Chương 20: Hoàng cung Triat và cuộc thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đổi văn phong và cải thiện từ ngữ.

===

Buổi sáng thức dậy, cũng là lúc tôi, Rian và những người khác là người triệu hồi đã cùng nhau dẫn theo Lila để đi đến hoàng cung Triat.

Một nơi, mà tôi nghĩ nó rất to lớn.

To lớn như một ngọn núi được xây dựng với hình dạng của một kiến trúc bình lâu đài vậy.

- Chúng ta sẽ...đi thẳng vào sao?

Trên đường đi, tôi hỏi Rian.

- Sẽ như vậy.

Sẽ như vậy? Sao mà được chứ?

Tôi tự hỏi.

Vì nghĩ đi. Chúng tôi không giống như người sẽ được hoang nghênh ở đây.

Hoặc, chắc có mỗi tôi là nghĩ thế.

- Nữ Hoàng có lệnh, mời các người vào.

Chúng tôi đến hoàng cung, một đoàn người mặc giáp kính người đã chờ chúng tôi từ sớm.

Chúng tôi vừa bước chân đến. Thì người này giống như nhận ra ngay mà đi đến đưa tay mà mời liền, không hỏi han gì cả.

- Như vầy...có phải bất thường lắm không?

Đi sát đến Rian, tôi hỏi thăm.

Anh ta sao, mặt nghe tôi hỏi vậy chỉ tỏ ra bình tĩnh mà bước phía trước, theo sự dẫn dắt của người vừa mời chúng tôi.

- Không bất thường. Đây là cái gọi, biết bản thân có gì và nên làm gì.

Rian nói.

Nó là lúc tôi bước đi theo bước chân anh ta song song.

- Nói dễ hiểu thì, cô ta chấp nhận điều kiện chúng ta rồi.

Rian nói rất nhẹ, nhưng với Nữ Hoàng Triat, tôi nghĩ chắc chắn đó phải là một quyết định mang tính đắng đo rất nhiều.

Biết đấy, người phụ nữ đó. Vẫn là một Nữ Hoàng. Mà Nữ Hoàng thì, sẽ không thể dễ dàng đem tình cảm của mình ra làm việc được. Nhất là việc công, trong khi Lila lại chỉ là vật tư do cô ta sinh ra và đánh mất. Nó cũng có nghĩa, nếu chỉ vì đổi lại Lila, cô ta sẵn sàng hi sinh lợi ích quốc gia, thì nó sẽ rất mâu thuẫn với địa vị của cô ta hiện tại.

Tôi đoán vậy!

- Ngài Rian.

Melissa áp sát Rian.

- Ngài có cần tôi...

- Không, đây không phải địa bàn của chúng ta. Vẫn phải giữ cho người ta chút mặt mũi.

Rian cười nói.

Tôi không rõ ý Melissa là gì, nhưng hẳn phải là chuyện gì đó quan trọng lắm, nên Rian mới nói cái câu thế kia.

- Nhưng mà...

- Ta biết cô lo lắng gì, yên tâm đi.

- ...

Melissa nhìn Rian, lại nhìn sang tôi.

Không biết là cô ấy nhìn tôi là có ý gì, nhưng trước nụ cười tự tin của Rian thế kia.

Tôi dám cá, nó giống như một sự cam đoan rằng.

Chuyến đi này, sẽ chẳng có cái gì gọi là nguy hiểm được cả.

Mà...nếu để ý thì.

Xung quanh tôi có nhiều ánh mắt thù hằn lẫn đề phòng nhìn về hướng này ghê.

- Đó là lũ người triệu hồi sao?

- Tôi nghĩ nói cô bé trong tay chúng ta Công Chúa?

- Thật ghê tởm, chúng lại giở cái trò này.

- Mà làm sao Công Chúa. Người mất tích bốn năm lại nằm trong tay chúng chứ.

- Đó rõ ràng là một trò lừa bịp. Không, Nữ Hoàng nhất định là đã lầm. Không thì cũng đang bị ép buột.

- Chết tiệt, tôi ước mình mạnh hơn để giải quyết chúng.

...

Những lời bàn tán và xì xào ấy, tôi có thể nói, nó thật sự khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

Lừa gạt? Bỉ ôi? Vô sĩ? Mưu kế. Thật nực cười.

Nếu có thể, giờ tôi chỉ muốn lao lên đánh cho đám người vô tri này một trận.

Thế giới này, nhiều chuyện thì không thể phân sai trái.

Nhưng biết gì không, việc mặc định coi người triệu hồi như tôi là sai trái, vậy thì tôi rất muốn hỏi họ một câu. Liệu sai trái này bắt đầu từ đâu mà ra chứ?

Họ không suy nghĩ sao? Hay là chỉ là một đám lính, nên não mới không được rõ ràng?

Chúng tôi được dẫn qua những cái thật dài.

Kiến trúc thì hoa lệ và rộng lớn.

Vật trang trí cũng vậy, chúng sang trọng đến mức tôi không thể tò mò quan sát.

Ở thế giới của tôi, nếu những thứ này được đem đi đấu giá.

Ít nhiều, khẳng định chúng đều sẽ là những món có giá trị đắt tiền không nhỏ.

Nhất là những bức tranh, bình sứ và những bộ giáp được coi như vậy trưng bầy tại toà lâu đài hùng vĩ này.

Chúng tôi được đi rất lâu. Lên rất nhiều tầng, bị nhìn rất nhiều những ánh mắt bộ dạng của tất cả.

Dẫu sao bước vào một nơi xâm nghiêm thế này, vài chục mét là gặp một đội lính hoàng gia đi qua đi lại.

Một đám người, tuy là được dẫn đi bởi một vị có vẻ là đội trưởng hoặc có chức vụ cao.

Nhưng từ việc ai cũng khoác bên ngoài một chiếc áo choàng kín người.

Nó quả thực, rất đáng ngờ.

- Rian, anh không sợ mai phục gì sao?

Trước tôi không nói. Đó là vì dù sao Rian trông khá tự tin và chúng tôi cũng đang ở ngoài lâu đài.

Nhưng bây giờ khi vào rồi, còn chứng kiến không thiếu những người lính trông có vẻ đề phòng tất cả.

Nó thật sự, thật sự rất khiến tôi, một người rất bình thường ở đây cảm thấy đa nghi.

- Hmm...cô không tự tin sao?

Rian cười nhìn tôi.

Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã tiến đến một hành lang rộng, nơi hướng tới một khu vực đứng đầy những lính hoàng gia, đang đứng thành hai hàng trước một cánh cửa lớn.

- Tôi nên nói gì? Tự tin mình sẽ bị doạ cho sợ?

Tôi miễn cưỡng nói với Rian. Vì kể ra, bản thân không phải là người giỏi trong giao tiếp lắm. Nhất là khi bị dồn ép bởi vô số người ở xung quanh và họ xa lạ.

Nó đồng nghĩa với việc gì sao?

Tôi sẽ không cảm thấy thoải mái và nếu bị tấn công, có lẽ là sẽ bị doạ cho sợ rất thảm.

Được rồi, tôi biết khi trước mình từng hổ báo thế nào lúc còn ở Đế quốc Rolima. Nhưng biết đó...lúc đó, tôi còn nghĩ là mình chỉ nằm mơ...

Tự tin sao. Ừm có.

Hơn hở sao? Ừm cũng có.

Nhưng mà, đến mấy ngày tiếp theo khi vẫn còn ở thế giới này, tôi thật sự bị làm cho rối bời rất nhiều biết đó.

Để vượt qua nó, nếu không phải còn có Lila đi theo mình thì giờ...

Thì giờ...tôi thậm chí còn không thể giữ em ấy lại với mình!

- Thư giãn đi, tôi sẽ không bỏ cô nếu chạy đâu.

- Anh nói như anh sẽ bỏ được tôi vậy?

Tôi có chút bực dọc với nụ cười của Rian lúc này.

Nó sao à, cứ như là muốn nói với tôi rằng, tôi rất muốn thấy cô lo lắng vậy, chứ không như lời anh ta nói chút nào.

- ...

- ...

- ...

- ...

...

Mấy ánh mắt đó.

Tuy chỉ dưới mũ giáp thôi, nhưng...

Bọn họ thật sự đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi đi qua họ.

Ánh mắt đó cứ như muốn nói rằng, chỉ cần chúng tôi có một chút dị động, vậy thì thanh kiếm bên hông họ, thứ họ đang cầm chắt bằng tay trái sẽ lập tức chém vào người chúng tôi vậy.

Và có lẽ, ngoài tôi ra, thì ai ở đây...không, có thêm Lila chứ, người đang ôm tôi rất chặt là sợ sệt, còn Rian, Melissa, Horld, Hamet và cô Pháp Sư Laria. Họ đều coi giống như đây là chuyện bình thường mà không biểu lộ cảm xúc nào đi qua.

Cho đến khi, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa.

Khi này, người dẫn đường cho chúng tôi đã cất tiếng.

- Thưa bệ hạ, Nữ Hoàng, những người hộ tống Công Chúa đã tiến đến rồi ạ.

Hộ tống Công Chúa sao? Nghe nó thật mỹ miều quá.

Tôi thậm nghĩ vì biết sao không?

Chúng tôi rõ ràng là đến đây để thương lượng và giống như là doạ nạt đó.

Ấy thế mà từ những tên tội phạm truy nã, có lẽ vậy, giờ lại thành người hộ tống.

Mà cũng có thể nói như vậy. Ít nhất thì nó không gây ra thù địch và việc thương lượng ít nhất cũng sẽ suông sẽ.

Từ từ...bên trong hình như là con có Hoàng Đế của cái Đế quốc này nữa?

Trước khi cửa mở ra, tôi lại tự hỏi...mà khi này.

- Vậy các ngươi, chính là bọn chúng? Quân Giải Phóng Người Triệu Hồi, mà ta thường nghe thấy suốt bao lâu qua?

Một giọng nói dõng dạc cất lên, mang theo là một chút nội lực.

Nó là một tông giọng nghe có vẻ trầm, là từ một người đàn ông trông không có vẻ lớn tuổi lắm.

Cánh cửa vừa được mở ra, thì đôi mắt của người đó đã trông đến chúng tôi từ một khung cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài tại căn phòng rộng lớn này, nó có màu vàng một màu khá đặc trưng.

Ngoài một bộ đồ đặc biệt cùng một chiếc áo choàng dài phủ về phía sau, thì điểm nhấn nhất của người này chính là chiếc vương miện quyền lực ông ta đang mang trên mái tóc vàng kia.

Không sai, chỉ cần nhìn thôi, cũng thấy rõ được người đàn ông này khẳng định là Hoàng Đế mà như đã biết được trước với hai chữ bệ hạ, trong lời lẽ của người dẫn đường.

Trước lời lẽ đó của người đàn ông là Hoàng Đế nơi này.

Rian không trông như một tên nào đó tôi từng biết vội vàng khúm núm cúi chào các kiểu.

Rian lại rất tự nhiên, xem như là nhà mình vậy dẫn chúng tôi bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, dường như là để tiếp khách này.

Một cách hết sức bình thản, chăm chú quan sát người đàn ông, sau đó thì đưa đôi mắt tới vị trí của một người phụ nữ đang ngồi tại một bộ bàn ghế dài có vẻ kìm nén nhìn về phía tôi.

Cô ta à...hẳn rồi, đó sẽ không phải còn ai khác ngoài Nữ Hoàng của cái Đế quốc này, tên Fiona trong lời mấy người Melissa và đã từng gặp qua một tuần trước cả.

- Thật hân hạnh khi được ngài biết đến Hoàng Đế Đế quốc Triat.

Không cần bất lời mời nào, Rian hoàn toàn tự nhiên như ở nhà, bình thản đi đến chiếc ghế đơn đối diện Nữ Hoàng Triat mà ngồi vào đấy, không quên cả việc bắt chéo chân lên, trông như rất thong dong.

- Và, chúng tôi đến đây hôm nay không phải chỉ là nói mấy lời sáo rỗng như vậy, ngài nói đúng không Hoàng Đế Triat?

- Cảm giác của các ngươi khi nắm giữ trong tay con gái của ta thế nào?

- Câu hỏi đó phải nói là dành cho ngài mới đúng. Cảm giác của ngài sẽ thế nào khi bị chúng tôi nắm trong tay con gái của mình, đứa con gái ngài thất lạc suổt bao năm đây?

Này, đừng có ăn nói kiểu đó được không vậy?

Tôi rất muốn bảo Rian như vậy khi anh ta quá tự tin, tự tin đến mức người như tôi cũng cảm thấy ngột ngạt chỉ là đứng ở một bên nghe họ nói.

- Ta muốn con gái của mình.

Khi này, bỗng người phụ nữ là Nữ Hoàng Triat cất lời.

Giọng nói của cô ta ấy. Chỉ nghe thôi, cũng cảm thấy rất kìm nén. Có thể nói, từ giây phút cô ta thấy được tôi bế Lila tiến vào nơi này, thì đôi mắt đỏ kia cũng đã thế rồi. Trông đầy sự kìm chế và tức giận, như người mẹ bị kẻ xấu đánh cắp con gái của mình và mang nó đến trước mặt để đòi tiền chuộc vậy.

Không không, biết đấy, chúng tôi không giống thế.

Nhìn kiểu nào tôi cũng là một người tốt, một người lương thiện khi nhặt được một đứa trẻ như Lila bị bỏ rơi.

Chỉ là, biết đó, tôi không biết con bé là từ tay của người phụ nữ sản xuất ra...ý tôi là, con gái của cô ấy, Nữ Hoàng Đế quốc Triat.

Chỉ cần nghe hai chữ Đế quốc thôi, có thể thấy nó rộng lớn và mạnh mẽ đến mức độ nào để đạt được cái danh hiệu đó.

Không như các quốc gia bình thường, Đế quốc chính là một quốc gia thuộc dạng thống trị với rất nhiều các nước chư hầu gọi là Vương quốc, thậm chí là thuộc địa.

- Tôi muốn điều kiện của mình.

- Ta có thể đáp ứng, nhưng mười người triệu hồi. Ta làm sao có thể đảm bảo, các ngươi không giở trò?

Rian vừa dứt lời, Hoàng Đế Triat bước từng bước về phía bên cạnh của vợ mình, vừa nói vừa chậm chạp ngồi xuống đó đối diện với Rian với bộ dạng giống như một ông giám đốc đối tác vậy.

- Giở trò? Hahaha...

Rian bật cười, bởi vì bây giờ đứng sau, tôi không thể thấy được, nhưng tôi có thể đoán chắc được, anh ta đang dùng một vẻ như thể lời lẽ kia là một trò đùa để thể hiện ra.

- Các người nghĩ mình có giá trị lắm sao?

Bằng một tông giọng xoay chuyển 180°, Rian giống như từ một người thân thiện, trở nên khinh miệt cả hai người có địa vị cao nhất ở trước mặt mình.

- Chỉ là một con người mạnh một chút sử dụng được thần khí và một người đàn ông chỉ có mức sức mạnh ngang với Mạo Hiểm Giả hạng A. Mười năm về trước, các người có thể coi như trèo chống cả một Đế quốc bằng chút sức mạnh đó và đội quân dưới trướng mình và mấy tay quý tộc mạnh tương tự vậy. Nhưng giờ thì sao chứ?

Không biết có phải lên kế hoạch từ trước hay không, nhưng theo hiệu lệnh của Rian gì đó, bốn người Melissa thì lại lần lượt tháo chiếc mũ trùm ra.

- Sức mạnh của các người đều nằm ở việc triệu hồi ra bọn ta. Hi sinh một số lượng lớn pháp sư để đổi lại những người triệu hồi có sức mạnh vượt qua mọi sự tưởng tượng. Các người hẳn bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Vậy bây giờ, câu hỏi đặt ra ở đây là. Không phải ta, mà là các người, các người nghĩ ta sẽ giở một cái trò mà mình biết chắc sẽ cầm chắc chiến thắng không? Các người, cũng không phải Thánh quốc Dialina. Xin hãy biết coi trọng những gì mình có. Vì các người có chắc chắn là, mình sẽ có đủ nhân lực nếu người như bọn ta vượt qua biển để đến đây chứ? Vì sao ư? Chỉ đơn giản là đồng bạn của ta xuất hiện ở đây mà thôi.

- ...

- ...

Rõ ràng đó không phải chỉ là một trong những lời de doạ tầm thường.

Rian hoàn toàn có thể nắm chắc hai người trước mắt mình trong lòng bàn tay.

Đồng thời cũng tự tin về khả năng những gì mình nói sẽ diễn ra.

Lần đặt chân này đến đây.

Là tôi quá non nớt mới coi thường Rian rồi. Anh ta, không hề đến đây để thương lượng, mà chắc chắn sẽ khiến cho những người đối diện mình sẽ làm theo điều mình mong muốn mới đúng.

- Và các người nên biết ơn đi. Bọn ta sinh ra không phải là một lũ mọi rợ. Nếu không...các người nên tự hiểu hậu quả của việc đứng trước hàng trăm người như bọn ta đi. Lời ta nói ra, nó giống như cho các ngươi một nấc thang, xin hãy trân trọng nó...cũng như...

Rian bỗng quay sang nhìn tôi.

- Trân trọng có một người quan trọng như cô ấy trong Quân Giài Phóng, là đang muốn bảo vệ cho các ngươi.

Mình?

Tôi bị làm cho bối rối một thoáng, trước khi nhận ra có vẻ là vậy khi từng nói với Rian rất nhiều lần là mình ghét giết người, đồng thời còn cả việc Lila được mình coi như em gái nữa.

Thật vớ vẩn khi gia đình, nơi sống của cô bé khổ cực này suốt bao lâu qua, lại bỗng một người bị hủy diệt khi chính là những người mình coi là đồng bạn.

Nói thật, Rian không nhận định giúp tôi điều đó, thì một khi anh ta định ra tay, hay Rapheal bên kia lục địa phía Tây ra tay, tôi cũng sẽ ngăn họ lại mà thôi.

Biết sao được, tôi cũng không muốn thấy một cái cảnh quá mức địa ngục như vậy chỉ là vì những mâu thuẫn không đáng có.

- Cô nói đúng chứ? Đồng lãnh đạo của chúng tôi, Thánh Hiệp Sĩ Rosalia vĩ đại?

- ...???

Rian, anh nói cái quỷ gì vậy?

Ngượng sao? Tôi bây giờ rất ngượng! Nhất là khi bị nhìn bởi những cặp mắt cẩn trọng từ Nữ Hoàng, Hoàng Đế thâmh chí là những người hầu, hay binh lính đứng xung quanh khác.

- Như...như Rian nói, thật ra tôi đến đây không phải gây hấn và...

Tôi đưa mắt nhìn về cô bé vẫn không muốn xa tôi mà ôm chặt lấy tôi không buông.

- Tôi và những người ở đây đến đây cũng chỉ là muốn đem cô bé này trả lại. Em ấy...là người tôi xem như em gái mình vậy. Chỉ là vô tình, nhưng cũng thật tình cờ. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nhưng đứng ở phương diện của người triệu hồi. Kể cả khi trả lại cô bé cho cả hai, tôi vẫn không thể không đưa ra một quyết định mình cần vào lúc này. Đó chính là trả lại đồng bạn mà hai người đã triệu hồi lại cho chúng tôi. Cũng giống như các người, chúng tôi đều là sinh vật có trí tuệ và ghét bị giam cầm khống chế, bị xem như vũ khí phải giết chóc tại một nơi mình còn không muốn đến. Thứ hai, chúng tôi bây giờ cần đến ngay một nơi mình đến, nên một chiếc thuyền bay, hẳn sẽ không phải thứ gì quá đáng đối với việc làm phần thường cho việc mang đứa con mà cả hai thất lạc, trả lại đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro