Chương 11: Biết thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm áo choàng của tôi bị giật nhẹ.

Tôi nhìn xuống thì thấy đó là Lila, đang gọi mình.

- À phải. Xin lỗi, chị đang suy nghĩ một chút chuyện.

Tôi nói, rồi bế cô bé bé nhỏ này lên tay.

Lila chỉ chỉ vào miệng mình rồi chỉ chỉ tôi.

- Em nói phải, chị cũng nên ăn một chút.

Nói, rồi thò tay vào áo choàng để làm một động tác giả, trước khi lấy ra cái bánh bột thịt nướng trước đó được cất trong kho đồ.

- Bây giờ, chị nghĩ chúng ta nên tìm một nơi để ở lại trước.

Nhìn xung quanh, tôi nói rồi quay người lại nhìn Hội Mạo Hiểm Giả, nơi mình vừa mới bước ra, sau đó đưa cái bánh trong tay lên miệng cắn một chút.

- !!?

Cứ nghĩ là mùi vị của nó cùng lắm chỉ là giống mấy món mình hay ăn ở thế giới này, không mặn cũng sẽ nhạt kèm theo mùi hôi của thịt chưa được xử lý. Không ngờ khi cái mùi của bột bánh lẫn thịt nướng vào khoan miệng, tôi lại cảm thấy một mùi vị hoà quyện ngon đến bất ngờ, thịt thậm chí còn không có bất cứ một chút mùi khó chịu nào, ngoài hương vị thơm ngát của hương liệu.

- Cái này...

Liếm lấy môi, tôi đưa cái bánh xuống nhìn kỹ một chút mà cảm thấy có hơi hoài nghi.

- Không lẽ thành phố này có nền ẩm thực tốt hơn mấy nơi mình đi qua?

- ...

Khi tôi tự hỏi, bất giác, tôi lại cảm thấy giống như có ai đó nhìn mình.

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía đó, nhưng lại không thấy bất cứ ai giống như đang quan sát mình cả.

Không thể là ảo giác. Không có sát khí, nhưng chắc chắn không phải người tốt.

Nghĩ ngợi, tôi cũng không dám dừng lại nơi đây lâu nữa mà liền vội vàng rời đi. Vì dù sao chuyện mình bị truy đuổi bởi những người triệu hồi cũng đã khiến cho tâm trí bình thản của tôi trước kia, bây giờ trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.

Không để ai nhắm đến còn tốt hơn là bị nhìn chằm chằm. Đó là bài học mà tôi học được ở cái thế giới xa lạ này, khi chỉ có bản thân cùng một cô bé không có sức chiến đấu nào bên cạnh.

Sau khi rời khỏi cửa trước của Hội Mạo Hiểm Giả. Để tránh bị theo dõi từ người trước đó. Tôi đã nhanh nhẹn lẫn vào nơi có nhiều người, rồi dùng phép thuật ảo ảnh để tạo ra một vài bản sao, tản ra khắp nơi. Còn bản thể thật sự đi vào một con hẻm, rồi hướng đến một nơi an toàn khác, cho đến khi cảm giác bị theo dõi không còn nữa.

Để chuẩn bị cho việc có thể lấy được vàng mà không ai biết. Tôi dẫn Lila đi khắp nơi trong thành phố, thì chọn lấy một nhà trọ có vẻ khang trang để thuê phòng và tạm nghỉ chân ở đấy.

Lila đã phải theo tôi cả đêm hôm qua để đi đường vì không thể ngủ lại bên ngoài thành phố. Cho nên, sau khi thuê được một phòng trọ, tôi đã để cho con bé ngủ một giấc trên chiếc giường.

Còn mình thì cẩn thận nhìn ngó xung quanh, khoá chặt cửa, kéo rèm cửa sổ, rồi mới mở kho đồ bắt đầu dời mười ngàn đồng vàng từ bên trong ra.

Tiền tệ của thế giới này, theo tôi biết đồng vàng không phải là thứ có giá trị cao nhất. Trên nó còn đồng vàng hoàng gia, bạch kim và đồng Disel.

Đồng vàng đây chẳng qua chỉ là một loài tiền tệ thô, không được hợp pháp hoá nhưng vẫn sử dụng được trong cộng đồng và đa quốc gia.

Hình thù cũng không có gì đặc biệt chính là một hình tròn bán kính 3cm dày 1cm gì đó. Có lẽ là do đó nên dù tôi là người triệu hồi, việc sử dụng loại tiền này cũng không gặp vấn đề nào cả. Trừ một việc đó chính là giống hiện tại, tôi không thể nào lấy loại tiền tệ có giá trị cao hơn ra được và phải chấp nhận việc kéo một lúc mười ngàn đồng vàng ra ngoài, sau đó lại bỏ vào cái túi trữ vật mình mua được ở một cửa hàng phép thuật trong cuộc hành trình.

Mong là không phải gặp phải lừa đảo.

Nhìn chiếc túi trên tay, tôi nhớ lại bóng dáng của người tên Rian thần bí trước đó ở Hội Mạo Hiểm Giả.

Từ cô gái tộc tinh linh lễ tân, hay là những thành viên mạo hiểm giả ở nơi đó. Tôi có thể đủ thông tin xác nhận anh ta chính là một mạo hiểm giả có cấp bậc rất cao, đủ hình thành một sự uy tín lớn.

Thế nhưng, bởi vì đây không phải là một thế giới hoà bình và yên tĩnh. Tôi bây giờ có muốn tin tưởng bất cứ ai cũng rất khó, huống chi là một người mới gặp, mà còn trước mặt mình biến mất như vậy. Đây là sức mạnh thể hiện ra có khả năng uy hiếp đến tôi, biết đấy.

Thôi được rồi, không tin thì không nhờ cậy ai cả. Là mình cần anh ta, không phải là anh ta cần mình.

Nghĩ, tôi nắm chặt lấy cái túi trữ vật, sau đó mang nó cất lại vào kho đồ.

Nếu như là một kẻ nguy hiểm. Cùng lắm mình chỉ cần bỏ chạy là được.

Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình không nên cố gắng đa nghi thêm nữa. Nên sau đó, bởi vì không có việc gì để làm hiện tại, nên là tôi cũng giống như Lila. Sau một đêm không ngủ, tôi đã ngã người lên chiếc giường êm ái tại phòng trọ này mà đánh một giấc.

Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, thì bên ngoài căn phòng mình thuê cũng đã là buổi chiều, khi những tia nắng cam đỏ cuối ngày luồng vào phòng qua khung cửa sổ.

- Hahaha, chị xin lỗi mà. Chị không biết mình lại ngủ lâu đến vậy.

Tôi cười trừ với Lila, khi em ấy đánh vào người mình liền tục trong bữa tối của cả hai tại quán ăn bên dưới nhà trọ.

Chuyện này kể ra cũng không có gì. Chỉ là trong khi tôi đang ngủ, con bé này đã dậy trước tôi và mắc vệ sinh. Nó đã cố đánh thức tôi, nhưng làm cách nào cũng không được mà phải hoảng lên rất lâu, cho tới khi tôi dậy và dẫn nó đến nhà vệ sinh.

Có vẻ như việc tôi dạy bảo nó một tháng nay rất có hiệu quả, nên con bé cũng bắt đầu coi trọng sự sạch sẽ, mới dẫn đến chuyện thế này.

Chứ trước đó khi tôi mới dẫn con bé này đi phiêu lưu cùng mình, nó gần như là thấy chỗ nào hợp lý cũng có thể ngồi xuống được, đến mức tôi không thể không xấu hổ mắng nó một trận.

Nhất là việc con bé còn có thể đi tiểu ngay trong một thành phố đông người hay ngay tại căn phòng ngủ của tất cả.

Tôi gần như là không thể tin được sao con bé không cảm thấy mắc cỡ mà làm thế.

Cũng thật may là, sau khi dạy dỗ lại, con bé đã không còn làm vậy. Chứ nếu không, như là một người hiện đại, dẫn theo một cô bé hoang dã như Lila thế này. Nhiều lúc có thể nói, tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi nơi nào luôn ấy!

- Bữa tối của hai người.

- Cảm ơn anh...

- Không có gì. Trên mặt tôi có gì sao?

- À...không.

Nhìn vào đôi mắt đen của người phục vụ vừa mang thức ăn đến cho mình và Lila. Không biết sao, nhưng tôi cảm thấy nó thật quen thuộc, nên đã nhìn chằm chằm anh ta một chút. Đến mức đối phương cảm thấy lúng túng, mới dừng lại hành động đó mà xấu hổ.

- Chúc cô ngon miệng.

- Đợi một chút.

- Vâng, thưa cô, cô muốn gọi thêm món ăn sao?

- Không chỉ là, mắt của anh, nó ở đây rất phổ biến sao?

- À ý cô là màu mắt này? Không, ở đây không phổ biến. Nhưng nếu ở lục địa phía Malin ở phía Đông thì lại không. Tổ tiên tôi cũng có một phần là con người ở nơi đó nên mới có màu mắt này. Nhưng bởi vì là con lai, nên chỉ có màu mắt thôi. Chứ tôi nghe nói, con người ở phía Đông thì phần lớn đều sẽ màu mắt và tóc đen cả.

- Vậy à, cảm ơn anh. Cái này coi như là anh trả lời câu hỏi cho tôi.

- Cảm, cảm ơn cô!

Tôi đưa một đồng bạc nhỏ cho người phục vụ coi như trả công. Giá trị của nó ở thế giới này cũng không nhỏ. Nhưng vì anh ta làm cho tôi nhớ về thế giới của mình và cho tôi một thông tin hữu ích, như vậy cũng coi như là xứng đáng.

Phía Đông à.

Nhìn người phục vụ vui vẻ rời đi, tôi quay lại nhìn Lila đang tỏ ra hạnh phúc thưởng thức món ăn mà không khỏi nghĩ một chút đến dự định tương lai của mình sau này.

Đợi sau khi giúp Rapheal xong. Có lẽ mình nên di chuyển xuống phía Đông xem thử.

Quyết định như vậy, tôi dùng chiếc muỗng gỗ đưa được cho với dĩa thịt hầm rau củ, múc một muỗng và cho vào cái miệng đang thèm ăn của mình.

- Quả nhiên.

Đúng như tôi nghĩ về thành phố này, khi món thịt hâm rau củ này đi vào miệng, nó thật sự toả ra một hương vị rất ngon và vừa miệng với tôi.

Trước khi rời khỏi đây, mình nên mua nhiều thức ăn nơi này để tồn lại mới được.

Cũng đã được một tháng kể từ khi đến thế giới xa lạ này rồi. Chiếc bánh thịt nướng sáng nay và dĩa thịt hầm rau củ ăn với bánh mỳ lúc này. Nó có thể nói là hai bữa ăn ngon nhất mà mình từng được ăn.

Sau đó, bởi vì món ăn ở đây quá sức hợp khẩu vị với mình, nên là tôi đã không nhịn được mà gọi đến ba dĩa thịt hầm liên tục, cho đến khi cái bụng no căng thì thôi.

- Lila chị no quá~. Đây là lần đầu tiên chị được ăn ngon như vậy đó.

Tôi cảm thán với cô bé Lila đang nhìn mình ăn từ đầu đến giờ.

Bởi vì chỉ là một đứa trẻ, nên dù cho đồ ăn ở đây có ngon thì có vẻ như Lila cũng không thể ăn được nhiều. Trong khi tôi ăn được tận ba dĩa thịt hầm, thì Lila cũng chỉ ăn được hơn một nửa thì đã chừa phần còn thừa lại, cùng với một nửa ổ bánh mỳ còn dỡ, mà sau đó bị tôi ăn luôn vì hương vị đặc biệt không kém của nó.

Đúng vậy, không chỉ mỗi món chính, bánh mỳ ở thành phố này cũng đặc biệt hơn rất nhiều nơi tôi từng đi qua. Nó không chỉ giòn xốp và mềm, mà còn giống như được thêm cả bơ vào trong nữa. Khác biệt rất xa mấy loại bánh mỳ tôi từng ăn ở nơi khác. Khi lợi thế của chúng cũng chỉ có mỗi đặc thôi, còn nhiêu thì không khác gì bột mỳ vón cục lại rồi nướng lên vậy. Không chỉ ăn rất chán mà còn có cái để lâu thì bị cứng nữa chứ.

- Còn em thấy sao? Đồ ăn ở đây có ngon không?

Được tôi hỏi, Lila đã gật đầu vài cái rất mạnh.

Thấy nó thì tôi cũng chỉ biết nở nụ cười mà thôi, vì gần như lúc nào tôi hỏi về đồ ăn có ngon không thì con bé luôn sẽ chỉ biết như vậy, vì nó không thể nói như mấy đứa trẻ khác mà nêu lời cảm khái của mình.

- Được rồi. Nếu thức ăn ở thành phố này tuyệt vời như vậy, sao đêm nay chúng ta không thử đi dạo phố một chút nhỉ Lila?

- ?

- Đúng vậy đó, là dạo phố.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Lila, tôi đưa ngón trỏ lên tỏ vẻ giảng giải.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau những ngày dẫn Lila đi cùng mình, tôi đề xuất việc này.

Chứ những ngày trước, tôi một là bị truy đuổi, hai là đang ở trong rừng, ba là không cảm thấy hứng thú với bất cứ nơi nào mình đi qua, nên thường sẽ ngủ sớm rồi sau đó tranh thủ lên đường.

Còn bây giờ thì khác, với việc có vẻ như ẩm thực của thành phố này sẽ không tệ như mình tưởng, tôi liền cảm thấy có chút hứng thú trong việc sẽ đi dạo đêm một chút để thư giãn xem sao.

- Nói tóm lại thì chị cùng em sẽ đi ra khỏi nơi này, rồi dạo quanh thành phố, thấy cái gì ngon thì ăn cái đó, rồi mua sắm mấy thứ linh tinh.

- ...

- Vẫn không hiểu à? Thôi được rồi. Vẫn là nên để em trải nghiệm đi.

Biết nhiều lời với Lila trong khi em ấy không có chút kiến thức gì về nó là vô nghĩa. Nên sau đó, tôi cũng không nói thêm gì nữa, vừa dứt lời thì đứng dậy khỏi ghế mà bế em ấy lên đi ra khỏi quán trọ. Bắt đầu chuyến đi dạo đêm của cả hai trong một thành phố xa lạ chỉ vừa mới đến.

Như tôi đã nói với Lila trước đó.

Trong quãng thời gian dạo phố này, tôi đã chỉ cho nó biết cái gì gọi là đi chơi ban đêm.

Tôi không chỉ cùng con bé mua đủ loại đồ ăn vặt trên đường, mà thậm chí còn ghé qua những nơi đáng ngắm nhìn trong thành phố, như một con kênh với nước trong vắt chảy qua, hay là một vườn hoa bên ngoài của một dinh thự của một nhà quý tộc, có rất nhiều người hẹn hò tụ tập tại nơi đấy.

Không biết có phải là bởi vì đồ ăn ngon và cảnh quan đẹp đẽ hay không. Nhưng có thể nói, suốt một tháng qua thì đây chính là khoảng thời gian, tôi cảm thấy mình được thư giãn nhất từ khi đến thế giới này.

Tôi đã cùng Lila chơi rất vui cho đến khi con bé vì buồn ngủ mà không trụ được nữa. Lúc này, tôi mới không còn cách nào khác mà bất đắt dĩ, bế nó trong khi đang ngủ trở về lại nhà trọ.

- !!!

Đi được một đoạn gần trở về nhà trọ, lại lần nữa tôi bất giác cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nó đã khiến cho tôi giật mình không nhẹ vì lần cảm nhận này, người đó lại đứng cách tôi rất gần.

Theo bản năng, tôi ngay lập tức đứng vào thế thủ mà quay về phía hướng của ánh mắt.

- ...

- ...

Nhưng khi tôi làm vậy, một bóng dáng quen thuộc trong bộ áo choàng đen vừa gặp ban sáng đã làm cho tôi cảm thấy khó hiểu.

- Là anh? Anh bám theo tôi?

Đúng vậy, người khi tôi quay mặt đến không ai khác chính là người mạo hiểm giả thần bí Rian vào buổi sáng.

- Không, tôi chỉ đang đi về hướng này nên tình cờ thấy cô mà thôi. Còn cô, có vẻ cô là người rất nhạy với ánh mắt?

Có vẻ như cũng bất ngờ với động tác của tôi, người mạo hiểm giả thần bí Rian nói.

- ...

Tôi đề phòng nhìn người đàn ông đang giải thích trước mắt một hồi, thì dần hạ sự đề phòng đó xuống lên tiếng. Bởi vì tôi có cảm giác, nếu như anh ta muốn hại mình thì cũng sẽ để lộ bản thân ra vào lúc này được.

- Nếu anh thường xuyên bị theo dõi, thì sẽ hiểu thôi.

- Tôi có thể đoán là một câu chuyện không dễ dàng nhỉ?

Giống như đồng cảm với tôi, Rian nói.

Nghe nó, tôi cũng chỉ tỏ vẻ đúng vậy bằng gương mặt một cái thì nói tiếp.

- Về chuyện ban sáng, tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi.

- Vậy sao, thật tốt khi cô chuẩn bị nó nhanh như vậy. Nếu được, ngày mai chúng ta có lẽ sẽ gặp ở Hội Mạo Hiểm Giả và rời đi luôn.

- Trông anh có vẻ rất gấp gáp?

- Chỉ là công việc của tôi thôi. Nếu như cô định vượt biển, vậy hẳn là có nghe tin về quân giải phóng người triệu hồi đang có một cuộc chiến không hồi kết với Thánh quốc Dialina?

- ...Có nghe một chút.

Chần chừ một chút, tôi nói.

- Vừa đi vừa nói đi, coi như tôi tiễn cô một đoạn.

Nhìn Lila trên tay tôi, Rian vừa nói vừa bước đến gần tôi như ý bảo muốn đi chung.

Thấy vậy, tôi cảm thấy anh ta giống như một người biết quan tâm đến tình hình của người khác, nên là cũng gật đầu quay người lại bước đi song song với nhau, sau đó hỏi.

- Anh không phải nhân cơ hội này muốn biết nơi tôi ở đúng không?

- Nếu tôi muốn biết, cũng không cần làm vậy.

Bật cười nhẹ dưới lớp khăn che miệng, Rian nói một cách hết sức tự tin.

- Sáng nay, sau khi rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, tôi đã cảm nhận thấy ai đó theo dõi mình.

- Cô đắt tội với ai à?

- Cũng có thể coi là vậy.

Xem ra là không phải rồi.

Tôi thầm nghĩ, bởi vì nếu như đó là Rian, thì anh ta bị tôi hỏi trực tiếp kiểu này sẽ không thế nào tỏ ra hứng thú như kia cả.

- Hoá ra là vậy, xem ra cô muốn đến lục địa phía Tây cũng là vì nó đi.

- Haha...

Trông Rian tỏ vẻ hiểu về tình trạng của mình, tôi chỉ biết cười một cái cho qua rồi đổi chủ đề.

- Nói về chuyện của anh đi.

Sau cùng biết đấy, tôi cũng không phải chỉ mỗi chạy trốn, mà còn là vì một người bạn thân nên mới phải khổ cực thế này khi chỉ mới đến thế giới mới được một tháng.

- Trước đó anh nói về việc quân giải phóng người triệu hồi và Thánh quốc Dialina là sao?

- Nó sao, đó là một câu chuyện dài. Nếu như kể thì tôi nên bắt đầu từ lúc một lần tôi rời khỏi lục địa này đến lục địa phía Tây đi. Thời điểm đó, cái khái niệm người triệu hồi và anh hùng chiến tranh, vẫn chưa tồn tại tại nơi này đâu.

- ...

- Chắc cô không hiểu nhỉ? Anh hùng chiến tranh, hay người triệu hồi mà cô thường nghe đến hiện nay, nó thật ra không như cô nghĩ. Bọn họ chẳng phải là tự nguyện chiến đấu cho bất cứ quốc gia nào triệu hồi mình lên cả. Mà toàn bộ đều là bị khống chế và ép buộc. Đó là sự thật rất tàn khốc. Và kẻ dẫn đầu cho việc này không phải ai khác là Thánh quốc Dialina. Nếu như cô nghe trong Đế quốc Solima và Triat có không đến mười người đi. Thì ở lục địa phía Tây, người gọi là người triệu hồi này có số lượng đến cô cũng không tưởng tượng được đâu. Họ thậm chí đã nhiều đến mức có thể nhét vừa một thành phố tầm trung. Cô hiểu chứ. Thánh quốc Dialina không chỉ đơn giản là triệu hồi lên một vài người như ở nơi đây và phải đánh đổi cái giá rất lớn. Tôi không biết bọn họ làm sao làm được, nhưng việc triệu hồi ở đó giống như việc sản xuất hàng loạt vậy. Hàng ngày số lượng người được triệu hồi lên cũng phải đến mấy chục người. Và cô biết họ triệu hồi lên nhiều vậy để làm gì không? Đúng vậy, cũng giống như ở đây, Thánh quốc Dialina cũng muốn cũng cố sức mạnh của mình, nhưng là phô trường hơn. Làm cho cả một lục địa phía Tây, Thánh quốc gần như là một tồn tại thống trị tuyệt đối. Nhưng cô biết gì không, người triệu hồi nhiều đến như vậy thì sẽ không thể nào có địa vị tốt như ở những Đế quốc thế này cả. Ít nhất thì trong khi không có cuộc chiến, họ vẫn còn được sống đàng hoàng. Tại Thánh quốc Dialina, người triệu hồi ở đó thậm chí có địa vị xã hội còn thấp hơn một người thường. Họ bị coi giống như một đám nô lệ sinh ra phục vụ cho người dân Thánh quốc vậy. Nên là, chuyện quân giải phóng người triệu hồi mới xuất hiện. Mà người lạnh đạo đó...

Rapheal...hoá ra là ông đang đối mặt với một chuyện kinh khủng như vậy!

Nghe những lời kể từ Rian, tôi không thể nào không cảm thấy sự việc mình biết, còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng quá nhiều.

Về công việc của Rian. Nói một hồi thì tôi mới bất ngờ khi anh ta vậy mà lại là người vận chuyển của quân giải phóng người triệu hồi. Không chỉ vậy, anh ta còn nói mình từng gặp Rapheal nữa. Nhưng, theo lời anh ta nói thì nó chỉ có một lần duy nhất, đó là khi Rapheal chiêu mộ anh ta với một cái giá hời. Làm anh ta không thể không đồng ý thoả thuận với Rapheal về việc sẽ đi thu thập toàn bộ vật phẩm cần thiết cho quân giải phóng từ lục địa khác.

Đấy cũng là lý do tại sao anh ta ở đây và gặp tôi ở Hội Mạo Hiểm Giả. Khi những nơi như vậy chính là chỗ tụ tập vật phẩm tốt nhất để thu gom. Từ đó, anh ta có thể mang chúng đi qua biển đến lục địa phía Tây và cái giá của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro