Chương 21: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện diễn ra khá suông sẽ.

Rian cho thấy quan điểm của mình thì dù có là Hoàng Đế hay Nữ Hoàng của một Đế quốc.

Hai người bọn họ vẫn không thể không nhúng nhường trước sự hiện diện của chúng tôi và đồng ý cuộc thương lượng.

Một chiếc thuyền bay và người triệu hồi cuối cùng còn lại mà họ đang nắm giữ.

Đổi lại, họ sẽ có thể nhận được sự hổ trợ của chúng tôi trước cuộc tấn công từ hai Đế quốc khác.

Đồng thời, trong thoả thuận này có cũng ràng buộc luôn cả việc Đế quốc Triat sẽ giúp cho chúng tôi có thể giải cứu những người triệu hồi của các Đế quốc khác trong trường hợp cho phép.

Đợi đến khi cuộc thương lượng và giao dịch diễn ra xong.

Người cuối cùng trong năm người triệu hồi được Đế quốc Triat triệu hồi đến thế giới này được tự do.

Năm người bọn họ đã bị Rian xem như là một nửa trong sự thoả thuận trước đó giữa hai bên, khi đưa ra ý định sẽ hổ trợ Triat bằng mười trong số những người triệu hồi mình có.

Và có vẻ như ngay từ đầu Đế quốc Triat, hay Hoàng Đế và Nữ Hoàng của Đế quốc Triat không có đối xử quá tồi tệ với những bọn họ.

Nền dù biết sẽ bị để lại nơi này tiếp tục trợ giúp Đế quốc Triat, ngoài một người là Lurn, cũng là thành viên cuối cùng trong nhóm năm người có vẻ như căm tức gì đó ra, thì bốn người còn lại tỏ vẻ như đó là điều mà họ đã biết từ trước.

Không, tôi nghĩ bọn họ có lẽ đã được Rian cho biết điều đó rồi, chỉ có mỗi tôi là bị cho ra ngoài rìa với các mác, đồng lãnh đạo của Quân Kháng Chiến mà thôi.

Sau đó...

Tôi đã rất muốn nán lại nơi này một thời gian để trông coi Lila, coi như là trách nhiệm cuối cùng của người từng chăm lo cho nó.

Thế nhưng, Rian lại không nghĩ vậy.

- Rosa, bây giờ không phải là lúc chúng ta có thể ở lại đây thêm nữa. Nếu như cô còn không mau chóng rời đi, rất có thể chúng ta lại phải cần đợi thêm một tháng nữa.

- Vậy đợi thêm một tháng thì sao? Lúc trước, anh cũng nói chuyến đi này ban đầu sẽ mất khoảng ba tháng còn gì?

- ...Cô muốn dính vào rắc rối sao?

- Tại sao lại rắc rối?

- Tình cảm nó sẽ là thứ khiến cho con người làm nên những chuyện mà ban đầu mình không nghĩ đến. Rosa, cô nên biết hiện tại bản thân quan trọng như thế nào với chúng tôi. Cô có thể ở lại đây một tháng, nhưng nếu trong một tháng đó. Cô lại càng không nỡ bỏ rơi cô bé ấy thêm thì sao? Có những lúc, chúng ta phải lựa chọn nên dứt khoát. Vì chỉ có vậy, không chỉ cô, mà cả cô bé Công Chúa kia nữa, sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Và cô nên yên tâm, tôi sẽ để cho Melissa và những người khác chăm lo cho cô bé ấy thật tốt, được rồi chứ?

- ...

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Rian khi nói về vấn đề của mình. Dù là thoáng miễn cưỡng qua trong lòng, tôi vẫn không thể không gật đầu đồng ý theo lời anh ta nói.

Sau đó...chúng tôi đã cùng nhau rời đi khi sử dụng chiếc thuyền bay với kích thước khổng lồ của Đế Quốc Triat.

Tôi và Lila đã ôm nhau thật chặt trước khi chia tay.

Con bé đã khóc rất nhiều, rất nhiều.

Còn khó khăn hét lên tên của tôi khi tôi đứng trên boong của chiếc thuyền, nhìn hình dáng đã nhỏ bé sẵn của con bé dần biến mất bên dưới.

Đợi khi bóng dáng của nó dần khuất đi sau những đám mây, tôi đã khó nhọc mà khụy xuống, khi cố giữ tay ở lan can chiếc thuyền.

Chia tay ai đó mình quan tâm, nó thật sự là một điều khó khăn...

Dù tôi đã cố không rơi nước mắt đi nữa.

Thì trong lòng tôi vào lúc này, nó vẫn đang hiện hữu một cảm xúc buồn phiền và luyến tiếc trong đấy.

Tôi đã đối xử với Lila như em gái của mình.

Một đứa em thật sự và chăm sóc chỉ bảo nó một cách chu đáo.

Kết quả chỉ là mới đó không bao lâu, tôi lại phải dùng nó như một vật trao đổi với chính gia đình của nó và cả hai phải chia tay nhau.

- Chỉ mới thế mà làm cô suy sụp đến vậy rồi à? Quý cô đa cảm đây?

- ...

Tôi có thể nói, mình bị như thế này là một phần khi biết sẽ ở chung với riêng mình anh trong một tháng tới không?

Tôi tự mỉa mai trong lòng, rồi dần đỡ mình đứng lên lại nói.

- Tôi thấy nó đúng hơn là vì biết phải ở chung với anh thì có đấy.

Tôi khó chịu ra mặt nói với người đang ngồi rất tiện nhiên trên lan can chiếc thuyền bay mà không sợ té là gì lúc này, sau tất cả.

- Hahaha, cô nói nghe vậy thì tệ quá đấy Rosa. Tôi giống như không có làm gì đến nổi...

- Không làm gì? Anh nên mổ ngực ra xem lại bên trong đó nó thế nào đi.

Nói xong rồi thì tôi liền tỏ ra ghét bỏ mà quay lưng rời đi.

Với dự định vào lúc này, tôi nghĩ là mình cần phải tìm một căn phòng cho mình tại nơi này rồi sau đó nghỉ ngơi một chút.

Chứ nếu không với tâm trạng hiện tại, không mau chóng nghỉ ngơi thì tôi chỉ sợ mình sẽ sớm bị trầm cảm mất.

Nhất là khi còn biết mình sẽ đối mặt với cái tên khó ưa kia dài dài.

- Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa nên...

Tôi đóng mạnh cánh cửa sau lưng lại rồi đi vào khoang thuyền để tìm cho mình một căn phòng tại đây.

Đi qua một số phòng thì tôi thấy được một cái khá ưng ý ở cuối thuyền nên đã lựa chọn nó.

Nhìn ngó một chút lối bầy trí đơn giản ở đây, tôi sau đó liền ngồi lên giường mà đánh một giấc thật sâu.

Mấy hôm nay, tôi thật sự đã trăng trở rất nhiều kể từ khi gặp Rian và biết sắp chia tay Lila rồi.

Nên bây giờ khi mọi thứ đều được giải quyết xong và biết mình sẽ không còn gì phải lo lắng trong mấy ngày tiếp theo nữa.

Tôi đã thật sự thả lỏng, lần đầu tiên thả lỏng kể từ khi đến thế giới xa lạ này.

Tôi không biết sao mình lại có thể yên tâm như vậy.

Nhưng từ giây phút tôi ngã người lên chiếc giường không êm ái mấy ở khoang thuyền này, thì bản thân thật sự đã cảm thấy được sự nhẹ nhỏm.

Suốt một tháng qua, đây có thể là lần đầu tôi ngủ được một giấc ngon như vậy.

Tôi đã ngủ một hơi từ thời điểm đó cho đến chiều tối.

Khi mở mắt ra và cảm thấy đói, thì tôi liền nhớ đến lời của Rian trước đó mà đi tìm anh ta.

Và có vẻ như biết trước tôi sẽ đề cập đến nó.

Nên ngay khi tôi tìm thấy Rian, thì anh ta đã ngồi sẵn tại một bàn ăn phong phú được đặt tại trên boong thuyền.

- Cô nhìn cái gì? Lại đây đi chứ. Tôi đợi cô cũng lâu rồi đấy.

- ...

Tôi nhìn Rian, cảm thấy rất kỳ lạ.

Thế nhưng cảm thấy mình không có gì phải từ chối với bữa ăn này cả mà mang cái gương mặt vẫn đang tự hỏi của mình đến chiếc ghế dối diện Rian và ngồi vào đây, được anh ta xếp sẵn.

- Rian, anh là người luôn chu đáo vậy sao?

Tôi đặt câu hỏi với Rian.

Vì giống như từ khi gặp anh ta đến giờ, ngoài mấy việc anh ta làm khiến tôi cảm thấy khá khó chịu ra, thì như nấu nướng, hay mấy điều nhỏ nhặt tôi bận tâm thì anh ta luôn giống như sẽ giúp đỡ tôi rất chu đáo.

Dù từ trước đến giờ ngoài nhận mấy lời khuyên ra, thì món ăn anh ta nấu, tôi chưa bao giờ đụng vào cả.

Biết sao được, trước đó là tôi đề phòng anh ta nên chỉ ăn đồ ăn mình mang theo.

Sau đó thì là đến có thêm mấy người Melissa và lúc đó thì Rian cũng không có nấu ăn nữa, mà thay vào đó sẽ đến những quán ăn lớn bên trong các thành phố để thưởng thức trên con đường của tất cả.

- Không, tôi không phải người như vậy.

Như biết tôi nghĩ gì, Rian nói và nó kiểu như đang ám chỉ cái gì đó vậy.

- Là sao? Nhưng tôi thấy anh khá chu đáo mà, như việc biết nội trợ thế này đây.

- Cái này à...chỉ dành cho cô đó.

Rian nói và nháy mặt một cái, khiến cho da gà da óc tôi nổi cả lên.

- Anh đừng đùa thế. Anh biết tôi là con trai mà!

Tôi xoa hai tay của mình lên cơ thể để cho Rian thấy mình đang ớn với lời anh ta đến mức nào.

Nghe nó, Rian giống như nghĩ đến gì đó mà bật cười.

- Chọc cô chút thôi. Tất nhiên là tôi biết cô là con trai. Cái này không gọi là chu đáo, tôi chỉ muốn lấy lòng cô một chút mà thôi. Cô biết mà...

Chống hai tay lên bàn kê cằm mình, Rian cười nói.

Tôi nghĩ mình hiểu ý của anh ta nên đã thở nhẹ ra.

- Thật tốt, còn tưởng anh bị vã đến mức đó chứ.

- ...

Má Rian đã giật nhẹ khi tôi nói ra mấy lời kia.

Có thể thấy được, mức độ sát thương của mấy lời tôi nói ra cũng không nhẹ.

- Trông tôi giống như người không ra gì thế à?

- Không, tôi thấy anh là người tốt.

- ...

- Không, ý tôi là người tốt ấy. Chứ không phải "người tốt".

Tôi mong Rian sẽ không hiểu nhầm ý của mình.

- Thôi được rồi, cô ăn giùm tôi đi. Nói chút nữa, tôi không biết bị cô coi thành loại người nào.

Rian trông khá khó chịu sau tất cả.

Tôi chỉ có thể nói là nó khiến cho mình vui vẻ một chút mà cười trong lòng.

Sau đó, tôi không nói đùa với anh ta mà bắt đầu thưởng thức thử tài nghệ của anh ta.

- ...

Sao mà...

Thử món đầu tiên, không biết sao mình lại có chút cảm giác quen thuộc như thể đã ăn qua.

Không, phải nói là ăn qua rất nhiều lần chứ.

Đó là mùi vị của những món ăn mà tôi ăn trong suốt thời gian qua.

Từ khi đến thành phố kia và gặp Rian.

- Mùi vị thế nào?

- Cũng ngon. Anh khá có năng khiếu đấy, ít nhất thì là rất tốt so với những món ăn của thế giới này. Trước khi đến vùng đất này, tôi đã có một khoảng thời gian rất tệ khi các món ăn mà mình từng ăn, nếu không mặn thì sẽ rất nhạt. Rất khó ăn so với đồ ăn của thế giới trước.

- Hahaha. Xem như đó là một lời khen đi.

Rian trông có vẻ như rất thưởng thức lời khen nhưng lại cố kiềm chế lại của tôi.

- Cái này anh tự học sao? Theo tôi biết thì nguyên liệu nấu ăn ở thế giới này rất khác với nơi chúng ta sống.

- Một chút, dù sao thì bất kể là ở đâu, món ăn của thế giới này đều có mùi không ngon. Tôi cũng không thể chịu nổi việc phải ăn chúng, nên đã tự học.

- Xem ra ở thế giới này lâu, không phải là chuyện xấu.

Nghe tôi nói, Rian chỉ nhúng vai rồi sau đó bắt đầu đưa muỗng của mình múc món anh ta muốn ăn.

- Chúng ta, mấy hôm nay không có nói gì về cuộc chiến phải chứ. Tôi muốn hiểu rõ hơn về nó.

- ...

Rian lại nhúng vai thêm một cái.

- Chỉ là một cuộc chiến vô nghĩa mà thôi.

- Là sao chứ?

Tôi cảm thấy khó hiểu Rian lại nhận định cuộc chiến giành tự do này lại như vậy.

- Nói cho dễ hiểu thì. Nếu không muốn bị nô dịch, thì đấu tranh đó là cách duy nhất mà chúng ta có. Cuộc chiến này chính là để phục vụ cho nhu cầu này. Lao đầu vào những cuộc chiến, cứu những người triệu hồi đang bị khống chế và rồi nhiều người sẽ chết khi cuộc chiến diễn ra. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khi cô bắt đầu cảm thấy để chiến thắng vẫn là cái gì đó rất khó khăn, thì sẽ cảm thấy nó rất vô nghĩa.

- Không phải, các anh và Rapheal đang đấu tranh vì tự do của chúng ta sao? Sao lại nói nó vô nghĩa chứ?

Trước câu hỏi của tôi, Rian đã nở ra một nụ cười như tự giễu gì đó.

- Tự do à... Có lẽ vậy.

- ...

Tôi nghĩ Rian đang che giấu cái gì đó với mình.

Nhưng tôi cũng có cảm giác, bây giờ có hỏi thì anh ta chắc chắn sẽ không nói, nên là sau đó chỉ có thể im lặng mà nhìn anh ta một hồi, rồi lại lên tiếng hỏi.

- Rapheal cũng nghĩ vậy sao?

- Ngài ấy à. Có lẽ vậy, hoặc không, sao tôi biết chứ. Tôi cũng không phải ngài ấy.

Rian nói, nụ cười trên môi anh ta như có thâm ý gì đó, làm tôi cảm thấy rất khó hiểu.

- Rian, anh có thể thôi cái trò giống như là đang cố trêu chọc tôi đó không? Nó khiến tôi thật sự rất khó chịu đấy.

- Hahaha, tôi sẽ cố.

- ...

Sẽ cố, anh đùa tôi à.

Nhăn mày lại, tôi khó chịu nhìn Rian. Nếu không phải thức ăn anh ta nấu ngon, chắc chắn là tôi sẽ chẳng muốn dùng bữa với một người như thế này chút nào cả.

- Chúng ta...giống như không có gì để nói nhỉ?

Tôi hỏi vì dù sao từ nãy đến giờ bản thân cảm thấy vẫn cố miễn cưỡng quá khi tạo chủ đề bắt chuyện với Rian.

- Cô thấy thế nào khi đến thế giới này?

- ? Hmm... Anh muốn nói thật hay là hơi thật?

- Cả hai cũng không phải là cái gì quá tệ.

- Được rồi. Nói hơi thật thì tôi cảm thấy việc bị triệu hồi này khiến bản thân rất mất phương hướng. Nhưng anh có biết không, tôi trước khi có cơ thể này, bản thân luôn ở tình trạng nguy kịch với căn bệnh tim của mình. Nên là có thể nói. Tôi cũng cảm thấy khá vui khi mình được triệu hồi. Còn nói thật, tôi cảm thấy rất hài lòng với việc này, trừ một chuyện đó chính là, tôi không thích việc biết người triệu hồi ở thế giới này đang bị coi như là công cụ. Chỉ vậy thôi.

- ...

- Sao?

Tôi xong thì Rian bỗng ngây ra nên không biết là mình đã nói sai gì không.

- Không có gì.

Rõ là Rian đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng anh ta lại chẳng muốn nói ra.

- Còn anh?

- Tôi à. Cũng không có gì. Lâu rồi thì cũng không còn nhớ được gì nữa. Chỉ cảm thấy mình làm tốt những việc mà mình nên làm mà thôi. Còn về việc cảm thấy thế nào khi đến thế giới này thì...cô thấy đó, nếu đã sống quen với một cuộc sống khác, thì cô sẽ bất giác cảm thấy, nó không khác mấy với cuộc sống cũ mà thôi. Chỉ khác ở chỗ, có cuộc sống mới thì cũng sẽ có rắc rối mới để mình phải xoay sở với nó thôi.

- Anh nói như thể cuộc sống của anh trước đây tệ đến mức phải liên tục đấu tranh như ở thế giới này vậy?

- Cô nói đúng rồi đó.

Rian mim cười nhẹ, gật đầu rồi nhìn lên bầu trời.

- Dù ở đâu thì, tôi vẫn cảm thấy không thể thoát khỏi một số gánh nặng mà mình được giao cho.

- Xin lỗi, chắc là tôi không nên gợi anh nhớ về nó.

- Không sao, tôi mệt mỏi quen rồi...

Tôi nghĩ là mình vừa khiến cho người luôn tích cực như Rian rơi vào trầm cảm thì phải.

- Đúng rồi, anh ở thế giới trước có gia đình không?

- ... Suýt thì có.

- ? Anh chuẩn bị cầu hôn người mình yêu sao? Vậy thì khá là tiếc đấy.

- Không, nói đúng hơn thì tôi chút nữa thì phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt từ cha mẹ.

- ...

Làm sao nghe nó rất quen nhỉ?

Tôi tự hỏi vì có cảm giác như giống ai đó đã từng phàn nàn với mình chuyện tương tự.

Không, chắc mình nghĩ nhiều. Có thể là chỉ trùng hợp.

Tôi tự hiểu ra, sau đó nói tiếp.

- Nghe nó giống như Rapheal vậy. Cậu ta cũng từng nói với tôi về chuyện này trước đây. Xem ra hai người rất giống nhau ở chỗ đó.

- Vậy cô nghĩ sao về nó?

- Nó à? Tôi sao biết được. Tôi từng thích một vài cô gái nhưng mà...với một người mà biết mình khó sống qua tuổi ba mươi, anh biết đó. Đôi lúc, chúng ta không nên cố gắng với những gì mà chúng ta không có. Vậy nên, tôi cũng không rõ người như anh và Rapheal, có được một cuộc hôn nhân sẵn như thế kia là tốt hay xấu nữa.

- Cô nói cũng đúng. Thật ra thì tôi cũng không biết nó là tốt hay xấu. Nhưng hôn nhân...vậy nó chả khác gì đang cố giam giữ tôi trong cái lồng giam gọi là gia đình.

- ...

Sao mình có cảm giác người đàn ông này là một dân chơi rất tệ vậy?

- Anh...có quen cô gái nào trước đây chưa?

- Nói không ngoa chứ...không dưới hai mươi cô.

Quả nhiên là vậy!

Tôi nghĩ là mình không đoán sai trước cái vẻ tự đắt của Rian vào lúc này.

- Xem ra việc anh bị cha mẹ ép hôn là đúng đấy. Thả ra ngoài chỉ để hại nước hại dân.

- Hahaha. Một người bệnh tật như cô sao hiểu được nổi lòng của một đứa con trai vẫn còn đang ở tuổi ăn chơi chứ. Chỉ là bây giờ tôi khác rồi. Nói thật, tôi chỉ thấy việc mình làm mười năm trước đó, quả thật là phí phạm cuộc sống.

- Thật tốt khi anh suy nghĩ như vậy.

- Nhưng mà...nếu được làm lại, tôi sẽ vẫn tiếp tục tận hưởng nó.

- ...

- Biết sao được, tuổi trẻ mà. Không như ai đó, trông thấy mà thương cảm.

- ...

Gì chứ? Tôi tự nhiên lại bị khịa?

- Rian, anh có thể để cho cuộc trò chuyện giữa chúng ta trong hoà bình được không? Chứ tôi muốn chém anh lắm rồi đấy.

- Hahaha, đùa cô một chút thôi. Dù sao thì tôi chỉ muốn hai ta cùng vui vẻ mà đúng không?

- Anh trông tôi như đang vui?

- ...Không à.

- Không. Và chỉ cần thêm vài lần, chúng ta sẽ có một cuộc chiến đấy.

- Nếu cô mà là con gái thật, chắc cũng thuộc loại hung dữ đấy. Biết không? Nên thùy mị nết na đi.

- ...

Không nhiều lời, tôi lấy trong kho đồ một thanh kiếm đặt lên trên bàn.

- ... Chuyến đi này cũng dài. Cô nghĩ sao về việc làm một chuyến đi du lịch với tôi?

- ... Du lịch? Ngay vào lúc này? Khi anh trước đó còn bảo phải lên đường gấp gáp?

- Nó sẽ không ảnh hưởng đến chuyến đi đâu.

Rian trông có vẻ tự tin nói.

- Anh là người dẫn đường không phải tôi.

Lời lẽ tôi như thể nói đó là quyền của Rian, nhưng biết đó. Khi nghe đến việc mình có thể làm một chuyến du lịch thay vì nhàm chán ngồi trên con thuyền này cả ngay. Tôi thật sự không thể không cảm thấy hứng thú với nó.

---

Truyện đọc trong có vẻ rất nhàm chán so với những bộ khác ta viết? Yup, nó thật vậy đó! Ta không hiểu sao mình viết bộ này trong nó nhàm chán như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro