Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian nhận nhau ngày hôm đó, tôi đã giận Rapheal trong vài ngày.

Thậm chí là với việc biết tin là mình đã chết, tôi đã bị sốc nên đã khoá cửa lại trong khoang tàu một thời gian.

Rapheal ban đầu còn an ủi tôi mấy câu, nhưng sau đó thì giống như biết tôi cần thời gian nên chỉ mang thức ăn đến để ngoài phòng, trong từng bữa.

Đợi đến khi tôi ổn định lại, nghĩ thông giống như bản thân trước đó đã làm và đi ra khỏi phòng với tâm trạng ghét bỏ Rapheal, thì lúc đó con thuyền bay của chúng tôi đã đến cảng Iluver.

Tôi được Rapheal dẫn đi gặp một thuyền trưởng già tên là Arnon, cùng thuyền viên của ông ta trên một con thuyền buồm lớn cũng phải gấp mười, con thuyền bay của Đế quốc Triat.

Người đó cũng chẳng phải như lời trước kia của Rapheal, khi đống giả làm Rian nói là quen biết gì, mà thực chất lại là một trong số những người bản địa tại thế giới này được cái tên này dùng tiền để chiêu mộ.

Ông ta cũng là một trong số những người không thích sự tồn tại của Thánh quốc Dialina và ghét chiến tranh do cái Thánh quốc này gây ra từ việc triệu hồi người từ thế giới khác đến.

Lý do ông ta như vậy là bởi vì việc làm ăn của ông ta từ khi cuộc chiến bắt đầu từ mười năm trước đến này, gần như là mất trắng khi không còn bất cứ cuộc giao thương hay người thuê thuyền nào muốn đến lục địa khác thông qua những người sở hữu những con thuyền vượt biển như ông ta nữa.

Nhưng nói là chiêu mộ thế thôi, trên thực tế Rapheal nói cho tôi biết là bản thân vẫn phải đưa cho ông lão thuyền trưởng cáo già này một số tiền không nhỏ để có thể đi một chuyến thế này.

Sau đó, trên con thuyền vượt biển, tôi lại được thêm lần nữa chứng kiến sự đáng sợ của thế giới này.

Khi nó chỉ đơn giản là việc băng qua một đại dương trên một con thuyền lớn mà thôi.

Nhưng Arnon không khi nào mà không cùng thuyền viên của mình tỏ ra căng cứng với mọi tình huống ở xung quanh con thuyền.

Chỉ cần là một động tĩnh bất trắc, thì Arnon không do dự liền mở ra đại ma trận trên thuyền.

Sau đó thì sẽ có một lũ quái vật không rõ từ đâu đâm vào mạn thuyền.

Không chỉ vậy, khi nghe Arnon nói chúng tôi đi qua lãnh địa của một con quái vật lãnh chúa nào đó, những cái súc tu thật lớn còn xuất hiện và bao lấy con thuyền.

Nhưng may là Arnon có kinh nghiêm trong việc này, trên thuyền còn có tôi và Rapheal, nên thứ sinh vật nhìn giống như bạch tuột khổng lồ đó đã bị đánh lui.

Trên quãng đường này tôi thậm chí còn thấy được một thứ sinh vật vô cùng lớn gọi là Marakges. Nó to như là một hòn đảo vậy, lớn gấp con thuyền mà Arnon sở hữu không biết bao nhiêu lần. Tôi không rõ hình thù nó thế nào, chỉ biết trên lưng nó chính là một hòn đảo với cây cối um tùm và Arnon nói cho tôi đó là nơi không thể đến.

Đến gần thứ sinh vật này, Arnon dường như là rất sợ. Nên thay vì sẽ rống to như mọi lần khi đối mặt với quái vật, ông ta chỉ nhỏ giọng hạ lên giữ con thuyền thật yên tĩnh mà lướt đến gần.

Ông ta không tránh ra xa, mà lướt đến gần hay có thể nói là đi theo. Đúng vậy, ông ta có lý do của mình. Khi đây là một con đường an toàn tại trên biển với xung quanh đều là lãnh địa của những con quái ở đây. Để đi qua nơi này, chỉ có thể tiến sát lại gần Marakges và chầm chậm đi về phía trước là an toàn nhất. Còn nếu không sẽ thêm một lần nữa giống như mấy ngày mà tôi được biết thuyền đang đi qua lãnh địa của những con quái vật chúa ở trên biển, khẳng định sẽ phải đối mặt từ một đến hai con như vậy là không thể tránh khỏi.

Để giữ cho thuyền viên được tỉnh táo và có thể đi tiếp nửa chặng đường, Marakges qua lời Arnon nói thì nhìn giống như là một sinh vật nguy hiểm, nhưng nếu biết cách tận dụng, thứ sinh vật to lớn luôn ở trạng thái tĩnh lặng này lại giống như một trạm nghỉ chân ngắn đối với những người đi biển như bọn họ.

Đó là lý do tại sao Arnon lại không sợ khi biết thứ sinh vật biển như Marakges rất nguy hiểm nhưng lại dám để thuyền mình đến gần là vậy. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ông ta còn cho cả thuyền viên của mình đi nghỉ ngơi một phần lớn và chỉ giữ lại một ít để trông coi phương hướng của con thuyền. Từ sự tự tin của Arnon, tôi có thể thấy được ông ta chắc chắn là không phải chỉ một lần đi trên biển và gặp được chuyện này.

Vài ngày sau thì khi Marakges chuyển hướng di chuyển, Arnon cũng cho thuyền của mình tách ra và đi đúng hướng về phía Tây.

Thời gian lại trôi qua thêm ba ngày, vào lúc mờ sáng ngày thứ tư từ khi tách ra khỏi Marakges, trong một làng sương mù mở ảo, đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy được cả một vùng đất lớn thì Rapheal mới cho tôi biết là, chúng tôi đã đến lục địa phía Tây.

Bởi vì hiện tại ở lục địa này đang ở trong tình trạng cấm vận mọi con thuyền ra biển, nên Arnon không lựa chọn một thành phố cảng nào, mà thay vào đó như lời Rapheal trao đổi với ông ta, chúng tôi được đưa đến gần một nơi vắng vẻ.

Sau đó thì phần còn lại chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của chúng tôi, từ mấy trăm mét ngoài biển mà nhảy vào đất liền.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Chạm chân trên mặt đất an toàn sau những ngày lênh đênh trên biển, tôi có cảm giác mình không được chút ổn định lắm với vùng đất không có chao đảo dưới chân, nhưng vẫn quay sang phía Rapheal để hỏi về dự định tiếp theo.

Rapheal không trả lời tôi ngay, chỉ từ từ nhìn tôi một lúc rồi hướng ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày về phía khu rừng ở phía trước.

- Đi.

Đợi đến khi cậu ta lên tiếng, thì đó cũng là lúc mà tên này bước đầu bước đi, dẫn theo tôi rồi mau chóng dùng tốc độ cao mà di chuyển.

Trên đường đi này, tôi hỏi Rapheal thì mới biết. Chúng tôi đang ở bên ngoài địa phận của Thánh quốc Dialina, tại cái nơi được gọi là Vương quốc Rigap, một trong những quốc gia thuộc quản lý của Thánh quốc Dialina.

Ở cái nơi gọi là lục địa phía Tây này, Thánh quốc Dialina gần như, không phải, phải gọi là quốc gia sở hữu sức mạnh tuyệt đối, cho nên là ngoài Rigap, thì không thiếu những quốc gia như vậy cúi đầu trước Thánh quốc, thậm chí là đã từng là các Đế quốc lớn tại lục địa này.

Tại sao nói đã từng thì hiện nay nó chỉ còn là khái niệm ở lục địa này, khi những hoàng tộc của các Đế quốc đó đều chấp nhận hạ mình trở thành quý tộc và chuyển Đế quốc của bản thân thành một vùng lãnh thổ của Thánh quốc cả rồi. Chỉ có những Vương quốc nhỏ như Rigap, hay có nguyên do nào đó như nghèo tài nguyên chẳng hạn, thì Thánh quốc Dialina mới không quan tâm đến, thậm chí là ghét bỏ để nó sáp nhập lãnh thổ, mới bị ngó lơ và trở thành quốc gia nằm dưới quyền quản lý như hôm nay.

Càng nghe Rapheal kể, tôi mới càng cảm thấy sự đáng sợ của cái nơi gọi là Thánh quốc Dialina này nó là như thế nào.

Cũng hiểu được vì sao Rapheal có thể uy hiếp một Đế quốc dễ dàng, nhưng đứng trước một Thánh quốc như Dialina, dù mười năm đã trôi qua thì vẫn chỉ có thể ở thế giằng co.

Thậm chí với việc Rapheal không còn tỏ vẻ đùa cợt như trước khi đặt chất đến lục địa này và luôn trong tư thế đề phòng, không cần hỏi, tôi cũng có thể đoán được đối với Rapheal cái nơi như đất của địch thế này là nguy hiểm đến chừng nào.

Với tốc độ di chuyển của cả hai, trong vòng chưa đến nửa ngày thì Rapheal đã cho tôi biết chúng tôi đã vượt qua biên giới của Rigap mà đi vào địa phận của Thánh quốc Dialina.

Từ khoảng thời gian này thì Rapheal không còn trao đổi với tôi nhiều nữa mà chỉ bảo là hãy luôn ở tình trạng sẵn sàng, rồi hướng theo một hướng mà tôi nghĩ là phía Bắc Thánh quốc Dialina.

Mấy ngày đầu, bởi vì không có gặp bất cứ nguy hiểm nào, nên tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ sớm để dàng hội họp với quân giải phóng do Rapheal lãnh đạo mà thôi, đó là cho đến khi tay tôi bị bắt lấy và bản thân bị kéo dịch chuyển đi thật xa khỏi nơi trước đó.

Ầm ùm!!!!!

Tôi không thể thấy rõ ràng lắm, nhưng tôi thứ đó giống như một ngọn thương màu vàng lao xuống từ trên bầu trời, sau đó thì nhìn không khác thì một quả bom mà phát nổ xé nát cả một vùng đất rộng lớn.

- Rapheal, là địch sao?

Nheo mày vì sóng xung quanh đang dạt vào mặt mình từ vụ nổ, tôi quay sang mơ hồ mà hỏi Rapheal.

- ...

Rapheal không nhìn tôi, mặt nghiêm trọng hướng về phía bầu trời, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

- Là địch, thậm chí còn là kẻ đứng đầu.

- Hả?

Tôi chưa kịp hiểu Rapheal nói gì thì từ trên trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều bóng người, dẫn đầu là một người phụ nữ có cơ thể rất nóng bỏng, phía sau lơ lửng lấy những vòng tròn phép kỳ lạ, toả ra một lượng ma lực rất kinh người, đến cả tôi cũng cảm thấy lần đầu tiên bị áp lực bởi cái gọi là ma lực này.

Khoan đã...bộ giáp đỏ kia...

Ragon?

Tôi tự hỏi khi mà thấy được một bộ giáp truyền thuyết độc nhất quen thuộc từ một những người bạn chơi game của mình là Ragon, người bây giờ đang đứng bên cạnh người phụ nữ với chiếc khiên lớn trên tay, giống như là một phe cùng đối phương.

- Rapheal? Vivilia đâu?

Thấy Ragon thế kia, tôi lập tức nhớ đến một người còn lại vẫn đang hiện hữu trong danh sách bạn bè của mình mà liền lo lắng hỏi.

Thêm một lần nữa, Rapheal không nhìn tôi chỉ lắc đầu, rồi mang trong kho đồ của mình ra thanh hắc kiếm mạnh nhất của bản thân.

Ma Kiếm Của Kẻ Hủy Diệt Dulrin.

- Xem ra...tôi không để cậu từ từ thích nghi với cuộc chiến này được rồi Hiuan.

- ...

- Hãy cố gắng sống sót. Mà nếu là cậu, thì chắc không khó đâu.

- Hả?

Rapheal còn chẳng bận nói thêm cho tôi mấy câu, sau khi nói xong thì cơ thể đã bốc lên những luồng khí đen, bao lấy bản thân rồi bắn mình lao về phía của những người ở trên bầu trời kia.

Kế đó thì tôi chỉ nghe một tiếng âm thật lớn vang lên.

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy được cái gọi gì là đánh nhau thật sự từ khi đến thế giới này từ những người mạnh như tôi là Rapheal và người phụ nữ có nguồn ma lực khủng khiếp trên bầu trời kia.

Những luồng năng lượng mạnh liên tục va vào nhau, tạo nên sóng xung kích lan ra xung quanh, thậm chí có dư âm còn đánh vào mặt đất, biến tất cả nơi đó đó thành một nơi đổ nát.

Chỉ trong vài giây trôi qua, khi các bóng người lao về phía Rapheal, người đang một mình đối chọi với rất nhiều người, tôi thậm chí còn thấy một cái xác bị cắt đầu văng ra rơi xuống mặt đất.

Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi nổi lên một chút cảm giác buồn nôn, trước khi nhận ra bản thân đang bị khoá mục tiêu bởi rất nhiều cung thủ.

- ...

Trước cảm giác bị tấn công đến đó, tôi không dám chậm trễ một giây mà lấy kiếm trong kho đồ ra, chống nó vào mặt đất rồi bật kỹ năng bất bại của Thánh Hiệp Sĩ lên.

Trong một thoáng chóc ngắn, không thiếu từng luồng tia sáng năng lượng, kỹ năng tất sát mạnh nhất của cung thủ lao về phía tôi.

Nhưng trước việc nó không thể vượt qua được lá chắn phòng thủ của tôi, thì cùng lắm chỉ có vùng đất xung quanh tôi, cách mười mét là bị tạc bay trong khói lửa.

Tôi không rõ là cuộc oanh tạc này diễn ra bao lâu, nhưng trước việc bản thân đã dốc đến giọt ma lực cuối cùng để phòng thủ, thì cho đến khi cuộc oanh kích kết thúc, tôi vẫn không suy xuyễn dù chỉ một chút, chẳng qua chỉ là cảm thấy hơi choáng vì hiệu ứng xấu từ việc tiêu hao ma lực quá độ mà thôi.

Tôi có thể giải quyết nó nhẹ nhàng bằng cách theo bản năng khi chơi game, mở kho đồ rồi ấn sử dụng một bình hồi phục cao cấp.

Ngay tức thì ma lực của tôi lại hồi đầy cây.

Sau đó, tôi cũng không dám đứng yên một chỗ nữa mà phóng đi về phía trước, muốn xem tình hình xung quanh của mình là thế nào.

Thì ngay vào lúc đó, nhiều bóng người đã đồng loạt mờ ảo xuất hiện bên cạnh tôi mà lao đến.

Theo phản xạ, thêm lần nữa tôi liền cho mình một kỹ năng lá chắn bao lấy xung quanh.

Đợi khi trông thấy bọn họ lao đầu vào lá chắn của mình rồi bị đánh văng ra, tôi khi này mới phát hiện ra, bọn người này thế mà là người triệu hồi giống mình.

Nhưng khác với Hamet hay là Melissa, lúc gặp đều có bộ dạng không tỉnh táo.

Những người này, tuy họ không nói tiếng nào. Nhưng từ nét mặt không cam lòng của tất cả, tôi có thể nhận ra họ vẫn còn đang tỉnh táo, thậm chí là nhận biết rõ việc bản thân làm mà không thể kháng cự được.

Sau đó, còn chưa kịp để tôi nhận định được mọi chuyện, thì đám người này giống như phát điên lên, cào lấy cơ thể với ánh mắt giận dữ rồi lao về phía tôi.

- Chạy!!!

Có một người trong đó hét lên với tôi, nhưng xung quanh tôi đều là người như vậy nên dù có muốn thì cũng không thể làm được.

Tôi chỉ có thể trơ mắt ra đứng như vậy cho đến khi...

- ...Không...

Ầm!!!

Tôi khủng khiếp biết được những người lao về phía mình là chuẩn bị làm gì thì bản thân đã bị bao bộc bên trong một vụ nổ lớn khủng khiếp.

Do không kịp đề phòng, lẫn bị việc tự sát của những người kia làm cho bất ngờ, tôi đã bị bàng hoàng trong một khoảng ngắn, cho đến khi lá chắn trước đó do mình tạo ra không chịu được vụ nổ và vỡ vụn, ngọn lửa nóng bỏng bao bộc lấy cơ thể và đánh bay tôi đi, thì khi này tôi mới hiểu được lời lẽ của Rapheal trước đó nói với mình là thế nào.

Thế giới này...là địa ngục!

Bị tạc bay đi bởi vụ nổ, với kháng phép của bản thân cũng rất cao, nên nhất thời bản thân tôi cũng không có xảy ra chuyện gì quá lớn.

Thế nhưng...nhìn những người đau đớn không cam lòng mà biến bản thân mình thành bom trước đó, tôi không biết sao lại chỉ cảm thấy một sự sợ hãi xuất hiện trong lòng.

Chứng kiến trên không trung Rapheal phải vật lộn với kẻ địch, lại chứng kiến những người đang lần nữa lao về phía mình.

Tôi nghĩ đáng ra mình phải bỏ chạy vào lúc vì sợ hãi.

Nhưng thay vì làm thế, không hiểu sao sự sợ hãi trong lòng của tôi dần chuyển sang giận dữ từ lúc nào.

Nắm lấy thanh kiếm trên tay, tôi vung mạnh vào những con dao của những người đang lao về phía mình đánh bật họ đi, đảo người để đứng vững tiếp đất sau đó bắt đầu cường hoá lên cơ thể những kỹ năng hổ trợ, trước khi lại nhận thêm rất nhiều vụ nổ khác từ những con người sống sờ sờ lao về phía mình.

Dù trong nhất thời, tôi có thể không sao trước những cuộc tấn công thế này.

Nhưng thời gian dần trôi qua, chứng kiến hàng chục rồi đến cả trăm người liên tục lao vào mình mà tự sát. Muốn cứu họ cũng làm không được, khi chỉ tiến đến thì họ đã tự phát nổ. Tôi không phải Rapheal, cũng chẳng phải là người ở thế giới này đủ lâu để chứng kiến qua những chuyện thế này. Nó thật sự là đến quá đột ngột. Đột ngột hơn cả những gì tôi chuẩn bị từng những cuộc chiến Rapheal cố ý cho mình chứng kiến trước kia. Bởi vì khác với nó, tôi chỉ đứng ở góc nhìn thứ ba để quan sát hết thẩy mà không phải tự mình lao vào đó. Nó cùng lắm chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng hiện tại thì khác, khi mình đang ở trong một cuộc chiến. Chứng kiến thật nhiều người lao vào mình và chết. Dù có tức giận, dù có muốn phát điên lên với nó. Tôi cuối cùng cũng chỉ có thể ngớ ra với tất cả...sau đó thì từ tức giận, tôi không biết khi nào đã quay lại vẻ hoảng sợ của mình.

Dù chỉ là phòng thủ, dù chỉ là người đang cố sống sót chứ không muốn giết ai.

Nhưng không hiểu sao...

Không hiểu sao...

- Không...không...dừng lại đi....

Tôi cảm giác như mình là kẻ sát nhân vậy.

Tôi thảm thiết hét lên với những người lại tiếp diễn lao về phía mình với vẻ như lại sắp phát nổ.

- Không mà!!! Đừng chết nữa.... Không!!!!

Ầm!!!

Tôi có cảm giác như tinh thần của mình mau chóng bị sụp đổ...khi vào lúc này, có quá nhiều người đang gián tiếp vì mình mà chết đi...

- Hiuan!!!!!

Ngay vào lúc tôi tưởng chừng như mình sắp bỏ cuộc mà đầu hàng trước sự khủng khiếp đang diễn ra, thì bỗng một tiếng hét lớn từ bầu trời vọng đến khiến tôi sực tỉnh lại.

Sau đó...

Một bàn tay run rẩy từ Rapheal không biết lúc nào đã đặt lên vai tôi.

- Khụ khụ...

- ... Rapheal...

Tôi trừng lớn mắt nhìn gương mặt đã tái nhợt đang nôn ra máu ở trước mặt mình.

- Rapheal...cậu...

Khi nhận ra đó là Rapheal, tôi đã bị làm cho hoảng sợ đến cùng cực, nhất là khi nhìn xuống giữa ngực cậu ta đang xuyên qua lấy một ngọn thương ánh sáng màu vàng đang dần tiêu biến, để lại một lỗ hỏng có thể nhìn xuyên qua bên kia.

- Hiuan...cậu tính bỏ tôi...lần nữa sao?

- ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro