Chương 19: Nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng xuất hiện trước mặt chúng tôi đang lao đến và đột ngột dừng lại.

Thấy người đó, nếu trước đấy không lâu có lẽ tôi và Rian sẽ quyết định rời đi để tránh rắc rối.

Nhưng bây giờ thì khác, cô ta chính là người mà tôi cùng Rian muốn thương lượng vào lúc này.

Ánh mắt đó, cùng khí thế toả ra. Có thể thấy được cô ta, hay là nữ hoàng của Đế quốc Triat, đang ở một trạng thái rất không tốt. Đại khái có thể diễn tả bằng hai chữ phẩn nộ.

Từ cách mà cô ta lao như bay trong khu rừng, có thể thấy được đây không phải chỉ là một người phụ nữ đơn giản có địa vị cao không mà thôi.

Rian trước đó nói với tôi cái gì mà thần khí. Vậy hẳn chính là thanh kiếm đang rực lửa với thiết kế tinh xảo trên tay cô ta rồi.

- Trả con gái lại cho ta!

Wao, trực tiếp thật đó.

Tôi có một chút cảm khái khi thấy nữ hoàng Triat dứt khoát chỉa thanh kiếm về phía mình với sát khí, ngay sau khi hai bên chạm mặt.

Nhưng đợi chút đã, cô ta ở đây mà không phải là nơi chúng tôi phục kích trước đó...không lẽ nào...

Nhìn điệu bộ có phần mệt mỏi của nữ hoàng Triat, tôi nghĩ là vào giây phút chúng tôi chạm trán nhau, thì cô ta hẳn là đã biết tôi là ai nên sau đó...

Thôi được rồi, tôi và Rian cùng mấy người khác cũng không phải người thường. Một khi chạy đó chính là bỏ trốn với toàn bộ tốc độ. Tôi không rõ người thế giới này có sức mạnh có thể đạt đến trình độ nào. Nhưng nếu mạo hiểm giả có cấp huyền thoại được đồn là ngang ngửa với người triệu hồi, thì hẳn một số người cũng sẽ không đơn giản.

Ví như cô nữ hoàng Triat này. Từ cách mà cô ấy ra đòn dứt khoát chém tôi trước đó. Có thể thấy cô ta cũng là một người khá mạnh chứ không đùa được. Còn về tốc độ, có nhanh thì không có nghĩa là cô ta sẽ tìm ra được chúng tôi ngay trong khu rừng rộng lớn. Có lẽ cô ta đã điên cuồng chạy rất lâu, rồi mới vô tình ngán ngay trước đường mà tôi cùng Rian đến tìm cô ta cũng nên. Chắc chắn là vậy! Nếu không phải vậy thì cô ta không thể nào tự nhiên phóng ra khi chúng tôi đang trên đường trở về chỗ cũ thế này được.

- Chúng ta thương lượng đi.

Này!? Không có vài lời nào dạo đầu sao?

Nữ hoàng Triat trực tiếp rồi tôi không nói nữa, đến Rian cũng thế. Thấy đối phương chỉa kiếm về phía tôi đòi người, thì liền ra vẻ như đang nắm trong tay điểm yếu của đối phương mà lên tiếng.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

Thôi được rồi. Là tôi là người mới! Nhìn cách họ bắt đầu giao tiếp kìa, tôi chắc cần phải học hỏi nhiều!

- Vậy thì ta cũng muốn biết, rốt cuộc thì đứa con gái mà cô ngày nhớ đêm mong có giá trị đến đâu.

Như thể biết rất rõ nữ hoàng Triat vậy, Rian nhúng vai thậm chí còn bước chậm chạp đến gần cô ta. Sau đó, anh ta đặt ngón tay của mình lên ngọn lửa đang cháy của thanh kiếm mà tự tin gạt nó sang một bên.

- Hoặc một người mẹ như cô, sẽ quan tâm đến đứa con thất lạc của mình đến nhường nào. Nhỉ, nữ hoàng Triat, Fiona?

- ...

Nữ hoàng Triat dường như là bị nói trúng tim đen, nên dù ánh mắt vẫn lạnh lùng, thì ngay khi hướng ánh mắt về phía tôi, hay là Lila, người đang nép vào tóc tôi như mọi lần thấy nguy hiểm, thì ánh mắt đó lại dần dịu xuống và trở nên hấp tấp một cách kỳ lạ.

- Ta nghe nói về các ngươi, nhưng xem ra các ngươi cũng chả khác gì một đám ô hợp đâu nhỉ? Đem một đứa trẻ ra để de doạ mẹ của nó. Các ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Đó là lý do mà các ngươi nên bị xích lại như thú vật.

Woa...nặng lời thật đó.

Cô nữ hoàng này dường như đang rất giận dữ trước lời lẽ của Rian.

- Cô nói vậy là không đúng rồi thưa nữ hoàng của Triat. Ngay từ đầu thì chúng tôi chả có lý do gì ở đây cả. Là chính cô, người của thế giới này và đặc biệt nữ hoàng Thánh quốc Dialina đã mang chúng tôi đến đây. Bất đắt dĩ mà thôi, dù là người thế giới khác, thì chúng tôi vẫn là sinh vật có trí tuệ, như cô vậy. Không ai lại muốn bị coi như đồ vật hay thú nuôi cả.

- Đừng nói những lời vô nghĩa. Sự tham lam của các ngươi, ta cũng không phải chưa nghe qua.

- Hahaha. Tiếng xấu đồn xa à.

- Các ngươi muốn gì?

Ánh mắt không hề chuyển đi một chút nào từ khi nữ hoàng Triat nhìn đến Lila, cô ta trầm giọng, có vẻ như là đã kết thúc cuộc trò chuyện xã giao sặc mùi khiêu khích.

- Là một người phụ nữ đứng đầu một Đế quốc, hẳn cô cũng nên biết chứ nhỉ?

- Sự tham lam của các ngươi, ta sẽ biết rõ sao?

Nói một cách giễu cợt, nữ hoàng Triat trừng mắt về phía Rian, thấy rõ được ý định muốn giết người ngay trong đó rất nặng.

- Hmm...nếu tham lam, tôi sẽ không ở đây thương lượng với cô.

- Bớt nhiều lời. Trả con gái lại cho ta và ta sẽ cho các ngươi những điều mà mình mong muốn!

- Vậy thì thật quý hoá quá, quý hoá quá.

Rian, anh có thể bớt dùng giọng gợi đòn vậy được không? Dù đứng ngoài như tôi, cũng thấy áp lực đấy. Hai cái người này, ngay từ đầu không có quen biết gì đúng không?

- Tôi muốn đồng bạn của mình, người mà Đế quốc của cô đang gửi ra chiến trường. Một chiếc thuyền bay và một thoả thuận nhỏ nhỏ về việc Đế quốc Triat sẽ hổ trợ quân kháng chiến người triệu hồi.

- Ta có thể đồng ý hai điều trên. Nhưng điều thứ ba, các ngươi đừng mơ mộng. Kể cả ta có đồng ý, chồng ta, hoàng đế Triat chưa chắc đã đồng ý nó.

- Thì tôi mới cần đến hai chữ thương lượng đấy. Tôi biết hiện tại Đế quốc của cô cũng không phải trong giai đoạn quá tốt lành. Đế quốc Rolima vừa triệu hồi thành công người triệu hồi, Đế quốc thú nhân Kailin thì không khi nào không muốn lăm le cắn lấy mảnh đất phía Bắc của quốc gia này. Một mình đối chọi với hai kẻ địch mạnh như vậy. Chậc chậc. Bây giờ nếu họ mà biết cái Đế quốc thùng rỗng này chỉ còn lại mỗi một người triệu hồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Hay là chỉ bằng cô, gì ấy nhỉ? Được biết đến như Hoả Chiến Thần và món thần khí cô đang cầm là có thể giữ được vị thế của Đế quốc này?

- ...

- Xét cho cùng, chúng tôi đang cho Đế quốc của cô một điều kiện rất tốt, hãy suy nghĩ về nó.

Rian nói và lần nữa, tôi chả hiểu anh ta đang muốn nói gì với nữ hoàng Triat và...hình như có mình tôi ở đây là như vậy!

Vì sau khi nghe Rian nói, nữ hoàng Triat thoáng tỏ vẻ do dự, sau đó thì thu lại kiếm trên tay vào nhẫn trữ vật.

- Ta sẽ nhận được lợi ích gì?

- Chúng tôi không thiếu người triệu hồi.

- Bao nhiêu?

- Mười người. Đó là cái giá tốt và cô phải đảm bảo được sự tự do và lợi ích của họ.

- Được, nhưng ta muốn kiểm tra con bé.

Nói, nữ hoàng Triat đã lấy ra một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là một viên đá màu đỏ bên trong một cái khung bằng vàng thiết kế tinh xảo.

Không một lời thừa thải, cô ta đã ném nó về phía của tôi.

Thấy sợi dây chuyền bay đến, không biết nó có vấn đề gì không.

Nhưng Rian đang đứng ngay bên cạnh cô ta, nên tôi cũng không lo lắng mấy mà bắt lấy nó.

- Đưa cho con bé cầm.

- ... Thứ này an toàn chứ?

Cảm thấy bất an khi không coi được chút thông tin nào về thứ này dù là một vật phẩm, tôi có chút lo lắng. Tất nhiên là phải thế. Biết sao được khi thế giới này phép thuật có tồn tại. Biết đâu khi tôi đưa nó cho Lila, một biến cố nào đó sẽ xảy ra thì sao giờ? Thận trọng là điều cần phải làm!

- Nó là thứ dùng để xác nhận dòng máu của ta và con gái mình. Nếu như nó phản ứng, ta sẽ đồng ý điều kiện của các người. Nếu không...

Nữ hoàng Triat nói, giọng nghe như thể de doạ, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được sự thấp thỏm bên trong.

- Nếu không? Được rồi. Cùng lắm thì cô sẽ thành con tin của chúng tôi.

Uy!

Rian có phải quá thẳng thắng khi đáp lại kiểu đó không vậy?

Mà bên kia nữ hoàng Triat nữa. Cô ta thậm chí không sợ mà còn giễu cợt nhìn về phía Rian với vẻ thách thức.

- Chẳng lẽ khống chế được các ngươi, ta còn không hiểu rõ về các ngươi sao?

- Có lẽ không thì sao?

Mặc cho hai người kia lời qua tiếng lại cái gì, tôi cầm sợi dây chuyền do dự một lúc thì thử đưa nó cho Lila.

- Lila, Lila, không có nguy hiểm đâu. Em thử cầm nó đi.

Tôi gọi con bé tách ra khỏi tóc của mình mà đưa sợi dây chuyền cho nó.

Lila mới đầu có vẻ không hiểu chuyện gì, nhưng cô bé nghe tôi bảo cầm sợi dây chuyền, thì nó đã làm theo mà không một chút do dự.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Và sau đó...sợi dây chuyền thật sự là đã loé sáng nhẹ lên.

Cái này là phản ứng rồi...

Tôi còn chưa kịp mừng rỡ với nó thì ngay tức thì, một ngọn lửa lập tức ập về phía tôi.

- !!!

Chơi thế cũng được à!!!????

Tôi hốt hoảng lên như vậy, bởi vì người làm nó không ai khác ngoài nữ hoàng Triat, giây trước còn trông có vẻ bình tĩnh, giây sau thì đã lao đến tấn công tôi rồi.

- Buông con bé ra!!!!

Cô ta như phát điên mà hét lên.

Nhưng sau đó thì liền bị Rian dùng kỹ thuật của sát thủ dịch chuyển đến chặn ngang rồi, khống chế cô ta đá văng ra xa.

- Xem ra thương lượng với người nóng nảy cô không dễ nhỉ? Thôi được rồi hãy suy nghĩ đi. Một tuần sau, chúng ta gặp lại tại lâu đài.

Rian xuất hiện bên cạnh tôi, nắm lấy sợi dây chuyền trước đó được đưa cho vứt về lại về phía nữ hoàng Triat, rồi cầm lấy tay tôi dịch chuyển rời đi.

- ???

Xong rồi? Đây là thương lượng?

- Rian, được rồi sao?

Trong khi đang bị kéo đi bởi Rian, tôi có chút hoang mang hỏi.

- Tôi làm sao biết. Nhưng trông cô ta thế kia, chắc chắn là 80%.

- 80%? 20% còn lại thì sao?

- Cô ta cảm thấy trao đổi không có lời, mặc kệ con của mình và mai phục chúng ta vào lần gặp sau.

Ầy!

Anh không thể nói một chút lời có cách nào sao?

Tôi tính phản nàn như vậy, thì Rian lại nói tiếp.

- Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ đồng ý thôi. Không vì con gái mình thì cũng sẽ vì tình thế trước mắt.

- Ý anh là sức mạnh quân sự?

- Chính xác. Tôi tưởng cô chả hiểu gì chứ?

- Anh coi thường trí thông minh của ai vậy. Tôi nghe không hiểu, nhưng không có nghĩa là không biết gì!

- Haha, đúng là vậy. Việc thương lượng này không chỉ lợi cho chúng ta mà còn là về phía của cô ta nữa. Đế quốc Triat trước đây là một quốc gia mạnh, nên theo lẽ hiển nhiên, cô ta hay là hoàng đế của quốc gia này sẽ không muốn vì chống đối lại quân giải phóng, để rồi phải nhận kết cuộc thảm bại trước hai Đế quốc còn lại. Đồng ý, nó chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi cho cô ta suy nghĩ, chả qua là tránh việc cô ta bị xúc động gặp lại con gái mà ảnh hưởng đến quyết định thôi. Mà không ngờ đấy Rosa. Cô quả nhiên là bạn của ngài Rapheal, chỉ mới xuất hiện thôi đã có thể nhặt được một điều kiện quan trọng giúp đỡ chúng ta như vậy.

- ...

Tôi có nói mình ăn may không?

Trùng hợp sao? Tôi không biết, nhưng cái tôi biết đó chính là mình có vẻ như hơi ăn may trong vụ này!

Chỉ là một cô bé tôi vô tình nhặt được, không ngờ thế mà tra ra thân phận mới biết lại chính là một cô công chúa!

Không biết tôi nên có cảm tưởng gì nữa, nhưng nó thật tuyệt vời.

Chỉ là...biết đấy...

- Gương mặt đó là sao? Cô vẫn không yên tâm chuyện đứa bé này?

- ...

- Cô coi con bé là chó mèo hay gì mà tiếc nuối? Trả lại con người ta cho mẹ người ta đi!

- ...

Tôi muốn đánh cái tên này quá!

- Biết rồi! Tôi nói không trả đâu! Nhưng mà...

Quay mặt về phía Lila đang có vẻ không hiểu chuyện gì hết trên tay, tôi tự nhiên là cảm thấy không nỡ.

- Yên tâm đi, tôi biết cô nữ hoàng kia là người thế nào. Với con gái của mình, cô ta sẽ không xem con mình như công cụ đâu. Cô nghe qua câu đó chưa, hổ dữ không ăn thịt con mình mà.

- Cô ta có phải hổ đâu! Thế giới này sợ là còn không có con đó!

- ...

- Ngoài ra, từ việc cô bé bị bắt cóc từ nhỏ? Bộ anh không thấy sao? Hoàng gia Đế quốc, chưa chắc đã là cái gì đó tốt lành. Còn nữa, một tuần trước, con bé suýt thì bị ám sát trên tay tôi đấy.

- Trả lại đi giùm!

- ...

Rian nói như thể tôi đang tỏ ra rất phiền hà với sự luyến tiếc của mình vậy.

- Suy nghĩ một chút, cô bé không phải con cô, cũng không phải vật phẩm hiếm gì, đừng có dùng cái tư tưởng sưu tập đồ vật đó nữa.

- Anh nói gì? Đừng có mà nói lung tung! Đâu ra chuyện đó.

- Trả lại đi.

- Tôi giết anh đấy!!!

Bị Rian coi như một đứa con nít không chịu trả lại đồ bị lấy trộm, tôi cảm giác rất tức giận. Nhưng biết đó, tôi muốn đánh anh ta thì đây cũng không phải lúc. Nên sau đó cả hai đã mang Lila quay trở lại chỗ bốn người kia.

Qua kế hoạch của Rian, thì bước đầu gặp mặt nữ hoàng Đế quốc Triat thương lượng đã thành công.

Bây giờ chúng tôi chỉ còn việc đợi cho đối phương nghĩ thông suốt rồi đồng ý yêu cầu nữa mà thôi.

Vậy nên, sau đó, trong sự dẫn đầu của Rian chúng tôi đã bắt đầu lên đường đến thủ đô của Đế quốc Triat, Levida.

Chuyến đi này, Rian mang theo chúng tôi cũng không có vội vã. Đúng hơn thì anh ta giống như đang cho tôi và Lila có thể có thời gian bên nhau trước khi chia tay.

Trong một căn phòng trọ sang trọng tại Levida, tôi ngồi trên giường đối diện là Lila.

Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi tôi và Rian xuất phát đến nơi này rồi.

Chúng tôi chỉ mới vừa đến trong ngay, và mai đã là thời điểm Rian hẹn với nữ hoàng Triat.

- Lila.

Nhìn Lila có vẻ buồn ngủ sau một ngày di chuyển dài, tôi luyến tiếc nhìn con bé mà lấy bên trong kho đồ ra sợi dây chuyền nữ thần, đòi lại được từ chỗ Rian.

Tôi cứ tưởng là đòi nó sẽ khó lắm vì đây dù sao cũng là đồ sưu tập cùa Rapheal. Nhưng khi tôi đề cập đến nó, Rian không ngờ lại rất sản khoái đưa lại và không quên nói thêm một câu là, Rapheal căn dặn nếu tôi có muốn nó thì hãy đưa lại cho tôi.

- Chị có món quà cho em này.

- ...?

Được rồi, con bé này đúng là lúc nào cũng có cái mặt đơ đơ ra kiểu này cả. Thật là khó để nói chuyện làm sao.

Phải như con bé có thể nói được thì tốt biết mấy.

Trông nó nhìn sợi dây chuyền mà tôi không biết có nên nói ra mấy lời chia tay hay không, chỉ vuốt lấy mái tóc đỏ của nó mà cảm thấy buồn bã.

Tôi chưa bao giờ có em cả. Tôi có một người anh nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Nên bây giờ khi có một người mà mình coi như em gái, tôi rất muốn trân trọng nó chứ không giống như người anh vô cảm của mình.

Nên là biết đấy...bây giờ, sau một tháng quen biết nhau và nảy sinh tình cảm, tôi thật sự có chút không nỡ dù biết rõ chuyện ngày nào đó chia tay với cô bé này sẽ diễn ra.

Mới có một tháng hơn à...nó thật sự là quá nhanh đi...

- Em biết nó là gì không? Không à? Được rồi, để chị giới thiệu một chút. Đây là một vật phẩm siêu hiếm có tên là Dây Chuyền Nữ Thần Rehelis. Một vật phẩm sẽ có thể mang lại may mắn cho người đeo nó. Cho nên, em hãy giữ gìn nó được chứ. Vì chị tin khi em giữ nó, dù không rõ có tác dụng với người thế giới này như em không, nhất định em sẽ gặp may mắn. Ừm, ít nhất là không lại bị bắt cóc nữa.

- ...

- Hahaha...chị nghĩ là em sẽ không hiểu chị nói gì.

Trông ánh mắt trong trẻo kia của Lila, tôi bất giác chỉ biết cười trừ với sự nhiều lời của mình, rồi sau đó giúp cô bé mang lên sợi dây chuyền trông có vẻ tinh xảo này.

Không biết thế nào. Nhưng khi cô bé được tôi mang lên sợi dây chuyền, ánh mắt nó có chút lo lắng rồi bỗng.

- Chị...sẽ...bỏ em...sao?

Rất yếu ớt và nhỏ bé, con bé không ngờ lại đột nhiên lên tiếng.

- ...

Tôi có chút bất ngờ, rồi nở nụ cười.

- Chị biết là em không có câm mà.

Tôi cười xoa đầu đứa trẻ hiểu chuyện đã trải qua rất nhiều khó khăn trước đây này.

Kế đó nó bỗng ôm tôi một cái thật chặt.

- Không...đâu...em...không...

- Nhưng chị phải đến một nơi rất nguy hiểm. Với lại, em là công chúa của một Đế quốc đấy. Cuộc sống đó sẽ tốt hơn là cứ theo chị như vầy.

- Em...không...đâu...

Con bé yếu ớt nói rồi dần chuyển sang nức nở.

Mắt tôi cũng rơm rớm nước mắt, chỉ biết ôm lại con bé an ủi nó trong im lặng.

Biết sao được, con bé không phải em tôi thì cuối cùng vẫn là không phải.

Cái gì cũng nên có nơi thuộc về của nó. Con bé chính là gia đình của nó, còn tôi chính là những cuộc chiến sau này. Với cô bé, tôi cũng không thể vì sự ích kỷ của cả hai mang nó theo được. Vì đó không phải nơi nó thuộc về.

- Em không thấy mẹ em sao? Trông cô ấy rất lo lắng cho em đó. Em có một gia đình, vì vậy đừng theo chị một người lạ làm gì.

- ...Nhưng...mà...nhưng mà...em không biết.

- Không biết sau này cũng biết. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Đáng ra em nên vui vì sao này không lo sợ chuyện bị bỏ rơi nữa chứ?

- Chị...bỏ rơi...em...

- ... Chị là mang em về nhà! Con bé này, ai dạy em ăn nói kiểu đó vậy, chị trông như là một người tồi tệ đến mức đó à?

- Nhưng mà...em không...muốn...

- ... Lila, bây giờ không muốn không có nghĩa sau này cũng thế. Em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mà chị biết chị nói gì lúc này cũng vô dụng. Nhưng mà chị không thể không trả em về lại cho cha mẹ mình, chị xin lỗi.

- ...Không...không...

Gần như là một đêm, Lila đã khóc rất nhiều khi biết tôi định trả nó lại cho mẹ mình. Sau khi an ủi bất thành, một người không có kinh nghiệm với trẻ con như tôi chỉ còn biết để con bé khóc đến khi nó thiếp đi.

Sau đó tôi chỉ còn biết thở dài...ngồi nhìn nó một đêm, xong thì đến sáng đó sẽ là khoảng thời gian không vui nhất từ khi tôi đến thế giới này.

- Cô không ngủ à?

- Ngủ không được. Đừng có mà dùng cái mặt giễu cợt đó. Nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh đâu Rian!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro