Chương 24: Từ bây giờ sẽ không còn tiêu đề...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rian không đáp lại tôi ngay, mà vẫn giữ nụ cười kia trên môi, đưa mặt sang một hướng khác với vẻ suy ngẫm gì đó.

- Sao?

Tôi lại hỏi.

Rian tiếp lục không nói gì, cho đến khi anh ta quay mặt về phía tôi.

- Cậu nhận ra chậm quá Hiuan.

- ...

Gương mặt Rian, hay giờ tôi có thể gọi người đó là Rapheal, trông có vẻ bình thản khi nói. Thế nhưng không biết tại sao, tôi lại lần nữa có cảm giác như mình bị trêu đùa.

- Cậu, trước đây không như thế?

Tôi nghiêm túc nhìn Rapheal ở trước mặt, người tôi không ngờ lại thay đổi nhiều đến mức thế này.

Rapheal nhúng vai một cái, kê cằm lên bàn tay chóng lên bàn, chăm chú nhìn tôi.

- Vậy cậu nói xem, tại sao lại như vậy, nhỉ?

- ...

Là sao...

Tôi tự hỏi, cố suy nghĩ thế nào cũng không ra, nên chỉ đành hướng mắt lại về phía Rapheal, để mong cái tên này có thể giải thích một chút.

Không, không đúng, cái này thì có liên quan gì đâu.

- Cậu thay đổi vì đã trải qua rất nhiều chuyện?

- Một phần.

- Phần khác?

- Vì chọc cậu thật sự rất vui. Chào mừng cậu đến thế giới vô cùng làm lòng người khó chịu này, Hiuan.

- ...

Nó không vui được chứ.

Tôi sẽ không nói cái này ra, chỉ trừng mắt nhìn tên khó chịu ở trước mặt một cái, hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng.

- Tôi không hiểu cậu nói gì cả.

- Cậu đỡ tẻ nhạt hơn khi còn ở thế giới cũ mà đúng chứ.

- Nó không phải là lý do cậu đi trêu chọc tôi. Còn cả...

Tôi nhìn vào cái mặt đáng ghét kia của Rapheal mà nghiến răng.

- Suốt cả thời gian qua, cậu có bệnh à? Cậu đống giả cái gì chứ hả. Sao không nói *** ra đi!

- Không phải là do tôi.

Rapheal nhúng vai, cười nói rồi ngã người ra sau ghế.

- Chúng ta quen biết lâu như vậy, đến đặc trừng nhân vật của nhau, cậu cũng quên cho được, thì tôi sao có thể nhịn mà không đùa cậu một chút chứ, nhỉ?

- ...

Mình sẽ giết tên này...

Thêm một lần nữa, tôi nén giận vì cách hỏi mỉa mai kia.

- Bộ dạng như của cậu, cũng không ít. Với lại, game điện thoại nó như kia, còn mặt cậu thì như này, ai mà nhận cho ra hả cái đồ...

Tôi chợt nhận ra, không biết nên chửi Rapheal thế nào.

- Một ôm một cái không?

Bỗng Rapheal giang hai tay ra, dùng ánh mắt triều mến nhìn tôi.

- Gớm!

Tôi liền tỏ ra ghét bỏ nói.

- Hầy, bạn bè lâu năm gặp lại mà. Tôi đã ở đây tận mười năm, cậu không biết tôi đã trải qua thế nào đâu.

Rapheal nói với một gương mặt mệt mỏi, có chút thật vọng mà thu hai tay lại.

- Đừng có tỏ ra như vậy, bây giờ tôi có cảm giác cậu đang ngía đến cơ thể này.

Trước Rapheal trêu tôi không tính, giờ tôi lại có cảm giác tên này đang thèm thuồng cơ thể mình với cái trò kia.

- ...

Trước lời lẽ của tôi, Rapheal không biết sao lại tỏ ra vẻ nghiêm túc, dùng ánh mắt suy xét tôi từ trên xuống dưới sau đó nói.

- Không tệ, nhan sắc được, ngực cỡ vừa, chân thon, eo nuột, cậu khéo tay, có điều...xin lỗi, tôi không lên nỗi khi đó là cậu...

Rapheal nói với cái giọng như thể vô cùng tiếc nuối với nó vậy.

Cái tên ăn chơi chết tiệt này.

- Hừ!

Tôi hừ nhẹ, sau đó bỏ qua mấy câu nói đùa này mà trở nên nghiêm túc hơn.

- Trước đó tôi không hỏi quá nhiều chuyện, vì tôi nghĩ người mà cậu đóng giả sẽ không biết gì nhiều. Nhưng Rapheal, chuyện của chúng ta này, là sao?

- Không có gì cả. Chỉ là như đã nói mà thôi, chúng ta bị kéo đến thế giới này thông qua việc Thánh quốc Dialina sử dụng một lỗ hỏng của vũ trụ đa chiều. Kết hợp cùng một ma thuật gần giống với chiêu hồn. Nên chúng ta mới ở đây, thông qua việc lấy một cơ thể được tạo ra bởi năng lượng tồn tại. Trên thực tế thì, nếu như tôi đoán không nhầm, ở thế giới kia, tất cả mọi người triệu hồi ở đây đều còn sống...trừ cậu.

- ...Hả?

Tôi bất ngờ hỏi ngược lại Rapheal trước lời nói cuối kia.

- Ý cậu là...

Rapheal không nói gì chỉ gật đầu. Sau đó thở nhẹ ra mà đứng dậy.

- Thật ra. Cậu chết đã được mười năm rồi Hiuran. Tất cả mọi người đều đến thăm cậu. Có lẽ là cậu không nhận ra điều đó vì cú sốc sau tử vong, cũng có thể vào lúc đó cậu cũng đã bị triệu hồi. Móc thời gian không giống nhau, thời gian sai lệch cũng càng nhiều. Nên có lẽ đó là lý do, tại sao cậu đến bây giờ mới được triệu hồi, còn thân xác thật của cậu, giờ đã không còn.

Gương mặt Rapheal có chút đau buồn, sau đó thì quay đi một hướng khác.

- Tôi biết việc này cũng là nhờ vào một người trong số những người được triệu hồi có bạn bè đã chết. Đó là một cô gái, và khi cô ấy biết chuyện mình chết, thì có vẻ cũng không khác cậu bây giờ là mấy. Nói thật, ban đầu tôi cũng không muốn tin đó là cậu, nhưng sau tất cả thì...

- Haha...

Tôi bật cười trước lời của Rapheal, sau đó thì tầm nhìn bắt đầu nhoè hẳn đi.

Lau đi nước mắt ở khoé mi, tôi hỏi.

- Cha mẹ tôi, họ thế nào.

- Mẹ cậu thì có vẻ rất đau buồn, của cha cậu thì...

- Có phải ông ấy vẫn chả quan tâm gì đến tôi không?

- ...

Rapheal không trả lời tôi, mà đi ra khỏi ghế, đến chỗ tôi mà đem tôi ôm lấy, như thể là chuẩn bị trước rồi.

- Tôi không thể nói dối cậu, xin lỗi Hiuan.

Tôi đã không thể dừng lại việc khóc một khoản thời gian sau đó và để cho Rapheal an ủi mình bằng cách vỗ vào lưng.

- Bây giờ...tôi chỉ muốn giết người.

- ...

- Tôi muốn giết ông ta.

- Tôi hiểu, nhưng trên thực tế là, cậu có đứng trước ông ấy hiện tại, thì cậu cũng sẽ không dám. Nên đừng tỏ ra mình oán hận nữa. Cậu chết rồi Hiuan.

- ...

Tôi tưởng cậu đang an ủi tôi.

Tôi ngừng khóc rồi, nhưng trước câu nói của Rapheal, không biết sao, giơ lại tự nhiên muốn khóc thêm nữa.

- Cậu là đồ mít ướt à? Sao trước đó tôi không nhận ra nhỉ? Hay do cơ thể...

- Tránh!

Tôi dùng một lực thật mạnh, đẩy một cái cho Rapheal bay khỏi người của mình, văng ra tận bên ngoài thuyền, nhưng giây sau đó thì cậu ta lại xuất hiện trên boong với kỹ năng dịch chuyển của Sát Thủ, với vẻ bất đắt dĩ.

- Miệng cậu thì lúc nào cũng nói giết người là rất khủng khiếp, nhưng ra tay thì rất dứt khoát ha?

- Ha? Ha? Nếu cậu không chọc tôi và tôi biết cậu có thể đứng ở chỗ cậu đang đứng, thì tôi đẩy cậu à!?

Tôi lau nhanh đi nước mắt trên mặt tức giận nói.

- Cậu nên tôn trọng người chết đi!

Tôi ghét bỏ nói.

- Được rồi, tôi xin lỗi cậu, là tôi đùa quá đáng.

Như hiểu được tâm trạng bây giờ của tôi rất tệ, Rapheal đang tính đùa trước đó, gương mặt giờ đã trở nên có vẻ đồng cảm mà đi đến chỗ tôi, đem tay đặt lên đầu tôi mà xoa.

- Biết tin mình chết, hẳn là cậu rất sốc. Xin lỗi cậu Hiuan, vì đã đùa quá trớn.

- Tôi cần cậu xin lỗi sao?

Tôi thêm lần nữa, ghét bỏ nhìn Rapheal.

- Hay là tôi làm cho cậu món ngon gì nhé?

- Không!

- Ôm một cái thì sao?

- Không! Cậu coi tôi là gì? Đứa trẻ?

- Lại đây với ba nào.

- ...Tôi giết cậu!

Không chần chừ dù chỉ một giây, tôi liền xách kiếm của mình ra mà chém vào người Rapheal. Tên này phản xạ khá nhanh, nên ngay trong khoảng khắc đó thì liền dịch chuyển đi mất, miệng còn không ngừng nói.

- Cậu chết mười năm, tôi ở đây thêm mười năm. Tính ra thì tôi cũng bằng tuổi ba cậu rồi đấy Hiuan, bây giờ đối xử với cậu như vậy có tệ đâu?

- Làm như tôi cần ông ta lắm vậy hả tên kia!!!!

Tôi gào lên một cách giận dữ và sau đó...

Đó là một cuộc chiến mà tôi phải cực kỳ nén lại sức của mình dù có điên đến đâu trên còn thuyền này.

Nếu không chỉ là vô ý một chút, cũng rất có thể nơi này sẽ nhanh chóng bị tôi hủy hoại, đến mức chỉ còn là một đóng phế liệu.

===

Thánh quốc Dialina.

- Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?

Đứng trước ngai vàng uy nghiêm của mình, trong một sảnh điện rộng lớn, Nữ hoàng Dialina, hay có tên gọi khác là Melisoness Viviris Dialina, cất giọng có vẻ giận dữ hỏi một người mặc đồ sang trọng, trong rất nhiều người ở sảnh điện hiện tại.

- Thưa Nữ hoàng...xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của thần.

Người được hỏi trước đó mặt đã lo lắng, giây phút này mau chóng bị uy nghiêm của Melisoness làm cho quỳ rạp xuống đất mà run rẩy.

- Thần đã liên hệ và điều tra về Ma Vương nhưng...

- Không có kết quả?

Melioness dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi để nhìn tên quý tộc đang quỳ rạp ở dưới đất kia.

- ... Không không, không phải là không có kết quả thưa người!

Biết Melioness đang rất giận dữ từ chuyện tháng trước, người quý tộc kia mau chóng ngẩng đầu lên, lắc đầu vội nói.

- Là, là hắn bị thương. Như thần liên hệ từ kẻ chúng ta mua chuộc, thì tên đó nghe tin rằng, hắn đã bị thương. Thần cũng không rõ là nghiêm trọng đến đâu, nhưng người kia bảo là, Ma vương đã không xuất hiện lại trong một tháng rồi. Có thể là bị thương, cũng có thể là không. Vì tên kia có suy đoán, việc này rất không có khả năng, khi cơ thể của bọn chúng sẽ hồi phục rất mau chóng kể là đứt lìa tay. Nên rất có thể là...

- ...

- Rất có thể là...hắn đang có âm mưu gì đó. Mới rời đi như vậy.

- Đúng là một lũ vô dụng! Một chút thông tin cũng không có được sao!?

- ... Thưa Nữ hoàng.

Lúc Melioness gần như sắp bùng nổ, bỗng một người đàn ông tóc dài bước lên, cúi người trước sau đó nói.

- Thần tuy không có tin tức gì. Nhưng thần nghĩ mình có suy đoán về chuyện lần này mà hắn ta định làm.

- Nói đi.

- Thần nghĩ là, hắn rời đi không phải là để dưỡng thương. Cũng rất có thể như suy đoán của kẻ chúng ta mua chuộc kia. Có âm mưu gì đó. Và thần nghĩ, nó cũng không khó để suy tính như chúng ta nghĩ, mà thật ra rất dễ. Rất có thể là hắn đang muốn tìm người.

- ?

- Lục địa phía Đông, dạo gần đây thần có nghe một tin tức về một người triệu hồi đã thoát khỏi sự khống chế của một Đế quốc có tên là Rolima tại đó. Nên thần nghĩ, hắn rất có khả năng đi đến đó.

- ...

Melioness suy ngẫm, sau đó như nhận ra cái gì quay ngược về phía của Ragon, người đang ở như bức tượng cách chỗ cô ta không xa.

Không lẽ...

Nghĩ đến việc đó Melioness không khỏi phải nghiên chặt răng lại.

Cô trước đó không để ý chuyện này là vì rất tức giận từ việc không giết được Rapheal, nhưng giờ khi được một quý tộc nói cho mình rõ, cô mới chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua một việc quan trọng.

Xong sau đó thì không nói thêm tiếng nào, mà như có chuyện vội vàng hướng về phía cửa bên hông của sảnh điện rời đi với Ragon.

Như là một Nữ hoàng mưu trí, Melioness không muốn làm cho những quần thần của mình cảm thấy hoảng sợ. Cho nên, bây giờ cô mới muốn rời đi để hỏi Ragon cho biết rõ thêm về cái người mà cô nghe từ miệng Vivilia trước đó. Về người mà con có thể mạnh ngang như Rapheal, kẻ làm khó cô suốt bao năm qua, ngay tại đất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro