Định Mệnh Ta Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Nhi. Nghe nói hôm nay trai đẹp trực cờ đỏ lớp mình đấy. Hứng thú không? - Quỳnh Mai - Bạn cùng bàn của nó lanh chanh.

Nó vẫn cúi gầm mặt xuống ipad chơi game, chán nản.

- Nhìn mặt có giống quan tâm không?

- Bà không thích trai đẹp à, ông này công tử con nhà Phạm Gia có tiếng lắm đấy. Bà cũng tiểu thư các kiểu chứ đâu vừa. Xinh xinh cô nương với đẹp trai công tử quá hợp luôn! - Vừa lẩm bẩm nói xong tự vỗ tay cái chát.

- Chả thấy có gì đặc sắc. Chắc cũng ăn chơi trác tán chứ gì :)

- Chuyện đó không rõ lắm.

- Ừ. Kệ đi. - Nó vẫn dán mắt vào ipad

- Mị biết tại sao tuổi 17 rồi mà bà chưa biết yêu đương gì đấy Nhi ạ. - Mai lườm lườm.

- Sao cơ? - Nó ngước mắt nhìn.

- Mê game!!!

- Sai. - Nó nhấn mạnh

- Đúng chứ sao sai.

- Vì không có hứng thú chứ không phải mê game!

- À ờ... - Mai kéo dài chữ "ờ" ra tám cây số :3

-----------------------------------

*Giờ truy bài*

- Nè nè, ổng tới rồi kìa. - Mai chỉ chỉ phía cửa lớp còn lũ con gái lớp nó cùng các lớp bên cạnh cứ nháo nhào lên.

- Thì kệ hắn. - Nó vẫn lầm lì chơi game

- Thôi bỏ game hộ cái đi. Học bài tí kiểm tra kìa. - Trai không dụ được thì lấy việc học vậy =_=

- Học từ tối qua! - Nó buông một câu nhẹ nhàng.

- Thôi chịu. - Rồi Mai hướng ra phía cửa, nhìn trộm anh chàng kia.

Bỗng!!!

- Cất ipad đi cô gái, không anh ghi vào sổ là phải đi lao động đấy! - Bảo Nam từ cửa lớp bước vào, đứng trước mặt nó rồi tắt nút nguồn ipad. Mặt nó tối sầm lại. (Tác giả: Tui mà đang chơi ai làm vậy tui tương vỡ mồm :v)

- Thích ghi thì ghi! Tôi sợ à? - Nó vẫn cúi mặt miệng cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ (Bả đang bắn boss đó, tắt thua rồi còn đâu mà không giận :v)

- Thôi nào. Ngoan...!!!

Rồi anh nâng cằm nó lên, mặt đối mặt, Bảo Nam cười một cách vô tội vạ, nụ cười đẹp và toả nắng. Nó hơi sững người. Nhưng ý thức được liền gạt nhẹ tay của hắn ra. Đứng dậy đi ra khỏi lớp.

- Xấu xa!

Bảo Nam đứng ngây người. Trông theo cô gái kia mà lắc đầu. Miệng vẫn cười rất tươi.

Mọi người tròn xoe mắt (kiểu này này 0_0), chưa bao giờ thấy Thiên Nhi cư xử lạ như vậy. Bảo Nam cũng thế.

- Bà Nhi có vẻ "hơi" đổ rồi đấy. - Quỳnh Mai nhún vai thích chí.

------------------------------

Nó ra hàng cây sau trường, tựa người vào gốc cây to rồi ngẩn mặt lên cao. Hít sâu.

- Cảm giác gì ý nhỉ.

Cứ thế chậm rãi, nó để suy nghĩ bay theo chiều gió. Hết giờ truy bài nó vào lại lớp học.

Sau hôm đó, nó không còn chơi game nữa. Thường thì lấy tập ra viết viết gì đấy (Để tên kia không có cớ ghi sổ đấy ạ! :v) còn hắn thì trước cửa lớp. Vẫn trực bình thường.

- Facebook tên gì nhỉ? - Thiên Nhi vừa viết vừa hỏi.

- Facebook ai cơ? Chả nhẽ... hí hí biết rồi nha!! - Mai cười gian tà vỗ vai nó.

- Thế có trả lời không? - Nó chau mày

- Nam Phạm. Search xem có không.

- Ừ. Tối đi.

- Hí hí. - Mai không ngừng cười.

Tối đó nó về nhà. Tìm mãi cũng ra hắn. Băn khoăn một lúc. Nó gửi lời mời kết bạn. Nằm lăn lê trên giường vẫn không thấy hắn accept. Nó mệt mỏi nhắm mắt. Buồn ngủ.

- Đúng là xấu xa. - Nó úp mặt vào gối, ngủ ngon lành.

Sáng thức giấc. Nó chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh chu rồi xuống nhà ăn sáng mà người làm nhà nó đã chuẩn bị sẵn. Tay cầm cái điện thoại lướt nhẹ và một hàng chữ khiến nó suýt sặc.

"Nam Phạm đã đồng ý lời mời kết bạn"

- Thế có phải đáng yêu hơn không. - Nó mỉm cười và nó cũng chợt nhận ra trái tim nó đang hoạt động theo một gam màu hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro