Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...anh nói đi du lịch?

Tôi hỏi Rian, khi trên tay mình bây giờ là một cây cần câu được tạo ra bằng nghề chế tạo, bằng nguyên liệu là một thứ vật chất rất nhẹ và bền, có thể câu được những loại cá quái vật luôn, chứ không phải loại thông thường thôi.

- Sao nào? Cô không thấy nó thú vị à?

Rian tỏ vẻ rất thong dong, ngồi trên một tảng đá lớn mà rải mồi được chuẩn bị xuống mặt nước gần đó.

Tôi nhìn xuống vùng nước đang bị khoay động lên bởi việc thả mồi đó, lại nhìn lên Rian.

- Anh có chắc là nó thú vị không?

Tôi vừa dứt lời, một tiếng nước tung toé lên xuất hiện và một con cá quái vật thật lớn đã lao lên khỏi mặt nước, bay thẳng đến phía của Rian.

Không một động tác thừa, Rian tung ra một cú đấm đánh bay con cá kia đi, trước khi quay lại mỉm cười với tôi.

- Cũng thú vị mà.

Rian vừa nói xong thì con cá văng ra ngoài xa đã rơi xuống mặt nước và tạo ra một vùng toé nước lớn.

Tôi lại lần nữa mắt đi về phía kia, rồi quay lại nhìn Rian.

- Ở đây đều là cá quái vật, anh tính làm thật à?

Tôi không biết mình nên nói gì vào lúc này nữa.

Khi vừa sáng ra Rian đã dừng chiếc thuyền bay tại nơi này, một cái ngọn núi lớn với chính giữa là một cái hồ được tạo nên bởi sự kiến tạo địa chất gây ra, sau đó anh ta đưa tôi một cây cần trong số bộ dụng cụ câu cá nói là bản thân tự làm ra và hôm nay cả hai sẽ đi câu.

Nó khiến cho tôi cảm thấy quái quái chỗ nào ấy.

- Cô cứ bình tĩnh đi. Rồi tôi sẽ cho cô thấy một điều thần kỳ.

Dứt lời xong, Rian lấy trong kho đồ của mình ra một viên đá, sau đó là vứt xuống hồ.

Một thời gian ngắn trôi qua, ban đầu mặt hồ trước Rian còn đang dao động thì bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

- Được rồi, đến đây đi.

- Anh vừa làm gì đấy?

- Một thủ thuật nhỏ, dùng để xua đuổi lũ cá lớn và chỉ chừa lại những con ngon nhất với kích thước vừa phải.

- Còn có thể làm được vậy?

Tôi có chút bất ngờ, theo lời Rian đến chỗ tảng đá, nơi anh ta ngồi.

- Không có gì khó, chỉ cần cô sống đủ lâu tại nơi này là được. Mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là thật nhiều con Fowun. Tôi sẽ nấu cho cô những món ngon, nếu có thể câu được chúng.

Rian nói, vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi của mình.

Tôi không cảm thấy có gì phải từ chối nó, nên cũng ngồi xuống tại đó và bắt đầu tò mò với việc làm sao để dùng cần cầu, dù thừa biết nó trên mạng và trong game được dùng thế nào.

Đầu tiên là mồi, sau đó là một cú vung thật đẹp.

Tôi nghĩ như vậy, cho đến khi Rian chỉ đơn giản là mắc một con côn trùng vào cái lưỡi câu, sau đó và vung đại cái dây câu xuống nước mà thôi.

Làm xong rồi, Rian để cây cần của mình đè bên dưới đùi, sau đó cầm một con côn trùng nhìn tôi.

- Cô muốn tôi giúp hay tự làm?

Nhìn con côn trùng, thứ dường như là con sống và đang ngoe ngẩy, tôi suy nghĩ một chút thì quyết định đưa cây cần trong tay.

- Anh giúp tôi đi.

Rian thấy thế thì mỉm cười, cầm cây cần sau đó móc mồi vào, trước khi cũng vứt nó xuống như cách anh ta làm, rồi đưa cây cần lại cho tôi.

- Vậy đây là câu cá à? Khi nào thì nó sẽ ăn?

Tôi hỏi khi nhìn về phía chiếc phao đang nổi trên mặt nước.

- Jowun là một loài cá hiếm. Nhưng, nó không có nghĩa là chỉ có mỗi nó mới sống ở đây!

Đang nói, phao cần Rian đã biến mất khỏi mặt nước. Ngay lập tức, với một động tác dụng mạnh cần, một con cá lớn với màu vàng sọc đen đã được anh ta giật lên không, sau đó thì nhẹ nhàng đưa tay ra tiếp lấy cọng cước đang treo con cá và cười với tôi.

- Không phải Jowun, nhưng chất thịt cũng không tệ. Của cô kìa đừng nhìn tôi.

Được Rian nhắc nhở bằng một cái hất cằm, tôi khi này nhìn lại thì mới bất ngờ nhận ra là phao của cần mình đã biến mất rồi. Bởi vì hồi hộp, tôi cũng bắt chước Rian mà làm một động tác giật mạnh lên nhưng...

- ???

Khi tôi giật cọng cước của mình lên khỏi mặt nước mang theo cái lưỡi, một chuyện đã xảy ra làm cho tôi vô cùng bất ngờ, khi có một con cá có vảy màu cam ánh đỏ thân thon dài cùng chiếc đuôi như lụa được kéo lên theo. Chỉ là...không biết có phải tôi dùng lực hơi mạnh không. Nhưng với cú giật đó, hàm dưới của con cá dễ dàng bị tôi giật cho bung ra khỏi miệng nó, còn thân thể nó thì lao vút lên bầu trời và không còn thấy nữa.

- ...

- ...

Có một khoảng yên lặng giữa tôi và Rian khi cả hai cùng nhìn theo hướng con cá bay, trước khi tiếng cười rộ của Rian cất lên.

- Hahahaha! Thật sao? Cô đang chiến đấu hay gì à. Tôi thấy tội cho con cá kia quá đấy! Chúc mừng cô, tuy may mắn câu được một con Jowun, nhưng rất tiếc tôi nên nói là....hahahaha! Nó vừa được cô tặng một chuyến du ngoạn bầu trời vé đi không khứ hồi rồi hahahaha!

- ...

Bị Rian trêu chọc, tôi cũng rất muốn cười theo vì sai lầm không ngờ này của mình. Nhưng như là một người không thích bị trêu chọc, tôi đã cố nén lại cơn buồn cười của mình mà huých vào người Rian một cái thật mạnh.

- Cười cái gì! Tôi chỉ là không quen! Đây là lần đầu tiên tôi câu cá và còn là tại một thế giới có sức mạnh được không?

- Ừm...hahaha...đừng dùng quá nhiều lực, cô cứ tự nhiên là được hiểu chứ?

Đồng ý với tôi, Rian cô nén cười nói. Trong lúc đó thì anh ta mang con cá vừa rồi câu lên tháo ra, sau đó mới dùng một con dao ghim cào đầu nó một cách dứt khoát.

- Anh làm vậy để làm gì vậy?

Tôi tò mò hỏi.

- Kho đồ của chúng ta không thể giữ vật sống, nên tôi phải giết nó để bỏ nó vào.

- Nó...trông có hơi ác không?

Nhìn con cá giãy dụa trong tay Rian, không hiểu sao tôi có chút lòng trắc ẩn với sinh vật yếu ớt này.

- Ác chứ.

Rian tỏ vẻ nhất trí với tôi bằng gương mặt đồng cảm, nhưng nó giống như chỉ là một bộ dạng lừa gạt khi anh ta lại nói tiếp.

- Nhưng không bằng cách cô khiến cho một con Jowun đứt hàm và văng tận trời xanh. Chậc chậc, cái chết đó...nếu tôi là nó, tôi chỉ ước mình có thể dứt khoát một chút.

- ...

Tôi tung một cú đấm về phía bụng Rian, nhưng nó ngay lập tức bị chặn lại dễ dàng.

- Được rồi, không đùa cô nữa. Ba loại sinh vật này ấy mà, chúng chỉ là thức ăn mà thôi. Cô đi thông cảm cho thức ăn, làm vậy thì được gì đâu chứ.

Rian giải thích với tôi bằng nét mặt vui vẻ, cho đến khi nói tới đây thì nó thay đổi.

- Có lẽ, nếu như cô đứng trước những người triệu hồi khác bị Thánh quốc Dialina không chế và vang xin cô. Lúc đó cô sẽ hiểu. Chỉ là một con cá mà thôi, việc giết nó khi nó chỉ biết giãy dụa, thậm chí còn không đáng để tâm.

Nói Rian cất con cá vừa chết hẳn vào kho đồ, rồi đưa tay móc một con côn trùng mới vào lưỡi câu trước khi vứt nó đi.

Nhìn nét mặt anh ta, tôi biết anh ta đang nói gì mà tâm tình cũng nhanh bị làm cho trở nên trầm tư và nặng nề.

- Đưa cần của cô đây.

- Tôi...tôi tự làm được.

Do dự một chút, trước sự yêu cầu của Rian, tôi cảm thấy mình cần mạnh mẽ vào lúc này, nên đã từ chối nó để quyết định sẽ tự móc mồi cho lưỡi câu của mình.

Rian nhìn tôi, không biết đôi mắt đen kia đang nghĩ gì, nhưng sau đó cũng không nói nhiều mà đưa một con côn trùng con sống cho tôi.

Nhìn nó cử động trong tay. Với người quanh năm suốt tháng chưa bao giờ tiếp xúc với thứ này. Tôi cảm thấy có chút sợ, nhưng vẫn quyết tâm mắc thân thể của nó vào cái lưỡi câu của mình, sau khi đã lấy cái hàm con cá Jowun trước đó bị cho thăng thiên ra.

Sau đó thì tôi cũng làm động tác giống Rian, chỉ là vụng về hơn để lưỡi câu mình rơi xuống nước, cách chiếc phao của Rian không xa.

- Chúng ta, phải giết những người giống mình sao?

Tôi hỏi khi nhìn vào chiếc phao của mình đang có dấu hiệu đang bị ăn.

- Không chỉ giết, mà cô còn phải làm sao cho bọn họ không được cảm thấy sợ hãi và đau đớn trong lúc đó.

Rian nói và anh ta giật mạnh cần của mình một cái.

Kế đó thì như trước, một con cá màu vàng có sọc đen được anh ta giữ vào tay.

Không một động tác thừa, anh ta lại giết nó và để nó chết hẳn trước kho bỏ nó vào kho đồ và thay mồi.

Cần tôi thì sau đó cũng có cá căn câu.

Chỉ là sau khi giật lên, thì tôi lại giống như vừa bị hụt một con cá.

- Cô nên đợi một lúc trước khi giật, vì làm vậy cá ăn mồi sẽ chắc chắn hơn.

- Hiểu rồi.

Tiếp thu lời của Rian, tôi lại lần nữa vứt mồi của mình vào mặt nước mà chờ đợi.

Về phía Rian. Anh ta cũng làm như vậy ngay sau đó.

- Cô biết vì sao chúng ta phải làm vậy không?

- Tại sao?

- Thánh quốc Dialina không giống ở đây. Chúng ta có thể đánh ngất người triệu hồi hoặc giống như tôi và Melissa đã làm, trực tiếp cắt đứt nó và ném đi. Tại Thánh quốc Dialina, chỉ cần cô có ý định với chiếc vòng, thì ngay lập tức người triệu hồi sẽ tự biến mình thành một quả bom. Kể cả khi đánh ngất cũng vậy. Nếu như bọn họ chết một cách đau đớn như vậy, chúng tôi thà giết họ và giải phóng cho họ khỏi sự nô dịch của thế giới này còn hơn.

- Không có cách giúp đỡ bọn họ sao?

- Có chứ. Giết kẻ đang nắm giữ quyền khống chế chủ là được. Nhưng trước khi cô làm vậy, thì cô phải qua được hàng trăm người triệu hồi bị khống chế. Việc giết hay không giết, sẽ không còn phụ thuộc vào cô. Cá cắn câu kìa.

- À!

Tôi đáp lời Rian, sau đó vội vàng dùng lực vào tay...

- ...

Có lẽ là bởi vì việc nghe Rian nói quá chú tâm, nên khi dùng lực tôi lại thêm lần nữa dồn quá nhiều sức.

Nhìn con cá đen mình vừa câu dính lại quất cho bay lên trời, tôi bây không biết nên nói gì nữa rồi.

- Haha...e hèm...hahaha...

Rian đã cố nén cười với chuyện này, nhưng nhìn cách anh ta cố hắn giọng rồi lại ôm bụng cười như điên, nó khiến cho tôi cảm thấy thật ngại ngùng.

- Anh cười gì. N-Người mới, người mới mà thôi.

- Bình thường tôi sẽ không thương sót cho mấy con cá đâu. Nhưng lúc này...hahaha! Tôi tự nhiên cảm thấy thương sót cho chúng khi ăn phải cần của cô đó Rosa.

- Nói nhiều cái gì! Đưa cho tôi thêm một con mồi, tôi sẽ câu một con cá nguyên vẹn cho anh coi!

Thẹn quá hoá giận, tôi không thể không hét lên trước việc Rian đang cố chọc gẹo mình.

- Oa~ quý cô cho cá thăng thiên, cô hơi quá hung dữ rồi đấy!

- Có nhanh đưa mồi không hả!

Tôi lại đấm Rian nhưng anh ta tiếp tục dễ dàng đỡ nó mà cười thật tươi, trước khi đưa cho tôi một con mồi nữa.

- Tôi sẽ cho anh thấy. Chúng ta thi đua đi. Xem ai câu được nhiều cá nhất.

- Được thôi, tôi sẽ giao ra luật. Cá thường thì không tính, chúng ta chỉ tính Jowun thôi.

- Được, chơi! Hôm nay tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là người câu cá tài năng!

- ...Ồ...

Rian nhìn lên bầu trời và ồ lên một tiếng.

Tôi hiểu ý anh ta nên cảm thấy tức muốn chết, nhưng vẫn cố bình tĩnh để thả cần và chăm chú vào nó chứ không như trước nữa.

Nhưng kết quả thì...

- Xin tất cả quý ông quý bà hãy chào mừng, người chiến thắng cuộc thi câu cá của ngày hôm nay! Ngài Rian!!

Cái đồ hâm!!!

Tôi thầm mắng trong lòng khi Rian đang tự biên tự diễn đứng trên tản đá mà giang tay ra với tôi, và nói mấy lời khùng điên kia.

Như là một kẻ thua cuộc và chỉ có thể ở dưới tảng đá nhìn Rian làm khùng làm làm điên, tôi không thể không chịu khuất phục trước việc mình bị thua với con số áp đảo, một mười.

- Vỗ tay đi chứ. Chúng ta đã nói gì nào, phải ăn mừng cho người chiến thắng!

Tôi thật muốn lấy tảng đá ném thằng cha này, nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm theo ý anh ta.

- Anh nhất định ăn gian! Làm sao có chuyện tôi cùng anh thả câu gần nhau, số lượng cá nó lại chênh lệch như vậy?

Tôi bực dọc hỏi.

- Thì có luật nào nói không được ăn giang đâu?

Rian chớp chớp mắt với tôi, sau đó nhảy xuống và vòng tay qua vai tôi, kéo người tôi vào người anh ta.

- Cô phải biết là, đôi lúc đừng quá tin người.

- ... Sao anh cứ hai cố chọc gẹo tôi vậy?

- Tôi nói chưa nhỉ? Vì trong nó vui chứ sao nữa.

Rian vừa nói xong với lời của mình. Tôi ngay lập tức chớp cơ hội anh ta đứng sát bên, liền vào thế kẹp vai anh ta và đá vào chân, để anh ta té ngửa ra đất nhưng...

Nếu đây không phải là một thế giới mà người triệu hồi như anh ta và tôi đều dùng được sức mạnh.

Bởi vì dù bị tôi tấn công bất ngờ với việc hất ngã, Rian vẫn dễ dàng lộn một vòng trước khi đứng thẳng dậy, với vẻ rất đắc chí.

- Cô muốn ăn cá nướng, canh hay lẩu cho bữa trưa?

- Tôi muốn ăn hết...

Tôi muốn anh sẽ bận đến chết!

Tôi nghĩ vậy, nhưng Rian giống như chả coi nó ra gì mà cười gật đầu rồi phất tay với tôi về phía chiếc thuyền bay đang đậu.

- Đi thôi, tôi nấu cho cố ăn và chúng ta sẽ đến nơi tiếp theo.

- ...

Mình nghĩ nhiều sao?

Tôi nhìn theo bóng lưng của Rian, không biết sao nhưng cảm thấy có gì đó quen thuộc vào lúc này. Chỉ là cảm giác đấy chỉ thoáng qua, thì tôi đã đuổi theo Rian trước khi cùng nhau phóng lên trước thuyền bay đang lơ lửng gần mười mét trên không vì nơi đây không có chỗ đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro