5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte cố thuyết phục chị ngủ để lấy lại sức nhưng Engfa nhất quyết không chịu, chị sợ, sợ lúc chị ngủ em sẽ bỏ đi lần nữa. Charlotte ngồi cạnh mép giường, dịu dàng nói:

- P'Fa ngủ đi, em ra ngoài mua ít đồ ăn cho chị nhé - Đỡ chị nằm xuống, Engfa tay vẫn còn níu chặt vạt áo em nhằm tìm cảm giác an toàn

- Chị xin em... đừng đi mà - Engfa lúc này đã rưng rưng nước mắt, nằm trên giường bệnh lắc đầu liên tục không cho em đi

Mang tâm lí của người từng bị bỏ rơi nên lúc nào Engfa cũng lo sợ, sợ rằng mình bị bỏ rơi, sợ phải một mình. Chính mà vậy mà lúc nào cũng đề phòng, sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa

Charlotte sau khi chị thiếp đi mới an tâm mà ra ngoài, nhanh chóng gọi báo cho Win rằng mình đang bận, có thể sẽ không về nhà trong vài ngày tới. Thấy Engfa vì mình mà chỉ vài ngày ngắn ngủi mà ra nông nỗi này, em không an tâm mà để chị một mình. Chị cũng chỉ còn duy nhất em là người thân trên cuộc đời này, điều đó như càng thôi thúc em phải bên cạnh con người này mà chăm sóc, bảo vệ

Em ra ngoài mua ít cháo rồi lại vào trong với chị. Ngồi cạnh ngắm gương mặt chị khi ngủ mà lòng Charlotte không ngừng xót xa. Vẻ ngoài tươi tắn, luôn tích cực trước mọi hoàn cảnh của người em thương nay chẳng thấy nữa. Chỉ thấy trên gương mặt đang say giấc ấy có chút xanh xao, hốc hác cũng không kém phần mệt mỏi. Hai gò má phúng phính em thường cưng nựng nay cũng chẳng còn.

Những ngày qua chị mệt rồi, có lẽ chị cần ngủ một giấc thật dài mà quên đi những gì đã xảy ra, để rồi khi thức dậy, người bên cạnh chị vẫn mãi là Charlotte, vẫn là cô gái nhỏ năm nào chị hết mực yêu thương...

_____________

cuối năm gòi vui vẻ ik =)))))))))))

mấy bà năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người yêu nha, ngày càng học giỏi nè, xinh đẹp hơn nữaaa... phải đồng hành cùng Englot thật lâu nhaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro