Chương 10: Rian, mạo hiểm giả cấp huyền thoại thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị có cảm giác mình bị lừa vậy biết không Lila...Lila?

Rời mắt khỏi tấm bản đồ, tôi đưa ánh mắt nhìn xuống cô bé câm mình nhặt được từ một ngôi làng tội phạm, vô tình lại bởi vì việc làm của mình mà bỏ đi hết, chỉ để lại con bé. Sau đó, tôi dự định mang nó trả lại cho họ. Thế nhưng không biết thế nào lại lạc đường. Kết quả là, tôi bây giờ không thể không dính với con bé và đặt cho nó một cái tên dễ nghe mà mình biết Lila.

Lấy thân phận như là một cô gái và để tránh rắc rối. Tôi đã phải tự coi mình như là chị của con bé để chăm sóc và xưng hô với nó. Và từ khi xưng hô như chị của con bé, tôi cũng chợt nhận ra lý do vì sao trước đó, nó lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như vậy khi tự gọi mình là anh.

- Cái con bé này?

Quay qua quay lại, không thấy cái bóng dáng nhỏ bé bên cạnh mình đâu, tôi liền sốt vó lên quay người lại đi vội trên con đường trước đó đi qua. Cứ tưởng là sẽ lạc mất con bé này nữa rồi, thì lại bắt gặp một bóng dáng nhỏ của ai đó, đang đứng trầm trồ trước một quầy hàng rong làm bánh thịt nướng.

- Này cô bé, có mua không? Không thì đừng có đứng ở đây như vậy, chú còn buôn bán nữa.

- Xin lỗi ông chủ. Có thể cho tôi hai cái bánh được không?

Tỏ vẻ có lỗi với người bán bánh thịt nướng, tôi bắt lấy tay của Lila và chợt nhận ra một chuyện quan trọng từ sáng giờ là chưa ăn gì, nên đã sẵn đó gọi luôn hai cho mình và con bé ham ăn này.

- Cô là chị nó à? Lần sau đừng để một đứa trẻ tự mình đi lung tung như vậy nữa. Thành phố này, cũng không yên bình đâu.

Vừa chuẩn bị bánh cho chúng tôi, người bán thịt vừa dặn dò với ánh mắt cảnh báo.

- Haha, xin lỗi. Vừa rồi tôi bất cẩn.

Tôi cười một cách xấu hổ nói, mà tay không khỏi nắm chặt tấm bản đồ một chút.

- Cô là người nơi khác đến? Tính đi đâu à?

Hành động đó của tôi hình như thu hút sự chú ý của người bán bánh thịt nướng.

- À vâng...

Tôi miễn cưỡng trả lời.

- Không cần đề phòng tôi thế đâu. Dù sao người như cô ở đây cũng không ích. Tôi chỉ hỏi vì tò mò mà thôi. Không cần nói cũng được.

Người đàn ông bán bánh thịt nướng nói một cách hời hợt.

Không biết được không nhỉ?

Trông người bán thịt nướng này giống như là người có tầm hiểu biết rộng, tôi hơi do dự thì lên tiếng muốn hỏi một chút.

- Ông chủ, tôi đang trên hành trình đi về phía cảng Iluver, ông có biết hướng nào đến đó không?

- Tôi biết...

Nghe lời khẳng định của người bánh thịt nướng tôi đã cảm thấy mừng rỡ lên, cho đến khi đối phương nói tiếp.

- Nhưng, chỉ cho cô hướng cũng chưa chắc cô có thể đến đó được.

- Vì sao?

- Không phải cô cầm bản đồ sao.

- Đúng là vậy, nhưng tôi không biết dùng nó.

Có một chút xấu hổ, tôi nói. Bởi nếu như không phải vậy, tôi sẽ không cảm thấy bất lực như hiện tại. Dù có bản đồ trên tay, vòng vo cả tháng trời thế mà vẫn chưa thể thoát ra khỏi lãnh địa của hai Đế quốc Solima và Triat. Thậm chí có thể nói là, còn càng đi càng rối. Cứ qua lại hai Đế quốc giống như lạc vào một tầng mê cung vậy.

- Cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là, nếu như cô không có kiến thức về địa lý, thì có bản đồ trên tay, cô cũng chưa chắc đã có thể đến nơi mình muốn đến ở lục địa Karin này. Cô cũng phải hiểu về nó chứ?

- ? Ý ông là gì?

- Trông cô không phải là quý tộc, thì xuất thân cũng là từ gia tộc giàu có nào đó đúng không?

Như thể có thể nhìn xuyên qua lớp áo choàng để che đi bộ trang bị luôn bị hiểu nhầm tôi mặc bên trong, người bán bánh thịt nướng nhướng mày hỏi.

- ...

Tôi chần chừ một chút, cũng hiểu ý mà đưa tay vào áo choàng, lấy một đồng vàng từ cái túi nhỏ bên hông ra, rồi đặt lên quầy của ông ta.

Nhìn thấy nó, người bán bánh thịt nướng trông có vẻ rất bất ngờ. Nhưng tay lại nhanh chóng, đem nó cất đi không một động tác thừa.

- Hahaha, tiểu thư đây đúng là hào phóng mà.

Thay đổi dáng vẻ rất nhanh, người đàn ông bán bánh thịt nướng cười một cách hèn mọn, sau đó nói tiếp về vấn đề tôi muốn biết.

- Không phải là tôi không muốn hướng dẫn cho cô. Nhưng cô biết đó, nếu muốn rời khỏi lục địa Karin, hoặc chỉ cần đến bến càng Iluver thôi, một người như cô cũng sẽ không thể tự mình đi được vì sẽ luôn đụng phải mê vụ. Có phải cô rất thường hay gặp phải nó khi đến các cánh rừng quanh hai Đế quốc?

- ...

Hơi suy ngẫm một chút, tôi chợt nhớ lại thì giống như có chuyện này.

- Đúng là tôi có hay gặp phải những làn sương mù, và ý của ông nó là mê vụ mà ông nói.

- Hahaha, chính nó chính nó. Đó là lý do vì sao, dù cô có bản đồ thì vẫn sẽ không thể biết chính xác mình đi đâu. Càng đi sẽ càng không biết được mình ở đâu. Tôi nói có đúng không?

- Đúng.

Tôi bất ngờ thừa nhận, vì chính xác là một tháng qua, từ khi mua bản đồ là tôi luôn ở trong tình trạng đó.

- Hahaha, vì cô đã cho tôi nhiều như vậy. Vậy thì để tôi giúp cô giải quyết chuyện này đi.

Cười bí ẩn, người bán bánh thịt nướng đưa cái bánh được gói bằng lá lại cho tôi và xoa cằm, nhìn ngó xung quanh kề sát đến tôi nói.

- Cái cô cần hiện tại không phải là một người chỉ đường như tôi, mà là một người dẫn đường.

- Tôi cần tìm người như vậy ở đâu?

- Hahaha. Cũng dễ thôi, giờ làm theo tôi nói. Đi thẳng về hướng kia, quẹo sang phải, đợi khi cô thấy một toà nhà lớn thì dừng lại là đươc. Và nhớ, đi vào thì đừng nói tôi là người chỉ dẫn đấy. Cứ bảo là có người chỉ đến là được. Sẽ có người giúp cô.

Nhìn bộ dạng thần bí của người bán thịt, lại nhìn về phía con đường được chỉ mình đã từng đi qua.

Không biết sao, tôi có cảm giác có gì đó không đúng.

Nhưng nhìn lại người đàn ông bán bánh thịt nướng. Người bây giờ đang thể hiện ra một ánh mắt chắc chắn với mình. Thì tôi đã vứt cái cảm giác trước đó ra sau đầu, cảm ơn ông ta một tiếng rồi rời đi.

- Lila, em có thể lần sau đừng có rời khỏi chị một cách bất ngờ thế không?

Đi được một đoạn thì tôi đã mang một trong hai cái bánh mình vừa mua cho Lila để dặn dò nhưng.

- ...

Lila bị tôi nói. Thì không biết sao lại biểu hiện ra vẻ trông rất bối rối, rồi hướng mắt về phía sau.

Theo ánh mắt của con bé. Bởi vì hiếu kỳ, tôi cũng nhìn theo thử thì lại thấy một cảnh không ngờ.

Cái quán bán bánh thịt nướng trước đó vẫn còn đấy, giờ lại chẳng thấy đầu nữa.

- ???

Không phải mình bị lừa chứ?

Tôi tự hỏi mà không thể không suy nghĩ lại cảm giác trước đó mình cảm nhận được.

- Không lẽ nào...

Sau đó, tôi chợt nhớ ra gì đó, mà mau chóng nhìn lại con đường được chỉ.

Ý ông ta không phải là...

Tôi đã không muốn tin suy nghĩ của mình, cho tới khi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông, dẫn theo Lila đến trước một toà nhà lớn và dừng lại.

- ...

Cái ông ta nói...không phải là Hội Mạo Hiểm Giả này sao?

Tôi hướng mắt lên nhìn cái bảng hiệu rất to cùng huy hiệu hai thanh kiếm đan vào nhau mà cảm nghĩ.

Đúng là tôi có cảm giác mình hơi bị lừa thật nhưng, có vẻ như nó không phải không giúp ích được gì cho tôi hiện tại.

Mình không muốn vào đây vì nghĩ nó chẳng giúp ích được gì cho mình, vì không thiếu tiền đến mức nào, nhưng xem ra bên trong có lẽ sẽ nhận ủy thác về việc dẫn đường.

Nghĩ ngợi một chút, tôi cảm thấy mình không có lý do nào phớt lờ nơi này được nữa, mà đành dẫn Lila bước vào trong qua cánh cửa lớn đang mở rộng.

Sau đó, trước rất nhiều ánh mắt nhìn mình rồi ngó lơ đi để ăn nhậu và trò chuyện, tôi đã đi tới trước một nơi chính là tiếp tân của nơi này, đang được lau dọn bởi một cô gái tộc tinh linh.

- Chào cô, không biết chúng tôi giúp được gì cho cô?

Thấy tôi bước đến, cô gái tộc tinh linh liền dừng việc lau dọn của mình lại, dùng ngữ điệu dễ nghe lên tiếng.

- Có người bảo tôi có thể tìm được người dẫn đường ở đây. Nó có phải sự thật?

Không tin người bán thịt nướng kia sẽ nói dối mình, tôi hỏi.

- Tất nhiên là có rồi ạ. Không chỉ người dẫn đường, chúng tôi ở đây có thể uy thác tất cả nhiệm vụ, chỉ cần khách hàng có thể trả một cái giá thích hợp. Không biết, cô cần người dẫn đường đến đâu?

- Đến bến cảng Iluver.

- ...

Nghe tôi nói vậy, không chỉ cô gái tộc tinh linh ngây ra mà cả mấy người đang ăn nhậu xung quanh phía sau tôi cũng thế, đều đột nhiên yên lặng lại hết.

Không hiểu chuyện này là sao, tôi theo phản xạ quay sang mấy người phía sau nhìn thì, thấy họ đang dùng mắt nghe chuyện để quan sát mình.

Sau đó, một người đàn ông có vẻ ngà ngà say nốc một ly bia lên tiếng.

- Chuyện đó là không thể đâu, cô nên từ bỏ đi thôi.

- Đúng vậy. Hội Mạo Hiểm Giả không thể giúp cô đâu, trừ khi là dùng đến phi thuyền của hoàng gia. Nhưng mà cô biết đấy, thứ đó giờ không còn dùng để di chuyển mà biến thành công cụ cho chiến tranh rồi. Chưa nói đến, cái giá để lên được nó cũng không nhỏ gì.

Một người trẻ hơn bên cạnh cũng lên tiếng. Như đồng ý nó, mấy người khác bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo.

- Mà có đến được bến cảnh Iluver thì sao chứ. Giờ chắc nơi đó cũng chỉ còn là một nơi hoang tàn từ sau khi chiến tranh nổ ra. Chẳng có bất cứ quân tiếp viện nào của Đế quốc Triat đến dọn dẹp quái vật nữa cả. Nếu như cô muốn vượt biển, đó cũng là không thể, vì sẽ chẳng còn bất cứ chiếc thuyền nào đâu. Tin tôi đi.

...

Đây là những tin tức hoàn toàn mới mà mình biết được. Nên sau khi nghe nó xong, tôi đã bị làm cho kinh ngạc. Khi không ngờ việc mình lên đường đi tìm kiếm tin tức về nơi Rapheal có lẽ đang hiện diện, lại chỉ mới bước đầu đã khó khăn tới độ này.

Hơi do dự, tôi không muốn tin lắm, thì đã quay lại về phía cô gái tộc tinh linh để hỏi thăm.

- Họ nói là thật sao?

- ...

Cô gái tộc tinh linh tỏ ra rất miễn cưỡng với tôi, rồi lên tiếng.

- Thật ra...cũng không hẳn là vậy. Cô biết đó. Hội Mạo Hiểm Giả là nơi nhận những ủy thác mà người thường không làm được. Không có mạo hiểm giả này nhận, cũng sẽ có những người khác, có cấp bậc cao hơn nhận. Nhưng việc dẫn đường đến bến càng Iluver...trước mắt đừng nói đến tiền nong. Nếu như cô thật sự muốn vượt biển. Thì từ tin tức chúng tôi có. Đúng như bọn họ nói, sẽ không còn chiếc thuyền nào ở đó để giúp cô nữa. Nhưng, nếu như cô chỉ là muốn đến đó, thì có lẽ chúng tôi có thể giúp cô. Nhưng cô biết đó...nó...còn phụ thuộc vào vận may nữa. Vì sẽ không ai muốn liều mạng vượt qua rãnh núi chết chóc Inha. Nơi đó, dù là một tổ đội mạo hiểm giả cấp A còn khó có thể sống sót. Nếu muốn đi qua, không chỉ phải trả tiền lớn. Mà để cho những người mạo hiểm giả cấp S trở lên trợ giúp, cũng rất khó. Vì họ cũng thích làm mấy nhiệm vụ như vậy lắm.

- Ai nói không?

Cô gái tộc tinh linh chỉ vừa dứt lời. Không biết từ lúc nào, bên cạnh tôi đã xuất hiện một người đàn ông mặc một bộ áo choàng đen kín người, đến mặt từ mũi trở xuống cũng bị che lại bởi một miếng vải. Người đó nói rồi đặt một tấm thẻ nào đó màu đỏ lên bàn.

Tôi không thấy người này từ trước đó, nên đoán chắc là chỉ mới vừa đi vào đây và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nhìn thấy tấm thẻ đỏ kia, cô gái tộc tinh linh không biết sao lại giống như nhìn thấy truyện khó tin mà trợn mắt lên.

- N-Ngài.

- Tôi nghe nói cô muốn đến cảng Iluver? Trùng hợp, tôi cũng đang muốn đến đó.

Nói, người đàn ông kia mặc cho cô gái tộc tinh linh bị kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Và từ đôi mắt của anh ta, nó khiến cho tôi có chút bất ngờ, khi đó là một đôi mắt với con ngươi đen tuyền. Một đôi mắt quen thuộc nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở thế giới này từ khi bị triệu hồi đến đây.

- Không biết anh là?

- Rian, cô có thể gọi tôi với cái tên này và là một mạo hiểm giả thừa sức làm người dẫn đường cho cô.

- Đúng là vậy, nhưng nếu anh đến cản Iluver, vậy có nghĩa anh cũng muốn vượt biển sao?

Chỉ là hi vọng, tôi hỏi nhưng không ngờ người đàn ông này lại trả lời một câu làm tôi mừng rỡ không thôi.

- Đúng vậy. Tôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai lục địa, nên cũng có biết một con thuyền vẫn có một đội thuyền viên còn hoạt động. Tất nhiên cái giá cũng không nhỏ, không biết cô có đủ tiền không?

- Chỉ cần có thể vượt biển. Tiền với tôi chỉ là một con số.

Tôi dùng ánh mắt kiên định nói.

Với nó, người đàn ông Rian đã dùng ánh mắt xem xét nhìn tôi, sau đó quay về phía cô gái tinh linh tộc vẫn đang tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đỏ đã cầm trên tay.

- Có phiền không khi giúp cô ấy tạo một nhiệm vụ ủy thác?

- Được, được ạ! Phải, không biết ngài đây muốn cái giá bao nhiêu ạ?

- Không nhiều, mười ngàn vàng, thuế cứ tính vào tiền tôi nhận được.

- M-Mười ngàn vàng!?

Cô gái tộc tinh linh thốt lên.

Với nó, tôi có thể nghe rõ được sự im lặng đến tuyệt đối từ xung quanh mình.

Sau đó, từ từ những lời bàn tán đã xuất hiện.

- Nó là số tiền có thể mua được cả một thành phố đấy.

- Nhưng mà người ta là mạo hiểm giả cấp huyền thoại, còn cao hơn cả cấp S và là một lũ quái vật đấy, đúng là cái giá hoàn toàn không sai.

- Nếu như tôi cũng có sức mạnh như của hắn. Có lẽ cũng sẽ không sống đến khổ cực như thế này.

- Thôi đi, đó là chuyện của người ta. Nghe thôi là được.

...

Nghe từ bọn họ, tôi kinh ngạc nhận ra người trước mặt tôi vậy mà là một mạo hiểm giả cấp huyền thoại, nó còn cao hơn cả cấp S và theo một số người nói, thì đó còn là cấp bậc xếp vào hạng có thể mạnh ngang với những người triệu hồi đang coi như anh hùng trên chiến trường, nơi đang xảy ra những cuộc chiến giữa các Đế quốc với nhau, trong việc mở rộng lãnh thổ.

- Đây là tôi tính cả tiền vượt biển vào. Còn chưa tính cả tiền chi phí phát sinh trong cuộc hành trình. Nếu cô không đồng ý...

- Không, tôi đồng ý. Nhưng, số tiền lớn như vậy, tôi tạm thời không thể lấy ra ngay lúc này được.

Ở thế giới này được một tháng, tôi cũng đã biết được nhiều điều. Trong đó có một việc hết sức quan trọng đó là không thể tùy tiện lấy vàng bên trong kho đồ ra được. Vì ở thế giới này, hành động đó là nét đặc trưng chỉ có người triệu hồi biết. Lộ ra chả khác gì tự nói rằng, tôi là người triệu hồi đã trốn thoát khỏi Solima đang bị truy nã ở đây cả. Đúng vậy, sau ngày tôi trốn đi khỏi thủ đô của Đế quốc Solima hôm đó, bây giờ có thể nói tôi chính là tội phạm trốn chạy và mguy hiểm được treo thường xuyên quốc gia. Bằng mọi giá, tuyệt đối không được để lộ thân phận, nếu không rắc rối không đáng có sẽ tìm đến.

Trong tuần đầu tiên khi dùng năng lực lấy tiền này một cách thoải mái, tôi đã bị truy đuổi bởi những người cũng là người triệu hồi, theo tôi biết thì bị khống chế từ Đế quốc Triat. Ban đầu tôi không biết Đế quốc Solima có làm vậy không, nhưng từ lúc thấy được những người anh hùng kia có vẻ vang xin khi thấy mình, tôi liền nhận ra có khả năng cao người triệu hồi đến thế giới này đều như vậy cả. Về sau, càng tìm hiểu sâu hơn, tôi mới biết việc người triệu hồi bị khống chế gần như là chuyện hiển nhiên ở cái thế giới này. Ngoài mặt họ được gọi là anh hùng, nhưng trên những chiến trường, họ bị xem không khác gì những món vũ khí dùng để phô trương sức mạnh của những Đế quốc. Phải chiến đấu với nhau đến người chết ta sống.

Bởi vì muốn tìm hiểu thêm, tôi sau đó đã bắt đầu cố trao đổi với một người triệu hồi tấn công mình. Tuy tinh thần của người đó không được tỉnh táo cho lắm, nhưng từ miệng cô ấy, thì tôi mới biết đến tin tức của Rapheal, người mà tôi nghe như là một Ma Vương đang dẫn dắt đội quân người triệu hồi không bị khống chế chống lại Thánh quốc Dialina. Chính vì lẽ đó, tuy không biết rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, nhưng tôi vẫn không còn cách nào khác nghĩ cách để đi đến đó.

Không phải chỉ là tìm một người bạn. Mà là bởi vì, từ những gì tôi nghe trong miệng của người triệu hồi bị khống chế kia. Dường như Rapheal đang gặp một rắc rối rất lớn, chắc chắn sẽ cần đến sự trợ giúp của tôi, người mạnh ngang với cậu ta.

- Có thể.

Nói một cách dứt khoát, người đàn ông bỗng đặt lên bàn lễ tân một túi tiền lớn đầy vàng.

- Đây là một ngàn đồng vàng, từ thuế của ủy thác. Coi như là tôi trả trước cho cô. Về phần mười ngàn vàng, tôi sẽ cho cô thời gian chuẩn bị. Khi nào xong, hãy đến đây, còn giờ tôi có việc phải làm rồi.

Nói xong, người đàn ông cứ như thế lấy lại chiếc thẻ mà cô gái tộc tinh linh cầm trên tay. Kế đó, lại đưa cho cô ấy một tờ giấy, xong rồi thì quay người bước đi luôn.

- ... Anh...

Tôi muốn lên tiếng hỏi một chút, thì bóng người đó lại giống như tan biến vậy. Giây trước còn đang trong tầm mắt tôi, thì giây sau hoàn toàn không còn ở đó nữa.

Nó khiến tôi có chút kinh ngạc, khi lần đầu tiên ở thế giới này gặp người không chỉ nằm ngoài sự cảm nhận của mình khi đến gần, mà còn biến mất ngay trước mắt như vậy.

Anh ta nhất định là một người rất mạnh...

Tôi có cảm thấy hơi đề phòng suy nghĩ. Nhưng nhìn lại có vẻ như ngoài anh ta ra, thì giống như chả còn người nào khác ở hiện tại có thể giúp mình nữa. Nên dù có do dự và cảnh giác, tôi vẫn không thể bỏ đi cái suy nghĩ sẽ né xa người này để quay về lại phía cô gái tộc tinh linh, người bây giờ đang nở một nụ cười vô cùng mừng rỡ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.

- Tôi, ủy thác trước đó. Tôi cần làm gì?

- Vâng, bởi vì cô được ngài Rian trả trước rồi. Nên thủ tục cũng không có gì đáng để nói nữa. Chúng tôi chỉ cần cô ký vào đây.

Cô gái tộc tinh linh mang từ dưới quầy lên một tờ giấy vàng không có gì ở trên và một cây bút, chỉ cho tôi nơi ký tên ở phía cuối.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Đúng vậy. Chỉ cần chữ ký thôi. Dù sao nhiều người ủy thác không thích để lộ thân phận lắm. Tôi nói đúng chứ?

Không rõ cô gái tộc tinh linh nghĩ gì, cô ấy vừa nói vừa nháy mắt một cái với tôi.

- ... Vậy tôi có thể dùng tên giả?

- Cũng có thể. Chúng tôi chỉ cần có danh tính để tạo ra một ủy thác mà thôi. Đợi cô ký xong, nó sẽ được lưu vào hệ thống và khi cô mang tiền đến. Ngài Rian sẽ tiếp nhận nó để lưu vào thành tích của mình, nó chỉ đơn giản như vậy.

- Được rồi.

Vậy là, với lời của cô gái tộc tinh linh, tôi đã tạo một cái tên giả ký lên tờ giấy.

- Như vậy là thủ tục đã xong. Xin cô hãy chuẩn bị tiền thật nhanh vào nhé. Vì từ việc ngài Rian đang làm, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ đợi ở đây lâu đâu.

- Anh ta làm gì?

Vì tò mò, tôi hỏi.

- Cái đó, bí mật, tôi không thể nói được. Xin cô hãy chuẩn bị tiền.

Dường như khá ngưỡng mộ người đàn ông tên Rian, nên khi tiếp lời tôi. Có thể nghe rõ, cô gái tộc tinh linh không hề muốn tiết lộ thông tin về người đàn ông kia. Còn mau chóng nhanh tay thu túi tiền và tờ giấy đang cầm đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro