Chương 7: Sự đen tối của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ, chúng ta nên làm gì với ả đàn bà đó?

Một người bất mãn lên tiếng khi căn cứ của bọn họ vậy mà lại một người xa lạ đến quấy phá, còn không xem ai ra gì.

Ngồi trên đống đổ nát với vai và chân bị một vết thương nặng đang được băng bó lại. Hemrigam bây giờ cảm thấy rất tức giận, vì đến sợi tóc của người đàn bà kia, ông còn chưa chạm thì đã bị đánh ra thế này.

Ngồi trước những thuộc hạ đang sẵn sàng tư thế liều mạng của mình. Hemrigam rất muốn chứng tỏ sự uy phong. Nhưng nhìn lại việc ả đàn bà kia làm với mình hiện tại. Hemrigam không còn cách nào khác chỉ còn biết dùng cánh tay trái cưa bị thương, bóp nát một cây gỗ bên cạnh.

- Còn làm gì? Mặc kệ ả ta!

Hemrigam không cam lòng giận dữ.

Chứ bây giờ ông biết làm gì hơn được, khi ả đàn bà nhìn như là một người phụ nữ yếu đuối kia lại thật sự là một con quái vật.

- Nhưng mà lão đại, chúng ta cứ để con điếm đó coi như nhà mình như vậy sao?

- Đúng vậy! Chúng ta ở đây có hơn ngàn người. Từ trước đến giờ còn chẳng sợ đội kỵ sĩ của hoàng gia hai Đế quốc, bây giờ lại sợ một người như ả ta? Tôi không đồng ý!

- Tôi cũng vậy!

- Cùng lắm thì chết thôi! Đó mới là phong cách sống của băng tội phạm chúng ta!

- Liều mạng! Liều mạng! Giết ả ta!

...

Trong khi tất cả còn đang lớn tiếng phản đối ý kiến của Hemrigam. Chứng kiến nó, Hemrigam cảm nhận được tình trạng của mình mà mất bình tĩnh gào lên.

- Vậy bọn mày không còn muốn sống nữa!?

- ...

- ...

Không khí sau đó nhanh chóng trở nên yên tĩnh xuống.

Thấy lão đại của mình nói vậy, nó cũng chứng tỏ phần nào tâm tình của đối phương hiện tại.

Như một người lúc nào miệng cũng nói liều chết liều sống như Hemrigam với những thuộc hạ. Giờ đây chỉ bằng một câu hỏi này, những người đang phản đối ý định của Hemrigam, liền có thể nhận ra ông ta sợ rồi.

Thấy tất cả im lặng cùng những ánh mắt thất vọng. Herigam giờ cũng không màng đến nhiều thế nữa mà trầm giọng lên tiếng.

- Bọn mày cứ nghĩ bọn mày có thể giết ả ta. Nhưng bọn mày có nghĩ ả ta mạnh thế nào chưa? Tao còn đánh không lại, khi ả ta chỉ búng nhẹ hai đồng vàng. Bọn mày cùng lúc lao lên, hay dùng hạ sách nào đó. Không lẽ không nghĩ đến việc chọc điên ả lên? Tao có thể không sợ quân đội của hai Đế quốc, vì căn bản tao biết mình có thể chống lại chúng. Còn ả ta, bọn mày không thấy à, ả ta là một con quái vật! Giống như chúng!

Nghe đến đây, những người biết về "chúng" là ai đều trở nên chần chừ lo sợ.

- Điều đó không thể nào. Những kẻ như vậy không phải đều là lũ cho săn của quân đội sao? Nếu nơi chúng xuất hiện, thì đó cũng là những chiến trường. Việc có người lại ở đây, hoàn toàn không bị khống chế là việc vô cùng bất hợp lý!

Một người có tầm hiểu biết rộng lên tiếng.

- Ả ta có thể lấy đồ ra từ không khí. Mày nghĩ tao mù!?

Hemrigam hiểu được một đặc tính của "chúng" đang được đề cập đến giận dữ.

Mấy người khác nghe vậy thì cũng chợt nhận ra điểm này mà cảm thấy khiếp sợ.

Bọn họ đã không nhận ra chuyện ả đàn bà kia đã làm trước đó vì nghĩ đấy là nhẫn không gian của quý tộc. Nhưng giờ để ý lại, những người thấy được ả đàn bà kia lấy tiền ra từ không khí đúng là không có đeo bất cứ chiếc nhẫn nào trên những ngón tay thon thả đó.

- Tao không biết rốt cuộc ả làm thế nào để có thể tự do ở đây mà không đeo bất cứ cái vòng nào. Nhưng, nó có lẽ giống với cách mà Đế quốc quỷ tộc bị hủy diệt vào mười năm trước.

- Ý của ngài là?

- Ả ta chính là một trong những kẻ vô cùng mạnh trong bọn chúng. Những kẻ được triệu hồi đến thế giới này và thoát khỏi việc bị khống chế.

...

Không khí ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ khi nghe đến những lời nói này từ Hemrigam. Vì ai ở đây mà không biết đến sự kiện hủy diệt vô cùng khủng khiếp kia chứ. Cũng là những kẻ được triệu hồi đến từ thế giới khác để xem như một vũ khí chiến tranh. Thế nhưng, Đế quốc quỷ tộc kia lại mắc một sai lầm khi lại triệu hồi lên một kẻ mạnh quá mức khả năng khống chế của bản thân. Kết quả nơi đó không chỉ không thể mở rộng được sức mạnh quân sự của mình, mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, lại bị chỉ vài người bị triệu hồi dẫn đầu bởi một kẻ cực kỳ mạnh đem cả một Đế quốc hủy diệt. Quân đội bị thảm sát, những thành viên của bộ máy nhà nước đều chết gần hết. Không thể duy trì Đế quốc khi chỉ còn sót lại những kẻ yếu. Một nơi giống như quỷ tộc, mạnh được yếu thua. Một Đế quốc như vậy ngay lập tức bị sâu xé, và đó cũng là bài học đắt giá cho nhân loại thế giới này nếu muốn dùng đến người triệu hồi.

Cho nên, để tránh kết cuộc kia có thể diễn ra trên đầu mình, những quốc gia, là Vương quốc, Đế quốc hay là Đế chế nào đó muốn triệu hồi anh hùng. Việc đầu tiên họ làm chính là phải nắm được trong tay thứ vũ khí mạnh tương tự như vậy. Sau đó, mới chính là tìm cách khống chế những người bị coi là vũ khí chiến tranh này lại.

Solima hiện tại cũng đang làm như vậy.

Khi trước lúc Rosalia rời đi. Nếu không phải cô nhanh một bước vượt qua khỏi cái bức tường thành kia, vậy chắc chắn thứ đối mặt với cô chính là việc bị áp chế bởi một phép thuật diện rộng, sau đó là đến những người giống cô, nhưng là bị khống chế được Solima dùng số ngân khố to lớn trong nước để mua lại từ một quốc gia được gọi là Thánh quốc Dialina.

Một nơi khởi nguồn lên cuộc chiến tranh giữa những quân đội có người triệu hồi, và sau đó thì lại làm rò rỉ ra cái phép thuật triệu hồi này, dẫn đến những quốc gia lớn đều đang dồn tài lực của mình vào đó để thử vận may.

Có nơi thành công, có nơi thất bại. Nhưng kết quả duy nhất mà họ hiện đối mặt trên cái thế giới này đều sẽ có một điểm chung. Đó là bị kéo vào một cuộc đại chiến không biết khi nào sẽ dừng lại.

- Tao không biết sao ả ta ở đây ngay lúc này, khi bọn chúng đều sẽ đang tập trung sức mạnh tấn công Thánh quốc Dialina giải cứu đồng loại. Nhưng nó không loại trừ, ả cũng chính là một kẻ trong số chúng, có lẽ đến đây là vì nhiệm vụ muốn giải thoát cho đồng loại của mình. Vậy nên, với một kẻ đi đơn độc như vậy xâm nhập vào các Đế quốc. Chứng tỏ ả không phải dạng tầm thường. Bọn mày muốn dây dưa với ả ta. Vậy thì coi chừng lại cái mạng của bản thân đi. Còn chuyện bây giờ cần làm, tốt nhất né xa ả ta ra. Tao không biết ả muốn gì, tao chỉ mong vào ngày mai, ả ta sẽ rời đi mà không giết hết tao với bọn mày mà thôi!

- Nó thật điên rồ!

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Chạy. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi ả ta điên lên!

...

Mà trong khi thành phố Biuliton đang hỗn loạn lên từ sự suy đoán của những thành viên băng tội phạm Hem.

Ở cách hai Đế quốc Solima và Triat rất xa về phía Tây, qua một đại dương sâu thẳm đầy nguy hiểm.

Tại một đại lục rộng lớn khác, nơi ngự trị của một quốc gia được biết đến như sự thống trị tuyệt đối của thế giới này Thánh quốc Dialina.

Trong một không gian độc lập được tạo nên bởi phép thuật phong ấn và cấm chế, sâu trong lâu đài nguy nga, to lớn không khác gì một thành trì của Thánh quốc.

Nơi nhốt rất nhiều người ở đây, trong những chiếc lồng hình tròn bay lơ lửng trên không trung.

Một cô gái thú nhân bị trói chặt lại bởi những sợi xích sắt.

Đôi tai mèo trên đầu rung rẩy tạo ra những tiếng len keng từ chiếc chuông được dính ở đó như là đôi phen.

Trong những tiếng kêu gào, những tiếng khóc than, và những lời cầu xin xung quanh chiếc lồng khác, cô chầm chậm mở đôi mắt của mình ra. Đó là một đôi mắt màu xanh giống ngọc lục bảo với đôi đồng tử dựng lên khi chúng co lại.

- Ragon, lâu quá không gặp.

Nhìn về phía người mặc giáp kín người, chỉ lộ ra một đôi mắt vàng lạnh lùng vời đồng tử hình dấu thập, cô gái thú nhân mỉm cười yếu ớt lên tiếng.

- À phải rồi...bây giờ ông có lẽ cũng chỉ là một con rối.

Cười một cách tự giễu, cô nói mà không thể không nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm đó. Giây phút mà cô cùng Ragon được triệu hồi đến thế giới này từ nhiều năm trước.

Bởi vì vẫn còn xa lạ với một thế giới mới. Cô và Ragon đã hoàn toàn bị Thánh quốc Dialia chuốc thuốc và toang tính sẽ dùng những chiếc vòng cổ khống chế, để xem cả hai như là món vũ khí và hàng hoá.

Nhưng với việc cả hai là những cá thể đặc biệt có thể kháng lại vòng cổ khống chế. Cô và Ragon đã ngay lập tức vùng lên nổi dậy phản kháng, giải thoát những người giống mình mà không hề tìm hiểu gì cả.

Nó dẫn đến việc, dù cô và Ragon cùng những người khác có hợp lại mạnh đến đâu thì đứng trước một Thánh quốc với quân đội đông đảo và có đến hàng ngàn người triệu hồi, cộng thêm cả những nhân loại được biến đổi để mạnh tương đương. Cô và Ragon, cùng những người triệu hồi khác được cứu đã dễ dàng bị đánh đến mức không có sức chống trả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi cuộc nổi dậy diễn ra. Một phần trong đó, có lẽ cũng là đến từ tâm tính của người triệu hồi như cô ở thời điểm đầu tiên. Mềm yếu và do dự khi giết một sinh vật có thể giao tiếp với mình.

Đứng trước viêc bị bắt giữ và tiêu diệt như là sản phẩm lỗi, Ragon khi đấy đã không còn cách nào khác ngoài hi sinh bản thân, đầu hàng và tỏ vẻ phục tùng trước Thánh quốc để giúp cho cô và những người khác được sống sót, để rồi bị giam lại.

Tất nhiên, việc giam giữ cô thế này cũng là có lý do của Thánh quốc. Khi họ muốn dùng cô và Ragon như những vật nghiêm cứu xem, làm cách nào để khống chế những cá thể đặc biệt chống lại được phép khống chế thế này. Và bởi vì Ragon là một người tình nguyện trong tất cả. Nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh đã liên tục bị Thánh quốc thí nghiệm lên người bằng những phép thuật có khả năng thao túng tâm trí.

Ban đầu thì Ragon còn có thể miễn cưỡng khống chế lại bản thân. Nhưng đến khoảng một năm trước, bởi vì không thể phản kháng khi trong tay Thánh quốc nắm giữ cô. Ragon đã bị sự nghiêm cứu tiến triển của Thánh quốc thành công đặt lên người một phép thuật thao túng đặc biệt. Nó khiến cho ý muốn của người bị đặt phép thuật dần xoá đi trong tâm trí của người đó và nghe theo lệnh của người là chủ nhân của phép thuật hiện tại.

Trong sự chứng kiến của cô gái thú nhân, anh cứ thế dần giống như biến thành một con rối chỉ biết nghe lệnh.

Tuy bây giờ cô vẫn thấy từ đôi mắt của Ragon vẫn còn có ý thức bên trong đấy. Nhưng cô thừa biết, cái thân xác hiện đang đối mặt với mình lúc này, chỉ là một con rối đang nhốt ý thức của anh bên trong, để bị người khác thao túng.

- Trông cô như không biết sợ là gì? Vivilia?

- Sợ?

Vivilia nhìn sang một người phụ nữ với thân thể nở nang, mặc trên người một bộ váy kín đáo, nhưng không thiếu sự gợi cảm từ sự bó sát của chúng ở bên cạnh Ragon, đôi môi yếu ớt nhếch lên để lộ ra chiếc răng anh của mình.

- Tao sẽ giết mày! Tao nhất định sẽ giết hết chúng mày!!!!

Như một con thú dữ, Vivilia gào lên một cách điên cuồng. Những sợi dây xích đang trói chặt cô cũng theo đó không khỏi rung lên dữ dội.

Thế nhưng, người phụ nữ chứng kiến cô như vậy lại không mảy may tỏ ra sợ hãi. Dường như là đã quá quen với nó, nên cô ta chỉ che miệng lại mỉm cười.

- Đúng là một con thú hoang khó có thể thuần hoá mà. Nhưng mà ngươi biết không? Thật cảm ơn người bạn trai vĩ đại của ngươi đi. Vì nếu không nhờ hắn, bọn ta cũng sẽ không tiến triển được như ngày hôm nay và sẽ không còn lo lắng những cá thể giống như ngươi được triệu hồi lên nữa. Tuy có vẻ như nó cần thời gian, nhưng ngươi xem đi.

Giống như xem Ragon là một món đồ chơi quá cỡ. Người phụ nữ kia đã dán cơ thể mình lên bộ giáp của Ragon, sau đó trước mắt Vivilia dùng ngón tay mình vuốt ve nó cảm thán.

- Đây đúng là một món vũ khí hoàn mỹ. Mạnh mẽ, không cảm xúc và đặc biệt là hoàn toàn nghe lệnh. Chỉ là hơi tốn thời gian một chút để đạt được kết quả, ngươi có nghĩ vậy không Vivilia?

Nở một nụ cười trêu gẹo, người phụ nữ quay lại đặt câu hỏi với Vivilia.

- Sẽ sớm thôi, nó sẽ đến lượt ngươi và những kẻ khác. Sẽ nhanh thôi, phép thuật tháo túng tâm trí sẽ trở nên hoàn mỹ.

- Thế à?

Vivila nhe hàm răng của mình ra với đôi mắt đầy sự điên loạn cười đầy sự đùa cợt.

- Thế mày có biết không đồ phù thủy, ghê tởm dơ bẩn. Thánh quốc của bọn mày. Cái nơi hôi hám này. Nó sẽ không thể tồn tại được thêm bao lâu nữa đâu! Chỉ một mình Rapheal, bọn mày đã phải chật vật trong suốt những năm qua. Nhưng nếu tao nói cho mày biết, người mạnh nhất trong bọn tao đã online rồi. Vậy thì sẽ ra sao đây? Mày hiểu mà đúng không?

Trước lời lẽ của Vivilia, người phụ nữ khi nghe đến thuật ngữ online chỉ có người triệu hồi mới nói, nhầm ám chỉ việc bạn bè của họ đã được triệu hồi đến thế giới này, gương mặt đang tươi cười mau chóng bị làm cho phải khự lại và biến mất.

- Người đó sẽ đến! Sẽ đến sớm thôi! Cái Thánh quốc nghe tới đã mắc ói này! Sớm thôi, nó sẽ về với cát bụi!!! Hahahahaha!!!!

Vivilia cười như điên trước gương mặt dần trở nên méo mó của người phụ nữ. Cô ta ban đầu chỉ nghĩ mang Ragon đến đây để khiến cho ý chí của Vivilia bị bẻ gãy bởi sự hoảng sợ khi thấy bạn bè của mình bị khống chế. Nhưng thay vì làm được điều đó. Thì vào lúc này, người phụ nữ mới chính là người cảm thấy hoảng sợ khi nghe đến người mạnh nhất mà Vivilia nói đã online.

Từ việc có thể khống chế được Ragon, người phụ nữ biết được rất nhiều thông tin về bọn họ, cũng biết đến kẻ hiện tại đang lãnh đạo những người triệu hồi tấn công vào Thánh quốc để trả thù cho việc bị khống chế là Rapheal, có quan hệ thế nào với cả hai.

Chứng kiến được sức mạnh của Ragon, lại chứng kiến được khả năng có thể hủy diệt mọi thứ của Vivilia, cộng thêm việc chỉ cần một người là có thể sánh ngang với đội quân hàng trăm người triệu hồi như Rapheal.

Ngay bây giờ khi nghe tới còn có thêm một người nữa được coi là mạnh nhất trong số họ lại xuất hiện. Người phụ nữ tuy vẫn có tự tin ở sức mạnh quân sự vẫn ngày một lớn mạnh của Thánh quốc, nhưng vẫn không thể không nổi lên một sự sợ sệt trong lòng.

Thế nhưng, cảm xúc đó chỉ xuất hiện một thoáng. Khi ngay giây sau đấy, người phụ nữ đã lại nở một nụ cười với Vivilia.

- Thì sao chứ? Bị nhốt quá lâu, xem ra người không cập nhật tình hình của bọn ta rồi. Tuy việc khống chế những kẻ như ngươi vẫn còn khó. Nhưng những kẻ yếu hơn một chút. Bọn ta bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ chúng. Kẻ mà ngươi tự hào nhất là chính là tên được xưng là Ma Vương kia. Hắn có lẽ bây giờ, sớm đã sắp không còn đủ sức để vùng vẫy nữa rồi. Cái bẫy đã được tạo ra. Hắn sẽ mau chóng biến mất khỏi thế giới này cùng những món vũ khí không chịu nghe lời như ngươi. Đến lúc đó...cùng lắm chỉ là một kẻ tương tự bị bọn ta tiêu diệt mà thôi.

Nói rồi, người phụ nữ cũng mất hứng khi thấy ánh mắt vẫn chưa hề mất đi ý chí của Vivilia dù bị cầm tù rất lâu, mà lập tức quay người lại đi theo con đường được tạo ra bởi phép thuật rời khỏi nơi này.

Nhìn thấy nó, Vivilia giây trước còn giống như vô cùng hiếu chiến đã dần mất đi sự nóng giận trong mắt, mà thay vào đó là cảm xúc mệt mỏi.

Đôi mắt xanh ngọc của cô khép hờ lại, cùng lời rên rỉ.

- Rapheal...đừng xảy ra chuyện gì đấy...mà một kẻ tự cao như anh, thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Rosa đã đến rồi. Nếu hai ngươi gặp nhau...có phải, sẽ đến cứu tôi và Ragon không? Tôi rất nhớ mọi người...và cả thức ăn nữa... Cả...tôi muốn giết con mụ phù thủy kia...làm ơn đi...nhanh lên...nếu không...tôi sợ mình không thể...

Trụ thêm nữa.

Đôi mắt khép lại, cũng là giây phút Vivilia tự khiến mình chìm vào trong giấc ngủ. Đây là cách mà cô từ trước đến giờ chống chọi lại việc bị giam cầm và bỏ đói tại cái nơi này. Như là người được triệu hồi, Vivilia và những người như cô sẽ có một đặc quyền gọi là sự bất tử tạm thời. Nó sẽ không để cho cô chết dù có nhịn đói nhịn khác. Nhưng dù vậy, cơn đói vẫn sẽ dày vò cô đến khiến cho bất cứ ai chịu đựng nó cũng phải sớm bị suy sụp. Ví dụ dễ thấy nhất chính là đa số những người bị nhốt ở đây, đều đang hiện trong tình cảnh đó. Đói và tâm thần không bình thường. Nhưng Vivilia biết rõ, đây trong mắt tất cả cùng lắm chỉ là một hiệu ứng xấu mà thôi. Chỉ cần được giải thoát và ăn uống thật no. Ngay lập tức tất cả sẽ lấy lại tỉnh táo và sức mạnh bị suy giảm đến 99% khi đói. Đây cũng là lý do vì sao mà Thánh quốc dù cho có thấy những người triệu hồi phát điên, thì cũng không dám mang ra để thí nghiệm giống như người cam chịu bị khống chế như Ragon. Bởi vì một khi họ làm vậy, thì để cho bất cứ kẻ nào có thể chống lại được phép thuật khống chế ở đây thức tỉnh ý thức. Vậy cái chờ bọn họ, khẳng định sẽ là một rắc rối vô cùng lớn. Khi không chỉ không thể khống chế như Ragon, mà còn phải đối mặt với một con quái vật vì phẩn nộ mà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vivilia, cùng lắm cũng chỉ là một người đến sau trong số tất cả mà thôi.

Việc cô cố giữ tỉnh táo như hiện tại không phải là vì cố để khiến bản thân không bị khống chế. Mà là cô cảm thấy sợ hãi nếu mình bị phát điên trong một thế giới xa lạ này. Không người quan tâm và không có ai ở bên cạnh khi có chuyện bất trắc xảy ra. Cho nên, với tính tình muốn phải nắm rõ mọi thứ kể cả khi là cái chết đang đến gần, Vivilia mới có thể trụ vững đến ngày hôm nay. Với mong muốn duy nhất mà thôi, ngay khi thoát ra khỏi nơi này. Giây phút đó, cô phải tỉnh táo để có thể giết chết con mụ suốt ngày nhìn cô chả khác gì một con thú nuôi chưa thuần hoá và khiến cho Ragon biến thành con rối kia. Chỉ vì sau tất cả, Vivilia sau khi trải qua việc bị giam cầm đã tự biến mình trong suy nghĩ phải trở thành một con người như vậy, có thù tất sẽ báo. Mà kẻ cho cô cảm nhận sự đau khổ bao nhiêu, thì cô muốn có thể cho kẻ đó trải nghiệm lại như vậy gấp mười, gấp trăm lần, sau những gì chịu đựng.

Gương mặt Vivilia giống như khá yên bình khi cô khép đôi mắt mình lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng nếu ở tình hình của Vivilia. Có thể dễ dàng nhận ra. Đấy chỉ là sự im lặng chờ đợi của một con thú hoang dã bị giam cầm, chờ thời cơ chính mùi đến để thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro