3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte quay lại nhà chung của em và chị để lấy ít đồ. Mở cửa bước vào căn nhà không lớn cũng không nhỏ nhưng chứa biết bao kỉ niệm ngày hai người còn bên nhau. Trước đây, hai người cứ bước vào căn nhà này là thấy hạnh phúc, bởi lẽ căn nhà này là do cả hai cùng vất vả kiếm tiền rồi dành dụm rồi cùng mua. Có những hôm làm việc đến kiệt sức rồi đổ bệnh nhưng nghĩ đến ngôi nhà nhỏ ấm áp do chính bản thân tự mua thì cả hai như được tiếp thêm sức mạnh. Giờ đây, bước vào căn nhà này không còn tiếng cười của em hay của chị, cũng không còn hơi ấm mà trở nên lạnh lẽo, cô đơn.

Mở cửa phòng, trước mắt em là thân xác gầy gò, xanh xao đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Charlotte nhìn hình ảnh ấy mà tim hẫng đi một nhịp, chị thành ra như vậy là vì em sao? Mắt em lúc này đã ngấn lệ, chỉ vỏn vẹn vài giây những giọt nước mắt đã rơi xuống trong vô thức. 

Tiến lại gần rồi đỡ chị tựa vào tay, chị sốt cao quá, gương mặt mệt mỏi dường như không còn sức sống khiến em xót xa vô cùng. Thấy kế bên còn hộp thuốc an thần rơi rớt vài viên ra sàn. Không phải chị đã uống thuốc an thần chứ? Lấy chiếc điện thoại vẫn còn le lói ánh sáng từ tấm ảnh em và chị chụp chung đặt xuống đất. Charlotte liên tục lay người, luôn miệng nói lời xin lỗi với hi vọng chị sẽ nghe thấy được mà tỉnh dậy. Tay chân em lúc này run cả lên, vầng trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có lẽ đã nhiều ngày không ăn uống, còn dùng thuốc an thần quá liều khiến Engfa lúc này đã chảy máu cam. Cảnh tượng đau lòng khiến Charlotte không kiềm được nước mắt, em cứ ôm tấm thân hao gầy yếu ớt của chị mà khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro