Chương 17: Giữ chân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì class Bậc Thầy Song Kiếm không phải là class dùng đến phép thuật, nên là sau đó tôi không chỉ sửa đổi nhánh kỹ năng của mình không, mà còn thay vào đó một set trang bị mới trong kho đồ để phù hợp cho việc đấu cận chiến cùng dùng tốc độ. Tất nhiên, cả việc sửa đổi bản thuộc tính cơ thể cũng nằm trong đó. Tôi hạ chỉ số ma lực của mình xuống mức vừa đủ, để còn dùng các kỹ năng phụ trợ, trong khi đó thì chỉ số thừa ra sẽ mang kéo hết vào dòng chỉ số tăng tốc độ di chuyển và đánh.

Làm xong tất cả, tuy cũng lâu rồi mới chơi lại class này, nhưng kể ra thì nó vẫn đi theo tôi cả một thời gian dài đầu game, nên có thể nói, chỉ cần cảm nhận một chút, hít sâu vài hơi thì tôi gật đầu với ba người Rian và Lila, rồi bước một nước ra khỏi chỗ ẩn núp với hai thanh kiếm dắt bên hông, trước khi dùng đến kỹ năng của class song kiếm bật tốc biến đến trước mặt Hamet.

Keng! Ầm!!

Tiên thủ hạ vi cường, đó vẫn là kiến thức cơ bản trong việc chiến đấu pvp thôi. Nên thay vì để cho Hamet và cô pháp sư Laria bên kia có thể có thời gian kịp phản ứng. Tôi đã lợi dụng tốc độ của class để áp sát Hamet và tấn công anh ta bằng một kỹ năng cực mạnh của mình, được gọi là "Nhất Trảm Song Kiếm". Tên như nghĩa thôi, chính là sử dùng cả hai kiếm cùng lúc chém cùng một đường, một chiều về phía mục tiêu. Kết hợp với gia tốc tức thì từ kỹ năng di chuyển "Bước Chân Gia Tốc" có thể nhân đôi sát thương với kỹ năng tuyệt kỹ phía sau và thêm sát thương tỉ lệ thuận với chỉ số tốc độ. Chỉ đơn giản một kiếm như vậy, tôi ban đầu cứ tưởng nó sẽ chỉ cùng lắm đẩy lùi Hamet đi ra một khoảng đủ xa khỏi cô pháp sư Laria và mấy người khác ở đây.

Nhưng không...

- ...

Á! Nó mạnh hơn mình nghĩ!

Hamet sau khi bị tôi tấn công bất ngờ. Anh ta nói sao nhỉ? Tuy không hẳn là ngay lập tức bị một đòn chết luôn như trong trò chơi. Dù sao thì class của anh ta cũng là đấu sĩ, nên với mớ sát thương tôi gây ra, ít nhất dù không đề phòng sẽ chỉ mất khoảng một phần nào đấy máu mà thôi. Chỉ là...nói về việc đẩy lùi Hamet, tôi không nghĩ nó thành đẩy lùi nữa, vì sau một đòn bất ngờ từ tôi, người đàn ông này đã văng tích lên trời rồi lao một đường đi luôn...

Tôi có chút bàng hoàng.

Không, không phải chỉ tôi, mà ngay khi tôi tấn công Hamet và đánh bật anh ta văng đi mất, không thiếu những ánh mắt đã nhìn đến tôi với vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra rồi dần chuyển sang hoảng hốt.

Nhưng không để họ kịp phản ứng, tôi lại lợi dụng tốc độ của mình thêm lần nữa, biến mất khỏi chỗ, lao ngang qua bọn họ để đuổi theo cái bóng của Hamet đang rơi xuống ở đằng xa.

Không ngờ là mình lại mạnh đến vậy khi ở thế giới thật! Nếu như cỡ tầm này, solo trong game, cùng lắm chỉ hất được kẻ địch lùi lại một chút!

Nghĩ thầm, tôi rất nhanh tiếp cận Hamet vẫn còn đang choáng sau cú rơi vang mà vung kiếm xuống.

Xin lỗi, nhưng xin anh hãy ở đây với tôi một lát!

Như tôi nghĩ, ngay khi tôi vung hai thanh kiếm mình xuống Hamet từ không trung, người đàn ông này ngay lập tức mà phản ứng nâng tấm khiên trong tay lên đỡ lấy.

Những tia lửa toé lên khi hai thanh kiếm của tôi cùng nhau chạm vào tấm khiến chắc chắn của Hamet.

Nhưng, như đã biết đó, class của tôi là một class tốc độ, nên rất mau, tôi lại biến mất khỏi vị trí của mình mà vòng ra sau Hamet, định dùng một thủ thuật nhỏ trong việc pvp, đó là kỹ năng gây khống chế mục tiêu.

Không phải lưỡi kiếm, tôi đảo chiều chúng lại và định dùng cán kiếm để chấn vào lưng của Hamet để tạo ra một đòn gây thiệt hại nặng, và phá phòng Hamet.

Chỉ là, không như tôi nghĩ vậy, Hamet sẽ không phản ứng kịp và tôi thành công trong đòn tấn công này. Thì ngay khi cán kiếm tôi còn chỉ chút nữa động vào phần khớp bộ giáp, Hamet lại bỗng chóng mạnh khiến của mình xuống và một lực phản chấn lập tức chấn cho tôi bay về sau.

Quả nhiên không dễ chút nào. Đây cũng không phải game...

Bị hất bay ra sau, tôi ngay lập tức nhớ lại việc khi đối đầu với Melissa trước kia.

Tốc độ và phản xạ. Nếu như chơi game, thì cần một người ở bên kia màn hình điều kiển nhân vật và còn xem độ trễ mạng và phản xạ. Thì khi ngươi chơi đã có được cơ thể nhân vật game của mình rồi. Việc chiến đấu, nó lại ở một mức độ khác. Như câu nói gì ấy nhỉ, phải! Gọi là game người hợp nhất!

Bởi vì không chỉ có mỗi phản xạ, mà khi chiến đấu với một cơ thể thật sự, con người theo tôi biết còn sẽ có thêm thứ gọi là bản năng.

Tôi cũng có được nó khi có được cơ thể này và tôi nghĩ là ai là người triệu hồi đều sẽ có nó. Giúp cho việc không chỉ dùng kỹ năng thành thục hơn, mà còn có thể phản ứng lập tức với mọi nguy cơ có thể tiếp cận mình.

Như cảm nhận ánh mắt và sát khí, tôi từng làm bao lâu nay vậy. Nó không phải là kỹ năng, mà thuần túy chính là bản năng chiến đấu sinh ra từ một cơ thể đặc biệt.

Và xem ra là không chỉ có mỗi tôi có nó. Việc Hamet phản ứng mau lẹ thế kia, chính là minh chứng rõ nhất cho tôi thấy. Khi anh ta có thể cảm nhận được sự bất lợi về phía mình mà làm ra giải pháp một cách mau chóng. Nếu như là thế giới cũ, tốc độ phản ứng đó cùng việc tôi ra đòn. Hamet ít nhất cũng phải là dân pvp chuyên nghiệp, chứ không phải đơn giản đâu.

Có điều...đó không phải là việc tôi nói bây giờ đúng chứ.

Ngay khi bị đánh bật đi, tôi không lựa chọn tiếp đất mà theo cách hiểu suốt một tháng qua. Tôi đã lợi dụng địa hình xung quanh, lộn người đạp lên một thân cây rồi lại phòng trở lại phía Hamet.

Lúc tôi phóng người quay lại, Hamet cũng đã mau chóng dùng tốc độ của mình kịp quay người về phía tôi, để nâng khiên lên dùng tới kỹ năng của class này mà đâm tới.

Nếu dính phải nó, ít nhiều thì tôi cũng sẽ bị tốc độ của mình làm phản chấn và dính sát thương không ít. Nhưng biết đó, để mà nói để tôi bây giờ với tốc độ của mình dính nó. Đừng đùa vậy chứ. Tuy vậy...

Ầm! Két két...

Đưa hai thanh kiếm về phía trước người, tôi không thèm né tránh mà thử dùng một kỹ năng đỡ đòn của class song kiếm mà trực diện đối đầu với Hamet.

Tôi có thể bị đẩy lùi lại sau một chút, nhưng quả nhiên, việc đỡ đòn này vẫn giống trong game, tôi không hề nhận dù chỉ một chút sát thương, thậm chí còn ngắt được cả kỹ năng lao đến của Hamet.

Chỉ là...

- !??? Khoan!!

Tôi còn chưa vui mừng lâu, thì quên mất class đấu sĩ chống chịu như Hamet vẫn còn một cái trò khiến mấy đứa đánh cận chiến khóc thét, đó là dùng tay bắt mục tiêu rồi quật xuống đất.

Tôi đã chủ quan nên không thể né kịp, vậy là tay bị bắt trúng rồi nâng lên trời mà nện xuống đất một cái thật mạnh.

Cú đó đau khinh khủng...

Nhưng...nó còn chưa phải là hết, khi cơ thể tôi bị ném xuống rồi dội lên, Hamet đã tung luôn một cú đẩy khiên thật mạnh vào cơ thể mỏng manh này của tôi.

Đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng sau cú đó và cơ thể thì phải chịu đựng việc bị tống bay thật xa ra sau, đâm gãy hai cái cây mới ngừng lại mà rơi xuống.

Tôi gần như là bị dính choáng rất nặng trong cú đó. Nhưng với bộ đồ mặc để chuyên trị mấy hiệu ứng khống chế, tôi rất nhanh tỉnh táo lại mà bò dạy từ mặt đất, trước khi bị Hamet lao đến từ trên không mà giáng cái khiên của mình xuống và phá nát cả một vùng đất.

Sau đó, tôi còn chưa tiếp đất thì Hamet đã bật một kỹ năng khó chịu của mình lên.

- Aaaaaaaaaaa!!!

Anh ta hét lên một cách đầy giận dữ, khiến tôi phút chóc mất điều khiển với cơ thể mà hướng về phía anh ta lao đi.

Khó chịu!!!

Tôi gào lên trong lòng trước khi Hamet trước mặt tôi lại quay người mà bật kỹ năng kết hợp với chiêu này, mở ra một chiếc khiên năng lượng lớn để tôi lao đến, nếu tấn công nhất định sẽ dính ngược lại một lượng sát thương không nhỏ.

Có điều...

Nói đùa, tôi bảo mình có bộ đồ chuyên dụng để kháng hiệu ứng khống chế mà lại.

Nên dù là có hơi mất khống chế cơ thể lao về phía Hamet, nhưng tôi vẫn kịp lấy lại quyền khồng chế của mình mà dịch chuyển lùi về phía sau, cách Hamet ra xa một chút.

Mà ngay khi tôi làm thế, Hamet đã nâng tấm khiên của mình lên, một hành động hủy đi kỹ năng trước đó và tung ra một lực phản chấn có sát thương ngang với số nhận vào.

Tôi đã không gây sát thương, nên luồng sức mạnh giải toả ra cũng không phải là mạnh. Và với việc tôi đã lùi ra khỏi tầm tấn công của kỹ năng, nên nó hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tôi một chút nào cả.

- Hamet, anh có đó chứ?

Tôi thử gọi Hamet, vì từ Melissa, tôi biết dù tinh thần của mấy người bị khống chế có không ổn định, nhưng chắc chắn họ vẫn có ý thức của mình.

Và quả nhiên, ngay khi tôi gọi Hamet, ánh mắt của anh ta phút chóc có thần một chút trước khi mạnh mẽ lao về phía tôi.

- Cô là ai?

Dù là đang tấn công, thì anh ta vẫn đặt câu hỏi kinh ngạc về phía tôi. Hoàn toàn không có khác biệt chút nào như Melissa và Harold khi cả dí đánh tôi vậy.

- Người sẽ cứu anh!

Mỉm cười. Ăn trái đắng từ việc bị dính combo trước đó. Tôi không lại điên đâu mà trực diện tấn công Hamet nữa, thay vào đó là lựa chọn né tránh. Kể ra, tôi chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không thật sự là đánh đấm gì. Nên sau khi thấy mình đánh cũng đánh không được Hamet nếu nương tay, tôi quyết định lựa chọn sẽ câu kéo.

- Cứu tôi...cô là người của quân giải phóng?

- Cũng gần giống. À không, thật ra là đúng vậy. Chỉ là tôi mới gia nhập mà thôi.

- Khự khự...

- Này, anh làm gì thế?

Tôi vừa dứt lời, không biết thế nào Hamet lại tỏ ra đau đớn một cách kỳ lạ.

- Đừng! Đừng cố kháng cự. Anh cứ thả lỏng đi. Tôi sẽ không sao đâu.

Biết Hamet đang làm gì, tôi khuyên giải rồi tự tin nói.

Nghe nó...Hamet rõ ràng không muốn từ bỏ việc kháng cự, nhưng sau đó cơ thể vẫn mất khống chế mà hướng về phía tôi tung kỹ năng.

Với nó, như đã nói tôi chỉ đơn giản là thuần thục dùng kỹ năng di chuyển để né tránh.

Cảm thấy ma lực không đủ thì móc trong kho đồ ra bình hồi phục ma lực để bổ sung.

Dù sao biết đấy, với việc nguyên bộ trang bị chỉ tăng mỗi tấn công tốc độ và các hiệu ứng phụ trợ, không có lấy chút thời gian hồi ma lực nào, thì với cái class song kiếm này, tôi vẫn phải bổ sung ma lực thường xuyên để có thể dùng vài kỹ năng cần đến nó như kỹ năng giúp mình dịch chuyển như đang làm.

Đây cũng là cách làm quen thuộc mà tôi từng làm nó khi còn chơi class song kiếm này, thật là không có cái gì phải cảm thấy xa lạ cả. Dù trong một khoảng thời gian dài sau này, với class Thánh Hiệp Sĩ, tôi không nhớ là mình sẽ tốn nhiều ma lực như vậy chỉ là với kỹ năng di chuyển không. Thậm chí nếu tôi muốn, với việc cộng thêm kỹ năng này vào bộ kỹ năng của Thánh Hiệp Sĩ, tôi có khi còn không lo lắng hết ma lực ma dịch chuyển đến đâu cũng được ấy chứ!

- Tôi...có nghe về quân giải phóng...tôi chờ...các cô rất lâu rồi...

- Anh được triệu hồi đến đây bao lâu?

Vừa né tránh, tôi vừa bắt chuyện.

- Hơn...hơn bốn năm.

- Lâu như vậy? Anh luôn sống trong cảnh bị khống chế này sao?

- Ừm...nên là...xin cô, giúp tôi...muốn được tự do...

- Được, nhưng cảm phiền anh đợi một chút.

Tôi vừa dứt lời, hai cái bóng đen đã xuất hiện ngay bên cạnh của Hamet.

Một người không ai khác chính là Melissa, người còn lại là Rian.

Kỹ năng họ dùng không phải loại nào khác chính là "Ám Sát" của nhánh kỹ năng sát thủ, với việc dịch đến điểm mù của mục tiêu được chọn.

Hamet chỉ là đấu sĩ chống chịu nên hoàn toàn không hề có khả năng phản ứng với nó.

Trong khi đó, anh ta thậm chí là còn đang hướng sự chú ý về phía tôi. Cho nên là Melissa và Rian đã làm ra một động tác rất dứt khoác. Melissa và Rian cùng nhau đâm con dao trên tay cả hai vào cái vòng của Hamet, cắt nhanh nó ra làm hai, rồi người cầm một phần mà vứt đi.

Kế đó thì...

Bùm!!

Ngay khi hai phần của chiếc vòng cổ được vứt đi, một vụ nổ kinh khủng làm tôi giật hết cả mình đã xuất hiện từ chúng.

Nó mạnh đến mức dù bị ném đi hơn cả trăm mét thì vẫn phát nổ tạo ra dư chấn đủ lan đến phía tôi, thì có thể thấy nó đáng sợ tới mức độ nào nếu đứng gần.

- Hai người xong rồi à?

- Ừm.

Rian đáp lại tôi khi gật đầu, còn Melissa thì mau chóng đỡ lấy Hamet giống như mất hết sức lực mà ngã xuống.

- Cô pháp sư đâu?

- Đã được đưa đến chỗ Harold. Bây giờ chúng ta phải mau đi thôi.

- Mau?

Giọng Rian nói có chút gấp làm tôi khó hiểu, không rõ anh ta sao trông lại có vẻ hấp tấp, thì ngay khi đó một cột lửa lại như lưỡi cắt lại xuất hiện từ bên hông chúng tôi mà quét qua.

- ???

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì khi thấy Rian và Melissa mang theo Hamet nhảy lên trời né tránh, tôi cũng phải vội vả làm theo.

- Một lũ hèn hạ! Dám đánh lén ta, các ngươi đừng nghĩ có thể chạy thoát!

Ngay sau sau đó, trong khi cánh rừng còn đang ngã rạp xuống vì bị cắt đứt làm đôi bởi cột lửa trước đó, một giọng nói nữ giới nghe vô cùng tức giận đã cất lên.

Hướng mắt về phía đó, tôi có thể thấy được một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, cùng thanh kiếm bốc lửa trên tay đang lao nhanh về phía chúng tôi.

- Đừng nhìn, cái cô ta cầm là thần khí. Thứ đó không dễ chơi đâu, chạy thôi!

Rian nghiêm trọng nói, đó cũng là lúc bóng dáng của anh ta mau bóng biến mất, cả Melissa đang đỡ lấy Hamet cũng vậy.

Nó khiến cho tôi cảm thấy rất bối rối.

Vì sao à...

Hai cái người kia!!!

Tôi hét lên trong lòng như vậy vì hai người kia vậy mà ỷ lại mình là sát thủ nên khốn nạn tới mức chạy mà không hề kéo tôi theo.

Bởi vì sao khi họ vừa mới chạy đi mất, một lưỡi kiếm lửa đã bổ thẳng vào mặt tôi.

Sức mạnh của nó thì không có gì, tôi có thể đỡ được, nhưng ngọn lửa mà nó tạo ra.

Tôi chỉ có một từ để diễn tả thôi! Nóng!

Ầm!

Sau đó là đến một vụ nổ ập thẳng vào người tôi.

Giây trước tôi còn đang ở trên không thì giây sau đã bị đập bay vào mặt đất, với thân thể gần như là bốc lên một tầng khói đen.

Trang bị tôi mặc thì không có vấn đề gì, nhưng bộ áo choàng bên ngoài tôi mua ở thế giới này thì hoàn toàn bị làm cho cháy thành tro rồi.

Không như khi bị Hamet tấn công tôi sẽ bị dính hiệu ứng choáng, bị người phụ nữ là nữ hoàng kia đánh trúng, tôi chỉ là cảm thấy hơi ê và nóng một chút, thì bản thân vẫn còn tỉnh táo, đến mức trước khi tiếp đất tôi còn kịp điều chỉnh cơ thể để tiếp đất bằng chân thay vì cơ thể.

- Ngươi...khoan đã...

Sau đó, sau khi giữ vững được bản thân thì tôi cũng không do dự, lập tức hướng theo cái bóng của hai người kia, quay người liền dùng kỹ năng dịch chuyển bỏ chạy.

Trước khi tôi quay đi, không biết sao tôi thấy được một ánh mắt bàng hoàng đến từ người phụ nữ là nữ hoàng Đế quốc Triat. Nhưng bởi vì không muốn ăn thêm một cú tương tự trước đó nữa, nên là sau khi quay người, mặc cho cô ta có nói gì thì tôi vẫn không quay đầu mà tức giận đuổi theo hai cái người không ra gì kia!

Không đánh thì thôi đi! Để mình ở lại bị đánh là có ý gì!!!????? Rian!!! Anh chơi tôi đúng không!!!

Sau chuyến này, nếu Rian mà không nói rõ ràng, tôi sợ mình sẽ liều mạng với anh ta một trận, với việc chạy lẹ bỏ đồng đội lại như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro