Chương 8: Sức mạnh của Thánh quốc Dialina và quân giải phóng người triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Bắc Thánh quốc Dialina.

Cách một khoảng xa bên ngoài thành phố rộng lớn nhưng tràng ngập sự âm u có tên là Hyinca.

Nơi được cả thế giới biết đến như là nơi tập trung quân đội "vũ khí" lớn nhất Thánh quốc Dialina.

Bước từng bước trên một mỏm đá cao có thể nhìn thấy toàn vẹn khung cảnh của thành phố, một người đàn ông sở hữu đôi mắt đen âm u, như có thể nuốt trọn mọi ánh sáng trong đêm, dừng chân lại.

Dưới sự chiếu rọi từ ánh sáng yếu của bầu trời đêm.

Phía sau anh, hàng trăm người cũng làm ra một hành động tương tự.

Để cho những cơn gió đêm thôi qua tóc mình bên dưới chiếc mũ trùm của bộ áo choàng. Người đàn ông đưa hai tay lên sang ngang, như tận hưởng nó rồi hít thật sâu, trước khi vẩy nhẹ những ngón tay phải ra hiệu.

Ngay giây phút đó, những người đứng sau anh. Bất cứ ai mang theo cung trên tay đều tiến về phía trước và giương lên. Khi từng luồng ánh sáng của thuộc tính ma lực cuộn lại trên mũi tên của họ.

Tiếp đó những người mang theo trượng ở phía sau cũng lần lượt nâng vũ khí trong tay. Người thì đưa nó lên trời, trong khi một số người còn lại hướng nó về phía những người đang giương cung, phủ lên họ hào quang ánh sáng đủ màu lấp loé.

Đợi đến khi những hào quang loé lên biến mất.

Thì nó cũng là lúc những cột sáng mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp được bắn đi.

Một số mũi tên hướng về bầu trời, trong khi một số khác thì hoá thành một tia sáng khổng lồ đâm thẳng về phía thành phố ngoài xa.

Rẹt~ oành!!!

Tựa như là một cuộc không kích bằng tên lửa vậy.

Ngay khi những tia sáng va chạm với một màn chắn vô hình bên ngoài tường thành phố. Một vụ nổ kinh thiên động địa tạo ra sức gió lẫn rung chấn dữ dội đã lan ra khắp xung quanh.

Sau đấy.

Từ bầu trời, còn chưa để dư vị của vụ nổ đầu tiên chấm dứt. Xé toặc tầng mây đêm bằng ánh sáng. Những mũi tên hướng lên trời trước đó, bây giờ lại giống như nhân bản ra hàng trăm hàng ngàn, tựa như cơn mưa tên ánh sáng đầy đủ màu sắc rơi ngược xuống lại không trung của thành phố, nơi mới vừa bị oanh tạc xong.

Không như những mũi tên hủy diệt trước đó. Cơn mưa tên này lại chỉ giống như quả bom nhỏ rơi xuống. Chạm vào lá chắn vô hình của thành phố thì nổ một cách lép bép. Tuy vậy, cơn mưa này lại giống như vô cùng vô tận. Không chỉ không hề có ý định chấm dứt, mà còn nguy hiểm đến mức. Khi thời gian trôi qua, nó có thể dần ăn mòn đi năng lượng duy trì lá chắn và khiến sự vô hình của nó dần hiện hữu ra bằng những vết nứt ánh sáng nhạt chằng chịt phía trên.

Ngay vào giây phút này, cơn mưa tên cũng dần lặng đi.

Thế nhưng, không hề để cho tấm lá chắn bao phủ thành phố kia có cơ hội hồi phục. Vì vào lúc đó, những người nâng trượng lên trời trước đấy, đã đồng loạt chấn cây trượng trong tay xuống đất khi quanh thân toả ra một luồng khí mạnh mẽ.

Theo động tác, bầu trời thành phố Hyinca lại lần nữa nổi lên sóng gió.

Hơn một trăm vòng tròn phép với đầy đủ màu sắc cứ như vậy xuất hiện, ban đầu chỉ là những chấm nhỏ cho đến khi mở rộng ra, mỗi cái một góc kỳ dị xoay chuyển chiếm trọn cả không trung thành phố.

Từ bên trong, đủ loại phép thuật nguyên tố lần lượt được tạo ra và thành hình.

Chúng đều lấy tạo hình là những cơn lốc xoáy, phép thuật diện rộng mạnh nhất của những pháp sư mà đâm xuống lá chắn đang sắp không thể chịu đựng được nữa bên dưới.

Sau đó chỉ nghe một tiếng vang khủng khiếp như thủy tinh vỡ được nhân lên gấp hàng trăm ngàn lần, lá chắn bao quanh thành phố kia đứng trước ranh giới đã không thể chịu được mà sụp đổ.

Chứng kiến cảnh này. Những người phía sau của người đàn ông mắt đen giống như đàn ong vỡ tổ vậy.

Đồng loạt lao về phía trước, nhảy khỏi mỏm đá lao xuống không khoảng đất hoang vu bên dưới mà chạy như tên bắn về phía thành phố kia.

Để đáp trả cho sự tấn công này.

Ngay tức khắc khi lá chắn bên ngoài thành phố bị hủy.

Từ bên trong thành phố, hàng trăm phép thuật phòng thủ cũng được dựng lên để chống trả lại dư lực từ cuộc càng quét phép thuật trên bầu trời.

Sau đó, với hàng trăm người mang theo gương mặt không cam tâm, trên cổ đều đeo một chiếc vòng giống nhau đã đưa vũ khí của mình về phía người đàn ông mắt đen và đội quân mấy trăm người đang lao đến.

Chỉ thấy cũng giống với cách mà đội quân của người đàn ông mắt đen đã tạo ra.

Giờ đây thứ đáp trả lại nó thậm chí còn khủng bố hơn gấp mấy lần.

Có điều chứng kiến chúng, người của người đàn ông mắt đen cũng không hấp tấp. Họ lấy bên trong không khí ra những bình thuốc màu xanh và uống vào.

Sau đó, cung thủ thì liền dùng sự nhanh nhẹ của mình lẫn đi khỏi vị trí nguy hiểm này.

Còn pháp sư và các thuật sĩ thì đồng loạt đứng vào những vị trí khác nhau dường như đã được tính toán. Trước khi cuộc oanh tạc có thể tiến đến chỗ họ, tất cả đều đồng loạt như đã làm đến quen thuộc, chống gậy vào mặt đất.

Một vòng tròn phép thuật không nằm trong hệ thống kỹ năng của tất cả mau chóng bao phủ lấy bọn họ.

Giây kế tiếp chỉ thấy những ánh sáng loé lên, đó cũng là lúc hơn một trăm người cứ như vậy bốc hơi ngay tại chỗ.

Mà người đàn ông mắt đen kia lại không giống thế. Anh không đứng bên trong sự bao quát của phép thuật, mà là giữ nguyên vị trí của mình tại nơi này.

Nhưng thay vì sợ hãi trước những mũi tên và phép thuật đang bắn về phía mình, người đàn ông chỉ khép hờ mắt, lấy trong không khí ra một thanh kiếm màu đen với hoa văn đỏ trải dài khắp thân.

Như thể cuộc tấn công trước mặt này chỉ là một trò đùa vậy. Chỉ thấy người đàn ông đưa thanh kiếm mình sang bên hông rồi vung một cái thật mạnh.

Ngay tức thì những mũi tên mang theo năng lượng bắn về phía anh và đội quân mấy trăm người bên dưới tường thành, liền bị một luồng sáng đen u ám hình bán nguyệt khổng lồ quét ngang qua, xoá sổ, thậm chí còn không kịp gây ra được bất cứ thiệt hại nào.

Sau đó, luồng sáng này cũng không dừng lại mà hướng thẳng vào tường thành của thành phố Hyinca mà đụng vào.

Ầm!

Lại một cơn chấn động khủng khiếp nữa được tạo ra.

Chỉ thấy khói bụi đất đá bị tạc bay bởi dư chấn, trước khi đội quân của người đàn ông tiếp cận bức tường thành kiên cố, thì bây giờ nó đã bị biến thành một đống đổ nát cùng những tiếng kêu gào thảm thiết từ những người đứng trên đấy chưa thể tránh thoát vẫn còn sống sót.

Còn về phía người đàn ông. Sau khi tung ra cú chém này thì cũng không đứng lại trên mỏm đá, mà đã lập tức rời khỏi vị trí của mình. Khi ngay lúc này, từ trên bầu trời những vòng tròn phép thuật diện rộng cũng theo đó xuất hiện, chuẩn bị quét xuống. Mà hướng người đàn ông mắt đen rời đi không đâu khác chính là về phía của thành phố Hyinca giống với đội quân của mình.

Thời điểm này, ở bên kia. Đón tiếp cuộc tấn công đang diễn ra. Từ trong đống đổ nát của bức tường thành. Dường như là đã có chuẩn bị từ trước. Một số lượng đông hơn đội quân đang tấn công tới gấp mấy lần, hàng ngàn người mang theo vũ khí cận chiến khác biệt cũng đã vội vàng lao ra như một đàn kiến, rồi đụng vào nhau.

Những tiếng vũ khí va chạm và đủ loại tiếng nổ đã vang lên, báo hiệu cho một cuộc chiến tranh thật sự đã bắt đầu điễn ra.

Máu tanh vẫy đầy trong không khí, tiếng kêu gào thảm thiết và mùi khét toả ra từ những vụ nổ khi các kỹ năng đối kháng với nhau.

Đây chính là không khí của một cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi một phe còn lại chịu đầu hàng, hoặc bị giết đến người cuối cùng.

Dưới sự chuẩn bị từ trước cho cuộc chiến này.

Tuy người của người đàn ông mắt đen ít hơn gấp mấy lần kẻ địch. Thế nhưng khi cuộc chiến diễn ra, có thể thấy được sự áp đảo rất mạnh mẽ đến từ đội quân này. Nó không chỉ ở chiến ý, mà còn là về mặt cảm xúc.

Khi bên thủ thành của thành phố Hyinca, những người đeo trên người những chiếc vòng cổ, lúc này đều có một vẻ mặt rất hoảng sợ và không cam lòng, thậm chí là cố kìm chế lại vũ khí trên tay.

Còn bên phe của người đàn ông mắt đen thì ai nấy đều có một đôi mắt kiên định. Một khi đã vung được vũ khí trong tay thì sẽ không do dự lấy mạng kẻ địch ở trước mặt.

Bởi vào lúc này, không phải là lúc mà họ có thể nương tay với những người đồng bào bị khống chế này của mình được. Vì nếu làm vậy, một phép thuật bộc phá được ếm lên cơ thể bị khống chế kia từ trước sẽ không nương tay mà nổ tung, kéo theo tất cả vào trong.

Đây là một biện pháp dùng để phòng tránh bị cướp "vũ khí" mà Thánh quốc Dialina đã tạo ra lúc cuộc chiến này bắt đầu. Khi trước đó, nếu có cuộc chiến giữa hai bên diễn ra thế này, không ít thì nhiều những món "vũ khí" cũng sẽ bị đánh ngất và cướp đi để giải thoát. Để chuyện đó không diễn ra, sau khi những người cao tầng suy đi tính lại thì hạ sách này đã được đề lên. Nhầm kiềm hãm và tiêu diệt đi phần lớn kẻ địch muốn gia tăng sức mạnh của mình bằng cách đó.

Cho nên, nó mới dẫn đến tình hình hiện tại. Mặc cho biết những người bị khống chế đó là đồng bào của mình. Một khi cuộc chiến diễn ra, nó là giây phút sống còn không phải để bất cứ ai có quyền do dự.

Giết chết đối phương chỉ là cơ bản. Việc quan trọng luôn ưu tiên là phải cắt đứt cái đầu đang mang vòng cổ, thứ sẽ khiến cho người bị khống chế tự kích hoạt phép thuật bộc phá trong người vào giây phút bị dồn vào đường cùng.

Vậy nên trong cuộc chiến, có thể thấy rất nhiều cái đầu liên tục bị chém văng lên không trung, với đôi mắt hoảng sợ và vết máu vẫy theo sau.

Đây không chỉ là cách giết những người bị khống chế tối ưu nhất trong cuộc chiến "nếu ngươi còn hấp hối thì ta chết" này, mà còn là cách giết mau chóng không mang lại đau đớn tốt nhất. Nó giống một lời an ủi đối với người bị giết vậy. Sẽ giúp họ khép lại cuộc sống trong sợ hãi bằng một cái chết chóng vánh, không có cảm giác nào. Giải phóng họ khỏi hoàn toàn những cảm xúc phải chịu đựng khi được triệu hồi đến thế giới điên cuồng này.

Cuộc chiến này diễn ra là vậy, còn về phía người đàn ông mắt đen.

Khi anh lao qua chiến trường với thanh kiếm trong tay. Khác với người của mình một mình chỉ đối kháng được với từ ba đến bốn người và phải cố lắm mới hạ được một số trong đó. Người đàn ông mắt đen đi đến đâu thì có thể thấy xác người bị phanh thây đến đó, còn là đồng loạt bị phanh thây. Giống như đối với anh, kẻ địch trước mặt không phải là thân thể xác thịt mà là cỏ vậy. Đứng đó chỉ để anh lao đến và cắt bay hết đầu tất cả lên.

Việc này khủng khiếp đến mức, người đang chỉ thị những người bị khống chế vào lúc này, không thể không đổi chiến thuật, để cho họ ôm bom tự sát và xả phép vào vị trí của anh bất chấp có phe mình bên trong. Nhưng anh không phải là chưa bao giờ trải qua chuyện này. Nên ngay khi thấy kẻ địch dự định sẽ cùng chết với mình. Người đàn ông mắt đen chỉ thờ ơ rồi rời bỏ mặt đất bằng một cái giậm nhảy lao về phía trước.

Bùm bùm bùm!

Việc làm đó của anh không chỉ né tránh dễ dàng hoàn toàn khỏi những vụ nổ kinh hoàng, mà còn có thể khiến cho những kẻ tính ôm bom chết cùng đều hi sinh một cách vô ích và kéo theo cả người của mình.

Rời khỏi nơi vụ nổ diễn ra.

Nó cũng không phải là một cách khôn ngoan để né tránh việc bị tấn công.

Bởi khi anh làm vậy, những phép thuật, tên và kỹ năng của vũ khí cận chiến từ mặt đất đã dí theo phía sau.

Đối với chúng, người đàn ông mắt đen cũng không có mấy phản ứng mà thành thục đưa tay ra, tạo một lá chắn phép màu đen đỡ lấy tất cả.

Sau đó, anh lại vào tư thế co người giậm nhảy.

Đùng một tiếng.

Còn nhanh hơn cả một mũi tên bắn, thân thể của người đàn ông mắt đen trong thoáng chóc đã xuyên qua cuộc tấn công mà lao đến giữa không trung thành phố. Quét mắt một vòng khung cảnh xung quanh, rồi giống như là tìm thấy mục tiêu nào đó. Ngay tức khắc lại thêm một lần giậm nhảy nữa, người đàn ông mắt đen đã lao từ không trung xuống, đâm mạnh thanh kiếm của mình vào người của một người trung niên mặc giáp bên dưới, đóng  hắn vào mặt đất mà không mảy may cho đối phương bất cứ cơ hội nào kháng cự.

Mà ngay khi anh làm vậy, cuộc chiến bên ngoài thành giống như nhận được tín hiệu tạm dừng.

Những người bị khống chế trước đó còn có vẻ kháng cự nhưng không thể làm gì được, thì giờ đây đã khống chế lại được cơ thể mình, vội cố né tránh khỏi cuộc tấn công và bỏ chạy ra xa.

Theo dấu hiệu đó, rất nhanh cuộc chiến này đã lập tức được dừng lại với sự vui mừng từ phe của người đàn ông mắt đen và sự ngỡ ngàn của việc lấy lại quyền điều khiển cơ thể của những người bị khống chế.

Thế nhưng nụ cười trên mặt của tất cả kia, nhanh xuất hiện thì cũng nhanh kết thúc. Khi chỉ trong chóc lát cuộc chiến tạm dừng trước mắt họ, cả toà thành to lớn lại giống như bị bao phủ bởi một vòng tròn phép thuật lớn màu đỏ.

Còn những người tưởng chừng như được giải thoát trước đó, lại lần nữa mất đi quyền khống chế của mình thêm, lao đầu về phía thành phố Hyinca.

- Chuyện này...

- Không xong, ngài Rapheal!!!

Chứng kiến chuyện diễn ra, rất nhanh từ phe của người đàn ông mắt đen, hay không ai khác chính là người được biết đến như là lãnh đạo của đội quân giải phóng người triệu hồi, Ma vương Rapheal, liền nhận ra vấn đề mà hét lên.

Không có bất cứ sự do dự nào trong hành động của tất cả.

Ngay khi tiếng người đầu tiên hét lên, họ hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước đó mà lao như điên về phía thành phố Hyinca.

Nhưng vào lúc họ làm vậy. Dường như là mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Lại một lần nữa, cái lá chắn khổng lồ trước đó bao quanh thành phố Hyinca cứ tưởng đã vỡ vụn, mau chóng xuất hiện chặn một phần lớn người bị khống chế và đội quân của Ma vương Rapheal bên ngoài.

- Không!

- Không!!!!

Trong tình cảnh đó, không thiếu người đã gào lên một cách điên cuồng mà bất chấp lao qua sự ngăn cản của những người bị khống chế tấn công vào lá chắn. Chỉ mong mỏi một chút cơ hội phá hủy nó tạo ra một con đường.

Nhưng bất chấp tất cả sự cố gắng đó. Thì nó vào lúc này lại giống như muối bỏ bể vậy. Mất đi cuộc oanh tạc được chuẩn bị sẵn để phá hủy tấm lá chắn này. Chút sức mạnh của mấy trăm người bọn họ chỉ dùng để đối kháng cận chiến là gần như vô dụng.

Dù có vượt qua việc bị nổ tung bởi người bị khống chế, thì khi tiếp cận lá chắn, người của Ma vương Rapheal chỉ có thể phẫn nộ vì có dùng bao nhiêu sức cũng không tạo ra bất cứ kết quả nào. Thay vào đó, họ lại bắt đầu nhận phải những cuộc tấn công do mất đi sự phòng bị ban đầu.

Ngay vào lúc đó, giống như cảm thấy cuộc tấn công này không có ý nghĩa gì. Một cô gái dường như có quyền lên tiếng nhất định ở đây đã hét lên.

- Tất cả rút lui!!!

Nghe thấy tiếng hét này, đa số người đứng ngoài lá chắn đều tỏ ra một vẻ mặt do dự. Nhưng khi quay đầu lại và thấy thiệt hại đang ngày một tăng từ việc đột nhiên người bị khống chế đồng loạt tự sát. Không còn cách nào khác, họ chỉ còn cách gào lên một cách thảm thiết mà mau chóng rời đi trong khi cố mang theo người bị thương có thể cứu nhiều nhất.

Tình hình bên ngoài là như vậy.

Bên trong, khi thấy được lá chắn phòng thủ của thành phố nơi mình đang ở lần nữa hình thành.

Rapheal như cũng nhận ra được vấn đề mà mau chóng rút thanh kiếm trên tay lên, nhìn khung cảnh hàng ngàn người triệu hồi bị khống chế đang lao đến phía mình.

Trước mọi chuyện xảy ra, mặt anh chưa bao giờ tỏ ra cảm xúc nào. Thì vào giây phút này, có thể thấy được một vẻ nhiếu nhẹ mày, dường như là khó chịu phía trên.

Khi biểu cảm đó của Rapheal xuất hiện. Dường như là biết anh không thể trốn thoát được nữa. Nên những người triệu hồi bị khống chế đang lao đến, đã nhận được chỉ thị mới đồng loạt dừng hết lại, cách Rapheal chỉ đúng một vòng tròn không đến trăm mét với vẻ mặt cay đắng, vì biết một chuyện không tốt sắp diễn ra.

Nhiều người đã bất chấp sự đau đớn vì bị trừng phạt chống lệnh hò hét về phía Rapheal chạy đi. Nhưng xem ra, đối với anh thì nó chẳng có chút tác dụng nào trong tình hình hiện tại.

Sau đó, từ không trung phía trên. Một bóng hình nở nang của một người phụ nữ đang nằm nghiên trên giường với hình ảnh ba chiều khổng lồ đã dần hiện ra với giọng bởn cợt.

"Gì nào? Ngươi nghĩ, chỉ có mỗi mình ngươi mới có thể lên kế hoạch thôi sao. Ngài Ma vương Raphela vĩ đại?"

- ...

Nhìn thấy người phụ này, Rapheal dường như cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thậm chí còn có chút coi thường, mặc cho đối phương có đang tự đắc cái gì đi nữa. Chỉ dùng dáng vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, tỏ ý không muốn quan tâm đối phương.

"Ngay bây giờ, hãy nói cho ta cảm giác xem nào. Khi những kẻ mà ngươi muốn cứu lúc này chính là một món mồi và là công cụ tốt để giết ngươi khi ngươi rơi vào cái bẫy này? Có phải thấy hối hận rồi không?"

Không hề bận tâm đến dáng vẻ của Rapheal, người phụ nữ biết thừa anh có thể nghe được lời của mình thì lại tiếp tục giễu cợt.

Đến đây, Rapheal dường như cũng đã suy nghĩ xong, nên sau đó liền đưa mắt lên tiếp lời.

- Vậy còn ngươi? Nữ hoàng Thánh quốc Dialina, ngươi cảm thấy cái giá này xứng đáng?

"Xứng đáng! Tất nhiên là xứng đáng rồi!"

Không một chút do dự. Trước câu hỏi ngược lại của Rapheal, người phụ nữ là Nữ hoàng Thánh quốc Dialina liền tỏ vẻ mừng như điên khẳng định.

"Đổi ba ngàn món vũ khí để có thể tiêu diệt ngươi! Ta thậm chí thấy đó còn là một cái giá quá hời! Ngươi cũng biết đấy! Chỉ vì ngươi, mà Thánh quốc của ta thiệt hại không biết bao nhiêu trong suốt chín năm qua. Ngươi chính là cái gai khó chịu trong mắt ta! Bây giờ ta có thể nhổ được ngươi ra. Thiệt hại như thế này thì có sao chứ? Đám vũ khí này, ta muốn bao nhiêu rồi cũng sẽ có được thôi. Mà ngươi, kẻ được biết đến như là Hắc Hiệp Sĩ. Một trong hai chức nghiệp chiến đấu đứng đầu trong đám người triệu hồi. Ngươi cũng chỉ có một mà thôi! Giết ngươi ta cũng khá tiếc đấy. Nhưng mà, cái ta càng sợ hơn chính là ngươi có thể dẫn dắt hàng hoá của ta lật đổ ta! Ma vương Rapheal, đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy. Đây cũng là vinh dự ta dành cho ngươi khi đã làm ta hao tâm tổn trí như thế này! Nhưng sự quậy phá của một món vũ khí mất kiểm soát như ngươi cũng đến đây mà thôi! Ngươi nên đi chết đi!"

Có vẻ như hận Rapheal đến thấu xương. Nên khi Nữ hoàng Thánh quốc Dialina càng nói, giọng lại càng trở nên mất kiểm soát, sau đó là chuyển sang giống như nguyền rủa vậy.

Thấy nó, vẫn là ánh mắt cũ, Rapheal nhìn người phụ nữ xinh đẹp phản chiếu trên không, tỏ vẻ hết sức coi thường, môi nhếch nhẹ lên, không có mấy sợ sệt đi đến một tản đá gần đó, ngồi với tư thế thoải mái nhất, cắm kiếm nhìn lên bầu trời.

- Đối với ta mà nói, thì ta thấy khá là tội cho ngươi đấy. Chắc là ngươi đã phải sợ lắm khi mơ thấy ta đến cắt phăng cái đầu đó của ngươi xuống, giống như cách ngươi khiến chúng ta làm với người của mình đi.

"Hahahaha! Sợ? Ta mà sợ ngươi sao?"

Nghe Rapheal, một người đã chết rồi trong mắt mình nói ra những lời giễu cợt kia, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina thấy nó giống như trò đùa vậy. Giận quá mà hoá cười.

- Nếu không sợ, ngươi sẽ chẳng phải bỏ ra nhiều như vậy đúng chứ? Hay vầy đi. Cũng sẵn hiếm lắm mới có một gặp mặt. Sao bây giờ ngươi không tự quỳ xuống đầu hàng nhỉ? Ít ra ta sẽ cho ngươi một cái chết bớt đau đớn sau những tội ác mình gây ra.

"Tên khốn! Thứ hèn hạ! Ngươi nghĩ tình hình của mình đó là điêù ngươi có thể nói sao?"

- Đoán xem?

Dùng một đôi mắt hoàn toàn tự tin, Rapheal không có chút gì sợ hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kia của Nữ hoàng Thánh quốc Dialina.

- Từ ánh mắt của ngươi, ngược lại, ta có thể thấy được sự sợ hãi bên trong đó đấy. Để xem...

Vừa nói, Rapheal giống như nghĩ đến cái gì đó đã mở hệ thống của mình ra, vào mục bạn bè.

- ...

Ban đầu, anh chỉ muốn thử coi tình trạng của hai người bạn là Vivilia và Ragon. Nhưng khi nhìn vào mục bạn bè chỉ có sáu người lúc này của mình, Rapheal dường như bị làm cho khự lại trong giây lát.

Sau đó, anh không hề nhịn được mà sau bao nhiêu thời gian dùng vẻ mặt trầm tĩnh đối ngoại, vào lúc này lại dùng tay vịnh tráng cười rộ lên như điên.

- Hahahaha! Hiuan quả nhiên là cậu chưa chết!! Quả nhiên là cậu sẽ hồi sinh tại thế giới này!!! Hahahahahaha....hahahahaha....

"Ngươi...xem ra ngươi phát điên rồi...vậy cũng được..."

Thấy cảnh này, Nữ hoàng Dialina giống như cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng nghĩ Rapheal đã là người chết. Nên thay vì tiếp tục đôi co, cô tự an ủi mình và cảm thấy có chút tự luyến bản thân vì đã khiến cho một kẻ ngạo mạn như Rapheal phát điên.

Nhưng khi Nữ hoàng Thánh quốc Dialina nghĩ vậy. Thậm chí còn không đến quá ba giây. Rapheal giây trước còn cười như điên bỗng, giây sau bỗng giống có gì đó làm cho mất kiên nhẫn, bắt đầu bất chấp mỗi thứ lao đi mà vung kiếm về phía những người triệu hồi bị khống chế bằng những nhát chém cuống theo sức mạnh hắc ám kinh khủng nhất, càng quét hết mọi thứ.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi vì bất ngờ, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina đã không thể tin nổi thứ sức mạnh điên cuồng mà Rapheal sử dụng ra lúc này. Khi nó có thể nhẹ nhàn lao vào và càng quét qua cả ngàn người còn sống đang vây quanh mình trong tích tắc mà không có bất cứ sự phản kháng nào.

Vượt qua các phạm trù mà cô biết về một người bị triệu hồi. Nữ hoàng Thánh quốc Dialina thừa biết từ lời Ragon thì anh rất mạnh. Nhưng từ trước đến giờ từ những gì chứng kiến và nghe báo lại, cô cũng chỉ thấy đó giống như là mạnh vượt trội hơn người triệu hồi một chút mà thôi. Giống Ragon và Vivilia vậy, số lượng nếu áp đảo có thể sẽ giải quyết được.

Nhưng chút sức mạnh vượt trội đó mà cô thấy được, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina bây giờ lại không ngờ được nó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

"Mau giết hắn!!! Mau giết hắn cho ta!!!"

Thấy những món vũ khí của mình bị càng quét một cách mau chóng, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina gần như không kịp suy nghĩ mà hét lên một cách thất thanh.

Sau đó đúng như ý của cô, những vụ nổ được tạo nên từ những người triệu hồi, cùng số lượng lớn ma thạch bộc phá chôn ở nơi này từ trước đã cuống lên và mau chóng bao lấy cả thành phố to lớn này vào bên trong, giống như một mặt trời chói lọi vào ban đêm.

Sức mạnh của nó khủng khiếp tới mức. Lá chắn thành phố Hyinca chỉ chịu đựng được trong một thoáng chóc thì liền vỡ vụn ra. Để cho sức nóng của vụ nổ mau chóng lan sang xung quang và hủy diệt hết tất cả sinh vật nơi chúng đi qua, chả khác gì một quả bom nguyên tử.

Đợi đến khi mọi thứ dần lặng xuống. Thành phố Hyinca trước đó giờ cũng chỉ còn lại một cái lỗ hõm sâu xuống với mặt đất đã cháy đen, đọng lại theo là nham tương hình thành từ vụ nổ. Không còn bất cứ dấu hiệu sự sống nào tồn tại nữa.

...

Ầm!

Nhìn tầm gương vỡ nát trước mắt.

Với nụ cười nở trên môi cực kỳ tự tin, tại phòng riêng của mình, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina đã bật dậy khỏi giường quay về phía Ragon đang đứng yên bên cạnh.

- Thế nào, thế nào rồi? Hắn chết chưa?

Như một đứa trẻ hao hức đợi món quà vậy, Nữ hoàng Thánh quốc Dialina đã cực kỳ mong đợi câu trả lời. Nhưng đó chỉ là trước khi giọng vô cảm của Ragon cất lên, mang theo lời lẽ giống như sét đánh với cô.

- Vẫn chưa.

- ...Sao lại...sao lại như thế!!!! Sao hắn lại không chết!!!! Nó là không thể nào!!!....Không không không....

...

Mà cũng vào giây phút đó. Tại một vùng đất cách rất xa khỏi vụ nổ của thành phố Hyinca. Trong khi tất cả những người của Rapheal đang suy sụp và đổ gục xuống đất trong khi nghĩ lãnh đạo của mình đã bỏ mạng sau vụ nổ. Thì khi này, không gian bên cạnh của cô gái trước đó hét lên ra lệnh cho tất cả bỗng dao động.

Một người mang theo mùi khét giống như bị đốt cháy không ít, nhưng lại trông như không có gì đáng ngại đã xuất hiện.

- Violet.

Người đó vừa xuất hiện thì liền gọi tên của cô gái.

- !????

Giây phút bị gọi tên, cô gái tên Violet đã bị làm cho giật mình một cái, trước khi quay sang nhìn người vừa gọi mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cô mới mừng rỡ khi đấy không phải ai khác là Rapheal, người mà tất cả tưởng đã không qua khỏi trước đó.

- Ngài Rapheal, thật tốt quá ngài còn sống!!

- Ngài Rapheal!!??

- Ngài Rapheal!!!

Cô gái Violet vừa thất thanh gọi lên tên Rapheal, đó cũng là giây phút sự bi thương trước đó ngay ở đây bị dập tắt, thay thế bằng một sự vui mừng như điên mà hô hào lên.

- Thật tốt quá ngài không sao!

- Làm sao ngài có thể làm được?! Rốt cuộc là làm cách nào ngài vượt qua được vụ nổ đó!

- Nó thật tuyệt vời! Thật tốt khi thấy ngài không sao ngài Rapheal!

- Nếu mất ngài, chúng tôi thật sự chúng tôi không biết sẽ ra sao nữa hic hic!

Có người thậm chí còn mừng quá mà khóc nất lên vì sự trở lại quá nổi kỳ diệu này của anh. Nhưng với nó, Rapheal chỉ bình tĩnh rồi đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng, trước khi hất mặt, ra hiệu cho Violet đi theo mình.

Hiểu được ý của Rapheal, Violet cũng không có nói gì thêm mà vội vàng bước đi theo sau.

Đợi đến khi ra chỗ vắng, khi này cô mới dám mở lời hỏi han.

- Ngài Rapheal ngài không sao thật chứ? Chuyện trước đó, làm sao ngài có thể...

- Đây là một kế hoạch ta đề phòng tránh nội gián. Và xem ra ta đề phòng không thừa.

Không đợi Violet nói hết, Rapheal tựa người vào một thân cây thì nói.

Nghe đến chuyện này, nét mặt Violet thấy rõ được sự khó tin. Bởi vì đến cô cũng không ngờ tới là. Những người triệu hồi như cô và Rapheal đáng ra phải hận Nữ hoàng Thánh quốc đến thấu xương, bây giờ lại dưới tình huống không bị khống chế tiếp tay cho địch.

- Ý ngài là, trong chúng ta có kẻ bán đứng? Cuộc tấn công lần này không phải là chuẩn bị ngẫu nhiên, mà là cố ý dẫn dụ ngài?

- Ừm. Ta đã luôn cảm giác chúng ta luôn bị theo dõi. Nhưng không ngờ không phải là ta đang lo xa.

Rapheal gật đầu. Sau đấy nghĩ đến gì đó nói.

- Trước mắt đừng đánh rắn động cỏ. Ta có kế hoạch. Nhưng đừng quá phô trương và hãy cố gắng khống chế tin tức này.

- ...

- Hãy bảo rằng ta có việc phải làm, đồng thời cũng lặng lẽ nói ta hiện đang bị thương rất nặng cần tĩnh dưỡng. Ta có chuyện cần phải làm. Sẽ rời đi trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này, cô hãy thay ta tìm ra kẻ đó. Nếu là gián điệp, hắn nhất định sẽ làm ra động tĩnh khi biết tin ta bị thương nặng. Ta biết cô là người thông minh Violet. Ta mong sau khi trở lại, ta vẫn thấy được người của mình vẫn sẵn sàng trong tư thái quyết chiến. Vì ta nghĩ, đợi đến khi ta quay lại, nó sẽ là ngày mà cái Thánh quốc không nên tồn tại này sẽ phải biến mất.

Với dáng vẻ ngầu thật ngầu, Rapheal nói rồi rời khỏi thân cây mau chóng biến mất trong bóng tối của khu rừng.

- Khoan đã, thưa ngài...

Thấy bộ dạng đó, Violet đã bị làm cho thất thần trong thoáng chóc. Đợi khi tỉnh lại, cô hô lên thì bóng dáng của Rapheal đã sớm không còn tại phạm vi có thể nghe thấy lời cô lâu rồi.

- Nhưng mà...tôi cũng muốn theo ngài...

Violet nói với một giọng buồn bã, rồi sau đó bất đắt dĩ mà quay người lại. Cái quay lưng đó của cô, nó giống như biến cô thành người khác vậy. Từ tiếc nuối chuyển sang vẻ mặt nghiêm lại, Violet cứ thế bước nhanh về phía những người đồng đội đang chờ mình ở đằng xa.

Bởi vì sau tất cả, nhiệm vụ Rapheal giao cho cô vẫn vượt trên tất cả những cảm xúc hiện tại mà cô có dành cho anh. Khi nó là một chuyện quá mức quan trọng, ảnh hưởng đến nguy cơ tồn tại của quân người triệu hội nổi dậy như các cô.

- Mọi người nghe đây, đại nhân Rapheal có lệnh...








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro