2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi tỏ tình em đồng ý được không?

có thương tôi thì nói ra một chữ

tôi xin lỗi đã làm em khó xử

bởi vì mình đều là nữ, đúng không?

                                 ph monoris


Trong căn phòng tối om có một Engfa ngồi co ro mà khóc nấc, kế bên là hộp thuốc an thần bị ngã làm những viên thuốc nằm lăn lóc dưới sàn. Engfa sau một hồi khóc đến kiệt sức cũng ngất lăn ra, gương mặt lấm lem nước mắt gục xuống mặt sàn lạnh tanh, ngất thì ngất nhưng trên tay vẫn ôm chặt chiếc điện thoại vẫn còn đang mở hình chụp chung của cô và Charlotte. Có một Engfa Waraha luôn tươi cười, tràn đầy năng lượng trước ống kính và trên sân khấu nhưng không một ai biết được cũng có một Engfa Waraha với tấm thân gầy gò, gương mặt xanh xao, hốc hác lại còn khóc đến kiệt sức khi bị chia cắt khỏi người mình thương... 

Engfa cứ nằm đó, tay chân lạnh cóng, mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt ấy chưa bao giờ hết mệt mỏi từ ngày em rời đi

Em chắc đang hạnh phúc lắm, dòng chảy thời gian thì cứ chảy. Mặc kệ chị như kẻ ngốc tìm chốn dung thân. Nhưng giờ đây, chị không còn nơi nào để quay trở lại tháng ngày ngày xưa. Tháng ngày chị và em còn bên nhau, khi ấy chị đã hạnh phúc rất nhiều.

Ngày xưa, chị chỉ mong chính bản mình sống thật tốt

Còn bây giờ, chị chỉ mong chị sống được là đủ. Có khi còn không dám nghĩ về ngày mai nữa. Vì chị sợ nghĩ xa như thế lại không đủ sức để đi qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro