Vì anh yêu cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Nam chạy bán sống bán chết vào bệnh viện. Thấy Đinh Hương chống nạn ra, anh lại gần.

  - Chân có làm sao không?

  - Bị nứt xương thôi ạ. Nhưng đau.   

  Đinh Hương than vãn, mặt hơi nhăn nhó. Bảo Nam thấy vậy cũng xót xa.

  - Để anh lấy xe đưa em về.

  Rồi anh gọi về nhà, chốc lát sau đã có một chiếc xe hạng sang bóng loáng đón Nam và Hương đi.

  - Đi đứng kiểu gì để bây giờ chân cẳng bị thương. - Anh nói khi ánh mắt nhìn ra ngoài, tay chống cằm tựa vào cửa xe.

  - Do em sơ ý.

  Đinh Hương đan chặt tay vào nhau ghì mặt xuống. Nam nhìn thoáng qua, cô vẫn xinh xắn, tóc đen huyền, dáng người mỏng manh khiến người khác chỉ muốn bảo vệ. Hương là cô gái đầu tiên khiến cho anh phải mềm lòng, cô đồng ý làm bạn gái anh vào một buổi chiều hạ đầy hoa phượng rơi nhưng chỉ được một thời gian thì tất cả đã đổ vỡ trong phút chốc khi cô bảo cô và anh có sự khác biệt quá lớn.

  - Nam. - Đinh Hương gọi khẽ tên anh.

  - Em nói đi. - Vẫn ánh mắt xa xăm phía cửa sổ.

  - Chúng ta... Làm lại từ đầu được không anh? - Hương mím chặt môi.

  - Động lực nào khiến em muốn làm lại? - Nam quay lại, mặt đối mặt với Hương.

  - Em sai rồi. Em không thể quên anh...

  Rồi nước mắt Đinh Hương khẽ rơi lên đôi tay đang đan chặt của cô. Bộ dạng này làm Bảo Nam không thể nào cứng rắn được nữa. Anh khẽ ôm Hương vào lòng. Đâu đó có một nụ cười mãn nguyện nở ra.

  ----------------------------

  - Ưmm... - Thiên Nhi dụi mắt. Ánh sáng chói loá của nắng chiều phản chiếu vào mắt nó.

   - Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?

  Nó bật ngồi dậy, người vẫn còn nguyên si bộ đồng phục, nó thay ra và mặc vào chiếc váy trắng xoè xinh xinh, bước xuống lầu.

  - Dậy rồi à Nhi. - Thiên Ân ôm choàng nó từ phía sau lưng. Rồi hôn nhẹ lên tóc nó.

  - Vâng ạ. Anh mới về mệt không. - Nó quay người lại, cái dáng lùn (1m56) của nó nhưng cố nhón chân lên so với chiều cao của Ân (>1m80) để chỉnh cái cúc áo lại cho anh thật cưng hết chỗ nói.

  - Không, gặp bé Nhi anh không mệt. Nhưng anh bực. - Anh chau mày, rồi ngồi yên toạ lên sofa, ra hiệu muốn nó ngồi lên đùi anh, nó ngoan ngoãn trông như con mèo nhỏ.

  - Sao anh bực?

  - Vì thấy em khóc.

  - Không có gì đâu ạ. - Nó cố quay đi nhưng anh đã giữ chặt nó trong vòng tay rồi.

  - Kể anh nghe anh còn để yên, còn để anh tự điều tra là tên kia khốn khổ đấy.

  Lời nói anh như thanh gươm, sắt bén, lạnh lùng và nghiêm nghị ( Tui cũng muốn có anh trai như vậy T-T). Nó quá rõ anh nó như thế nào nên đành ngồi kể lại đầu đuôi. Nghe xong anh chỉ cười.

  - Con bé ngốc. Nếu nó yêu em thì nó đã không bỏ rơi em như vậy. Điều đó chứng tỏ nó yêu cô gái kia.

  - Em biết chứ... Nhưng...

  - Việc đó chẳng là gì, nếu em muốn anh cho em một thời gian để làm rõ tình cảm của em và nó. Còn không được cứ để anh.

  - Vâng...

  - Kể từ mai anh sẽ học ở trường em. - Nói rồi Thiên Ân cười lớn. Còn nó ngồi đần ra.

  - Anh tốt nghiệp cả đại học rồi còn quay lại phổ thông làm gì cơ?

  - Học hành gì, theo bảo vệ em thôi. Anh cảm thấy có hứng thú.

  Ân xoa đầu nó, nó chỉ biết im lặng. Anh tuy còn trẻ nhưng đã được ba mẹ tin tưởng giao cho toàn bộ quyền quản lí khối tài sản khổng lồ. Anh nổi tiếng tài giỏi trong nhiều lĩnh vực và quan hệ rộng rãi với nhiều người trong đó có những tên trùm khét tiếng khi anh mới chỉ 25 tuổi. Nên chuyện anh muốn thì có trời mới cản được.

---------------------------------

  Màn đêm buông xuống, nó thu mình trong góc giường, ngồi nhìn ra phía cửa sổ một lúc, nó có vẻ tỉnh táo.

  - Điều gì cũng cần có kết quả. - Nói rồi nó nhắn tin cho Nam.

  - Xin chào. - Nó gửi, rồi lát sau Bảo Nam cũng trả lời nó.

  - Chào nhóc, sao chưa ngủ?

  - Em chưa buồn ngủ.

  - Đêm hôm khuya khoắt gọi anh có gì không?

  - Em muốn hỏi anh một chuyện.

  - Em hỏi đi.

  - *Nó hít một hơi thật sâu* Nếu em nói em mến anh, anh sẽ như thế nào?

  - Anh rất vui! - Nhi tròn xoe mắt, trái tim nó đập liên hồi. Nó mừng khi thấy có vẻ khả quan. - Nhưng mà anh xin lỗi bé...

  - Ơ, sao lại xin lỗi ạ?

  - Anh yêu người khác rồi. Bé đừng thích anh nha.

  - ...

  Nó chết trân, đôi mắt vô hồn. Đôi tay nó run lên, cảm giác như mọi thứ dần mờ ảo trong mắt nó, nó không nói được một lời nào nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Từ trước tới nay nó quan tâm anh, luôn có mặt khi anh cần nhưng xem ra công sức đổ sông đổ biển. Vì anh yêu cô gái ấy.

"Giá như anh chẳng thuộc về ai
Thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau khi trước
Thì em đã đến trước một bước..."

  Nó bước ra khỏi giường rồi chợt khuỵ ngã xuống trên sàn nhà trong làn nước mắt, trời đất tối sầm đi, nó bất tỉnh nhân sự trong khi Bảo Nam không ngừng nhắn tin ở bên kia.

  - Nhi, em đâu rồi?

  - Đừng như vậy anh lo lắm...

  - Thiên Nhi, trả lời anh đi!!!

  Tất cả lời nói của Bảo Nam bây giờ chỉ đổi được một sự im lặng rùng rợn của Thiên Nhi. Anh cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả.

  - Con bé này...

  Nam lên sân thượng của nhà mình đứng nhìn quan cảnh thành phố. Làn gió lúc này miên man như muốn cuốn trôi suy nghĩ của anh. Trong lòng anh thực sự vui khi quay lại với Đinh Hương nhưng tận sâu thâm tâm lại không như vậy, nó đã mang hình bóng ai khác !? Anh cũng chẳng biết thế nào nữa... giờ anh thấy lo cho Thiên Nhi, chẳng biết cô bé làm sao mà im lặng không chịu nói gì cả. Anh cũng biết là do anh từ chối tình cảm khi nó mới chỉ mở lời, một cô bé đáng yêu như thế không nên đau khổ vì anh.

  - Đến nhà xem sao...

  Bảo Nam xuống lầu, về phòng chuẩn bị rồi tự lái xe đi, anh cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với cô bé đấy...

  ---------------------------------

  *0h30*

  Thiên Ân vừa đi sự kiện về người nồng nặc mùi rượu nhưng anh không say và cũng không hề có mùi của các cô "chân dài" bám trên thân thể anh. Anh đã từng nói trên đời này người con gái có thể chạm vào anh duy nhất chỉ có bé cưng của hắn - Thiên Nhi. Đi có một lát mà anh cảm thấy nhớ nó.

  - Vú, Thiên Nhi có trên phòng không?

  - Con bé ở trên phòng từ chiều, mà sao hôm nay không thấy nó xuống lấy sữa uống. - Nó có thói quen uống sữa trước khi ngủ.

  - Chắc lại mê chơi nên quên, để tôi lên phòng nó. - Anh vào lấy một li đầy ắp sữa trắng lên cho nó.

  *Cốc, cốc, cốc*

  - Nhi, anh vào được không em?

  - ...

  - Anh vào nhé...

  Rồi Thiên Ân mở cửa, cái cảnh tượng gì đây đang đập vào mắt anh. Anh để li sữa trên tay qua một bên rồi chạy tới đỡ nó đang nằm trên sàn nhà.

  - Nhi, em sao vậy? Nhi, tỉnh dậy đi em. - Anh ôm nó vào lòng, thấy điện thoại của nó cầm trong tay, anh hiểu được nó bị như vậy chắc chắn là do đây chứ không đâu, bật điện thoại lên, đoạn chat của nó vẫn còn đó, anh vừa đọc vừa nghiến răng ken két...

  - Thằng khốn, mày chán sống rồi.

  Không suy nghĩ nhiều, anh bế nó trên tay, gương mặt xanh xao của nó khiến lòng anh xót xa.

  - Kêu người lái xe ra trước cổng. NHANH.

  Người làm của nhà nó mặt mày tái mét khi thấy nó như vậy, bác tài xế vội vã chạy xe ra trước nhà, Thiên Ân vẫn bế nó trên tay. Khi đưa nó lên xe, anh chợt thấy đằng xa kia có một ánh mắt thực sự hốt hoảng đang nhìn lấy nó, là Bảo Nam. Anh chỉ kịp nở nụ cười lạnh cùng ánh mắt sắc bén để lại cho hắn rồi vội vã đưa Thiên Nhi đến bệnh viện.

  - Nhi. Em sao thế? Lúc sáng em còn khoẻ mà, do anh sao Nhi?

  Bảo Nam nhìn theo chiếc xe kia rồi chợt phóng theo. Anh chỉ biết phải chạy theo nó. Vì trong lòng anh muốn như thế. Anh mặc kệ cả điện thoại đang rung liên hồi vì những cuộc gọi của Đinh Hương.

  - Đừng xảy ra chuyện gì em nhé!

  ------------------------------------

  Đâu đó có một cô gái tóc đen huyền đang ngồi trên ghế đá, ngẩn đầu lên cao.

  - Em sẽ chiếm lấy anh. Em không muốn anh thuộc về cô ta, anh yêu em mà đúng không, em sẽ không để trái tim anh suy nghĩ về cô gái đó...

  Một nụ cười đầy sự ích kỉ nở ra, hôm nay có vẻ căng thẳng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro