Chương 16: Về người triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh cho Rian một trận, đúng hơn thì chỉ là hù doạ bằng mấy đường kiếm mang theo ma lực, tôi và anh ta sau đó cũng coi như có chút giản hoà. Đúng, chỉ là có chút thôi được chứ! Tôi vẫn ghi thù. Nếu như không phải anh ta nói về việc mình có việc gấp cần phải làm ngay.

Nó sao, anh ta tính thì ném tôi ra, nhưng sau khi tôi chất vấn hỏi thì anh ta mới nói về nó cho tôi biết. Đó là về kế hoạch sẽ giải thoát cho hai trong số ba người triệu hồi còn lại của Đế quốc Triat.

Vì sao là hai, thì một người trong số ba người đó hiện tại không có mặt trong kế hoạch của Rian. Cũng có nghĩa là, hiện tại dựa theo sự hiện diện của những người triệu hồi, hai trong ba người là đang nằm trong phạm vi có thể cứu giúp. Một người còn lại, Rian nói anh ta đang xuất chinh ra chiến trường giữa Triat và Rolima. Điều đó dẫn đến việc, Rian và hai người còn lại có muốn, cũng không làm được. Ngoại trừ những người hiện tại đang dễ dàng nắm giữ hơn, được gọi với cái tên là Laria và Hamet. Một là class pháp sư, trong khi người còn lại là đấu sĩ chống chịu. Nó giống với Harold nhưng khác ở chỗ, nếu trong một cuộc chiến Harold sẽ là người nhào lên để gây sát thương, thì Hamet là một dạng class sẽ kéo kẻ địch về phía mình với nhánh kỹ năng lựa chọn. Đại loại, kể cả là quái vật hay là người chơi, đối mặt với class này trong một team cũng không dễ chịu gì, khi rất dễ bị dính kỹ năng thu hút cừu hận. Nó đại loại như việc dù cho có không muốn đánh một miếng sắt, nhưng miếng sắt đó lại có kỹ năng làm cho không thể thay đổi mục tiêu vậy, rất khó chịu. Tất nhiên, trừ khi là trong team có được một thuật sĩ giúp giải đi hết hiệu ứng khống chế...có điều...

- Tôi sẽ đảm nhận xử lý Hamet?

Chạy theo cùng Rian và nghe kế hoạch từ miệng anh ta, tôi bất giác hỏi ngược lại.

- Đúng vậy, trừ cô ra, tôi không nghĩ có ai ở đây có thể xử lý một class chống chịu tốt như cô được. Theo tôi được biết về cô, thì cô chính là người sở hữu class nhìn bề ngoài có vẻ giống sát thương chủ lực, nhưng bản thân lại vô cùng trâu bò đúng chứ?

- Thì đúng là vậy, nhưng không phải anh nói bọn họ có thể nổ tung nếu không cẩn thận sao?

Rian đã nói với tôi trước đó, về việc trên chiếc vòng khống chế những người triệu hồi có một loại ma thuật, một khi cố gắng mở chiếc vòng hoặc dồn ép đối phương vào đường cùng thì nó sẽ khiến cho người triệu hồi kích hoạt nó. Chỉ nghe thôi, tôi cũng cảm thấy đáng sợ. Chứ đừng nói đến việc bắt một người mới được triệu hồi như tôi đi đánh trực diện với một người đã được triệu hồi vài năm như Hamet. Cái này không chỉ ở sức mạnh được chứ? Không có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ lấy kỹ năng ra so, tôi, một người mới thì biết đánh kiểu gì? Sức mạnh áp đảo mà quật? Lỡ đối phương tự phát nổ thì sao!?

- Tôi không giống mấy người mấy anh, tôi chỉ mới được triệu hồi mà thôi. Đúng hơn là một tháng. Chừng đó thời gian không có nghĩa là biến tôi từ một người chơi game, thành một chiến binh đầy kinh nghiệm, anh hiểu không?

Cả tháng qua, khi chiến đấu. Nếu như không phải tôi chạy thì cũng là dùng sức mạnh áp đảo để đánh. Bây giờ bắt tôi đi đánh với một đấu sĩ chống chịu? Thật không vậy, lỡ người đó quá mạnh thì...thôi được rồi, ít nhất thì tôi không thua nổi, nhưng ép người ta đến tự phát nổ thì...không ổn chút nào cả!

- Tôi tin tưởng ở cô.

Đưa một ngón tay cái, Rian nở nụ cười.

- !!!

Cái mặt đó! Không hiểu sao tôi lại muốn đánh người lần nữa!

- Rian, anh có biết mình có gương mặt ngứa đòn đến mức nào không?

- Cỡ nào cơ?

Cỡ nào cơ!? Cái tên này!

- Ngay bây giờ tôi một đánh anh!

Không nói hai lời, trong chạy tôi liền xoay người tung một đá vào mặt Rian, nhưng nó rất nhanh bị đỡ lại. Còn về Rian, anh ta chỉ cười mà bị đẩy ra một khoảng, không chút chậm lại, tiếp tục chạy song song với tôi, người sau đó cũng không có dừng lại sau cú đá.

- Xem này, ai nói cô không có kinh nghiệm. Từ cú đá, tôi có thể thấy cô cũng thích nghi với cơ thể mới mình tương đối rồi nhỉ?

- Nó chỉ là tương đối! Ý thức của tôi thì không!

Cũng không hẳn vậy, thật ra thì tôi bây giờ đã bắt kịp được tốc độ và sức mạnh của cơ thể. Nhưng vẫn như cũ để nói, đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là người có kinh nghiệm chiến đấu như trong phim! Đừng có đùa, não tôi là người bình thường! Chứ không như tên điên bị lậm tiểu thuyết như tên Kenn nào đó!

- Được rồi, vậy vầy đi. Không cần cô phải hạ gục Hamet, thứ chúng tôi cần là cô hãy kéo anh ta rời khỏi Laria. Chỉ cần có vậy, tôi và Melissa và Harold sẽ giải quyết Laria. Đợi đến khi xong xuôi rồi, chúng tôi sẽ đến giúp cô, thế nào?

- Nghe vậy cũng được, nhưng anh tính làm thế nào để tách đấu sĩ chống chịu ra khỏi một pháp sư? Họ sẽ không ngu ngốc đến mức kiến thức cơ bản đó không biết chứ?

- Cái này à? Nó khá đơn giản.

- ...

Trông Rian tự tin thế kia. Tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa, nên đã im lặng mà gật đầu.

- Được, chỉ cầm cự thì tôi có thể đánh được rất lâu với một đấu sĩ chống chịu.

- Hahaha...quả nhiên là Thánh Hiệp Sĩ Rosalia, cảm ơn cô rất nhiều. Ngài Rapheal nhất định sẽ rất biết ơn cô, bạn của ngài ấy khi cô chịu giúp đỡ như thế này.

- ...

Nhắc đến Rapheal thì...

- Cuộc chiến phía bên lục địa phía Tây hiện tại thế nào rồi?

Rian nhắc đến Rapheal, nên tôi không thể nhịn được muốn biết một thông tin về phía đó.

- Hiện tại sao? Thánh quốc Dialina bị thiệt hại rất nhiều. Tuy nhiên, nó chỉ coi như là thiệt hại, Nữ Hoàng Thánh quốc vẫn đang không ngừng triệu hồi đến những người triệu hồi cuối cùng mà ả ta có thể triệu hồi. Nên hiện tại tình thế cũng không mấy khả quan. Có thể nói. Dù có vài thắng lợi thì quân giải phóng vẫn không thể coi là thắng lợi được, chỉ xem là ở vào thế giằng co mà thôi.

Giằng co à...

- Có nhiều người chết không?

- Sao cô hỏi đến nó?

- Tôi chỉ muốn biết.

- Cô đúng là người mới được triệu hồi. Sự thật luôn tàn khốc, cô biết vậy là được.

Nghe Rian nói, tôi bây giờ không thể không nghĩ lại lời của anh ta trước đó nói về việc giết người. Có lẽ như anh ta nói là đúng, thì chuyện giết hay bị giết này nếu đặt ở chiến trường thật sự, chẳng qua chỉ là chuyện rất bình thường, đến mức không còn quá nhiều cảm giác.

- Rosa, cô phải biết được quyết định của mình. Thế giới này cũng không thế giới của chúng ta. Chiến tranh gần như là đã trở thành quá khứ. Nơi đây thì khác, đây là thế giới đang ở trong giai đoạn bất ổn toàn diện. Cô hiểu nó là ý gì không? Thế giới đang cần một cái gọi là kẻ thống trị. Nhưng thường thì điều này xảy ra, kết quả thì trong ngắn hạn sẽ chỉ là thương vong, dài lâu cũng thế. Nó sẽ kéo mãi đến khi mọi thứ bị hủy hoại và những quốc gia trên thế giới này không còn trụ vững được nữa thì mới dừng lại. Đó gần như là một điều bất thành văn rồi, nhưng, để nó kết thúc sớm hơn thì vẫn còn một cách. Cô biết nó là gì không?

- Nó là gì?

- Chính là chấm dứt việc coi người triệu hồi như một vũ khí chiến tranh. Có thể nói, người triệu hồi như chúng ta không chỉ là căn nguyên của mọi vấn đề, mà còn là mấu chốt để kết thúc nó. Chấm dứt một lần và mãi mãi. Và lý tưởng của chúng tôi hiện tại chính là nó, khiến việc như triệu hồi người thế giới khác như chúng ta và người triệu hồi bị xem như công cụ chấm dứt. Nhưng muốn làm nó thì chúng ta cũng không thể nói suông thôi. Rosa. Nếu như cô vẫn do dự, vậy thì điều cô thấy được sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Cô hiểu không?

- ...

Mình sao...làm sao mình có thể chứ.

Giết người đó thật sự là một điều quá khó khăn với tôi. Biết đấy, nhất là khi tôi là một người đang sống ở một thế giới hoà bình. Chỉ là đem sự ham muốn chiến đấu của mình vào game để thoả mãn. Kết quả là sau một giấc ngủ vào ngày game tôi chơi đóng cửa, thế là tôi lại bị triệu hồi đến thế giới khác với thân thể của nhân vật game. Nghe thôi cũng thấy mơ hồ rồi, chứ đứng nói bây giờ lại bỗng nhiên lòi ra thêm vụ phải học cách chấp nhận giết chóc, nếu không sẽ phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ hơn đến từ thế giới xa lạ này.

- Kế hoạch, kế hoạch của Rapheal là gì? Tôi nghe nói cậu ta là lãnh đạo của mấy anh?

Suy ngẫm một hồi lâu, tôi lại đặt câu hỏi với Rian.

- Hủy diệt Thánh quốc Dialina và khiến cho toàn bộ phép triệu hồi biến mất khỏi thế giới này.

- Có thể được sao?

- Có thể.

Không biết sao, nhưng khi tôi nhìn sang Rian, gương mặt anh ta lại trông vô cùng chắc chắn khi nói ra câu đó.

- Phép thuật triệu hồi. Nó không phải là phép thuật nằm trong bản nguyên của thế giới này. Nếu nói, thì nó thuộc dạng như thuyết đa vũ trụ song song. Con người thế giới này tuyệt đối không thể ở thế giới khác và ngược lại. Bất kể là ở nguyên nhân nào. Nên vì vậy khi phép thuật triệu hồi được sử dụng, nó mới chỉ mang theo ý thức và linh hồn của người thế giới khác kéo vào một cái vỏ bộc mới. Đây là lý do tại sao chúng ta lại có hình dạng của nhân vật game, mà không phải là chúng ta. Về việc tại sao lại là nhân vật game, thì nó là thứ chúng ta trong khi triệu hồi đã vô thức khiến cho phép thuật này nghĩ rằng đó là bản mẫu tốt nhất, nên các số liệu từ đó mới được sao chép qua thế giới này, với dạng vật chất tồn tại thật sự, trong đó là cơ thể chúng ta, hệ thống game không hoàn hảo và cả vật phẩm chúng ta mang theo. Tất nhiên chúng ta ở thế giới này cũng có rất nhiều hạn chế, như không thể phát triển thêm và chỉ có dùng được năng lực hiện thời mang theo.

- ... Xin lỗi, tôi không hiểu lắm ý anh.

Nghe Rian giải thích nhiều như vậy, nhưng nói thật để tôi hiểu anh ta nói gì lúc này là rất khó. Có lẽ hiểu tôi chỉ hiểu mấy điều về việc bản thân và hệ thống game thôi.

- Được rồi, nói ngắn gọn thì thế này. Chúng ta, thật ra chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi một phép thuật, nhét vào đó là ý thức và linh hồn của thế giới cũ. Cái cô thấy như hệ thống, vật phẩm, chỉ là một quá trình sao chép không hoàn hảo từ loại phép thuật này lên sinh vật phép thuật như chúng ta, để phù hợp với nguyên tắc của thế giới này. Cũng tức có nghĩa, chúng ta không thật sự là sinh vật sống, mà chỉ là một đống ma lực cấu thành.

- ...

- Bất ngờ đúng không? Biết về nó tôi cũng bất ngờ. Về phía phép thuật triệu hồi. Thứ này sẽ càng rắc rối hơn nữa khi nó đáng ra không nên tồn tại. Nhưng Thánh quốc Dialina đã làm cho nó tồn tại.

- Bằng cách nào cơ?

- Duy trì một lỗ hỏng của vũ trụ đa chiều và khiến cho ý thức và linh hồn của người thế giới khác bị kéo sang thế giới này. Cũng có nghĩa, chúng ta có thể hủy diệt được Thánh quốc Dialina thì không chỉ có thể khiến cho việc triệu hồi dừng lại, mà cũng sẽ khiến cho thế giới hỗn loạn lên vì chúng ta này chấm dứt luôn việc đó, khi phép thuật triệu hồi không còn bất cứ tác dụng nào. Một khi sức mạnh chiến tranh mãnh mẽ không còn, việc hiển nhiên là con người thế giới này sẽ mau chóng phân ra được kẻ mạnh kẻ yếu, từ đó làm cho cuộc chiến mau chóng chấm dứt. Đó là kết luận mà ngài Rapheal đã nói với chúng tôi, về những gì mà ngài ấy biết được thông qua việc tìm hiểu liên tục từ những tư liệu cổ.

- Đợi một chút. Lỗ hỏng đa chiều, tôi không hiểu chỗ này lắm. Anh nói là vì nó nên phép thuật triệu hồi mới được hoạt động đúng chứ? Vậy nếu ta đóng nó lại, rồi vẫn có người mở nó ra thì sao?

- Hahaha, nếu nó dễ mở như vậy, thì Thánh quốc sẽ không phải là nơi đầu tiên mở nó trong suốt bao nhiêu năm tháng thế giới này tồn tại. Có nghĩa là, muốn mở nó, cô không chỉ cần phải có sự tính toán, mà còn là vận may. Có thể hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm. Tôi không biết vì sao Thánh quốc có thể mở được lỗ hỏng, nhưng từ những gì tôi biết. Để mở ra một lỗ hỏng đa chiều tương tự, nó sẽ là không chỉ cần phải có một nguồn năng lượng lớn, mà trong hàng vạn khả năng, nó chỉ là một trong các khả năng đó và vô cùng nhỏ bé.

- ... Anh...

Tôi định nói một chút về lời lẽ chắc chắn của Rian thì ngay lúc đó, anh ta bỗng đưa tay trước khi chỉ về phía trước, nơi Melissa đang đứng đấy đợi chúng tôi.

Ra hiệu với nhau bằng một vài ám hiệu tay, Melissa sau đó đã dẫn dường chúng tôi đến một con đường lộ, rồi men theo nó bên trong cánh rừng cho đến khi tập hợp với Harold, người mà theo tôi thấy đang ngồi xổm tại một bụi cây đang lén nhìn gì đó.

Khi đến đây, không chỉ Melissa, mà Rian cũng làm theo với việc ngồi xổm xuống để né tránh gì đó. Tôi cũng không thể không bắt chước, mà ôm Lila cũng theo đó tò mò làm theo.

Làm rồi thì tôi mới để ý rằng cả ba hiện tại đang đưa mắt quan sát một đoàn xe ngựa đang dừng lại bên ngoài con đường lộ.

Có rất nhiều người mặc giáp dường như là binh lính đang hộ tống bảo vệ ai đó.

Đoàn xe này dừng lại, nhìn khói bốc lên và mùi thơm lan toả ra, tôi có thể đoán được là họ đang dừng lại để nghỉ ngơi và dùng bữa.

Ngó nghía một hồi, tôi có thể ý đến được một vài người đặc biệt trong số bọn họ.

Có một người mặc full nguyên bộ pháp sư cao cấp trong game tôi chơi, hẳn đó không phải ai khác ngoài Laria. Vì sao tôi khẳng định vậy ư? Đơn giản, nó là cái vòng cổ khống chế trên cổ cô ấy vẫn còn nguyên đó và cái ánh mắt như không còn là chính mình kia nữa.

Có một người như vậy nữa nhưng cao lớn hơn và mang theo một chiếc khiên chắn lớn sau lưng. Tôi chắc chắn anh ta chính là Hamet mà tôi được nghe từ lời giải thích của Rian. Khác với cô nàng pháp sư kia, anh ta lại đi giống như một người bảo vệ dùng ánh mắt mơ hồ của mình để quan sát xung quanh như là cảnh giới.

Mà tất cả bọn làm điều này cũng chỉ là để bảo vệ một người phụ nữ có mái tóc đỏ đang dùng bữa trên chiếc bàn sang trong ở giữa vòng vây binh lính. Gương mặt của cô ta dường như là đang đối mặt với vấn đề gì đó, nên dù có ăn thì vẫn thể hiện ra vẻ rất căng thẳng.

- Rian, người phụ nữ đó là ai?

Không biết thì hỏi, tôi không phải là người hà tiện mấy việc này. Nên ngay khi thắc mắc người phụ nữ kia là ai mà lại được bảo vệ cẩn trọng như vậy, tôi liền quay sang phía Rian để hỏi thử.

- Nữ hoàng của Triat.

- Xem có vẻ đúng thế.

Theo tôi biết Đế quốc Triat có năm người triệu hồi, trong đó hai người truy sát tôi là Melissa và Harold đã bị Rian giải cứu, hai người còn lại thì ở đây, trong khi người khác thì bị đưa ra chiến trường. Nhưng từ việc có đến hai người triệu hồi cùng lúc bảo vệ, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy được người phụ nữ này thật sự có địa vị rất cao rồi, chứ chưa cần phải hỏi nữa.

- Bây giờ chúng ta làm gì? Đánh sao?

Không có quá nhiều suy nghĩ, dù sao cũng là đánh nhau, tôi cảm thấy chả có gì cần phải bàn bạc nữa, khi khoảng cách sức mạnh giữa hai bên quá chênh lệch.

Không tính việc tôi mạnh đến đâu, thì bên tôi có tới bốn người chơi cao cấp, bên kia chỉ có hai thôi! Trừ những thành phần đặc biệt như tôi ra, thì việc đánh nhau một lúc với số lượng đông hơn, còn có class khắc chế như hai sát thủ với chỉ một pháp sư, nhìn kèo nào cũng không dễ thua.

- Đúng, cô đưa cô bé này cho Harold trông đi, sau đó lên tấn công và dụ sự chú ý của Hamet là được. Việc còn lại cứ để tôi và Melissa lo.

- Tôi?

- Ừm.

Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi, làm tôi không biết nên nói gì.

- Được rồi...

Nói, tôi thả Lila trên tay xuống, định đi thì Rian bỗng bắt lấy tay tôi dừng lại.

- Đừng sử dụng kỹ năng Thánh Hiệp Sĩ quá nhiều. Ngay bây giờ Thánh quốc Dialina cũng đã biết đến sự tồn tại của cô, nên đừng để lộ bản thân ra, cho đến khi cô tụ hợp với ngài Rapheal. Nếu không, nó sẽ là phiền phức rất lớn.

- ... Được rồi, vậy tôi sẽ chỉnh sửa lại cây kỹ năng sang class dự phòng của tôi.

Nó là class gì sao? Nó là một class rất ngầu gọi là Bậc Thầy Song Kiếm. Một nhánh khác của class Kiếm Sư, nếu như thêm điểm kỹ năng vào nhánh kỹ năng song kiếm. Trước khi có được sách kỹ năng của Thánh Hiệp Sĩ, một class dạng truyền thuyết trong game, thì class Bậc Thầy Song Kiếm đối với tôi chính là chấn ái, khi vừa có sát thương vừa có tốc độ, rất thích hợp với việc chơi cùng Rapheal khi đó là một sát thủ, người chỉ thích lâm le đi đâm sau lưng quái, rồi để tôi dụ địch bằng việc vừa gây sát thương vừa né tránh và đỡ đòn từ một ít kỹ năng của class này.

===

Game main chơi thuộc dạng tự do.

Nó không có class cố định, chỉ xoay quanh đấu sĩ, pháp sư, sát thủ, thuật sĩ và hồi phục sư và các class phụ như nông nghiệp, rèn đúc nấu nướng chế dược vân vân . Trừ một vài class đặc biệt sẽ có sách kỹ năng cố định và nó thuộc dạng hiếm có tiền mới mua được. Mà main và Rapheal lại là dân pay to win nên là hai đứa khi thấy sách kỹ năng truyền thuyết là Thánh Hiệp Sĩ và Hắc Hiệp Sĩ thì ngay lập tức dốc tiền ra để có nó. Nó thuộc dạng một chuỗi nhiệm vụ cực khó thiết lập là vậy đi. Nó rất khó khăn, không chỉ dùng tiền mà còn là dùng cả kỹ năng để có được. Sau đó hai người mới mạnh như lúc game kết thúc. Mà thật ra thì trong game cũng có vài class truyền thuyết như vậy nữa, nhưng mạnh như main và Rapheal thì chỉ có đập tiền và cày như mấy con nghiện!

Chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng ta định sẽ coi game này nhiệm vụ đó sẽ chỉ cho phép đơn độc làm. Cũng tức là, main và Rapheal sẽ cùng nhau làm một nhiệm vụ riêng để có được phần thường là hai quyển sách kia và chúng chỉ độc nhất. Lúc main và Rapheal đang làm thì một quyển bị người khác lấy mất, còn quyển còn lại thì Rapheal giành được. Vì thấy main quá tiết nuối với nó, nên là sau đó Rapheal đã mua nó cho main với cái giá cực kỳ khủng. Kiểu kiểu vậy... Mà cái thế giới của main, thiết lập sao ta vẫn chưa nghĩ ra tehe!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro