Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay tâm trạng của nó tốt, gương mặt vốn đã xinh xắn, làn da trắng sứ, môi hồng cánh đào, mũi cao, mắt nâu với mái tóc vàng bồng bềnh hơi xoăn của nó thêm nụ cười trên môi đúng là làm say đắm biết bao con tim của những chàng trai xung quanh nó.

  Nhưng mối quan hệ của nó và Nam vẫn dặm chân tại chỗ, vẫn không có gì gọi là tiến triển. Gặp nhau thì cười rồi lướt ngang. Trái tim nó biết thổn thức khi nhìn thấy nụ cười "sát gái" của hắn. Nhiều lúc muốn xé bỏ cái vách ngăn để nói chuyện cùng hắn nhưng bản chất tiểu thư, sỉ diện của nó quá lớn và nó không vượt qua nổi. Ngày qua ngày, nó chỉ biết chờ "một cái gì đó" sẽ xảy ra.

  Nó hôm nay đi học sớm, mọi người chưa tới. Nó lôi điện thoại ra lướt Facebook. Và cái chuyện nó thích làm nhất bây giờ là vào "xem trộm" ảnh và đọc status trên dòng thời gian của Bảo Nam.

  - Không tệ, cũng đẹp trai lắm chứ. - Nó nhoẻn miệng cười.

  Quỳnh Mai lấp ló sau lưng, thấy tất cả những hành động "trước giờ không có" của Thiên Nhi. Vừa hơi bất ngờ vừa buồn cười cho cô bạn.

  - Bắt quả tang con người ta dạo này biết yêu rồi nhé. - Mai giật điện thoại trên tay nó rồi xem.

  - Chà, đẹp trai quá chừng. Mà có chat chít gì với Nam chưa đấy? - Mai tặc lưỡi.

  - Trả điện thoại tớ. - Nó có vẻ khó chịu

  - Rồi. Trả này. Mà trả lời tớ đi chứ.

  - Chưa. - Nó có vẻ hơi buồn.

  - Tại sao? - Mai gãi đầu. Đáng lẽ phải nói chuyện rồi hẹn hò các kiểu rồi chứ, họ gặp nhau cũng lâu rồi.

  - Thứ nhất: Không thân thiết gì mấy. Thứ hai: hắn không trả lời thì "quê" lắm. Thứ ba: ...

  - Thế nào?

  - Tớ ngại! - Hai má nó đỏ hồng lên. Trông đáng yêu chết được. Mai véo má nó.

  - Vậy là Nhi thích hắn rồi đấy. Đúng không?

  - Có thật là thích?

  Mai chào thua. Nhi không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của nó, bên trong nó là cả một tâm hồn nhạy cảm và ấm áp. Nó rất khôn ngoan trong mọi tình huống nhưng đây là lần đầu Mai cảm thấy nó ngu ngơ như vậy.

  - Mà cũng phải tìm hiểu hắn như thế nào đã. Nhỡ đâu... Hắn có người yêu rồi... - Mai ngập ngừng

  - Ừ. - Hai tay nó đan chặt nhau. - Mai giúp tớ được không?

  - Tớ sẽ tìm hiểu chuyện này giúp cậu. Tối sẽ có câu trả lời.

  Mai đập tay với nó. Ghẹo cho nó cười. Mai cũng thuộc dạng có máu mặt trong trường, ba mẹ trước kia là chủ thầu xây lên ngôi trường này, quan hệ của Mai cũng rộng rãi nên chuyện điều tra cũng quá đơn giản.

  - Cám ơn cậu nhiều nhé Mai. - Nó hơi mỉm cười.

---------------------------------

  *Về nhà*

  Nó mệt nhọc nằm thẳng lên giường cùng bộ váy đồng phục còn nguyên si.

  - Thiên Nhi. Con mệt à? - Vú nuôi của nó gõ cửa bên ngoài.

  - Không ạ. Con ổn. Tí con xuống nhà ăn sau. - Nó nói dù mặt đang úp vào gối.

  - Con nhớ uống thuốc nữa đấy. Bỏ cử bệnh tái phát là không ổn đâu. - Nói rồi vú nuôi đi xuống nhà dưới nấu ăn cho nó.

  - Không nhắc cũng quên luôn. - Nó chợt nhớ ra dạo này mình hay quên uống thuốc.

  Nó bị bệnh tim. Ba mẹ và mọi người trong nhà rất thương nó và không bao giờ dám chọc cho nó dỗi. Hầu như nó muốn gì gia đình đều cung phụng cho nó. May mà nó là đứa con gái ngoan và biết điều nên không đua đòi như bao cậu ấm cô chiêu khác.

  *Bring, bring, bring*

  Nó cầm điện thoại lên xem vội.

  "Nhi à, tớ điều tra được một số chuyện cần thiết cho cậu rồi. Bình tĩnh nhé. Nam "đã có người yêu" nhưng còn quen hay không thì không rõ, cũng có nghe nói là chia tay rồi. Nam yêu Trần Đinh Hương ở lớp kế. Còn lại mọi chuyện hắn đều rất tốt. Bà vẫn còn cơ hội. Cố lên Nhi."

  Nó bắt đầu cảm thấy ức nghẽn ở ngực.

  - Trớ trêu thật!

  Nó nói mà mắt đỏ lên. Cảm giác buồn và hụt hẫng. Tim nó và lồng ngực nó như muốn nổ tung. Lần đầu tiên nó biết rung động là gì nhưng sự thật người nó đem lòng mến đã có người yêu vẫn là cú sốc đối với nó.

- Ba vào phòng được không Nhi? - Nghe vú nuôi mách con gái không chịu ăn, ba nó mới đi làm về liền lên phòng của nó ngay. Ông gõ cửa bên ngoài, mãi không thấy nó trả lời, ông sốt ruột đành mở cửa vào.

  - Trời ơi Thiên Nhi, con sao vậy nè? - Thấy con gái nằm thẫn thờ, mắt lại đỏ nên ông rất hốt hoảng.

  - Con phát bệnh lại à, mệt không, ba đưa con đi bệnh viện nhé.

- Ba. Con không sao. Ba xuống nhà đi con nằm tí rồi xuống. - Nó nói khẽ.

- Ba không yên tâm chút nào. - Nói rồi ba nó hôn chụt lên trán nó.

- Thật. Con ổn.

- Có gì nhớ kể với ba mẹ, biết chưa?

- Vâng ạ. - Nó mỉm cười cho ba nó yên tâm. Chứ thật sự trong lòng nó giờ như tơ vò. Rối rắm và mệt mỏi.

Đêm về, nó trằn trọc suy nghĩ. Không tài nào ngủ được, nó mở điện thoại. Vẫn là hành động vào xem trang cá nhân của hắn. Kéo lên kéo xuống, nó ném điện thoại ra xa.

- Hành động ngu xuẩn!

Rồi nó trùm chăn kín cả đầu mong ngủ được, nhưng không, nó lăn lộn mãi tới tận 1h sáng. Nó lại tìm điện thoại, bật lên, nhưng lần này không phải xem trang cá nhân của Bảo Nam nữa mà là muốn nhắn tin cho anh. Nó soạn sẵn tin nhắn định gửi rồi lại xoá, rồi soạn lại rồi lại xoá, nhiều lần như vậy cuối cùng gom hết can đảm nó cũng gửi tin nhắn cho anh, vẻn vẹn hai từ:

- Xin chào.

Nó hồi hộp chờ đợi. Chờ tin nhắn hồi âm của hắn, nhưng mãi vẫn không thấy. Nó mòn mỏi sắp ngủ gục.

- Mới lúc nãy tỉnh không tưởng mà giờ buồn ngủ không chịu được - Nó càu nhàu.

Rồi màn hình điện thoại nó sáng lên. Vâng, Bảo Nam đang trả lời tin nhắn của nó.

- Chào em. Thức khuya thế cô bé.

Mắt nó mở to như bóng đèn, không còn buồn ngủ nữa. Nó thấy lòng nó vui lâng lâng, quên luôn cả chuyện mà Mai nói.

- Em chưa buồn ngủ.

- Em là cô bé bướng bỉnh hôm trước gạt tay anh phải không?

- À, ừ ...

- Người gì mắt lúc nào cũng trùng xuống đất. Phải ngước mặt lên mới đẹp. Em có gương mặt xinh mà không biết tận dụng. - Hắn triết lí cho nó nghe.

- Thật ạ? - Nó ngu ngơ hỏi.

- Ừ thật. Thôi em ngủ sớm, anh còn tí việc phải làm. Ngủ ngon nhé nhóc. - Nói rồi anh vội vã offline.

Nó ngồi đần người ra, cứ đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn vội mà anh gửi cho nó. Nó cảm thấy trái tim ngập tràng niềm tin rằng nó có thể chinh phục được anh. Nó từ từ thiếp đi rồi ngủ, tay vẫn nắm chặt điện thoại, môi mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro