Chương 18: Bạn thân nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên khốn! Anh chết với tôi!!!

Chạy được một khoảng cách rất xa. Tôi thậm chí còn không biết mình chạy xa bao nhiêu. Nhưng tôi biết một chuyện là, bây giờ kẻ thù của tôi chính là Rian!!!

- Hahaha. Cái này là do cô ấy chứ, có phải tôi đâu!

Rian né đường kiếm của tôi mà cười một cách rất vui vẻ, cứ như là chuyện này anh ta đã lường trước rồi vậy. Nó khiến tôi tức gần chết, nhưng có chém thế nào thì tên này vẫn né một cách dễ dàng.

Tôi đã dùng đến kỹ năng, mọi kỹ năng, thậm chí là mở ra cả lĩnh vực của class song kiếm, kỹ năng mạnh nhất có thể khiến cho kẻ địch ở trong lãnh địa không thể nào thoát khỏi việc bị mình truy đuổi, nhưng Rian bằng một cách vi diệu nào đó vẫn né tránh được.

Không chỉ vậy, anh ta còn vừa né vừa trêu đùa tôi nữa chớ!!

- Tên khốn! Tôi muốn băm anh ra thành vạn đoạn!!!!!

Gìm hai thanh kiếm của mình vào con dao trên tay Rian, tôi nghiến răng nghiên lợi mà hận thù nói.

Biết gì không? Tôi rất muốn giết cái tên này, nhưng có làm sao thì làm tôi vẫn không thể tùy ý dùng sức quá được, nên chỉ có thể de doạ như này, cho đến khi...

- Cho...cho tôi hỏi một chút.

- ...

- ...

Một giọng nói yếu ớt cất lên làm cho tôi và Rian phải đồng loạt quay sang để nhìn.

Nó là đến từ một người không biết ở đây từ khi nào.

À không, có lẽ là trong lúc tôi đang dí đánh Rian khắp nơi thì cô ấy, người không ai khác chính là cô pháp sư Laria được giải cứu trước đó, được Harold mang theo cùng Lila đến nơi tập kết này.

- Mọi người là, quân giải phóng trong lời đồn phải không?

Cô pháp sư Laria trông có vẻ khá yếu ớt khi nói. Xem ra việc bị khống chế một cách lâu dài, khiến cho người đó sau khi được tự do sẽ bị suy yếu trầm trọng.

Vì cô pháp sư Laria vào lúc này đi, cô ấy thậm chí còn không đứng một cách dễ dàng mà hoàn toàn phải dựa vào sự nâng đỡ của Harold.

- Đúng vậy, chúng tôi...

- Tôi là Rian.

Cướp lời của Melissa vì lý do nào đó, Rian bỗng lên tiếng.

- Đúng vậy, chúng tôi là quân giải phóng. Giới thiệu với mọi người một chút thì đây, đây chính là người chơi mạnh nhất trong truyền thuyết mà chúng ta biết đến! Thánh Hiệp Sĩ Rosalia, người sẽ mang chính ta đến vinh quang của sự thắng lợi!

- !!!??

Sao lại đem tôi ra làm vật giới thiệu!?

Tôi bối rối trong thoáng chóc trước sự giới thiệu nghe có vẻ cao cả cũng đầy sự áp lực của Rian về phía mình. Tên này bị hâm à, không xem tôi giống như không phải người có thể chiến đấu một cách không có trở ngại tâm lý sao!?

- Cô là...người chơi đó và...

- À đúng. Cơ mà...tôi là con trai.

Gãi đầu một cách ngượng ngùng, tôi nói.

Có một khoảng yên tĩnh diễn ra xung quanh, nhưng sau đó Melissa cũng bất giác lên tiếng.

- Tôi cũng vậy.

Thật sao!

Tôi như thể gặp được chiến hữu mà cảm thấy lòng mình ít đi sự đau đớn khi mà lại chọn nhân vật nữ để rồi trở thành như vầy.

- Nhưng mà, tôi nghĩ chuyện đó cũng không lạ gì. Chúng ta nói đến chuyện chính đi.

Không biết có phải ánh mắt tôi quá kỳ lạ không, nhưng Melissa đã vội chuyển chủ đề.

- Ngài...ngài Rian, xin ngài hãy nói một chút về chuyện của chúng ta. Ngoài ngài ra, thì ở đây hình như không còn ai có thể phổ biến nó cả.

Có phải tôi vừa nghe Melissa do dự trong việc gọi Rian không?

- Được.

Rian trông rất hưởng thụ cảm giác được coi trọng này, vui vẻ bước ra nói.

- Xin chào tất cả. Chào mừng hai người từ bây giờ sẽ gia nhập vào với chúng tôi, những người triệu hồi kháng chiến để chống lại việc bị coi như là nô lệ của hoàng gia từ những quốc gia trên thế giới này. Chúng tôi không có luật lệ gì quá nhiều. Chỉ yêu cầu mọi người hãy như trước khi đến thế giới này, không phân biệt mạnh yếu mà tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả các xiền xích, chúng ta sẽ giải phóng bản thân khỏi thế giới u ám này. Và...kết thúc mọi sự đau khổ.

Thật bất ngờ, nhưng Rian có vẻ khá là ngầu khi nhắc đến những câu như khẩu hiệu của quân giải phóng, nhất là câu cuối. Khi tôi thấy từ bên trong, giống như có một khí thế đang được ấp ủ, nhưng lại không dễ dàng lộ ra vậy.

- Hiện tại quân giải phóng rất cần những người như các bạn. Trước mắt như mọi người đã biết. Kẻ thù thật sự của chúng ta không phải là mấy quốc gia nhỏ bé như Đế quốc Triat hay Rolima. Nếu muốn giải phóng tất cả khỏi sự trói buộc và nô lệ hoá từ những quốc gia khác. Nơi chúng ta cần tiêu diệt chính là kẻ đã khiến cho những chuyện này diễn ra, Thánh quốc Dialina. Hủy diệt nó và ngừng lại phép thuật triệu hồi những đồng bạn của chúng ta. Đó là cách duy nhất ngăn việc này lại. Không có bất cứ cách thứ hai nào khác. Và hãy nhớ một điều, đừng nghĩ cuộc sống được triệu hồi này là một chân trời mới. Bởi vì, thứ chúng ta thấy chưa chắc đã là sự thật.

Là sao nhỉ?

Tôi không thể hiểu được ý sâu xa trong lời của Rian. Nhưng bây giờ hỏi, tôi có phải là quá phá bầu không khí đang diễn ra vô cùng nghiêm túc khi lắng nghe bài phát biểu ngắn của Rian?

Mà thôi kệ đi, nếu không hỏi anh ta được. Vậy thì vẫn còn một ngươi tôi có thể làm được điều đó nếu đến lục địa phía Tây. Đúng vậy, người đó không phải ai khác ngoài bạn thân của tôi là Rapheal.

Thiết nghĩ, chắc bây giờ cậu ta phải đang rất nhọc lòng cho cuộc chiến. Cũng chẳng biết đã giết bao nhiêu mạng người, thay đổi ra sao. Chỉ mong là khi gặp lại nhau, cậu ta sẽ không bỗng từ một thanh niên trầm tính trở thành một ông cụ trầm tính gấp mấy lần nào đó.

- Và được rồi. Hai người còn thuốc hồi phục chứ?

Như thể biết trước câu trả lời vậy, dù là đang nói nhưng Rian vẫn lấy ra hai bình hồi phục cao cấp đưa về phía của Laria và Hamet.

- Cảm ơn ngài Rian.

- Cảm ơn.

- Haha, không cần coi trọng như vậy. Đừng gọi tôi là ngài này nọ. Cứ coi như bạn bè gọi nhau là được.

Rian nói vậy nhưng mặt mày ai nấy ở đây đều tỏ ra vẻ có chút khó xử. Nhất là Melissa và Harold, không hiểu sao hai người này cứ nhìn Rian, giống như có gì đó không đúng vậy.

- Làm sao có thể chứ...

Liria nói một cách miễn cưỡng, trong khi đó Hamet thì khẳng khái hơn.

- Hahaha, vậy cảm ơn cậu. Tuy không biết mình giúp sức được gì không, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ quân kháng chiến. Tôi thật sự chịu hết nổi cái cảnh bị coi như một món đồ vật rồi! Tôi cũng không muốn những người khác cũng phải chịu đựng giống mình.

Nốc lấy bình hồi phục cao cấp và mau chóng khoẻ lên, Hamet trông đầy sức sống mà nói.

Về phía Laria cô gái này không hiểu sao lại có vẻ khép nép rất nhiều.

Uống bình hồi phục, nhìn Rian một chút lại nhìn sang tôi với vẻ rất miễn cưỡng.

Mà vào lúc đó.

Được rồi, để lần sau vậy.

Thấy mọi người hoà hợp thế này, tôi cũng ngại lại đi trút giận lên Rian tiếp. Nên là sau đó, tôi đành phải thu kiếm của mình lại. Cất một thanh vào kho đồ, trong khi mở bản kỹ năng ra để bắt đầu sắp xếp và sửa lại. Cả chỉ số cũng thế, không mau chóng là không được vì nếu làm vậy, tôi sẽ có cơ hội đập Rian tốt hơn chỉ là dùng một class tầm trung như Bậc Thầy Song Kiếm.

- Trước mắt thì, tôi không yêu cầu mọi người làm gì đó cho tôi quá nhiều. Nhưng hiện tại tôi không thể tiếp tục ở lại lục địa này, trong khi lục địa phía Tây đang xảy ra cuộc chiến và cần đến trợ cấp. Nên là, mọi người biết đó. Chúng ta cần phương tiện để di chuyển. Melissa và Harold không phải là những người thường xuyên ở lại lâu đài hoàng gia nên là...

Trong lúc Rian đang nói về kế hoạch của tất cả và cần Laria và Hamet cung cấp thông tin. Thì không biết sao, Laria lại cứ nhìn chăm chú về phía tôi. Ban đầu thì cô ấy chỉ là vừa nói với Rian những gì mình biết vừa cười với tôi một cái. Nhưng sau đó, ánh mắt của cô ấy lại nhíu lại, giống như nghĩ đến chuyện gì đó và chỉ để cho mỗi mình Hamet là trao đổi với Rian, trong khi nghi ngờ đi về phía tôi, hay đúng hơn là tới chỗ của Lila, cô bé đã chạy đến chỗ tôi được một lúc.

- ?

Lila có vẻ sợ việc Laria tiếp cận mình, nên đã lập tức nép vào chân tôi, nhưng không vì vậy mà thoát khỏi việc bị Laria vén cái mũ chiếc áo choàng của cô bé lên.

- ...

Với hành động đó, không biết sao bên kia Hamet đang vui vẻ nói chuyện cũng khự lại mà nhìn về phía này.

Laria thì tỏ ra một vẻ bất ngờ ngẩng lên nhìn tôi.

Gì? Gì thế?

Bị nhìn bởi ánh mắt thế kia, tôi cũng...nói sao nhỉ? Có chút bối rối và không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Em ấy không phải là người chơi.

Sợ mấy người ở đây hiểu lầm nên tôi giới thiệu.

- Là...nói sao nhỉ? Câu chuyện cũng hơi lỳ kỳ. Nhưng tôi đến một cái làng và nơi đó toàn tội phạm bị bắt làm nông dân thôi. Sau đó vì tôi được họ giúp đỡ nên là cho họ kha khá vàng. Họ cầm vàng xong thì lại rời đi hết. Chỉ để lại em ấy, tôi cũng không biết thế nào nên đành dẫn theo. Câu chuyện là vậy. Thêm một đứa trẻ, nhưng mọi người yên tâm, em ấy rất ngoan.

Nói xong, tôi xoa đầu Lila một chút để khen con bé vì nó thật sự là vậy suốt thời gian qua khi đi với tôi.

Nhưng dù vậy thì, Laria lại giống như chả quan tâm mấy đến nó mà đứng thẳng dậy nhìn về phía của Hamet.

Hai người như thể có ý nghĩ gì đó, ánh mắt trông hết sức kỳ lạ.

- Tôi bỏ qua chuyện gì sao?

Tôi lúng túng hỏi tất cả.

Melissa có vẻ không biết.

Harold thì chắc cũng không rồi vì anh ta cũng hoang mang như tôi vậy.

Rian như đang có gì đó suy nghĩ.

Về phía Laria và Hamet. Nói thật đấy, hai người họ bắt đầu làm tôi có chút lo lắng!

- Có một chuyện tôi cần nói với cô, cô Rosalia.

- Cứ gọi tôi là Rosa là được. Và...nó nghiêm trọng lắm sao?

Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt Laria, tôi không hiểu sao lại có cảm giác như vậy.

- Đúng vậy.

Laria khẳng định gật đầu.

- Chuyện này có thể coi là bí mật. Nhưng bởi vì chúng tôi luôn bên cạnh Fiona, hay còn biết đến như là nữ hoàng của Triat. Cô ta, hình như là đang tìm đứa con gái duy nhất bị thất lạc của mình.

- ...

Không một chút động tác thừa, tôi liền nhìn xuống mái đầu màu đỏ chói của Lila.

Đợi đợi đã nào...màu tóc này, hình như cũng không hiếm mà. Một tháng qua trên chuyến hành trình của mình, tôi gặp cũng không phải ít người có màu tóc tương tự như Lila vậy.

- Ý của cô là Lila?

- Tôi cũng không chắc lắm, vì chỉ là nghe được. Nhưng theo tôi biết thì qua những manh mối tìm được thì cô bé đó sau khi mất tích vào bốn năm trước, trước cả khi chúng tôi được triệu hồi thì đã bị đánh cắp. Tung tích không rõ, chỉ biết là biến mất hoàn toàn. Cho đến dạo gần đây, khi phép thuật bảo hộ của hoàng gia được dùng lên những đứa trẻ trong hoàng tộc bỗng kích hoạt. Tôi không rõ họ làm sao, nhưng từ đó thì những pháp sư hoàng gia đã truy lùng ra được giấu vết nơi mà đứa trẻ đó gặp nạn. Sau khi điều tra rất nhiều, thì họ kết luận là có một cô gái tóc trắng đã dẫn con của nữ hoàng rời đi...và mới tuần trước thì họ đã dụng mặt cô gái đó. Đó cũng là lý do tại sao cô ta mới mang theo chúng tôi rời khỏi lâu đài. Chính là để tìm cô con gái, vừa có tung tích lại mất giấu này.

- ...

Không phải chứ...trùng hợp sao...nhưng mà...

Một tuần trước tôi thật sự đã gặp người nhắm đến Lila và...đám người đó giống như được đào tạo một cách bài bản.

...

Bế Lila đi phía sau Rian...

Nói sao đây, tôi bây giờ cảm thấy thật sự khó chịu với quyết định đột ngột của anh ta.

Thương lượng, anh ta đùa sao? Chưa chắc nó đã thành công và...

Sau những lời lẽ của Laria trước đó. Biết gì không? Rian đã cho ra một kế hoạch mới trong vụ việc đánh cắp thuyền bay như đã bàn.

Thay vì đánh cắp, bây giờ anh ta cảm thấy vụ việc này có thể chuyển sang một chuyện làm ăn tốt hơn, đó là trao đổi. Mà vật trao đổi ở đây không phải ai khác chính là Lila, người hư hư thật thật là con gái của nữ hoàng Đế quốc Triat.

Nghe có buồn cười không, rất buồn cười được không!

Lỡ như Lila không phải thật sự là con gái của người phụ nữ kia thì sao chứ?

Tôi rất hoang nghênh việc trả lại Lila cho gia đình. Nhưng mà lỡ như gia đình của cô bé cũng không phải dạng tốt lành thì sao? Giống như cái cách tôi luôn cảm nhận về hoàng gia của thế giới này ấy. Nào là lão già hoàng đế Đế quốc Rolima, rồi giờ đến nữ hoàng của Đế quốc Triat, tôi cảm thấy đám người này cứ kiểu thế nào ấy. Phần phản cảm lớn này chắc chắn không phải đâu khác ngoài việc những người triệu hồi như chúng tôi bị họ khống chế và coi như vũ khí mà ra cả. Biết đấy. Bây giờ Lila được tôi nuôi dạy rất tốt, lỡ như giao cho họ và khiến cho cô bé tương lai trở nên...

Tôi không cam tâm để Lila thành một người con gái xấu xa trong tương lai nha!

- Rian, chúng ta có thể không thương lượng được không? Tôi thấy cách đầu tiên của anh cũng không tệ.

- ...

Rian đang di chuyển thì dừng lại.

Nó khiến tôi cũng phải bất giác làm theo vì Rian đứng chắn trước mặt.

Và sau đó thì, anh ta quay mặt lại nhìn tôi với một nụ cười.

- Cô tính làm mẹ con nhóc à?

- M-Mẹ gì? Cùng lắm tôi chỉ là chị gái!

Bị hỏi một cách khó chịu, tôi lúng túng đáp. Tên này đúng là tâm thần rồi! Không là hắn cố ý chứ, khi trước đó tôi tự giới thiệu mình là con trai.

- Tôi không phải nói với cô rồi sao? Chúng ta không phải là người thế giới này.

- Vậy thì sao chứ. Tôi vẫn sẽ nuôi con bé tốt...

- Vậy nếu tôi nói với cô rằng, cuộc chiến giữa chúng ta và Thánh quốc, rất có thể sẽ khiến cô bỏ mạng thì sao?

- ...

Bỏ mạng...

Không hiểu sao cơ thể tôi lại run nhẹ lên với nó. Giống như chuyện mình vừa nghe nói, nó thật sự rất đáng sợ vậy. Mà đúng là thế, tôi có thể bỏ mạng đấy. Tôi chỉ mới sống cuộc sống thứ hai này trong một cơ thể khoẻ mạnh một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Bây giờ lại nghe đến từ lại chết. Cái cảm giác áp lực như tử thần luôn kề lưỡi hái ngang cổ mình trước đó, như đã rũ bỏ được giờ không biết sao lại hiện hữu...

- Sợ rồi à?

Dường như là thấy dáng vẻ của tôi thay đổi, đôi mắt đùa cợt của Rian trước đó đã thay đổi. Nó chuyển sang một vẻ như là thất vọng, cũng như khó có thể miễn cưỡng gì đó vậy.

- Hà...thôi được rồi.

Rian bước đến chỗ tôi trong cái thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai trái của tôi.

- Tôi không muốn miễn cưỡng cô Rosa. Dù sao thì cô cũng chỉ là người mới được triệu hồi. Khó có thể giống như chúng tôi, trải qua những cuộc chiến sinh tử và sớm coi nhẹ mạng sống của mình. Nếu như cô sợ hãi cái chết như vậy, có lẽ là...hãy dẹp chuyện đến lục địa phía Tây thôi. Cô vẫn nên cảm nhận cuộc sống của mình ở thế giới này. Chúng ta trở về...

- Đợi đã.

Ngay lúc Rian bước qua tôi, giây phút đó tôi rất rối bời những không thể không gọi anh ta lại.

- Rapheal, lãnh đạo của mấy người. Cậu ta không cảm thấy sợ sao?

- ... Sợ sao? Tất nhiên là có. Nhưng mà như chúng tôi vậy. Nếu không chiến đấu đến quên mình. Vậy thì không chỉ ngài ấy, mà còn rất nhiều người khác như chúng ta nữa, sẽ phải chịu đựng cái cảnh bị coi như nô lệ và một món hàng hoá. Có lẽ một người mạnh như ngài ấy nổi lòng trắc ẩn, cũng có lẽ là không, hoặc chỉ đơn giản là...mà, tôi làm sao biết được ngài ấy nghĩ gì chứ.

Rian tự giễu, giống như anh ta đang cố truyền tải ý gì đó với tôi.

- Không phải cô là bạn của ngài ấy sao? Một người như ngài ấy, cô không lẽ không biết rõ?

- ...

Rapheal sao? Tôi biết về cậu ta giống như là một người bạn thân không thể thay thế và duy nhất. Mặc cho tôi có trông yếu ớt hay ôm đau thế nào, cậu ta khi còn nhỏ là một người luông nhiệt tình, lớn lên thì trầm ổn và biết cách quan tâm đến người khác. Tôi không nhớ là mình rốt cuộc được cậu ta giúp đỡ bao nhiêu lần, bị bắt nạt, đột ngột lên cơn đau tim, hay chỉ đơn giản là lấy giúp những món ăn khi cả hai đi chơi...Rapheal với tôi thật sự là một người bạn chí cốt rất tốt. Cho nên khi thấy cậu ta bỗng bị kéo vào một cuộc chiến, dù cho bản thân không rõ ràng với mọi thứ, tôi mới không suy nghĩ liền muốn đến đó là vậy. Tôi mang ơn Rapheal rất nhiều, cho nên tôi mong muốn bây giờ nhất chính là giúp cậu ta, khi bản thân đã không còn yếu ớt như cách tôi tồn tại ở thế giới trước nữa. Chỉ là...

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.

- Đi! Chúng ta làm theo kế hoạch của anh đi. Nhưng tôi nói trước, nếu cảm thấy không ổn. Tôi sẽ không giao ra Lila. Lila là một chuyện, mạng sống của tôi là một chuyện. Người như Rapheal còn có thể chiến đấu không chết trong mười năm, tôi sẽ càng không thể. Bây giờ tôi có thể trông sợ hãi, nhưng nó không có nghĩa là sau này tôi cũng thế.

- ...

>>>

Nhìn bóng lưng thẳng lên của Rosalia, Rapheal bất giác nhếch lên một nụ cười.

Cậu mà sợ thì tôi cũng sẽ ép cho cậu đi thôi, chiến hữu ạ...chỉ là...

- Lời lẽ có vẻ kiên cường đấy. Nhưng được rồi, có lẽ cô nên đến gặp ngài Rapheal sau này. Công tác tư tưởng là điều cô nên cần phải làm.

Rapheal dù là đang cười nói với Rosalia, vượt lên cô tiếp tục di chuyển về phía trước thì trong lòng anh vẫn còn vô số tâm sự khó nói.

Gấp gáp sao? Không, chỉ là cái thế giới này quá tàn khốc. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ không thể để một tên nhóc yếu ớt như cậu ấy phải trải qua cái nỗi đau này. Người triệu hồi sao? Cái gì kết thúc cũng nên kết thúc. Thời gian còn lại, có lẽ nên ít trêu đùa cậu ta thôi. Nhưng mà...trông cậu ta có gương mặt một cô gái nổi giận, thú vị thật.

Rapheal tự nghĩ tự cười thầm trong lòng với trò chơi của mình.

Mà anh không thể không bất đắt dĩ. Dù là cố gắng cho Rosalia, hay Hiuran, bạn tốt của anh một vài cơ hội. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, có lộ mặt, đôi khi là khiến cho cô cảm thấy có điểm thân quen. Thì Rosalia lại giống như rằng, chẳng thèm để tâm đến nó và chỉ coi anh như một người lạ.

Nhưng mà kể cả vậy. Đến chính Rosalia, cô cũng không nhận ra rằng. Cô cảm thấy Rian là một người xa lạ, bản thân lại giống như có cảm giác hết sức tùy ý với người này. Lại giống như hai người bạn thân, trêu chọc lần nhau sau đó là nổi giận. Mà người bị trêu ở đây hẳn là Rosalia rồi...

Mà khi cô càng nổi giận, Rapheal lại có cảm giác không nỡ dừng trò đùa này lại. Thậm chí là muốn để Rosalia có thể tận hưởng một chút sự bùng nổ trong cảm xúc của mình, sau khi có được một cơ thể khoẻ mạnh và sống thật với bản chất. Cái người Rapheal biết, chính là vô tận nhiệt huyết với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro