Chương 12: Lila là mục tiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Là do ta, hay là ta chỉ cảm giác vậy? Rõ cốt truyện rất có tiềm năng, nhưng ta viết kiểu chán chán thế nào ấy?

---

Lại qua một ngày nữa tôi ở một thế giới xa lạ.

Sáng sớm, sau khi đánh thức Lila dậy, rửa mặt, vệ sinh và những thứ khác xong.

Trước khi đến Hội Mạo Hiểm Giả như đã hẹn với Rian vào hôm qua, tôi và Lila đã dùng bữa sáng tại nhà trọ sau đó mới rời đi.

Bởi vì biết mình sẽ đến được lục địa phía Tây mà không còn phải bận tâm gì nữa, tâm trạng sáng sớm hôm nay có thể nói là rất thư thái.

Bế Lila trên tay, với không khí trong lành mọi ngày ở thế giới xa lạ này, tinh thần tôi có thể nói là khó lòng có thể thôi vui vẻ được.

Vừa đi, tôi thậm chí còn ngâm nga một khúc ca mình biết.

Nhưng...cái cảm xúc vui vẻ đó của tôi kéo dài không được bao lâu thì bỗng, có một người lại đột ngột tiếp cận đến gần người của tôi. Nếu bình thường thì không sao, ấy thế mà người này lại mang theo một đôi mắt có ý đồ, làm cho cảm nhận sự hiện diện bên trong cơ thể tôi kích hoạt.

Tôi không biết người đó đến gần mình như vậy làm gì, nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi đã cố gắng né ra trước khi kẻ đó đột ngột nhào đến.

Né xong, tôi cũng không dừng lại mà tung một cú đạp sau về phía người đó như là cách để phòng vệ. Tuy nó với tôi khá là yếu, nhưng biết đó. Với việc cơ thể tôi rất mạnh, thì như là một người thường mà tôi thấy. Người định nhào đến bắt tôi hoàn toàn không có cơ hội phản ứng mà dễ dàng bị đánh văng ra xa, ngã xuống đất trước ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Có người thì kinh ngạc, có người thì không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng tôi không muốn bận tâm đến điều này, mà chỉ đưa mắt nhìn một chút những ánh mắt đang hướng về phía mình hiện tại.

Đúng vậy, người vừa định tấn công tôi cũng chỉ là một mà thôi, trong khi đó động bọn của người đó ở xung quanh lại nhiều hơn thế.

Kỳ lạ, không phải là người triệu hồi?

Tôi tự hỏi, nhưng cũng không chậm trễ nán lại, mà ngay lập tức liền quay người đi khỏi nơi này.

Tôi làm như vậy không phải là để chạy, mà là có kế hoạch riêng của mình. Như dẫn dụ bọn người này đến một góc vắng, tránh tai mắt để xử lý chẳng hạn.

Dứng lại tại một con hẻm vắng, chứng kiến trước mặt là những người mặc đồ thường dân hấp tấp đứng chặn mình lại.

Quay người về sau nhìn cũng thấy có một nhóm hơn tám người làm thế. Tôi không tỏ ra vội vàng mấy, vẫn giữ sự kỳ lạ ở trong lòng của mình để thắc mắc.

- Các ngươi rốt cuộc theo tôi là muốn gì?

Tôi đặt câu hỏi với tất cả, thì một người có mái tóc cam bù xù trong số đó liền lên tiếng.

- Hãy giao cô bé trên tay cô ra đây!

Lila?

Tôi tự hỏi khi không ngờ người kia vừa mở miệng lại đòi Lila, chứ không phải việc nào đó liên quan đến mình.

- Tại sao các người lại muốn cô bé này?

Tôi lại lên tiếng theo lẽ dĩ nhiên mà hỏi.

- Cô không cần biết, mau giao đứa trẻ đó cho chúng tôi!

Người đàn ông tóc cam dường như đã tỏ vẻ rất nghiêm trọng khi yêu cầu.

Không lẽ bọn họ biết về Lila? Nhưng không phải con bé xuất thân là từ một đám phạm nhân sao?

Tôi lại tự hỏi, nghi ngờ nhìn người đàn ông tóc cam, lại quay sang phía Lila, người bây giờ đang tỏ vẻ lo sợ ôm lấy mình.

Mình có nên...không.

Tôi chút nữa thì đã dao động, nhưng nhớ lại sự vui vẻ của Lila mỗi khi ở bên cạnh, tôi chợt nhận ra nếu như có ai đó biết gia đình Lila ở đâu, thì người giao lại con bé cho họ cũng chỉ có thể là tôi! Vì sao tất cả, thế giới này không an toàn và tôi không muốn đặt một cô bé bé nhỏ như thế này vào trong tay của một đám người không rõ lai lịch.

- Xin lỗi tôi từ chối, tôi không biết các người là ai. Nhưng con bé là em gái của tôi.

Tôi nói thì ngay lập tức, người đàn ông tóc cam liền tỏ vẻ coi thường.

- Em gái, nói mà không biết ngượng. Các người chần chừ làm gì, lên!

Người đàn ông tóc cam hét lên, cũng là lúc mà đám người xung quanh tôi đồng loạt lấy ra vũ khí bên trong một chiếc túi mà lao đến.

Thấy những thanh kiếm tốt có vẻ như được làm tự một mẫu, tôi cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh liền bỏ qua, vì bản thân đã phải liên tục né tránh trước những đòn tấn công dứt khoát của đám người này.

Không phải chỉ là người thường à...

Đỡ lấy tay của một người, tôi vặn lấy tay người đó, trước khi tước kiếm rồi nhẹ nhàng đỡ các đòn tấn công về phía mình.

- Tôi không biết mấy người là ai, nhưng mà. Có phải mấy người biết về em ấy?

Ngăn kiếm của người đàn ông tóc cam, tôi gặn hỏi. Nhưng thứ tôi nhận lại nó cũng chỉ là một ánh mắt cẩn trọng, trước khi người này định tấn công tôi bằng việc đá kết hợp trong kiếm thuật. Không có bất cứ một giây do dự nào, tôi liền nhanh hơn cả người đàn ông, đạp cái chân định nâng lên của anh ta xuống rồi lùi lại phía sau.

- Không nói đúng không? Tốt thôi.

Tiếp tục đỡ kiếm từ người vừa tấn công mình, tôi không nương tay thêm nữa, mà đảo kiếm của người đó, trước khi kề lấy kiếm trên tay vào cổ đối phương.

- Nhúc nhích là sẽ bay đầu đấy, nên đứng yên đi.

Tôi cảnh cáo nói.

Người đó cũng trông có vẻ sợ sệt, nên không hề dám nhúc nhích.

Mà mấy người kia thấy thế thì cũng tỏ ra do dự, chỉ có một đàn ông tóc cam là cứ như rằng không quan tâm gì cả, lao thẳng đến tôi khi lướt qua người bị không chế.

Được rồi, cùng lắm là bắt một người quan trọng.

Thấy người đàn ông tóc cam bất ngờ từ bên hông lướt qua, tôi không có một chút nào cảm thấy ngoài dự đoán mà bỏ kiếm khỏi cổ của người đàn ông trước đó, trước khi mạnh bạo quật bay cây kiếm của đối phương, rồi đạp cho anh ta một cái, rồi ép đối phương về phía tường khi kiếm kề ngang qua yết hầu.

- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?

Dùng ánh mắt đe doạ, tôi hỏi.

Người đàn ông tóc cam thấy thế còn tính giãy dụa, nhưng khi thấy tôi cứa lưỡi kiếm sắc bén vào cổ thì lại không dám nữa.

- Tôi không có bất cứ chuyện gì để nói với cô cả. Nếu tôi chết, cũng sẽ có người khác đến. Giải quyết tôi đi!

Can đảm đến vậy?

Nhìn người trước mặt bị mình kề kiếm không thể nhúc nhích, lại có thể nói ra mấy lời thế này, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy. Đúng là một thế giới huyễn tưởng, tôi chỉ có thể nói, rõ là người đàn ông này đang cố diễn dù đang sợ mà.

- Tôi chỉ muốn biết mà thôi. Tôi không thể giao con bé cho những kẻ có thể uy hiếp đến tính mạng của nó, anh hiểu chứ?

- Hahaha...tôi thấy cô mới là kẻ như vậy. Chỉ cần cô giao đứa trẻ này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo đảm cho nó an toàn...

Người đàn ông tóc cam chỉ mới dứt lời. Một người trước đó còn đang do dự, thì lại bỗng lao đến chỗ tôi khi thanh kiếm trên tay bộc theo một ngọn lửa. Mà hướng lưỡi kiếm người đó quét đến cũng không phải là tôi, mà ngược lại là Lila trên tay tôi.

- Này!!!

Chứng kiến điều đó, người đàn ông tóc cam trong rất hoảng sợ đến mức quên cả việc bị kề kiếm trên cổ mà để nó cứa ra, trước khi muốn lao đến ngăn người kia lại.

Thế nhưng, việc tấn công Lila ngay trên tay tôi ư?

Nó thật sự là chuyện viễn vong vào lúc này. Cho nên, ngay khi thấy người đàn ông kia tính lao đến với mục tiêu là Lila, tôi đã mau chóng làm ra hành động khi dùng kỹ năng tạo lá chắn quanh người của mình.

Keng!

Thanh kiếm va vào lá chắn phép của tôi. Ánh mắt người kia có thể thấy được ánh lên kinh ngạc. Nhưng rất mau sau đó, giọng người đàn ông tóc cam liền hét lớn lên.

- Giết hắn! Mau giết hắn!!!

Giống như không phải đồng đội vậy, người đàn ông tóc cam ra lệnh thì mấy người kia không một chút do dự lao đến và xuyên thanh kiếm trong tay vào người người đó.

- Cô ta? Người đâu rồi!?

Đợi đến khi bọn họ xử xong người kia và chú ý đến tôi, giây phút đó thì tôi cũng đã ở trên nóc nhà nhìn xuống bọn họ, trước khi nhiếu mày một cái mà lặng lẽ rời đi.

Con bé này, không phải thân phận gì đặc biệt đấy chứ?

Trong lúc di chuyển trên những mái nhà một cách âm thầm, tôi đưa mắt sang Lila người vẫn đang giấu mặt trong tóc mình mà tự hỏi.

Bởi vì như tôi thấy trước đó, người đàn ông tóc cam kia chỉ muốn em ấy, chứ không phải có ý định làm hại. Nhưng đồng thời, trong đám người của người đàn ông kia, lại giống như có người khác muốn giết Lila, kiểu như có hai phe thế lực đang nhắm vào em ấy vậy.

Nhưng tại sao mình lại nghĩ đến nó chứ?

Không muốn nghĩ quá sâu để rồi chẳng có kết quả gì, tôi sau đó đã chuyển ánh mắt sang cô bé Lila đang ôm trên tay.

- Lila, chị có thể hỏi em không?

Trong tay tôi, ngay khi được tôi gọi, Lila đã từ từ hé gương mặt của mình ra với vẻ lo lắng.

- Không cần sợ, bọn họ bị chị bỏ lại rất xa rồi. Nhưng là, chị muốn biết em có muốn đến một nơi an toàn hơn cho mình không? Kiểu như em có một gia đình và họ đang kiếm em ấy?

- ...

Lila nhìn tôi. Không rõ cô bé suy nghĩ gì đó một lúc thì lắc đầu rất mạnh, rồi bấu chặt vào người tôi.

- ...

Thấy cô bé như vậy, tôi rất do dự nhưng rồi cũng cười tự giễu mà lắc đầu.

Mình nghĩ gì chứ, nếu con bé có gia đình, thì mình cũng sẽ là người nên đưa em ấy về, chứ không phải là thông qua tay người khác. Nhưng mà...

Tôi dừng lại trên một mái nhà và nhìn đến vị trí của Hội Mạo Hiểm Giả cách chỗ mình không xa.

Mình không thể bỏ lỡ cơ hội đến lục địa phía Tây này được, nếu không thì...

Phân vân giữa mục tiêu ban đầu và chuyện của Lila ở trên tay.

Tôi đã gần như không thể quyết định trong một thoáng chóc, trước khi nghiến răng lại.

Mình nghĩ gì vậy chứ. Nếu như gia đình em ấy tốt lành, thì con bé cũng sẽ không bị đưa đi và trở thành tội phạm. Nhưng lỡ như đó cũng không phải thì sao? Mình nghĩ một suy mười mất rồi. Mặc cho chuyện gì đi nữa, mình phải giải quyết chuyện của Rapheal trước, sau đó mang em ấy đi tìm nguyên nhân của tất cả cũng không muộn đi. Vì dù sao mình cũng còn muốn đến lục địa phía Đông mà.

Nghĩ thế, tôi cũng không do dự nữa mà liền rời đi khỏi nóc nhà trước đó để tiến thẳng đến Hội Mạo Hiểm Giả và đi vào bên trong qua cửa chính.

- Ở đây.

Như đã chờ tôi từ trước. Tôi vừa bước vào trong toà nhà thì Rian đã ngồi đơn độc một chiếc bàn tại đây đưa tay lên tiếng.

Theo tiếng gọi của anh ta, tôi không do dự gì mà liền hướng đến đó, trong khi theo thói quen làm động tác giả đưa tay vào áo choàng để mở kho đồ lấy túi tiển đã chuẩn bị hôm qua ra.

- Chúng ta đi thôi.

- À từ từ, cô cứ giữ đi đã.

Rian đưa tay về phía tôi ngăn việc tôi đưa túi tiền lại, trong khi đứng dậy.

- Cô không biết quy tắc của mạo hiểm giả à? Trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tuyệt đối không nhận tiền công.

- Vậy được rồi.

Nghe Rian nói vậy, tôi cũng không miễn cưỡng mà mang túi tiền nhét lại vào kho đồ, rồi nói.

- Anh còn việc gì không?

- Mọi thứ đã xong hết rồi.

Nói, Rian nhìn sang phía của lễ tân. Tôi nhìn theo thì có thể thấy một ánh mắt vô cùng ngưỡng một về phía anh ta từ cô gái tộc tinh linh ở đó.

- Tôi chỉ đang chờ cô mà thôi. Và trông bước đi của cô trước đó, có vẻ gấp gáp nhỉ?

- ...Nếu tôi nói mình bị truy đuổi, anh tin không?

Chần chừ một chút, tôi tỏ vẻ đó là một chuyện đùa hỏi.

- Ồ, ra vậy, ra vậy.

Vừa nói, Rian vừa lướt qua người tôi khi vẩy vẩy tay, muốn bảo tôi theo sau.

- Vậy đúng là chúng ta không nên tiếp tục ở đây nữa.

- Anh tin à?

Bám theo sau Rian, tôi cảm thấy có chút bất ngờ.

- Sao lại không tin chứ, cô nói với tôi mà.

- Thì đúng là vậy, nhưng anh không nên tò mò sao?

Không biết có phải do cuộc trò chuyện đêm qua hay không, nhưng khi hỏi Rian thế này, tôi lại có cảm giác như anh ta sẽ không phản bội mình.

- Tại sao tôi lại tò mò với khách hàng của mình chứ? Cô nghĩ tôi sẽ đột nhiên biết được tin tức nào đó bán đứng cô sao?

- Tôi đã đề phòng chuyện đó.

Bằng ánh mắt nheo lại, tôi nói.

- ...

Rian quay sang nhìn tôi với ánh mắt rất khó diễn tả, rồi lại quay đi.

- Vậy sao cô còn muốn để tôi làm người dẫn đường?

- Vì tôi không có lựa chọn.

Tôi thành thật nói với giọng không cam lòng.

- Nếu như tôi có thể tự mình đi, tôi sẽ không thuê người có thể nguy hiểm với mình như anh làm gì.

- Xem ra đồ cẩn trọng của cô khá cao nhỉ? Tôi không biết mình nên nói lời nào cho cô yên tâm, nhưng mà chỉ cần là không phải liên quan đến mình, tôi sẽ chẳng bận tâm nó là chuyện gì đâu. Giống như cô bị truy sát vậy, tôi chỉ làm việc cho cô khi cô giao tiền cho cô tôi, còn người truy sát cô, tôi không muốn bận tâm đến bọn họ. Tất nhiên, tôi sẽ giúp cô né bọn người đó. Theo tôi.

Rian nói rồi đưa tay phất phất trước khi mang tôi rẽ vào một con hẻm.

Với hành động đó, anh ta khiến cho tôi cảm thấy có chút bất ngờ khi trước đó giống như có thể cảm nhận được ánh mắt đang tìm kiếm về phía tôi.

Người này...thật sự muốn giúp mình sao?

Nghĩ ngợi như vậy. Tôi cảm thấy rất khó tin tưởng được ai đó ở thế giới này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà bước đi theo bóng lưng của người trước mặt.

Không biết chúng tôi đi vậy bao lâu.

Rian thường xuyên sẽ rẻ vào những con đường tối tăm vắng vẻ, rồi lại ra những con đông người nhưng lại nhỏ hẹp, sau đó lại mang tôi đi đến những con đường hôi thôi.

Đợi khi nhận ra thì tôi mới phát hiện hướng đi của mình là đang đến chỗ của vách tường cao lớn của thành phố này.

Đến đây Rian đã dừng lại, sau đó anh ta quay sang nhìn tôi.

- Cô muốn tôi bế cô lên trên không?

Giọng Rian giống như có chút chọc gẹo vậy, hỏi tôi.

- Không cần đâu, tôi biết là anh cũng biết tôi mạnh thế nào.

Nói, tôi bước về phía vách tường sau đó thì dùng sức vào chân phóng mạnh lên phía trên.

Theo sau tôi, Rian cũng làm một hành động tương tự.

Nhưng khác tôi ở chỗ, khi anh ta nhảy lên cảm giác giống như hoàn toàn hoà nhập vào không khí vậy, không gây ra bất cứ âm thanh nào, cũng như sự cảm nhận của tôi.

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Qua được bên kia tường thành và đáp đất rồi, tôi khi này mới hỏi Rian.

Anh ta giống như không hề có chút phân vân nào, liền bước về một hướng mà chạy.

Thấy thế, tôi biết mình cũng không chần chừ mà dùng tốc độ ngang với Rian để đuổi theo ở sau, cho đến khi chỉ cách anh ta một đoạn nhỏ như cái đuôi vậy.

- Từ đây đến cảng Iluver đi nhanh cũng sẽ mất ba tháng, cô biết chứ?

Chạy trước tôi, đến một đoạn xa khỏi thành phố thì Rian giảm dần tốc độ lại lên tiếng.

- Tôi biết.

Tôi đáp bình thản là vậy, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy thời gian đó là quá lâu so với mình thường.

- Nhưng tôi có cách nhanh hơn chỉ mất một tháng nếu thuận lợi, cô muốn không?

- ...Cách gì?

- Nếu cô hứa hợp tác với tôi. Vì tôi thấy được cô cũng không phải dạng đơn giản.

Do dự một chút, nghĩ đến việc mình sẽ có thể rút ngắn được thời gian đến lục địa phía Tây xuống chỉ còn một phần ba, thì dù vẫn đa nghi nhưng tôi lại thấy mình giống như không có lý do gì không thử mà gật đầu.

- Có thể. Nhưng tôi mong anh sẽ không bẫy tôi.

- Tôi muốn bẫy cô thì không cần phải làm như thế này.

Rian có vẻ khá tự tin khi nói, sau đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro