Chương 15: Phát hiện sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy thì chậm quá.

Đỡ đấy một tấn công bất ngờ từ một con Drapon bằng thanh kiếm trên tay, tôi hất nó ra, trước khi lách người sang để né tránh một cú khạc lửa từ một con Drapon khác.

Mình rốt cuộc là đang làm cái trò quái quỷ gì thế này.

Tính đến bây giờ thì đã được một tuần kể từ khi tôi và Lila thuê Rian làm người chỉ dẫn cho mình rồi. Đúng vậy, là một tuần đấy. Từ ngày đầu tiên đến nay, sau khi giao cho tôi nhiệm vụ lấy tinh thể Iliva từ những con Drapon, thì cứ mỗi buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, tôi và Rian sẽ chia nhau ra, người đến khu vực của mình để bắt đầu thu thập tinh thể.

Nhưng mà biết đấy, kể cả khi tôi có thu thập ít hay nhiều thì dường như tên này cũng không quan tâm gì lắm. Sáng chia nhau ra, chiều về tổng kết thành quả. Đến nay đã được một tuần, tôi thậm chí còn không thu thập quá hai trăm viên tinh thể trong số năm trăm viên cần thu. Ấy thế mà, tên kia, chính là Rian đấy, lại chẳng coi chuyện đó ra gì như tôi tưởng. Không hấp tấp, cũng không hối thúc. Cứ như rằng đây là chuyển hiển nhiên, giống như câu nói trước kia tôi nghe. Thời gian kế hoạch này nhanh hay chậm chính là ở tôi...

Đợi đã không lẽ nào...

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, tích vào đó một lượng ma lực lớn, tôi chợt nhận ra một chuyện mình đã không để ý đến trong suốt thời gian qua, mà hướng nó lên trời rồi kích hoạt một kỹ năng diện rộng.

Từ bầu trời, không để đám Drapon đang lăn vòng vòng ở đây kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì hàng chục thanh kiếm ánh sáng từ bầu trời đã rải xuống.

Nơi nó đi qua, không còn bất cứ con Drapon nào mà tôi chỉ định có thể sống sót. Đúng vậy, dù đang rất gấp, nhưng tôi vẫn khá tuân thủ quy tắc được giao cho, chính là chỉ giết những con Drapon không có khạc lửa. Số còn lại, tất nhiên rồi, mặc chúng nhảy nhót thế nào, tôi cũng không thừa hơi đâu mà quan tâm.

- Tại sao mình lại ngớ ngẩn đến như vậy.

Tôi thầm nói, nhìn số lượng Drapon còn sót lại bỏ chạy mà cảm thấy mình có vấn đề.

Đây là lần thứ hai trong khi chuyển sinh đến thế giới này, tôi cảm thấy như vậy.

Lần đầu chính là việc cứ cầm bản đồ trên tay nhưng lại đi loanh quanh khắp nơi không có một hướng chính xác.

Bây giờ lại chính là việc ngớ ngẩn như nghĩ che giấu thực lực, trong khi nó lại chẳng có một chút cần thiết nào cả.

Cẩn trọng sao? Tôi đang tự làm phí thời gian của mình được chứ!

Nghĩ cũng không cần nghĩ, ngay sau đó thì tôi lập tức vùi đầu vào xác mấy con Drapon mà thu thập mảnh tinh thể Iliva.

Số lượng lần này khác với trước chỉ hai mươi cục đổ lại.

Bởi ngộ ra một chuyện quan trọng, nên tôi không thể không gấp mà diệt hơn tám mươi con Drapon một lúc ở đây.

Đợi đến khi làm xong, tôi ngay lập tức quay lại chỗ mình để Lila mà bế con bé lên. Mở tấm bản đồ trên tay, tôi không đến chỗ mình săn Drapon nữa mà hướng thẳng đến vị trí đánh dấu thuộc về Rian.

- ...

Đến nơi đầu tiên, quả nhiên như tôi nghĩ đến trước đó. Nơi này hoàn toàn không hề có một bóng quái vật còn sống. Tất cả đều chỉ là mấy cái xác đang phân hủy, bị nhiều sinh vật khác tới gặm xé, dường như là chết được rất lâu rồi.

Cái tên này, bộ dạng đó là cố tình?

Tôi thầm nghĩ, rồi lại hướng đến mấy nơi nữa.

Đi qua từng nơi thì tôi càng tin suy nghĩ của mình là sự thật. Bởi vì tưng tôi đi qua, trong ổ của bọn Drapon cũng chỉ còn lại những cái xác. Chúng đều không mới, thậm chí còn giống nhau nên rất có thể là chết cùng một thời gian!

Cái này chứng tỏ điều gì? Đúng vậy, tên đó ấy. Hắn một hơi trong ngày đầu tiên đã xử xong số lượng Drapon cần thiết thuộc về mình rồi. Mấy ngày sau, dù tôi có đem về bao nhiêu tinh thể Iliva thì gương mặt hắn vẫn dửng dưng. Nó không phải bộ dạng giống như là hiểu được năng lực của tôi đâu, mà là hoàn toàn biết trước việc tôi sẽ làm. Tại sao tôi lại có thể khẳng định vậy sao? Nó chính là câu nói cuối cùng của hắn, thời gian phụ thuộc vào tôi! Hiểu không? Đây chính là ý tên đó muốn nói rằng việc tôi làm nhanh hay chậm, là do tôi quyết định, hắn sẽ không để tâm đến đâu.

Cái tên này...hắn chơi mình. Mình sẽ...nhưng mà từ từ.

Tôi siết tay, không biết sao lại cảm thấy xúc động. Nhưng khi cảm xúc đó xuất hiện, tôi bất giác có cảm thấy cái gì đó sai sai ở đây.

Từ lúc nào nhỉ? Lý do?

Tôi tự hỏi mình. Bởi vì biết đó. Tôi sẽ không phải là người quá mức súc động với ai đó, khi mà họ không trêu chọc gì mình. Rian đúng là có hơi, hay không nhỉ? Tôi cũng không thể nhận định rõ vào lúc này được. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ ngày đầu tiên, tôi cảm giác như mình mỗi khi nói chuyện với Rian là cứ như rằng cảm xúc rất bất ổn. Nó khó hiểu đến mức, ngay vào lúc này tôi không thể hỏi mình lý do là vì sao.

Rõ ràng Rian ngay từ đầu không có ác ý, không hề giống như sẽ trêu chọc tôi. Nhưng bởi vì chính tôi thích cẩn trọng và pha trò, nên mới cứ kéo dài thời gian như bây giờ. Xong rồi khi nhận ra, tôi lại nổi giận với người đang kỳ vọng vào mình?

Tôi có nên nói đó là kỳ vọng không nhỉ? Bởi vì nếu suy nghĩ lại, thì lời của Rian không giống như là biết trước kết quả việc tôi làm. Mà là giống như đang trông đợi vào tôi hơn. Phải đúng như vậy, tôi nên nghĩ tích cực như vậy nhưng mà...

Thật khó hiểu, mình rốt cuộc là bị gì thế này?

Tôi ngồi xuống mà dùng tay ôm đầu mình. Bởi vì dù có cố nghĩ tích cực thế nào, tôi vẫn không thể dừng cái cảm xúc nóng nảy như thể bị trêu đùa trong lòng mình lại được cả.

Tôi ngồi vậy được một lúc thì Lila trên tay tôi, dường như là lo lắng nên đã ngó qua ngó lại tôi, còn vịnh lấy đầu tôi bằng ánh mắt hỏi thăm nữa.

- Chị không sao...

Cười một các yếu ớt tôi nói.

- Chị cũng không hiểu sao nữa, tự nhiên chị cảm thấy rất khó chịu, cứ có cảm giác như mình bỏ sót điều gì đó vậy.

- ...

Trông con bé này, nó thật đáng yêu khi cứ biểu hiện ra vẻ không hiểu bằng gương mặt nhỏ nhắn của mình. Mà nghĩ lại tôi mới để ý, nhan sắc của Lila hình như cũng không tầm thường như mấy đứa trẻ tôi từng thấy ở thế giới này trước kia. Lông mày thì dài, đôi mắt trong trẻo, môi hồng hào nhỏ nhắn, rồi thêm mấy nét đẹp hiếm có như nốt ruồi nhỏ dưới môi và thần thái đáng yêu nữa. Có thể thấy được, tuy Lila dường như chỉ là tôi nhặt được từ một nơi không ra gì. Nhưng có lẽ việc tôi biết trước đó ở thành phố kia, Lila hẳn phải là một cô bé có xuất thân không tầm thường.

- Để em lo lắng rồi. Nhưng chị nghĩ là mình không nên câu kéo thêm thời gian nữa. Cái gì sao? Thì việc chị thu thập tinh thể Iliva ấy. Trong hôm nay, chị quyết định sẽ làm xong luôn.

Giải thích cho Lila, tôi không biết con bé có hiểu hay không thì liền men theo đường đến đây để trở lại mấy cái hang ổ Drapon mình vẫn chưa đến. Đúng vậy, lần này tôi muốn hoàn toàn xong việc mình được giao luôn. Dù biết vậy sẽ phá vỡ sự cẩn trọng mình làm ra trước đó. Nhưng nó dường như đang kéo dài thời gian quá mức và không hề có tác dụng gì cả. Vì sao sao? Rian là một người có thể tiêu diệt xong hàng loạt hang ổ của đám Drapon, chứng tỏ là một người rất mạnh. Nếu muốn làm hại gì tôi thì trong một tuần qua cũng làm rồi, không cần phải ngày nào cũng ung dung ngồi tại nơi tụ tập mà đợi tôi về, sau đó thì yên lặng trong đêm canh gác cho cả ba. Đúng vậy, anh ta đã làm vậy và tôi còn đánh chủ ý lên việc đó, để xem anh ta có tấn công mình không. Kết quả là đấu tranh hết mấy ngày thì đến ngày thứ tứ tôi đã ngủ mất lúc nào không hay. Bây giờ thì tôi coi như cũng đã có một chút tin tưởng ở Rian và...nói thật đấy, tôi cảm giác như mình đang nghi ngờ quá nhiều ở người đáng tin cậy rồi.

Cho nên là...thôi được rồi, tôi chỉ đang làm việc thừa thải mấy hôm nay mà thôi. Không lý nào tôi lại để chuyện gì xảy ra thêm nữa, vậy nên trong hôm nay tôi quyết định sẽ giải quyết xong số lượng tinh thể Iliva Rian chia sẻ cho mình. Đồng thời cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì trong khoảng thời gian cả hai chia ra, tên này là đang làm gì. Bởi vì mỗi khi tôi trở về lại nơi cắm trại trước đó của cả ba, anh ta sẽ luôn ở đó với mấy món ăn đang nấu. Giống như...không không, nghe nó cứ sao sao ấy!

- 387 viên, xong rồi Lila, chúng ta về thôi.

Giải quyết xong trở ngại tâm lý, đó cũng là lúc tôi không còn lý do gì phải chần chừ nữa. Nên là mặc cho tốc độ của mấy ngày đầu tiên có chậm thế nào, hôm nay chỉ trong vài tiếng. Đúng hơn thì ngoại trừ việc móc tinh thể Iliva là hơi lâu ra, thì việc lũ Drapon với tôi lại rất mau, khi cứ đến rồi thả kỹ năng diện rộng là được. Không tốn bao nhiêu ma lực khi nó được kiềm chế rất nhiều và hiệu quả cũng rất cao, khi cả hang ổ Drapon hoàn toàn không có bất cứ con nào chạy được cả.

Làm xong rồi, đủ số lượng cộng với số tôi từng thu thập, không một chút do dự tôi liền mang theo Lila để quay về lại nơi cắm trại của cả ba. Bởi vì như đã nói, tôi muốn xem xem có giống như mình nghĩ hay không, cái tên kia thật sự sẽ ở tại đó nhàm chán cả ngày rồi đợi mình về.

- ... Quả nhiên...khoan đã?

Vượt qua những cánh rừng, tôi mất thời gian không bao lâu với tốc độ của mình đã thấy được vị trí mình cắm trại cùng Rian và thấy được anh ta như mình nghĩ. Nhưng biết gì không? Không như tôi tưởng tượng tên này sẽ nằm không ra đấy, thong thả tận hưởng không khí với tính cách dỡ người của anh ta. Lúc tôi thấy được Rian, nó cũng là lúc tôi thấy anh ta đang nghiêm túc bầy biện ra một chiếc bàn với giấy tờ, trong khi đang vẽ vời và ghi chép gì đó.

- ...

Mà khi tôi thấy nó, Rian dường như cũng đã cảm ứng được tôi.

Anh ta có vẻ bất ngờ, sau đó không nhanh không chậm cất đi mấy thứ mình bầy ra.

Mà khi anh ta làm vậy, tôi cũng mang theo Lila nhảy qua một khoảng xa, dứng lại trước mặt anh ta.

Tôi có đưa mắt nhìn vào một tờ giấy, nhưng chưa kịp thấy nó ghi gì, chỉ thấy một vài bức vẽ khó hiểu thì đã bị thu lại mất, cất đi.

- Vậy ra, trong mấy hôm nay anh thường làm việc này sau khi tôi đi? Anh đang làm gì vậy?

- Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, cô không cần quan tâm, vì đây là công việc khác của tôi.

- ...

Gương mặt Rian trông rất điềm tĩnh khi nói, nhưng đừng nói nhảm! Từ khi tôi biết Rian đến bây giờ, từ giây phút đầu tiên nói chuyện, có mấy khi anh ta biểu hiện ra vẻ điềm tĩnh kia chứ! Nhưng biết đó, đây là công việc của người ta. Rất muốn, tôi cũng không thể hỏi được.

- Anh trông thần bí quá mức đấy Rian. Đây không phải là cố diễn ra cho tôi thấy đấy chứ?

Giống cách Rian từng thể hiện trước đó với mình, tôi hỏi.

Rian nghe vậy thì bật cười nhẹ, định mở lời thì bỗng nhiên gương mặt lại cứng ngắt lại.

Ngay khi thấy được vẻ mặt đó, tôi bất giác cũng cảm thấy gì đó không đúng mà rút thanh kiếm bên hông, chỉa về người phía xuất hiện phía sau mình.

- Melissa?

Tôi bất ngờ thốt lên, bởi vì đây là một người mình biết và không phải ai khác chính là một trong những người triệu hồi truy lùng mình trước đây. Melissa, theo tôi biết là vậy và là một thú nhân mèo, có màu tóc nâu cùng một đôi mắt mèo xanh lục bảo.

Đó chỉ là một hành động nhỏ từ phía cô ấy, nhưng tôi đã phải mau chóng vội vàng nhảy sang bên, trước khi thấy Melissa bỗng liếc nhìn sang Rian phía sau của mình. Đây không phải là trùng hợp, mà là một giấu hiệu rõ ràng cho thấy việc cô ấy và Rian quen nhau.

- Đợi một chút, hiểu lầm hiểu lầm.

- Anh biết?

Trông Rian cười chấn an mình, tôi lập tức nhận ra vấn đề mà hỏi.

- ... Đúng vậy, tôi biết.

Chần chừ một lát, Rian miễn cưỡng gật đầu.

- Anh làm việc cho Đế quốc Triat? Anh muốn lừa tôi?

- Không, làm sao có thể chứ?

- Vậy tại cô ấy lại xuất hiện ở đây?

- Chuyện này...

Trông vẻ mặt Rian rất xoắn xuýt khi nói, nhưng mau chóng sau đó lại quay người với Melissa.

Không biết là hai người trao đổi cái gì, ánh mắt im lặng của Melissa lại ngó sang tôi, trước khi nhiếu mày một cái và gật đầu.

Mà biết gì không? Rõ ràng cả hai không có mở miệng!!! Đây chắc chắn không phải việc tốt gì.

Làm sao giờ, nếu như có Melissa, nhất định sẽ...

Nghĩ đến nó, không bao lâu một người mang theo bộ dạng nặng nề cùng mái tóc cam cũng đã chạy đến đây và dừng lại trước khung cảnh này.

- Cô Rosa!

Nhưng không như tôi tưởng, người này sẽ xách bùa lao đến bổ tôi như trước, anh ta thế mà lại mừng rỡ giang hay tay bước về phía tôi, giống như chào mừng một người bạn cũ gặp lại vậy.

- Đừng yên đó. Đừng qua đây!

Để cảnh cáo con người này, tôi đã bộc kiếm của mình trong ma lực mà chỉa về phía anh ta với vẻ de doạ.

Bây giờ là ba người. Mình thậm chí còn không biết thực lực của Rian. Lỡ như anh ta mạnh ngang với những người thuộc hạng top...không, sao mình phải chạy chứ, cùng lắm thì đánh đến cả ba không bò dạy nổi là được!

- Này này này, đừng lo lắng, cô nhìn xem. Thấy không?

Người đàn ông cao lớn tóc cam vừa nói vừa chỉ vào cổ mình.

Để ý nó, tôi giờ mới nhận ra vậy mà cái vòng cổ ở đó nghe nói chính là thứ khống chế người triệu hội lại mất rồi!

Thấy nó, đúng là tôi có hạ xuống cảnh giác một chút. Nhưng vẫn không quên nhìn về phía của Melissa, trước khi xác định cô ấy cũng giống như người đàn ông này đều không có mang theo vòng cổ khống chế.

- Tôi, nói sao nhỉ?

- E hèm.

Người đàn ông tóc cam định nói gì đó, thì một tiếng hắng giọng từ Rian cất lên làm anh ta khự lại, trước khi quay đầu cười miễn cưỡng với Rian.

- Giới thiệu lại với cô một chút. Được rồi, trước đó tôi đúng là có giấu diếm cô. Thật ra, tôi không phải người thế giới này, mà cũng giống như cô, Melissa và Harold. Tôi cũng là người được triệu hồi.

- ...

Nói không thì sợ tôi không tin, Rian đã lấy hết nhẫn trên tay mình xuống, sau đó làm một động tác lấy đồ từ không khí cho tôi xem và thứ anh ta lấy ra chính là một bình hồi máu cao cấp. Nó giống như cách mà một người triệu hồi để chứng minh cho thân phận của mình, vật phẩm gần như chỉ xuất hiện từ game mà chúng tôi chơi.

- ... Tóm lại thì, như cô thấy đó. Thật ra ngoài việc làm người vận chuyển, tôi còn là người giải cứu. Cô thấy đó, họ không hề có vòng cổ khống chế, tất cả đều là do tôi đã cứu họ. Nên cô yên tâm được chứ? Thánh Hiệp Sĩ Rosalia? Chúng tôi không muốn làm kẻ thù của cô và hiện tại rất cần đến sự giúp đỡ của cô.

- ... Anh có điều gì chứng minh?

Do dự một chút, tôi hỏi thì Rian bỗng móc trong kho đồ ra một sợi dây chuyền.

- Thấy chứ? Chúng tôi không phải kẻ thù của cô. Đây là Dây Chuyền Nữ Thần Rehelis. Thứ này được ngài Rapheal giao cho tôi để xem như vật chứng minh khi tìm đến cô.

Nhìn sợi dây chuyền, tôi chỉ chút nữa đã tin nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, thanh kiếm trên tay thậm chí còn cầm chặt thêm.

- Rapheal, tìm tôi? Vậy tại sao anh không mang nó ra ngay lúc đầu?

- ...

- ...

Rian im lặng, nó khiến cho sự nghi ngờ của tôi bây giờ lại càng tăng thêm.

- Đó là vì...

- Tại sao anh lại chần chừ?

Không để Rian nói, tôi tiếp tục chất vấn.

Mà trong khi tôi hỏi vậy và làm Rian khó xử, bỗng người đàn ông tóc cam, hay bây giờ tôi biết anh ta tên Harold đã tiếp cận Rian nói nhỏ gì đó.

Gương mặt anh ta trông như nghe được chuyện nghiêm trọng vậy, gương mặt mau chóng chuyển từ khó xử sang nghiêm túc, rồi nở một nụ cười âm trầm làm tôi cảm thấy rất quen.

Mình ảo giác à?

Tôi tự hỏi, nhưng cũng không có giảm sự đề phòng của mình xuống.

- Hai người đi trước đi, không cần đối kháng trực diện, cứ lưu lại giấu vết là được.

- Được ạ.

- Ngài cứ tin ở chúng tôi.

Cứ như vậy, trước mắt tôi Rian giống như chỉ huy của tất cả vậy, ra lệnh cho họ, trước khi Melissa và Harold cứ như vậy làm theo mà rời đi.

Trước khi rời đi, họ rõ ràng đã để lại cho tôi và Rian một ánh mắt rất khó diễn tả.

Nhưng không để ý được nhiều như vậy. Tôi bây giờ tất cả sự tập trung về phía Rian, bởi vì cảm giác anh ta nhất định không phải là người đơn giản trong số người chơi tôi biết.

- Được rồi, tôi thú nhận. Là tôi có ý định sẽ trêu cô một chút.

- ...

- Gì nào? Không lẽ cô cảm thấy tôi không được phép làm thế...

Ầm!

Không dư bất cứ lời nào, tôi vẫy nhẹ kiếm khiến cho cả một khu rừng phía sau Rian, chỉ cách anh ta một chút bị một luồng kiếm khí mạnh mẽ trảm thành một con đường.

Nó kiểu giống như một lời cảnh báo vậy, nếu Rian tiếp tục cợt nhã, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ dễ dàng cho người đàn ông này.

- Được rồi, là tôi không nên làm thế. Nói ra cũng rất dài, tôi được đến đây thật ra không chỉ làm việc vận chuyển nguyên liệu chế tạo cho quân giải phóng, mà như cô thấy đó, còn là để giải cứu những người được triệu hồi đang bị khống chế như họ. Còn về phần cô, nó cũng là một nhiệm vụ quan trọng và như ngài Rapheal nói, thật sự cô giống như ngài ấy, hoàn toàn bất khả xâm phạm khi được triệu hồi. Nên là...cái tính cách của tôi ấy mà. Rất muốn biết người được biết đến mạnh ngang ngửa ngài ấy, lãnh đạo tôn quý của chúng tôi, thì sẽ trông như thế nào. Nên là sau khi tìm được cô và biết được cô sẽ đến tìm ngài ấy như dự đoán, tôi đã hơi...haha...

Làm ra vẻ có chút hối lỗi, Rian nhúng vai đưa tay vòng vòng như thể là vậy đó vậy đó mà dừng lại lời giải thích.

Nhìn sợi dây chuyền, lại nhìn đến bộ dạng của Rian vào lúc này.

Dù vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng với tính cách Rian mà tôi thấy mấy hôm nay. Đúng là có khả năng anh ta chính là một kẻ như vậy thật...không, nếu đúng là thật thì!!!

- !??? Sao cô lại tấn công!?

- Anh dám chơi tôi!!!

Không chút do dự với suy nghĩ của mình, tôi mang theo Lila lao về phía Rian mà bổ kiếm xuống. Lý do tại sao thì...tôi nghĩ là mình không cần nói rồi. Hèn gì, tôi cứ có cảm giác không thoải mái mấy hôm nay!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro