạc mất họ và còn thấy được việc họ bỏ rơi cô bé này nữa. Sau tất cả, như là con người của thời hiện tại, tôi cảm thấy khó lòng có thể bỏ rơi cô bé bị khuyết tật, cần sự chăm sóc này được khi đã dây vào.

Thêm lần nữa cô bé lại lắc đầu.

- Không biết luôn?

Cô bé gật đầu.

- Phải như em biết nói, anh rất muốn biết nơi em sống trước kia gọi là gì.

Không biết có phải lời lẽ của tôi có sai ở đâu không, nhưng bỗng nhiên ánh mắt của cô bé câm lại lần nữa đọng hơi nước. Sau đó, cô bé bỗng nhàu đến ôm chặt lấy người tôi mà nức nở.

- Ý em là, muốn đi theo anh à?

Trên lưng tôi, đầu cô bé đã dụi mấy dường như là gật đầu.

Nghĩ ngợi một thoáng, tôi tự nhiên cảm thấy mình đi một thân một mình trên thế giới xa lạ này cũng khá là tẻ nhạt, với lại kinh tế dư giả. Nên sau khi do dự thoáng chóc, tôi đã vui vẻ lên tiếng.

- Thôi được rồi. Đừng khóc nữa, sau này em đi theo anh đi. Và đừng có lấy miếng thịt trên tay dán vào người anh giùm. Đưa anh cất luôn đi, muốn ăn thì anh lấy ra cho. Chứ cầm thế thì dơ quá rồi đấy!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro