4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dẫu tôi, có chờ đến hừng đông

dẫu tôi, có yêu vì tình nồng

dẫu tôi, có vì em mà sống

em cũng chẳng buồn ngó, đúng không?

                                                  hạ hàn.

Charlotte lúc này ngồi thất thần mắt hướng về phòng bệnh của Engfa. Mặt cứ là ngước nhìn trần nhà cố nén nước mắt vào trong. Vì chị đã từng nói đôi mắt em đẹp nhất khi em cười. Vả lại, bây giờ em khóc thì ai sẽ là người dỗ em đây? Em không mạnh mẽ, ai sẽ là người chăm sóc cho chị?

Sau khi được thăm khám, Engfa được chẩn đoán là suy nhược cơ thể, kiệt sức lại còn có thể hôn mê cho dùng thuốc an thần quá nhiều. Charlotte từ từ bước vào mà ngồi cạnh chị, Engfa cứ nằm đó mê man mà không biết Charlotte đã lo cho mình rất nhiều. Charlotte lúc này thấy có lỗi với chị vô cùng, gia đình em không chấp nhận mối quan hệ của hai người, em vốn dĩ kết hôn với cậu Win kia là do gia đình ép buộc, nếu không họ sẽ không để yên cho Engfa. Em không còn sự lựa chọn nào khác đành miễn cưỡng chấp nhận. Charlotte nhẹ nhàng nâng bàn tay đầy mũi kim của chị áp vào mặt mình rồi nức nở:

- P'Fa, chị đau lắm đúng không? Em xin lỗi, em sai rồi, P'Fa tỉnh lại với em đi...

Cả căn phòng đều lặng thinh chỉ mỗi tiếng tít tít từ máy đo điện tim kia đáp lại Charlotte. Charlotte sau một hồi tâm sự, kể với chị biết bao là chuyện cũng dần thấm mệt mà ghé vào tay Engfa rồi thiếp đi. 

Vài giờ sau, Engfa từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh liền biết ngay mình đang ở bệnh viện, liếc nhìn xuống cánh tay mình bỗng thấy Charlotte khuôn mặt đã gầy đi nhiều còn đang gục mặt lên tay cô mà ngủ. Không phải mơ đó chứ, sao Charlotte lại đến đây? Chẳng phải em đang hạnh phúc cùng cậu Win đó sao? Engfa có chút vui khi thấy em lo lắng cho mình nhưng cũng không kém phần chạnh lòng 

Cô vuốt tóc em rồi khẽ gọi:

- Char.. Charlotte sao em lại ở đây?

Charlotte giật mình thức giấc, em đáp:

- P'Fa dậy rồi sao, chị không biết em đã lo lắng cho chị thế nào đâu... 

- Sao phải lo cho tôi? Phiền em quá, giờ này em nên ở bên cạnh cậu Win kia mới phải. Em về đi, tôi không sao hết. - Engfa lạnh lùng nói, ánh mắt có chút đượm buồn vẫn còn nhìn xa xăm

- P'Fa em xin lỗi mà, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu... 

Charlotte nức nở, sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, em quyết định kể cho chị nghe chuyện mình bị ép kết hôn với Win. Engfa lúc này cũng nguôi giận phần nào, thấy em khóc liền trấn an:

- Sao, sao em lại khóc, không phải lỗi của em mà... Xin em, đừng khóc, chị sẽ xót lắm...  - Hai tay xoa gò má em rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó

- Em xin lỗi, em làm P'Fa buồn nhiều rồi...

- Chị xin lỗi, làm em lo nhiều rồi...


________________

dọn nhà mệt quãi mấy bà ơyyyyyy =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro