Sự Thật/Anh đã về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian lặng lẽ trôi, Thiên Nhi và Bảo Nam vẫn cứ tiếp tục chat chít theo kiểu "xã giao" như thế nhưng tình cảm của nó đối với anh thì ngày một đậm màu. Nhiều lúc nó cũng muốn hỏi anh rằng giữa amh và Đinh Hương có còn yêu nhau không nhưng nó lại sợ, sợ nghe được những điều mình không muốn nghe nên nó lại thôi.

Đã không ít lần nó tìm hiểu về Đinh Hương nhưng điều thất bại, cô ta là một người rất kín tiếng kể cả mối quan hệ giữa cô và Bảo Nam cũng thế, họ chỉ dừng ở mức vừa đủ để mọi người biết mối quan hệ của họ chứ ngoài ra không tiết lộ gì thêm đến Quỳnh Mai như thám tử trong trường còn đến chịu thì nó cũng bó tay.

Hôm nay nó cố ý rủ Bảo Nam cùng đi học, nó cũng muốn hai người tiếp xúc nhau nhiều hơn để nó dễ làm anh cảm thấy mến nó. Với một cô gái xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn thêm phần gia đình bề thế như vậy thì bất cứ chàng trai nào cũng dễ dàng đem lòng yêu mến nó nhưng đối với Bảo Nam thì lại khó hơn rất nhiều, điều này càng khiến nó quyết tâm có được người nó yêu.

Nó sửa soạn chỉnh chu, đáng yêu như một công chúa. Dáng người lùn lùn, hai má phúng phính ửng hồng, đeo balo lên vai, nó bước xuống lầu.

- Vú nuôi, hôm nay con đi học với bạn, không cần người đưa.

- Ừ. Con đi cẩn thận. Muốn ăn gì nói chiều vú nấu cho.

- Gì cũng được ạ. - Nó cười tít mắt với vú, bộ dạng cưng hết thể như vậy của nó chỉ có ba mẹ và vú nuôi thấy thôi nên bà thương nó cũng như con ruột, cả quãng đời còn lại bà chỉ muốn chăm sóc cho nó.

Nó ra trước cổng đứng đợi Bảo Nam. Gió lùa qua làm vài lọn tóc của nó phất phơ trong gió.

- Chào em.

Giọng nói trầm ấm vang từ sau lưng. Nó giật mình quay người lại, là Bảo Nam. Rồi cái hành động ngượng ngùng khẽ vén tóc của nó được bảo Nam thấy, anh cười.

- Đi thôi. Không muộn đấy.

- Vâng ạ. - Nói rồi anh đi trước còn nó lững thững đi sau lưng. Lúc này nó mới nhìn thật kĩ anh với cự li gần như vậy. Anh cao lắm dù mới 18 tuổi (Do bà lùn quá đó bà Nhi ơi :v). Tóc hoe vàng hơi phồng. Mũi cao cùng đôi môi mỏng khiến anh như một nam thần trong mắt nó.

- Nhìn nhiều quá là bắt trả phí đấy. - Anh trêu nó.

- Làm gì có. Em không có nhìn. - Nó đánh trống lảng ngay. Giả vờ nhìn mây gió.

- Cũng sắp thi học kì rồi. Nhóc đã ôn bài chưa?

- Em mà cần ôn...

Nó nói tỉnh bơ, không phải do nó lười đâu mà là do trí nhớ của nó siêu tốt. Hầu như bài vở nó chỉ cần đọc một lần rồi nắm ý, nhờ nhớ dai nên bài thi của nó luôn được điểm cao.

- Giỏi thế. Cố gắng năm sau chung lớp với anh ha.

Anh cười híp mắt. Bảo Nam cũng xuất sắc không thua gì Nhi cả. Anh được học trong lớp vip của trường. Thành tích của anh cực kì nổi trội điểm luôn luôn trên 9 (Hai thanh niên này là điển hình của "con nhà người ta" đấy =3=). Nhiều lần trường muốn cử anh đại điện đi thi các phong trào nhưng anh đều từ chối. Thời gian của anh không nhiều vì anh còn việc quan trọng hơn ở nhà là bắt đầu làm quen với công việc của tập đoàn Phạm Gia.

- Em sẽ cố gắng. - Đâu đó trong ánh mắt Thiên Nhi cháy lên một niềm quyết tâm cao độ. Nó muốn được cùng lớp với anh vào năm sau. Nó muốn ngày nào cũng thấy anh trong lớp học của nó.

- Ừ... Cố lên nhóc. Điểm cao phẩy nhất của toàn khối trừ lớp vip ra là sẽ được xét vào mà. - Anh xoa xoa đầu nó.

*Bring, bring, bring*

Điện thoại của anh reo, Bảo Nam sau khi đọc thứ gì đó trong điện thoại mặt liền chuyển sắc.

- Thiên Nhi, em đến trường trước đi có lẽ anh phải nghỉ hôm nay.

Nói rồi anh chạy đi một mạch. Bỏ nó lại, bơ vơ. Nhưng làm sao thoát được tầm mắt nó, nó đã thấy được những gì trong điện thoại anh lúc nãy.

"Bảo Nam, em bị quẹt xe đang trong bệnh viện!"

"Anh đến ngay đi em sợ lắm, chân em đau quá."

- Thì ra là vậy.

Nó cười chua xót, còn ai vào đây ngoài Đinh Hương chứ. Sự thật nó không thể chấp nhận nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Bảo Nam yêu Đinh Hương rất nhiều. Nó khuỵ xuống giữa đường. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khoé. Trái tim nó lại tiếp tục rỉ máu.

- Đứng lên đi. - Một giọng nói thật quen thuộc từ sau lưng nó.

- Anh bảo em đứng lên. Thiên Nhi mạnh mẽ kiêu sa ngày nào đâu bây giờ lại như vậy?

Nó ngơ ngác quay lại nhìn. Ra là anh trai nó - Thiên Ân. Anh đi du học đã được hơn bốn năm, tự nhiên hôm nay anh về đột xuất vì chỉ muốn gia đình bất ngờ. Thấy nó đi với con trai nên anh đã theo dõi đằng sau và mọi biểu hiện của nó anh có lẽ đoán được phần nào câu chuyện vì Thiên Ân còn thông minh hơn nó gấp vài lần.

- Anh! - Nó chỉ nói được thế rồi chạy đến ôm anh nó, khóc oà như đứa trẻ. Thiên Ân ôm nó vào lòng, xót xa.

- Nhi ngoan, về nhà với anh rồi kể chuyện cho anh nghe. Không được khóc nhè xấu lắm. - Anh lấy tay lau nước mắt nhem nhuốt trên mặt nó.

- Vâng ạ. - Nó nấc nghẹn như uất ức.

- Lên anh cõng Nhi về.

Anh nó ngồi xuống, nó ngoan ngoãn trèo lên. Anh nó thương nó nhất nhà. Ai làm nó buồn anh sẽ quậy tới bến (Thôi chết mịa Bảo Nam rồi :v). Cõng nó trên lưng, anh lằm bằm.

- Dạo này biếng ăn hay sao mà nhẹ như không vậy. Không có anh là cô lì hẳn ra.

- ...

- Nhi, không trả lời anh à?

Nó ngủ phì trên lưng anh từ lúc nào, ngoan ngoãn như con mèo, trước giờ nó rất mạnh mẽ, chưa bao giờ anh thấy nó yếu đuối như vậy. Vừa tức vừa phục tên lúc nãy. Làm em gái mình ra nông nỗi thế.

Thiên Ân cõng nó đoạn đường dài về tới nhà. Anh bấm chuông, vú nuôi mở cửa mà thốt lên. Anh liền ra hiệu im lặng.

- Vú nhỏ tiếng thôi Nhi đang mệt.

- Cậu chủ về lúc nào ạ?

- Vào nhà rồi nói.

Anh đưa nó lên phòng, đặt nhẹ nó xuống rồi đắp chăn cho nó. Nhìn nó ngủ ngoan như một thiên thần, anh hôn nhẹ lên trán nó.

- Anh sẽ làm những ai khiến em buồn phải sống không yên ổn.

----------------------------

Trong một ngày mà cả ba người Nam, Nhi, Hương đều vắng mặt. Cả trường liền rộ lên tin đồn tình tay ba bắt đầu có biến. Nhưng họ nào biết tương lai sắp có biến thật :v

----------------------------

NhiHong656  Tui viết với tốc độ ánh sáng đấy :3. Mong nhận được nhiều lời góp ý. Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro