Chương 9: Rất nhiều vấn đề cho một buổi sáng và hành trình sắp đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một giấc ngủ thật sâu. Tôi tỉnh lại và vẫn như cũ. Thấy bản thân đang ở thế giới khác, cùng với thân thể chính là nhân vật game của mình, Rosalia. Nó dường như đã trở thành sự thật, chứ không phải là giấc mơ mà tôi luôn có cảm tưởng trải qua trước khi ngủ vào hôm qua.

Bởi vì không khí yên tĩnh vào buổi sáng làm tôi cảm thấy đầu óc trống vắng rất nhiều với cuộc sống mới này. Nên để thích nghi với nó và trước khi đánh thức cô bé câm đang ngủ rất say bên cạnh chuẩn bị cho ngày mới, tôi đã tranh thủ khoảng thời gian này thử kiểm tra cái hệ thống sẽ hiện ra với định dạng ba chiều trước mắt mình chỉ với việc cảm giác.

Nó vẫn là bộ dạng quen thuộc tôi từng thấy trước kia với giao diện giống như khi mở nó trong game. Nhưng giờ thì tôi gần như không cần dùng đến tay, mà chỉ cần nghĩ tới mục nào, thì nó liền hiện ra ngay.

Tất nhiên, có vẻ như việc ứng dụng nó vào một game di động và sử dụng ở thế giới thật có một sự cách biệt rất lớn. Nên có một vài mục trong nó không thể mở lên được, như cài đặt, báo lỗi, hay là đăng xuất.

Tôi có thể mở mục bản đồ, thế nhưng kết quả của nó cũng gần giống với mấy mục không dùng được khác. Khi bên trong lại chỉ hiện ra một bức hình trắng bị lỗi.

Nhân vật, kho đồ, trạng thái và kỹ năng... Mấy mục này thì tôi có thể mở một cách tự do, thậm chí là có thể tùy chỉnh nó giống như trong game. Nói cách khác nếu tôi muốn, tôi có thể bỏ class cận chiến của mình để set up lại một hệ thống kỹ năng mới từ các nhánh kỹ năng mình có, tạo ra một class khác riêng mà không cần phải lệ thuộc vào sức mạnh mang theo ban đầu.

Tất nhiên, bây giờ là không phải lúc để tôi làm điều thừa thải như vậy. Khi thứ tôi cần là sức mạnh và sự chuẩn bị của bản thân hiện giờ chính là đang ở ngưỡng hoàn mỹ nhất.

Và trong những mục tôi vẫn chưa thử mở, có hai cái khiến cho tôi cảm thấy rất đắng đo, đó chính là Hội và Bạn Bè.

Chúng với tôi thì không khác biệt nhau lắm khi đều có tác dụng chung chính là xem những người bạn của mình đã online chưa.

Mà biết đấy, online ở một thế giới khác, nó nghe như một trò đùa vậy!

Thành thử ra, khi nghĩ về việc mở một trong số chúng, tôi đã thẩn ra rất lâu rồi mới kiên định mở thử mục Hội.

- ...

Nhưng nó lại để tôi thất vọng chính là, mục này không thể mở được.

Sau đó, bởi việc không thể mở được Hội để xem, tôi đã không ôm hi vọng với mục Bạn Bè nhiều lắm, cho tới khi nó thật sự chuyển đổi giao diện.

- ...

[Rapheal: Online]

[Vivilia: Online]

[Ragon: Online]

[Lilianna: Offline]

[Sirius: Offline]

[Hiugan: Offline]

Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ. Cho nên trong danh mục bạn bè của mình, nó cũng chỉ xuất hiện ra sáu cái tên ngay khi được mở ra.

Nhưng để cho tôi không khỏi kinh ngạc là. Ngay khi những cái tên hiện lên trong tầm mắt của mình. Ba trong số sáu cái tên trong đó, Rapheal, Vivilia và Ragon, không ngờ lại sáng lên và có dòng online ở sau.

Nó không thể không khiến tôi bật dậy khỏi giường mà nhìn nó một cách nghiêm trọng.

Cái này có phải nghĩa là, Rapheal và hai người khác đang ở thế giới này? Đúng hơn là được triệu hồi đến thế giới này?

Đưa tay lên dưới cằm, tôi ngẫm nghĩ rồi bước qua bước lại theo thói quen.

Nếu vậy không phải mình có thể... Quả nhiên là không được.

Tôi muốn thử dùng phương thức liên lạc khi kết bạn là chat riêng. Nhưng khi nghĩ về nó, thậm chí là dùng tay ấn xuyên qua khung hình ba chiều này. Tôi không mảy may khiến cho nó mở ra những mục con như mình đã dùng thường xuyên trước đó.

Nếu vậy thì...

Nhớ lại một chút về những gì mình nghe trước đó khi còn ở nơi vừa mời bị triệu hồi đến.

Tôi cố nhớ về những lời mà cô gái pháp sư Clara kia nói về những anh hùng và việc phải bảo vệ Đế quốc Solima.

Giờ nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra dường như là mình đã bỏ qua một chuyện hết sức quan trọng từ những gì đã nghe.

Về việc tôi và bốn người còn lại, không phải là anh hùng duy nhất được triệu hồi đến thế giới này từ một Đế quốc.

Phải, có một tên quý tộc trong số nhóm người đó có nói về việc Đế quốc Kailin gì đó của thú nhân?

Nghĩ về nó, tôi chợt hiểu ra được vấn đề ở đây.

Tức là nếu như bọn họ nói. Thì người triệu hồi như mình sẽ là những món vũ khí chiến lược để đưa lên chiến trường? Rapheal, Vivilia, Ragon, không lẽ ba người bọn họ cũng?

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chuyện này thật đáng sợ.

Không được, không biết bây giờ họ đang như thế nào. Mình cần phải tìm ra họ mới được. Chức năng chỉ dẫn vị trí của bạn bè, hay chat riêng để hỏi tin tức là vô dụng rồi. Phải!

Tôi búng tay một cái.

Anh hùng, sao mình không nghĩ ra chứ! Bắt đầu manh mối từ nó. Mình chỉ cần tìm ra người có thể cho mình biết thông tin.

Vừa nhắc đến nó, tôi liền nghĩ ngay tới người đàn ông cao lớn tên Hemrigam ngày hôm qua.

Thường thì mấy tay tội phạm với băng nhóm lớn, chắc chắn sẽ hiểu biết rất nhiều về thông tin quan trọng hoặc cơ mật. Nên theo lẽ thường, tôi cũng cảm thấy người đàn ông cao lớn Hemrigam, lão đại ở nơi này bị tôi cảnh cáo cho hôm qua, chắc chắn sẽ có thông tin mình cần.

Vì vậy, ngay tức khắc tôi đã muốn ra khỏi căn nhà này ngay nhưng...

Khi bước được mấy bước vội vàng đến cửa, tôi chợt nhớ sực lại cô bé câm vẫn còn đang ngủ.

Vậy là thay vì đi tiếp đến tìm người đàn ông cao lớn Hemrigam, tôi chỉ đành quay người lại đến chỗ cô bé câm, người vẫn còn đang ngủ say xưa. Không biết đây là thói quen, hay là mệt mỏi do theo tôi di chuyển nữa.

- Này, bé tóc đỏ, bé tóc đỏ gì đó ơi. Trời sáng rồi, dậy đi nào...cô bé tóc đỏ ơi, bé câm, nghe thấy anh nói không...

Đây có thể là lần đầu tiên trong đời tôi đánh thức ai đó. Nên chỉ có thể theo những gì được biết gọi và lây cô bé thử.

Và nó không khiến cho tôi cảm thấy thất vọng, vì sau khi làm nó một hồi, cô bé câm thế mà thật sự tỉnh lại trong giấc ngủ say, với điệu bộ mơ màng.

Nhưng rồi rất nhanh, không biết là vì lý do nào đó. Cô bé câm lại bỗng bật mạnh dậy, nhìn xunh quanh, trước khi lao đến ôm chặt lấy eo tôi.

- ??

- ...

- Sao vậy? Em nằm mơ à?

- ...

Cô bé chẳng nói gì cả, cứ ôm tôi như vậy.

Được một lúc thì. Bởi vì cảm thấy khá khó xử khi cô bé này cứ ôm tôi một cách im lặng mà chẳng làm gì khác. Tôi không còn cách nào khác, ngoài dùng một chút sức vào tay để gỡ hai cánh tay yêu ớt, nhưng bám rất chặt vào người mình ra.

- Bây giờ không phải lúc ôm nhau đâu cô bé. Anh có việc và em nên tỉnh táo nhanh đi.

Tôi nói, trong khi khom người xuống trùng với tâm nhìn của cô bé.

Nó nghe tôi nói vậy, nhìn tôi một lúc thì có vẻ hiểu mà gật đầu.

Sau đó, giống như một cô bé hiểu chuyện, nó mau chóng nhảy xuống giường để mang vào lại đôi dép cũ nát của mình và nhìn tôi với vẻ đã sẵn sàng.

Nhìn thấy điệu bộ này của nó, tôi đã nở một nụ cười vì không ngờ cô bé này lại hiểu chuyện đến vậy.

Tuy hơi khó giao tiếp một chút khi cô bé này không thể nói. Nhưng với việc chỉ cần nó nghe lời thế này thôi. Tôi có thể tự thề với lòng mình rằng, có thể nuôi thêm mấy đứa cũng được...

Khoan, sao mình có cảm giác như nuôi thú cưng vậy?

Tôi tự hoài nghi với bản thân với ý nghĩ vừa loé lên trong đầu vừa nãy.

- Em có mắc hay gì không? Trước tiên hãy giải quyết đi.

Giờ thì nó có phải trông rất giống?

Tự nói rồi tự hỏi mình, tôi bắt đầu cảm thấy như có gì đó rất sai ở đây.

Nhưng rất nhanh, cái cảm giác sai trái đó của tôi cũng mau mất đi. Khi cô bé câm vừa nghe tôi nói xong thì liền gật đầu mà đi về phía cửa ra của căn phòng.

Ủa mà nơi này có nhà vệ sinh sao? Một người hoang dã như cô bé không phải sẽ...

Nghĩ về nó, tôi không thể không mau chóng bám theo sau cô bé câm. Và quả nhiên như tôi biết về kiến thức cơ bản của những người sống ở nông thôn, hay vùng nào đó không có nhà vệ sinh. Cô bé sau khi rời khỏi phòng đã thật sự đi một mạch ra luôn khỏi căn nhà. Sau đó lựa một góc vắng và ngồi xổm xuống.

Tôi có chút câm nín với nó. Nhưng khi muốn ngăn cản, thì dường như là mọi chuyện đã quá muộn, tiếng nước xì xì đã bắt đầu xuất hiện.

Không còn cách nào khác, tôi cũng chỉ còn nước phó mặc cho số phận quay người đi. Nhưng mà lúc quay người đi rồi, tôi bỗng nhận ra một vấn đề hết sức nguy cấp.

Không do dự quá một giây, tôi liền chạy ngược lại ngôi nhà mình đang ở. Tôi mở toàn bộ những căn phòng bên trong đây ra một cách vội vã. Và sau đó mau chóng chết lặng, khi nơi này đến một căn phòng tắm còn không tồn tại, chứ nói gì đến nhà vệ sinh.

- ???

Đợi đã, không lẽ cái đóng mùi hôi thối trong mấy cái góc hôm qua mình né là...

Nghĩ về nó, tôi có cảm tưởng giống như bản thân sắp bay màu một nửa vậy. Khi vào lúc này, bản thân cũng đang cảm thấy chướng ở bụng dưới, dường như là một tính hiệu không hề tốt.

Không được, không được có chết cũng không được!

Nghĩ đến việc mình cũng sẽ ngồi xổm xuống như cô bé câm khi là một cô gái. Tôi đã gần như phát điên lên trong tâm trí của mình.

Sau đó, không có gì là không thể làm được khi sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí cả. Nghĩ về một cái nhà vệ sinh. Tôi thay vì phải chịu cái cảnh có thể bị nhìn thấy khi đang đi vệ sinh ở xung quanh, đã bắt đầu chạy khắp nơi trong căn nhà nhỏ này và dừng lại tại một căn hầm tối, thông xuống mặt đất.

Như tôi đã nghĩ trước đó, quả nhiên nơi này cũng giống như ở trên, không phải là nơi nào giống như nhà vệ sinh cả. Mà khi nhìn qua nó, và kiểm tra bằng cách thấp sáng nơi này lên bằng ma lực. Tôi có thể thấy được nơi đây giống như một kho đồ với mấy món vũ khí và dụng cụ gì đó linh tinh hơn.

Nhưng mặc kệ nơi này có là cái chốn nào đi nữa. Thì khi thấy nó kín, nhỏ và tuyệt vời nhất chính là yên tĩnh, tôi liền bắt tay vào ngay lập tức việc mình dự định trước đó. Tạo ra một cái nhà vệ sinh thô sơ sinh tồn trước rồi tính tiếp.

Nó là cả một quả trình gian nan, tôi khó lòng kể hết được, và cả ngại ngùng nữa khi thân xác này là một cô gái. Nhưng ngại thì ngại đó, chỉ là sau tất cả thì nó chính là thân thể của tôi, nên là chẳng có cái cảm giác quỷ gì hơn nữa. Và nếu có việc gì khác trong lúc tôi đang xử lý, thì đó chính là cảm xúc gấp gáp. Khi ở trên đầu, tiếng chạy loạn của cô bé câm đã liên tục vang lên.

Không cần nghĩ, tôi cũng biết rõ sau khi cô bé giải quyết xong nỗi buồn của mình, nó đã vào lại nhà tìm tôi. Kết quả là không thấy, nên nó mới giống trước đó khi tôi và nó gặp nhau, hớt ha hớt hải chạy tìm kiếm những dân làng đã bỏ nó.

Cho nên, ngay sau khi giải quyết xong chuyện của mình tôi đã không thể không vội vàng chạy ngược lên lại bên trên và bắt đầu dỗ dành cô bé câm, khi nó giờ nước mắt sớm đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Anh ở đây, ở đây mà. Đừng khóc nữa được chứ? Anh không có bỏ em. Phải rồi thịt, thịt này bữa sáng...à không, em nên rửa tay đi!

Dỗ cô bé, tôi định lấy miếng thịt đêm qua nó cứ khư khư giữ lấy ra dụ dỗ. Nhưng nghĩ đến việc trước đó nó làm. Thì theo bản năng, tôi đã giật miếng thịt về lại kho cô bé định bắt lấy nó.

- ???

Không thể lấy được miếng thịt, giây trước cô bé câm bị thu hút làm cho nít khóc đi, giây sau đó lại lần nữa nước mắt đầm đìa mà nất lên.

- Anh chỉ muốn em rửa tay và ăn uống một cách sạch sẽ thôi, nên là đừng có khóc được không?

Nói, tôi đưa mắt nhìn quanh nhà, sau đó thì mau chóng mang cô bé đến một vại đựng nước mình thấy được trong khi tìm kiếm.

Ở đây, tôi bất chấp có phải là nơi rửa tay rửa chân hay không nữa, vẫn dùng cái ly gỗ lớn kế bên, để múc nước giúp cho cô bé câm tẩy sạch bụi bẩn trên tay. Mà không làm thì thôi, làm rồi tôi mới để ý là tay rồi chân, kẻ móng, da thịt cô bé này thế mà lại bẩn đến kinh khủng.

Nó khiến cho tôi không thể không cảm thấy thấy khó chịu, mà đặt ly nước xuống, cầm lấy váy của cô bé câm trước khi lột mạnh nó lên, tách nó ra khỏi người cô bé, khi đấy chỉ là một mảnh vải giống váy.

- Không được rồi. Anh cần tắm cho em trước!

- ??

Cô bé câm trông khá bối rối với chuyện này. Nhưng tôi không quản nhiều đến như vậy, mà lập tức múc đầy một ly nước và xối lên cơ thể nhỏ bé gầy gò của nó.

- Anh biết bây giờ có hơi lạnh, nhưng sẽ không sao cả! Lạnh một chút nhưng sẽ sạch!

- !!!!!!!

- Đừng có giãy, đừng bắt anh phải dùng đến bạo lực! Xem này chỗ này đầy bùn đất! Ghê quá!

Trong cả quá trình sau đó, cô bé câm đã giãy dụa rất nhiều, thậm chí là còn muốn né ra khỏi tay tôi. Nhưng mặc cho nó có chống cự ra sau, thì việc kết cuộc bị tôi đè xuống kỳ cọ cho kỹ từ chân đến đầu là điều không thể tránh khỏi.

Cả quá trình, để tôi có thể tẩy sạch cho cô bé câm là một khoảng thời gian rất lâu. Bởi vì nó rất dơ, và tôi phải làm rất kỹ thì cô bé này mới trông có vẻ được một chút. Chỉ tiếc là ở đây không có dầu gội, sửa tắm và những dụng cụ cần thiết để tẩy rửa. Nếu không thì cái mái tóc bết lại của cô bé, cùng kẻ móng tay móng chân, nơi tôi không thể làm sạch được và vô cùng khó chịu, có lẽ đã có thể giải quyết được. Chứ không như sau đó, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là cô bé câm đã sạch sẽ, mà lấy đại một trang bị lông thú trong kho đồ để lao cho đứa nhỏ này.

Xong xuôi rồi, tôi khi này nhặt lại bộ váy của cô bé lên thì cảm thấy rất ghét bỏ nó. Nhưng nhìn lại kho đồ, ngoài mấy trang bị size của mình ra, thì hình như là chả có món nào cô bé có chút xíu này mặt được cả. Nên sau đấy, tôi chỉ còn nước kìm nén lại sự khó chịu, mặc cho cô bé câm bộ váy cũ nát của nó.

- Đừng khóc nữa, cầm lấy nó và nính đi. Anh làm vậy tốt cho em mà thôi.

Tôi đưa miếng thịt trong kho đồ cho cô bé câm, người khi này vẫn còn đang tỏ ra ấm ức để an ủi.

Nó dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn tôi, rồi nhìn miếng thịt. Dường như là giận dỗi gì đó. Nó không lấy miếng thịt ngay, mà chần chừ một hồi thì mới không chịu được, nhận lấy nó rồi cười lên một cách vui vẻ.

Đúng là trẻ con.

Thấy bộ dạng này của cô bé câm, lại lần nữa nó khiến tôi phải nở một nụ cười.

Sau đó, tôi biết mình không cần phải nói gì thêm nữa với cô bé câm, nên liền mau chóng bế nó lên để đi ra khỏi căn nhà.

Theo dự kiến ban đầu, tôi nghĩ là mình sẽ đến chô người đàn ông cao lớn Hemrigam để hỏi một ít chuyện về thế giới này nhưng...

- Lại nữa hả?

Tôi nhìn con đường, nhà cửa, tất cả đều trống trơn không một bóng người từ trên cao của bức tường thành, mà cảm thấy cảm xúc của mình lúc này thật vi diệu.

Hôm qua thì tôi cho tiền một ngôi làng và họ dọn đi hết.

Bây giờ thì bởi vì bị tôi đánh cho lão đại của một băng tội phạm lớn một trận, bọn họ thế mà lại chạy trốn hết cả rồi!

Giờ mình phải đi đâu để tìm Rapheal và hai người kia đây?

Mất đi nguồn thông tin dễ lấy nhất, tôi cảm thấy có chút sầu não và mất phương hướng.

Thế nhưng đó cũng chỉ là một chút, vì rất nhanh. Bằng một cái thở dài ra. Như một câu thành ngữ có nói. Thua keo này ta bầy keo khác. Còn thua nữa là do xui thôi! Tôi mau chóng lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu nhìn về phía phương xa.

Đúng vậy, nếu đám người kia chạy trốn hết. Vậy thì mình chỉ cần đến một nơi khác, rồi tự kiếm thông tin là được! Không có gì khó! Miễn là mình không bỏ cuộc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro