Chương 13: Hợp tác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta sẽ đi đâu?

Đuổi theo Rian một đoạn rất xa, tôi không thể không đặt câu hỏi khi tuyến đường này. Vì nó không như tôi nghĩ sẽ hướng về phía Tây mà đi.

- Đến nơi tôi cần đến và trước đó.

Rian đột ngột dừng chân lại trước một dốc núi đá.

- Cô có phiền không khi giúp tôi một tay?

Vừa nói với tôi, Rian vừa ra hiệu bằng tay cho tôi nhìn về phía bên dưới của con dốc.

- ?

Làm theo anh ta, tôi mới nhận ra mình vậy mà lại đang đứng trên cái ổ của một loài sinh vật có ngoại khá giống rồng, tên gọi là Drapon. Tên của nó nghe như tượng trưng cho một vật hình tròn của thế giới tôi. Nên theo lẽ dĩ nhiên, con sinh vật giống như rồng này mà tôi đang thấy đây cũng có một bộ dạng như vậy. Chúng đều có sừng và móng vuốt, cả cánh, tuy nhiên lại không oai vệ như loài rồng thật sự, mà lại nhỏ bé cộng với việc mũm mĩm một cách mất cân xứng.

Có điều, đừng nhìn thứ sinh vật này mà nghĩ chúng yếu. Nếu trở về lại thời kỳ đầu của game, những con Drapon này chính là nổi khiếp sợ của những người chơi ở khoảng đâu cấp độ từ 82~84. Chỉ vì một lý do mà thôi, thứ sinh vật mũm mỉm này thật sự rất khó chịu. Không chỉ da dày thịt béo, mà còn trong phương thức tấn công bằng việc lăn tròn, gây choáng cho mục tiêu va phải, sau đó là khạc ra lửa. Nhưng, biết điều gì khó chịu hơn một con Drapon không? Đó chính là một đàn Drapon. Đây chính là một cách gây khó dễ trong game mà tôi chơi. Khi người chơi như tôi sẽ thường xuyên gặp phải vấn đề quái vật sẽ thích đi theo bầy, hoặc tập trung lại một nơi nào đó. Nếu muốn có thể hít kinh nghiêm lên cấp, vậy chỉ còn một cách mà thôi. Đó là phải chia sẻ bãi quái mình kiếm được cho những người chơi và tổ đội khác nếu không sẽ chẳng chấm mút được gì, mà còn tham thì thâm. Có điều, ở thời gian đó, tuy vẫn chưa có được sách kỹ năng của hai class mạnh nhất game, tôi và Rapheal vẫn có cách riêng để ôm trọn những bãi quái mà mình được. Cách gì à...nói ra cũng hơi ngại một chút! Nhưng chúng tôi gọi đó là chiến thuật dùng kinh tế vào những nơi cần thiết! Dịch thô ra là lấy tiền thật đi khiến cho con game mình chơi trở nên đơn giản hơn. Game có thể sẽ hạn chế việc người chi tiền cho nó không quá imba. Nhưng biết đấy, với hệ thống giao dịch tự do không bị hạn chế. Nó không có nghĩa là tôi cùng Rapheal không thể đem tiền ra để mua lại đống trang bị, vật phẩm từ người chơi khác và mạnh lên.

Thành thử ra, việc cày cấp của tôi và Rapheal cũng không mấy khó khăn ở giai đoạn đầu. Và đó cũng chỉ là chuyện quá khứ, tôi nghĩ là mình không nên nhắc lại vào thời điểm này đúng chứ?

Quay lại về chuyện của mấy con Drapon.

- Anh cần nguyên liệu gì từ chúng sao?

Tôi nhìn xong bầy Drapon đang phì phò thở ngủ say quên cả trời mà không biết số phận sắp đến mình bên dưới, thì lại đưa mắt sang phía Rian.

- Tôi cần tinh thể Iliva bên trong chúng.

- Anh tính tạo ra thứ gì có thể nổ sao?

Tôi hỏi khi biết về thứ công dụng duy nhất mà cái gọi là tinh thể Iliva này làm được.

Chúng là thứ được kết tinh bên trong cơ thể của mỗi con Drapon, và cũng gần với long thạch của rồng, nhưng là một dạng yếu ớt hơn và ít năng lượng bên trong hơn.

Mục đích duy nhất được hình thành bên trong con Drapon là giúp nó có thể khạc ra lửa giống như rồng. Nhưng biết đấy, cái gì yếu cũng sẽ không thể dùng được quá lâu, nên mỗi lần con Drapon dùng kỹ năng phung lửa của loài rồng, thì viên tinh thế này cũng sẽ không còn bên trong cơ thể chúng nữa. Đây là kiến thức cơ bản, cũng là điều được lưu truyền rồng rãi khi mà bất cứ ai muốn thu thập loại vật liệu này để chế tạo, thì cũng sẽ cần phải lưu ý. Tất nhiên, nó cũng không dễ dàng gì và cần phải có người rất giàu kinh nghiệm mới làm được. Tuy vậy, nó cũng không có nghĩa chỉ cần kinh nghiệm nhiều là được, mà vẫn còn một đường tắt khác tốt hơn nữa, đó là đủ mạnh! Chỉ cần đủ mạnh, thì dù cho là có việc gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, cả việc thu thập tinh thể Iliva từ cơ thể của một con Drapon cũng vậy.

Bởi vì như đã nói đấy, việc tinh thể có thu thập được không sẽ nhờ vào việc một con Drapon dùng kỹ năng khạc lửa hay không. Vậy nên, việc thu thập này cùng lắm chỉ có những người không đủ khả năng hạ một con Drapon ngay mới thấy khó khăn, còn người như tôi, nó lại đơn giản quá. Chỉ là...

- Đúng vậy, việc này nằm ngoài thoả thuận của nhiệm vụ tôi nhận, nhưng biết đấy. Tôi chỉ muốn chuyến đi của chúng ta nhanh hơn mà thôi. Tôi cũng có thể tự làm, nhưng không phải thêm một người thì sẽ rút ngắn thời gian tốt hơn sao?

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh.

Mình không thể tùy tiện dùng quá nhiều sức được.

Tôi nhìn về phía của đám Drapon mà thầm nghĩ. Bởi vì theo tôi thấy, Rian vẫn chưa phải là người mình quá đủ quen thuộc để tin tưởng. Cho nên thay vì nếu muốn như trước, nói đến thu thập nguyên liệu cấp thấp, thì tôi chỉ việc mở kỹ năng diện rộng ra rổi rãi thôi. Bây giờ thì lại khác, tôi thấy mình cần khiêm tốn một chút, không chỉ vậy mà còn tiết kiệm cả ma lực, để tránh Rian đột ngột quay xe tấn công mình lúc nào không hay.

- Anh muốn bao nhiêu?

- Không nhiều, cỡ 1000 viên là đủ.

- ...

Nghe lời Rian nói, mặt tôi không khỏi giật nhẹ.

Không nhiều? Đó là không nhiều?

Nhìn đám Drapon nên dưới con dốc còn không đếm trăm con, tôi cảm thấy hoài nghi với những lời vừa được nghe.

- Hay ta đến một thành phố nào đi, tôi sẽ mua cho anh.

- Hahaha, nếu như chúng có bán thì tôi cũng không phải cực nhọc đến đâu làm gì rồi? Cô không biết sao? Tinh thể Iliva là hàng hiếm và dù có thể thu thập được, thì nó cũng sẽ không bán cho người thường cô biết không?

- Tôi không biết.

- ...

- Đó là lý do tại sao tôi rất muốn biết, ý anh là chúng ta sẽ phải đi tìm những ổ Drapon thế này? Nó sẽ mất bao lâu chứ?

- Thì đó mới cũng là lý do tôi cần cô hợp tác.

Rian nói, rồi bước đến chỗ tôi khi rút một tờ giấy cuộn lại trên chiếc ba lô của mình ra.

- Đây là bản đồ địa điểm đám Drapon tụ tập lại.

Anh ta đưa tấm bản đồ về phía tôi.

- Chúng ta sẽ chia ra hành động từ lúc này. Bên trong tôi đã đánh giấu nơi tôi sẽ đến và cô sẽ đến, cũng như cả chỗ chúng ta sẽ tập hợp. Đợi đến khi cô quét xong tất cả bọn nó, thì có lẽ nó cũng sẽ đủ cho số lượng tôi cần. Và hãy lưu ý một chuyện, đừng giết những con Drapon khi thấy chúng phung lửa. Vì sẽ không có bất cứ viên tinh thể nào bên trong và phải mất một ngày sau khi nó mới hồi phục hoàn toàn. Một điều nữa, tốc độ của chúng ta phụ thuộc ở cô.

Tôi nhận lấy tấm bản đồ, thì đó cũng là lúc Rian dặn dò tôi một chuyện cuối cùng, trước khi quay người lại, làm ra bộ việc ở đây là của cô đấy, rồi mới quay người đi về phía cánh rừng mà mau chóng biến mất.

Xem ra anh ta đã chuẩn bị chuyện này từ trước?

Nhìn tấm bản đồ trên tay, tôi không thể không nghĩ đến hành động của anh ta khi lưu loát rút tấm bản đồ này ra đưa cho mình. Nó chắn chắn rồi, anh ta đã lên kế hoạch trước cho việc này và sắp xếp công việc cho tôi ngay lập tức khi chỉ mới lên đường.

Nhưng sao lại nói tốc độ phụ thuộc vào mình. Không lẽ ý anh ta là...

Tôi nhếch môi nhẹ cười khi hiểu được câu nói cuối cùng của Rian là gì.

Nói hay lắm, vậy ý của anh là tôi sẽ chậm chạp hơn anh à? Nếu đó là lời khiêu khích, thì anh thành công rồi đấy Rian! Có điều. Anh nghĩ tôi sẽ bị mắc câu sao? Đúng là mắc cười.

Nghĩ là vậy, nhưng không biết từ khi nào tấm bản đồ trên tay tôi còn chưa mở ra đã bị tôi bóp nát lại.

- Lila, chị sắp đi làm một việc...

- !!!

Tôi còn chưa nói hết, thì Lila trên tay đã lắc đầu một cách rất dữ dội và dùng hai tay bịt tai lại.

Thấy nó, tôi giờ cũng chỉ biết nở một nụ cười trừ. Vì trong những lần tôi đánh nhau trước đây, mặc cho Lila trên tay có bảo vệ rất kỹ, thì tiếng động cùng khung cảnh máu me diễn ra, cũng đủ để cho một đứa trẻ như con bé cảm thấy bị uy hiếp mà sợ đến phát khóc. Sau mấy lần như vậy, có thể thấy rõ giống như trước đó khi tôi đánh nhau với những người của người đàn ông tóc cam kia, Lila đã phải rất cố gắng úp mặt mình lại để tránh thấy những điều mà nó sợ hãi, trước khi được gọi. Giờ thấy con bé cứ như bị doạ rất sợ thế này khi mình còn chưa hỏi hết, tôi chỉ có thể nói là bất đắc dĩ.

Biết mang con bé theo mình đánh quái là không thể vì se làm nó sợ. Tôi sau đó chỉ còn nước mang cô bé đến một chỗ an toàn, lấy khăn, đồ ăn vặt, hoa quả bên trong kho đồ, bầy biện như một một buổi đi chơi thì đặt cô bé bé nhỏ này ở đây.

- Như vậy được không? Chị sẽ để em ở nơi có khung cảnh quan sát tốt nhất ở đây.

Vừa nói, tôi vừa quay người nhìn về phía thung lung nơi bọn Drapon đang ngủ và không biết khi nào sẽ thức dậy.

- Em không chỉ có thể thấy chị mà chị cũng vậy. Và chị sẽ dùng một kỹ năng bảo vệ lên em, nên dù cho có thứ gì đột ngột tấn công em, thì em cũng đừng lo lắng, chị sẽ lập tức xuất hiện chỗ em được không?

Nói rồi tôi lại quay sang nhìn cô bé Lila đang vô tư gặm lấy một quả trái cây có mùi vị như lê ưa thích của nó.

Cô bé thấy tôi nhìn, mặt nó giống như nghe không hết lời tôi vậy mà hơi lơ một chút, trước khi gật đầu.

Trông cảnh này, tôi lại cười không biết nên nói gì khi con bé này nhiều lúc cảm thấy thật khó hiểu.

Nhưng không vì vậy tôi lại giải thích cho nó thêm, vì biết thừa cô bé này rất thông mình. Nên là sau đấy, với một kỹ năng bảo vệ mục tiêu được chọn của class Thánh Hiệp Sĩ lên cơ thể của con bé, nhằm bảo vệ và chia sẻ sát thương với người dùng nó, là tôi, tôi đã rời đi khỏi con bé mà tiến về phía bọn Drapon.

Rian nói khiêu khích tôi trước đó, có vẻ như anh ta muốn tôi làm nhanh, hoặc cũng có thể là đang muốn thăm dò sức mạnh của tôi, hoặc cả hai. Là người khác họ rất có thể sẽ bị khích và bung ra sức mạnh của mình nhầm thể hiện cho Rian biết. Nhưng tôi chỉ có thể nói rất tiếc với người đàn ông kia là, người anh ta khích phải chính là một người bất kể là chuyện gì, nếu không chắc chắn sẽ không thiếu suy nghĩ mà làm việc. Đúng vậy đấy, Rian bảo tốc độ phụ thuộc hết vào tôi, thì tôi sẽ cho anh ta biết, cái gì gọi là làm việc một cách từ tốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro