Chương 14: Cuộc trò chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Việc thu thập thế nào?

Ngồi trước một đám lửa trong ánh chiều tà của khu rừng và đang chăm thêm củi vào, cùng với những xiên thị được cắm xung quanh toả ra mùi hương thơm nức. Giống như thể chỉ chờ đợi giây phút này vậy, người đàn ông kia, hay không chính là người dẫn đường Rian quay sang hỏi tôi, người bây giờ đang bế trên tay Lila đi theo bản đồ và mùi thơm để đến đây.

- Cũng được, còn anh?

Tôi lấy chiếc túi trữ vật bên hông trong lớp áo choàng, vừa nói vừa ném về phía Rian. Đây là một chiếc túi trữ vật mới mà tôi lấy ra từ kho đồ, nên trong đó ngoài tinh thể Iliva thì không còn gì khác cả.

Thấy chiếc túi được ném đến, Rian thuận tay liền bắt được nó rồi mở ra kiểm tra.

Không như tôi tưởng, người đàn ông này sẽ kiểu như cảm thấy thất vọng với tốc độ của mình, mà là ngược lại.

- Hai mươi bốn viên, xem ra cũng không tệ.

Anh ta nói, trong lời lẽ còn giống như mang theo vẻ khen ngợi.

- Vất vả cho cô và cô bé rồi. Ngồi xuống đi, đây là thịt Drapon nướng, ăn cũng không tệ...

- Không cần, tôi và em mình đã có thức ăn rồi.

Mặc dù mùi thịt nướng rất mê người và Rian trông không như người xấu. Nhưng với việc vẫn giữ đề phòng với người lạ, tôi đã từ chối anh ta trước khi mang Lila đi đến một góc cạnh đám lửa, trải thảm và cùng nhau ngồi tại đó. Sau đấy mới mang thức ăn mình giả vờ lấy từ trong túi trữ vật, thật ra là từ kho đồ ra. Một ít thịt nướng, bánh mỳ và sữa. Đó là khẩu phần ăn bình thường của tôi và Lila mỗi khi hoạt động bên ngoài. Khác với mấy lần trước tôi và Lila sẽ ăn một món thịt nướng không có gì quá ngon, lần này tôi đã có thể đến một nơi có nền ẩm thực phát triển, nên đã mua kha khá những loại thịt nướng ngon vào đêm qua trong khi dạo chỉ để dùng cho khoảng thời gian thế này.

- Được rồi, vậy tôi chỉ còn cách ăn hết số thịt đã chuẩn bị này vậy.

Nhìn việc tôi bầy biện ra chỗ ngồi và thức ăn đêm cho cả hai. Bởi vì tôi không nhìn đến, nên tôi không biết Rian có một biểu cảm thế nào. Nhưng thông qua lời nói, tôi có thể nghe được một vẻ bất dắt dĩ bên trong.

Nó kiểu như, anh ta cũng đã nhận ra việc tôi làm chính là đang đề phòng mình vậy. Mà sự thật thì đúng là như thế. Giữa một khu rừng hoang vắng, việc có thể ra tay dễ nhất với một mục tiêu của mình khi người đó có sức mạnh chưa rõ, thì dễ nhất không phải là đánh lén, mà là tạo lòng tin rồi chuốc thuốc!

Nghe có vẻ như tôi khá ảo tưởng khi đó là những gì mình biết từ việc xem phim và đọc mấy bộ tiểu thuyết. Nhưng phải biết một điều là. Đây không phải thế giới của tôi và nó rất nguy hiểm, kể cả khi tôi mạnh đến đâu. Nên là đề phòng những việc cơ bản như không ăn uống thức ăn của người lạ, là chuyện rất bình thường. Nó cũng sẽ không thừa thải, nếu giúp tôi tránh những rắc rối không đáng có. Khi bản thân hiện tại cũng không chỉ có một kẻ địch duy nhất là người triệu hồi bị khống chế bởi Đế quốc Triat, mà còn có thêm cả những người tìm đến Lila, mới xuất hiện vào hôm nay.

Nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy rất mệt mỏi với chúng vì phải tìm cách giải quyết. Nhưng biết sao được, đây là tình hình trước mắt tôi gặp phải. Có nằm xuống ngủ một giấc, thì dậy mọi chuyện nếu không tự nghĩ cách giải quyết, thì cũng sẽ không ai làm cho.

Sau khi bầy biện xong, tôi và Lila đã ngồi lại với nhau bắt đầu dùng bữa tối của cả hai.

- Hôm nay anh thu được bao nhiêu?

Trong khi ăn một xiên thịt nướng với ổ bánh mỳ thơm giòn trên tay, tôi quay sang phía Rian tò mò, vì cũng muốn biết người đàn ông này liệu có đang nổ lực vì kế hoạch của mình không.

- Cũng được. Ít nhất thì nhiều hơn cô một chút.

Đáp lại tôi, Rian nói như cười bên dưới lớp vải sau đó đưa tay về phía xiên thịt vừa chín tới trước đám lửa. Sau đó, trước mặt tôi nhẹ nhàng kéo chiếc vải che xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ trung thanh tú. Từ vẻ ngoài đó, tôi có thể nhận ra số tuổi của anh ta một cách dễ dàng là vào khoảng 25~26, lớn hơn tôi khi ở thế giới trước là hai mươi hai tuổi.

- Tôi tưởng anh phải là một dạng bí mật lắm?

Gương mặt này, làm sao mình lại cảm thấy hơi quen nhỉ?

Nhìn Rian thoải mái thổi và thưởng thức xiên thịt nướng trên tay, tôi hỏi mà không khỏi cảm thấy thắc mắc trong lòng về việc có cảm giác như thể đã thấy qua ở đâu rồi vậy.

- À ý cô là tấm vải này?

Mỉm cười một cách có chút đắt ý, Rian dùng tay trái cầm nhẹ tấm vải che miệng được kéo xuống nói.

- Tôi chỉ là không muốn nhiều người biết đến mình mà thôi. Và cũng muốn tỏ ra thần bí một chút. Có phải với nó khi lần đầu tiên gặp cô, tôi trông rất ngầu không?

Anh là con nít hả?

Trước đó tôi nói người này có gương mặt hơi quen sao? Không, cho tôi nói lại, tôi chắc chắn là sẽ không thể nào quen ai có suy nghĩ ấu trĩ thế này được! Nhưng để mà nói thì, Rian nói cũng đúng! Tôi không thể phủ nhận việc anh ta xuất hiện một cách bí ẩn bên cạnh tôi ngay lúc cần thiết thật sự rất ngầu. Kiểu như mấy nhân vật thần bí luôn sẽ đúng lúc xuất hiện ra khi nhân vật chính cần đến vậy!

Có điều, tại sao tôi lại thừa nhận nó với Rian chứ? Đúng không? Vậy nên là...

- Tôi không có ác ý, nhưng mà, anh có thấy mình nói kiểu đó là rất dở người không?

- Dở người? Hahahaha!

Trước lời lẽ như mỉa mai của tôi, Rian không chỉ không giận mà còn ôm lấy bụng mình cười rộ lên.

- Tôi có thể cho đó là một lời khen!

Không biết sao, nhưng tôi có cảm giác như người đàn ông này rất không được bình thường!

Mình có thể né xa anh ta không? Mình muốn làm điều đó ngay. Nhưng trong tình thế này, quả thật là rất khó! Vì anh ta là người dẫn đường cho mình đấy! Nên là...thôi được rồi. Mình nghĩ là mình nên cố cảm thấy đó là tính cách tốt, sẽ tốt hơn nhỉ? Đúng không?

Tôi cố tự miễn cưỡng an ủi mình để nở ra một nụ cười.

- Tôi đùa không vui à?

Vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt, Rian hỏi tôi, người trong mắt anh ta chắc là đang có vẻ rấ gượng gạo.

Không thể nói ra sự thật trong lòng, tôi đành phải né tránh nó bằng việc quay sang nhìn Lila đang ăn và đang quan sát tất cả.

Biết sao được! Nó rất khó xử biết đấy. Giống kiểu mình muốn cho người khác biết bản thân bị khùng. Nhưng mà...ừm, việc nói ra với một người như vậy khiến mình cũng giống tâm thần theo. Tại sao à...việc nói thằng khùng là bị khùng, không lẽ tên đó sẽ tin chắc!? Giống kiểu Rian hiện tại vậy, nhìn xem đi! Tôi bảo anh ta là đồ dở người, tên này thế mà ôm bụng cười, xem có điên không chứ? Không điên à? Không, là rất điên mới đúng.

Có thể tôi may mắn cũng được, có thể xui xẻo cũng được. Nhưng người sắp đến cùng mình đi qua cả một lục địa trong một tháng lại có thần kinh thế kia...xét cho cùng. Không biết nói sao nữa, nhưng tôi cảm thấy có chút không yên tâm. Với lại biết đấy, tôi cũng nghi ngờ tên này đang cố ý đánh lạc hướng mình bằng cách đó. Nghĩ rằng anh ta thân thiện dễ gần, sau đó thì dùng một cái bẫy để đánh úp tôi bất ngờ. Chỉ là...không biết người đàn ông này thuộc phe nào thôi.

À không đúng. Có phải chỉ vì anh ta dở người, nên tôi bắt đầu nghĩ xấu anh ta không? Tôi đúng là một người tồi tệ!

- Khụ... Chuyến đi này, nói sao nhỉ? Cô có vẻ có rất nhiều điều không yên tâm ở tôi?

Không chỉ nhiều! Mà là rất nhiều được chứ!

Tôi sẽ không nói điều đó, mà mau chóng ăn lấy bữa tối của mình.

- Được rồi, xem ra là bây giờ tôi có giải thích cái gì cũng thế nhỉ?

Chắc chắn rồi sao tất cả! Đồ dở người!

- Có phải...cô vừa nghĩ xấu tôi không vậy?

Linh cảm tốt đấy! Nhưng...sao tôi phải nói chứ!

- Anh nghĩ nhiều.

Tôi hời hợt nói, rồi hướng mắt về phía mặt trời lặn.

- Chúng ta sẽ nghỉ chân tại đây sao?

Nói sao nhỉ? Từng những ngày sống ở thế giới này, tôi bất giác cảm thấy lo lắng khi mình nghỉ ngơi trong rừng qua đêm. Biết đó, thế giới quỷ quái này thật sự rất đáng sợ, khi có đủ loại quái vật có thể xuất hiện và tấn công bất ngờ. Chúng không mạnh, không làm gì được tôi. Nhưng Lila, nó lại là chuyện khác và làm người trông non con bé như tôi thì lại càng mệt hơn. Và cả...kể cả khi không gây được sát thương cho tôi, thì việc bị cắn hay cạp, rồi vẫy lên người đầy nước dãi trong khi thiếp đi, nó rất dơ được chứ!

- Đúng vậy, cô có gì không an tâm à?

- Là quái vật, anh không biết vào ban đêm sẽ có rất nhiều quái vật săn mồi hoạt động. Chúng thật sự rất nhiều.

Tôi thắc mắc và cảnh báo.

- Hahaha, xem ra cô không phải người biết rõ mọi thứ xung quanh mình nhỉ?

Ý anh ta là gì?

Tôi có chút khó chịu người đang cười như trêu chọc mình trước mặt.

- Nếu như biết rõ, tôi sẽ không thuê anh.

Không một chút vui vẻ, tôi nói.

Với nó, Rian chỉ nhúng vai và tựa người vào thân cây ở sau.

- Quái vật tấn công đó là vì cô không sử dụng những đồ vật chuyện môn như Lierres.

- Lierres?

- Đúng vậy, nó là dụng cụ để xua đuổi quái vật. Một phương thức đơn giản bằng việc mô phỏng uy áp của sinh vật cấp bậc cao hơn quái vật ở môi trường xung quanh. Chỉ cần cắm chúng ở quanh nơi dừng chân, vậy thì cô sẽ không lo bị quái vật tấn công nữa...mà này.

Nói tới đấy, Rian nhìn sang tôi với ánh mắt chất vấn.

- Cô tự đâu chui ra mà đến cái chuyện cơ bản này cũng không biết vậy?

Cảm giác sợ là mình bị nghi ngờ, nên tôi nhanh chóng nhớ lại chuyện trước kia ở làng tội phạm mà lên tiếng.

- Sống trong một môi trường tách biệt xã hội quá lâu, anh có ý kiến không?

Đánh không? Mà thôi đi, ai lại đi gây sự với chuyện vớ vẩn như vậy.

Tôi nghĩ nếu Rian mà dám nói có, hay là khích tôi lại, tôi có cảm tưởng sẽ tỏ thái độ một chút, nhưng lại như vậy cũng không tốt nên là thôi!

- Hahaha...nhìn đôi mắt cô kìa, tiểu thư, không lẽ cô tính sẽ đánh tôi nếu tôi nói sai đấy chứ?

- ... Không có.

Không chớp mắt, tôi trả lời dù hơi chần chừ chút.

- ...

- ...

Chúng tôi nhìn nhau một chút, Rian cười cười rồi sau đó không nói gì thêm, chỉ đưa lên xem bầu trời đang dần trở nên u ám trên không trung.

- Nói về chuyện trước đó đi. Anh sẽ làm gì với tinh thể Iliva?

- Cướp.

- ...

Chúng ta có thể nói chung một chủ đề không? Không, mình có phải nghe nhầm?

Tôi choáng váng một chút trước lời Rian trước khi chấn tỉnh lại.

- Anh nói gì cơ?

- Cướp. Không phải tôi nói với cô rồi sao? Ba tháng còn một tháng, nếu muốn di chuyển nhanh chóng, chúng ta chỉ có thể cướp phương tiện tốt nhất có thể di chuyển một khoảng đường dài.

- Khoan, ý của anh là...thuyền bay của Đế quốc Triat?

- Xem ra cô cũng không phải người cái gì cũng không biết nhỉ? Chính xác, là nó đấy.

- Anh...anh không sợ những người triệu hồi à?

- Họ sao? Đó là lý do tôi cần đến tinh thể Iliva.

Rian thậm chí không nhìn tôi, giọng nói vẫn bình thản như chả có gì dường như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch vậy.

- Anh định làm gì với nó?

- Cho nổ tung cung điện Triat.

- ...

Được rồi, đáng ra mình không nên hỏi!

- Hahaha, xem mặt cô kìa. Tôi đùa thôi, không làm đến thế. Chỉ là dùng nó để đánh lạc hướng một chút mà thôi.

Đùa? Chuyện này mà đùa được? Anh giỡn hả?

Má tôi hơi run rẩy với trò đùa, đúng hơn là chắc chắn không phải là trò đùa mà Rian đang nói.

- Nói tóm lại là, anh thật sự sẽ cho nổ cung điện của Đế quốc Triat?

- Ừm.

Ừm cái đầu anh ấy!

Anh ta trả lời với cái giọng như thể không có gì bình thường hơn nữa được vậy!

Nhưng mà nghĩ lại thì, Đế quốc Triat cũng là kẻ đang truy lùng mình. Nói về việc cho họ nếm mùi. Nhưng mà...lỡ như có người chết thì sao?

Nghĩ cũng không dám nghĩ, tôi rốt cuộc cũng không phải là người thế giới này, nói giết người liền giết người, việc đó nó nói không đơn giản như vậy.

Nếu có giết, tôi cùng lắm sẽ chỉ hạ mấy con quái vật mà thôi. Người...tôi có làm vài người bị thương, nhưng nếu nói đến việc khiến họ chết đi. Đó rõ ràng là điều rất khó để chấp nhận nổi!

- Sao nào, cô sợ rồi à? Tôi tưởng với trình độ của cô, chỉ là cướp một con thuyền bay, sẽ không đến mức đó chứ? Hay là cô không đủ tự tin thật?

- Tôi không sợ, chỉ là...

Làm sao để nói rằng mình sợ sẽ có án mạng đây?

Tôi thở dài ra một hơi trước câu hỏi của Rian.

- Anh có từng giết người chưa?

- Tôi thậm chí không nhớ rõ số người đã chết trong tay mình.

Rian nói như thể anh ta còn chẳng bận tâm đến nó. Mà nghe cứ như kiểu sát nhân đang nói chuyện ấy. Nó khiến tôi tăng thêm một chút đề phòng về phía anh ta.

- Gì chứ? Cô dùng ánh mắt đó là sao? Nếu tôi giết họ, tôi cũng không ở đây để nói chuyện với cô. Và, cô không lẽ không biết thế giới này hiện tại rất hỗn loạn? Con người...

- Tôi chưa giết ai cả.

Ngắt lời Rian, tôi nói với ánh mắt kiên định.

- Anh hiểu ý tôi chứ? Và, nếu nghĩ đến việc mình có thể sẽ giết lầm ai đó, anh có hiểu rằng nó khó khăn với tôi đến mức nào?

- ...Vậy thì cô nên làm quen với nó đi.

Không biết Rian nghĩ gì, nhưng đôi mắt anh ta như trở nên nghiêm túc một lúc thì lên tiếng.

- Tồn tại ở thế giới này. Mặc cho cô có cố gắng thế nào đi nữa, nếu không quyết đoán. Cô cuối cùng sẽ nhận lấy cái kết không tốt đẹp đâu.

- Vậy ý anh là tôi phải giết ngươi sao?

- Cô nhét chữ tôi đó à?

Gương mặt Rian nhăn lại như thể vừa nghe một chuyện hết sức vớ vẩn.

- Tôi chỉ bảo ý là cô hãy làm quen với việc giết những kẻ cần giết. Chứ không phải bỗng nhiên thành sát nhân tâm thần, được chứ?

- Tôi không làm, tại sao tôi phải làm thế?

- Cô...được rồi.

Trước lời bướng bỉnh của tôi, Rian trông có vẻ hơi á khẩu, sau đó gật đầu vài cái.

- Được rồi, cái gì cũng phải cần trải nghiệm. Cho dù tôi có nói thì cô cũng nghe không lọt.

- Mà...anh giết người có cảm giác thế nào?

Biết đó là chuyện rất có thể sẽ không tránh khỏi từ lời lẽ của Rian, nhịn không được, tôi đành phải nắm chặt hai tay cố hỏi thử.

- Cô muốn biết lần đầu tiên hay bây giờ?

- Lần đầu và bây giờ luôn.

Không có lý do nào để do dự, tôi liền nói.

- Lần đầu à...tôi không nhớ rõ nữa. Dù sao cũng lâu rồi. Chỉ biết là khi đó, nếu mình không làm vậy, bản thân sẽ không thể sống sót mà thôi.

- Không có cảm nhận sao?

- Có chứ. Tôi thấy như thể mình làm một chuyện không nên làm, nhưng nếu không làm, thì bản thân sẽ trở thành giống kẻ mình vừa giết. Vạn bất dắt dĩ mà thôi. Tôi không có nhiều cảm tưởng. Còn nói đến bây giờ thì. Chỉ là hơi chút thương sót.

- ? Thương sót?

Nhấn mạnh điều khó hiểu trong lời Rian, tôi hỏi.

- Vì chúng quá yếu.

- ...

Mình đang ra không nên hỏi. Xem cái mặt tự đắt khi nở nụ cười đó kìa! Chết tiệt! Mình cũng muốn trông ngầu như vậy! Đáng ra mình nên chơi nhân vật nam! Rốt cuộc thì lý do gì khiến mình hứng thú chơi nhân vật nữ. Để rồi thành thế này chứ!!!

Phải nói, nhìn dáng vẻ tiêu sái kia của Rian khi sống trong một thế giới huyền ảo. Tôi chỉ có một cảm xúc trong lòng mà thôi. Hối hận đến đắng ruột khi không tạo nhân vật nam để chơi, mà đi hứng thú với việc tạo cho mình nhân vật nữ vì nghĩ có thể sắm sửa cho một waifu...kết quả...haha...tôi trở thành waifu của mình. Nó nghe cái kết thật viêm mãn làm sao!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro