Chương 23: Rian...anh có biết, trên thế giới này chỉ có một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng, nửa tháng đã trôi qua từ thời điểm tôi cùng Rian hướng về phía Tây trên con thuyền bay lấy được từ Hoàng gia Đế quốc Triat rồi.

Đó là một khoảng thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn.

Tôi và Rian đã đi qua rất nhiều nơi, cái mà Rian gọi là du lịch.

Đến một cái hồ lên bên trong thung lũng giữa một ngọn núi.

Tham quan qua các thành phố có văn hoá địa phương độc đáo và chơi bời ở các lễ hội.

Rồi cả đứng trên thuyền để chứng kiến những cuộc chiến tranh giữa các Đế quốc với nhau như là đang xem phim. Chỉ có mỗi Rian là hứng thú với nó, cùng vài món ăn vặt, chứ tôi thì lại thấy nó thật khốc liệt.

Đôi khi cũng bị tấn công bởi thuyền bay của Đế quốc Rolima hoặc Đế quốc Kailin và một số Vương quốc nhỏ khác trong khu vực, đang tham gia vào cuộc chiến triền miên này. Nhưng với sức mạnh của tôi và Rian, đám người đó dễ dàng bị chúng tôi khiến cho phải vội quay thuyền bỏ chạy.

Bây giờ thì sau khoảng thời gian ấy, chúng tôi đang vượt qua vùng đất được khỏi là Tử Giới Địa. Nơi mà không có bất cứ người nào có thể vượt qua một cách dễ dàng, trừ khi dùng đến thuyền bay, sau khi rời khỏi địa phận của ba Đế quốc lớn và tiếng về bến cảng Iluver ở phía Tây.

Từ phạm vi này trở đi, bên dưới kể cả trên không đều sẽ tràng ngập quái vật có thể xuất hiện bất ngờ. Nên để an toàn, thuyền bay mà chúng tôi đang dùng đang ở trên một độ cao, rất cao, còn hơn cả những tầng mây.

Nó khá là lạnh, nhưng với tôi thì cũng chỉ thế, mà hiện tại tôi đang khá trầm tư về mọi thứ mình đang trải qua nửa tháng này.

Mình nghĩ cái gì vậy chứ...

Tôi tự giễu với mình rồi đưa mắt nhìn về những đám mây bên dưới thuyền ở phía xa.

Nó thật tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của tôi lúc này, khi có nhiều kỳ lạ về Rian bắt đầu xuất hiện.

Như kiểu anh ta là một người quá tốt, một người quá chu đáo, và một người quá hiểu tôi, như thể...

- Cacao nóng không?

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Rian từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi với một ly cacao nóng hổi từ số hạt cacao nguyên chất mà anh ta kiếm được từ một thành phố ở Đế quốc Thú nhân gọi là Kend.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Như đã nói, từ bây giờ chúng ta đã không thể đến những nơi thú vị để tham quan rồi. Tiếc thật nhỉ?

- Ừm.

Tôi gật đầu, uống một chút cacao nóng rồi thở ra một hơi khói trắng.

- Trừ mấy cái nơi chiến trường ra, thì tất cả đều rất thú vị.

- Hahaha, cô nhát quá đấy Rosa. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn chứng kiến những thứ tồi tệ hơn vậy. Tôi là đang cho cô làm quen với nó đấy.

- Chỉ nhìn cũng có thể làm quen, thì chắc có mỗi anh là thấy thế. Cái người mà làm cả bỏng ngô để quan sát và đánh giá bên nào thắng như coi phim ấy hả?

- Nào lại như thế.

Rian cười rất tươi, uống một ngụm cacao từ ly của mình rồi chuyền ánh mắt xuống tầng mây bên dưới thuyền đang bồng bền như là một vùng biển rộng vậy.

- Nhiều lúc, ta cũng nên coi nhẹ những điều mà ta nghĩ rằng nó nặng nề trong quá khứ mà.

- Ý anh là nhìn hàng trăm ngàn người lao vào nhau rồi chết?

- Không đến mức đó đâu, cùng lắm thì chỉ chết vài ngàn.

- ...

Tôi hết biết nói gì rồi.

- Yên tĩnh thật đấy, cô thấy vậy không?

- ...

- Đây là khoảng thời gian vui nhất tôi từng trải qua khi đến thế giới này từ trước đến giờ.

- Ừm.

- Nhiều lúc, tôi luôn tự hỏi, khi nào thì nó sẽ chấm dứt.

- ...

- Chiến tranh mà, nay chết mai sống mà thôi.

- Anh hôm nay sao lại bi quan vậy?

- Có lẽ là vì màu mây chăng?

Là sao?

Tôi nhìn xuống vùng mây trắng như khói bên dưới mà cảm thấy khó hiểu được lời Rian.

- Có một người từng giao cho tôi một trách nhiệm.

- ...

- Trách nhiệm rất vô lý, tôi cần phải giải quyết nó và sẽ có được một điều ước. Tôi thậm chí còn không cần nó, nhưng lại bất đắt dĩ phải làm.

- Nếu là tôi trước đây, tôi thật sự thì khá muốn có điều ước đó đấy.

- Thật à? Vậy cô muốn ước gì?

- Nhưng nó là của anh mà?

- Tôi chỉ muốn hỏi thôi, dù sao thì tôi cũng chưa biết ước gì, biết đâu từ cô sẽ là một gợi ý hay.

- Vậy làm anh thất vọng rồi. Vì nếu là ở thế giới trước, tôi muốn có được một cơ thể khoẻ mạnh và lại lần nữa được tận hưởng cuộc sống thật sự. Anh biết Rapheal nhỉ, tôi muốn cả cậu ta sẽ không coi mình là đứa em trai nữa. Tôi muốn mình phải mạnh mẽ hơn cậu ta, muốn được cùng cậu ta chơi những trò chơi mà không lo tim của mình hở chút là mất kết nối nữa.

- ...Mất kết nối? Hahaha, cô thật hài hước.

- Hahaha, nhưng tôi nghĩ là nó ước nhiều hơn một điều rồi đúng không?

- Ừm. Cùng lắm nếu nó thực hiện, thì tim của cô chỉ được phép bình thường, hoặc là quay về lại quá khứ nếu có thể thôi.

- Quay về quá khứ thì thôi đi. Còn anh, anh thấy quay lại quá khứ có được không?

- ... Tôi nhảy xuống dưới tự tử được không?

- ...Tôi đoán là không.

- Ừm, đó là câu trả lời.

- Nó tệ đến vậy?

Tôi biết Rian đang muốn chơi chữ với mình, nhưng nó rõ anh ta đang muốn thể hiện rằng quá khứ của anh ta tệ đến mức độ nào.

- Không hẳn là tệ, chỉ là tôi không thích mà thôi.

- Ra vậy...

- ...

- ...

- Mà nếu ở đây có một cái máy chơi game thì hay nhỉ? Chúng ta sẽ không phải buồn chán thế này.

- Anh nói đúng. Hay là chúng ta nghĩ ra trò nào đó giết thời gian đi. Cờ vua thì sao?

- ...Cô bảo một người từng ở thế giới khác mười năm chơi cơ vua? Là cô muốn thắng tôi đến vậy sao?

Rian đưa mắt lên nhìn tôi với một nụ cười nhạt.

- Anh nói gì đấy, tôi chỉ đang nói đến cái có thể giết thời gian tốt nhất. Hay là anh sợ thua?

Tôi nhướng mày tỏ vẻ khiêu khích.

- Vậy thì cô nhớ được cái bàn cờ có bao nhiều quân và ô không?

- ...

Bị Rian hỏi kiểu này, tôi mới chợt nhận ra là mình chả nhớ nữa.

- Xin lỗi, hình như là tôi quên rồi. Cũng được vài năm rồi tôi chưa đụng vào nó.

- Đùa cô thôi. Đợi một chút. Tới bàn đi, tôi sẽ làm một bộ cờ cho chúng ta.

Trêu chọc tôi một cái, Rian đứng thẳng dậy mà bước về phía của chiếc bàn được đặt trên boong thuyền.

Tôi đi theo anh ta và như thường lệ thì ngồi đối diện, hướng nhìn về mũi thuyền.

- Anh đúng là không thời điểm nào là không nắm bắt đều trêu chọc tôi nhỉ?

- Làm sao có thể, làm sao có thể.

Vừa nói, tôi có thể thấy Rian đang chăm chú gì đó ở trước mắt mình.

- Nghề chế tạo trong game luôn sẽ có sẵn một bàn cờ để cho người chơi chơi nó như là một mini game, là cô không để ý thôi.

- ...

Rian nói thì tôi nhớ đúng là có như vậy. Nhưng quá lâu rồi từ thời điểm bản thân chạm vào cái nghề nghiệp đó trong game, tôi thậm chí không nhớ nó có gì khi toàn là mua bên ngoài về.

- Được xong rồi.

Qua một khoảng thời gian, với việc Rian lên tiếng thì anh ta đã mang từ kho đồ của mình ra một bàn cờ vua, với toàn bộ quân được sấp ngay ngắn phía trên, đặt chính giữa chúng tôi.

- Chơi không cũng chán, anh nghĩ sao về việc mỗi lần thua thì người thua sẽ làm một việc mà người thắng muốn?

- Cô, không được đâu, làm như vậy là không được...

Rian ôm lấy bản thân mình, vẻ mặt vô cùng lo sợ nhìn tôi.

Ban đầu tôi có không hiểu ý anh ta, nhưng sau đó thì tôi bất chợt muốn xách kiếm ra chém tên này.

- Đầu óc anh có bệnh à? Có anh mới suy nghĩ ra được cái việc dơ bẩn đó thôi! Tôi chỉ là đang muốn nói việc, ví dụ như là nấu nướng, hay là làm cái gì đó cho tăng phần thú vị trò chơi, chứ không phải là việc đó! Mà trông tôi này, tôi trông có biết nó là gì không?

- ...Không à?

- Không! Tim tôi không dùng được!

Nói xong thì tôi cảm giác như mình lỡ lời mà đập thật mạnh đầu xuống bàn.

- Hahaha...ra vậy, ra vậy...hahaha! Xin lỗi cô nhé, là tôi nhìn nhầm người có tâm hồn trong sáng rồi.

- Anh im đi nhá! Tôi chém anh đấy.

- Khụ khụ, được rồi, không đùa cô nữa. Mà. Nói sao nhỉ? Cô hợp làm con gái hơn con trai...

Roẹt!

- Nói nữa coi?

- ...

Tôi mang thanh Thánh kiếm xịn nhất của mình ra chỉa thẳng dưới cổ của Rian.

Nó khiến cho anh ta phải đưa hai tay lên với vẻ đầu hàng mà ngừng cái lời trước đó lại.

- Bắt đầu chơi đi, anh có quyền đi trước, tôi chấp anh coi như là vì anh không chơi nó trong mười năm qua.

Tôi lên tiếng với vẻ cảnh cáo rồi thu thanh kiếm mình về lại kho đồ, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thù địch.

- Cô hào phóng quá haha...

Cười một cách gượng gạo, Rian đã nhấc ngựa bên phải mình lên và tiến ra khỏi hàng lính, đứng ở trước con lính thứ ba.

Như là một nước đi cơ bản, tôi nhấc quân lính trước mặt quân hậu lên hai bước với ý định sẽ giải phóng cho quân tượng ở sau.

Rian chần chừ một chút, thì anh ta lại đi quân lính đối diện tôi lên hai bước.

Sau đó, giống với Rian tôi cũng nhấc quân ngựa bên trái của mình lên và đi ra khỏi hàng lính, và đứng trước mặt con lính thứ ba từ trái sang.

Tới Rian thì anh ta đi con lính bên trái con trước đó lên hai bước.

- Tôi tưởng anh không nhớ được cách đánh cờ chứ?

Vừa nói tôi vừa đi con lính tại quân vua lên một bước.

- Một chút ký ức thoáng qua mà thôi.

Đáp lại tôi, Rian đi con ngựa phía bên trái của anh ta lên vào vị trí phía sau con lính mình mới đánh lên trước đó.

- Vậy thì tôi nghĩ là anh thua ván này chắc rồi.

Vừa nói tôi lại đánh thêm một nước cờ.

- Cô lấy đâu ra sự tự tin đó chứ.

Hai mươi phút sau đó...

- Chiếu!

Tôi hét lên khi quân hậu, xe và một con lính của mình đã vây bí con vua của Rian lại.

- ...

Rian chần chừ một chút thì anh ta đã thở ra với vẻ bất lực.

- Được rồi, là cô thắng. Vậy cô muốn gì đây, trừ thân thể tôi ra.

- ...

- Haha, tôi đùa thôi mà.

Tôi không biết là anh ta có biết là cái vụ này đùa nhạt đến mức nào không nữa.

- Tôi có một câu hỏi cho anh, tôi muốn anh trả lời thành thật với nó.

- ? Được thôi, cô cứ việc.

- Tại sao khoảng thời gian này, mỗi lần chúng ta dạo quanh các thành phố, anh lại luôn cứ như là đang rất quan tâm đến sức khoẻ tôi vậy? Anh thường xuyên hỏi tôi có mệt mỏi, hay là để cho tôi ngồi đợi, thay vì cùng đi mua nước và thức ăn. Thậm chí, nếu như có thứ gì đó tôi ghét, anh có thể nhận ra nó ngay lập tức mà đưa tôi tránh khỏi nơi đó. Rian...anh có biết, trên thế giới này chỉ có một người là đối xử với tôi như vậy thôi không?

- ...

Trước câu hỏi với nhiều lý do của tôi.

Gương mặt đang có vẻ chán nản vì thua mà cười của Rian dần dần thu lại, sau đó anh ta bỗng bật cười một cách bất đắt dĩ, rồi nhìn tôi với ánh mắt không ngờ tới.

Chỉ nhiêu đó cử chỉ thôi, tôi giờ đây cũng chắc hơn phần nào suy đoán của mình.

- Sao anh không nói gì?

- ...

- Hay là tôi cần hỏi anh kỹ hơn về việc, cách anh đối xử tôi như một người bạn thân quen thuộc, và giống như lo lắng cho một đứa em, muốn chuẩn bị cho nó đủ loại chuẩn bị để sẵn sàng trong tương lai sắp đến? Có thể là anh là một người chu đáo, hoặc anh có mục đích gì đó. Nhưng Rian, theo cách tôi nhìn nhận về con người. Thì sẽ không có ai lại giống như anh vậy, tốt đến mức như thể để quan tâm và làm nhiều thứ cho một người mới quen, thậm chí còn không làm gì cho anh cả. Nếu anh nói rằng đó là vì tôi là bạn của Rapheal, là lãnh đạo của anh. Nhưng anh có thấy mâu thuẫn không? Khi mỗi lần anh nhắc đến Rapheal, anh đều giống như coi đó là một người ngang hàng với mình? Thậm chí là, nếu tôi không đề cập đến, anh còn không hề coi cái tên Rapheal đó như là một người tồn tại?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro