Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đưa Thiên Nhi đến bệnh viện đã dừng bánh. Theo ngay sau đó là xe của Bảo Nam. Thiên Ân bế em gái mình vào trong còn hắn thì lững thững bước đến trước cửa phòng cấp cứu.

- Còn dám bước tới đây? - Thiên Ân cười khẩy.

- Nói cho tôi biết Thiên Nhi bị làm sao vậy? - Đôi mắt Bảo Nam vẫn nhìn về phía cảnh cửa kia, bên trong đó có một cô gái đang tổn thương vì hắn.

- Tôi nghĩ cậu không cần biết và cậu nên đi về với người yêu của cậu. Thiên Nhi không cần sự thương hại từ ai cả. Kể cả người nó yêu. - Lời nói của Ân lúc này thật cương nghị pha chút căm phẫn.

- Tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy...

- Tôi không bắt ép cậu phải yêu con bé vì tôi thừa biết nếu cậu có đồng ý thì cũng chỉ là sự giả dối từ con tim cậu. Nhưng tôi quyết không để yên cho ai làm tổn thương Nhi. - Thiên Ân nói với giọng khing bỉ. - Và cậu coi chừng cái tập đoàn nhà cậu đấy. Nhi mà có mệnh hệ gì thì 10 cái tập đoàn như thế tôi cũng phá sập được, tin Thiên Ân này đi! - Anh ghé vào tai Bảo Nam nói một cách nhẹ nhàng.

- Tôi... - Bảo Nam cứng họng. Không còn gì để biện minh nữa vì lỗi là tại hắn, phải chi hắn đừng phũ phàng mà nói thẳng lời từ chối như vậy thì có lẽ Thiên Nhi đã không xảy ra chuyện gì.

- Vậy bây giờ đi về được rồi chứ?!

- Anh ở lại chăm sóc cho cô ấy. Tôi về.

Rồi anh quay lưng đi. Nhưng được vài bước thì anh dừng chân lại. Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở và bác sĩ bước ra.

- Tiểu thư bị tái phát căn bệnh tim thưa thiếu gia. - Vị bác sĩ thông báo.

- Có làm sao không? Em tôi ổn chưa?

- Vẫn còn hôn mê, tránh cho cô ấy bị kích động về tinh thần. Như vậy sẽ an toàn hơn.

- Ừm. Tôi biết rồi.

- Vừa lòng chưa, tốt nhất là tránh mặt Thiên Nhi đi và kể cả cô người yêu của cậu cũng thế. Từ mai lớp vip của cậu sẽ có thêm người. Chính là tôi. Thú vị đấy!- Thiên Ân dõng dạc, tiếng nói của anh lúc này như sét đánh ngang tai.

Bảo Nam bỏ về, hai tay run lên vì hối hận. Từ một cô bé xinh xắn như công chúa đã bị hắn làm cho mê man bất tỉnh. Giờ đây anh phải làm sao để có thể chuộc mọi lỗi lầm với Thiên Nhi? Chợt điện thoại reo lên, là Đinh Hương gọi cho anh. Cả chục cuộc gọi nhỡ giờ anh mới để ý.

- Anh đây.

- Nam à, sao em gọi hoài anh không bắt máy? Anh đang ở đâu?

- Bệnh viện về.

- Anh bị gì sao? Sao ở bệnh viện?

- Anh không sao, do Thiên Nhi bị ngất.

Đinh Hương sững người, thật bất ngờ... Bảo Nam đã bắt đầu quan tâm đến cô gái ấy. Mọi chuyện dường như ngày một rắc rối.

  - Anh với Thiên Nhi thân nhau khi nào vậy?

  - Em không cần biết làm gì.

  Đinh Hương nắm chặt tay, răng cắn môi đến nỗi rỉ máu. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

  - Anh về rồi ngủ sớm đi, em cúp máy nhé, yêu anh...

  Gương mặt cô lúc này tối sầm lại, nhếch mép cười. Sự ích kỉ của cô không cho phép Bảo Nam yêu người khác. Ước gì lúc trước cô không sỉ diện vì thân phận mình chỉ là một cô gái tầm thường thì có lẽ Bảo Nam sẽ mãi mãi thuộc về cô.

  - Thiên Nhi à? Tiểu thư à? Giàu có à? TAO KHINH! Bảo Nam là của tao, tao mới là người anh ấy yêu, tao chính là phu nhân tương lai của Phạm Gia. Hahaha.

  Đinh Hương cười trong điên loạn, đúng là lòng người thay đổi một sớm một chiều, một cô gái vừa mới còn ngây thơ trong sáng mà giờ đây vì lòng đố kị đã trở thành một con người hiểm độc.

-------------------------------------

  Thiên Ân ngồi cạnh giường Thiên Nhi trông thấy em gái mà xót xa, anh sờ lên gương mặt trắng bệt của nó rồi hôn nhẹ lên cánh môi khô ráp và đôi mắt vô hồn đã mê man cả đêm qua.

  - Ân, Thiên Nhi sao rồi con? - Ba mẹ nó hốt hoảng chạy vào.

  - Đã ổn hơn mẹ ạ, nhưng chưa tỉnh.

  - Ừm... - Mẹ nó thở dài. - Ân ra ta nói chuyện, anh ở lại trông chừng con bé.

  - Em đi đi, để anh trông con.

  Mẹ nó và Thiên Ân ra hành lang của bệnh viện đứng, gió lạnh khẽ xuyên qua chiếc áo trắng bung bừa vài cúc áo để lộ tấm ngực rắn chắc của anh.

  - Con biết tại sao Nhi lại như vậy không Ân?

  - Nó yêu con trai Phạm Gia nhưng bị "từ chối một cách khó thể chấp nhận".

  - Hừm, thật là. Phải chi nó cứ ngây thơ không yêu ai thì tốt biết mấy.

  - Không thể tránh khỏi đâu mẹ, chuyện sớm muộn của mỗi người thôi.- Rồi anh nhìn xa xăm, mỉm cười nhưng ánh mắt đượm chút buồn.

  - Ta cảm thấy con rất lạ. - Bà nhìn lấy Thiên Ân.

  - Sao lại lạ?

  - Con thương Thiên Nhi là tốt, nhưng mà hầu như không phải tình yêu thương mà một người anh dành cho em gái.

  - Vẫn là mẹ tinh ý :) mẹ bảo con loạn luân cũng được nhưng thật sự đến cả con còn không thể chối cãi được là con yêu Thiên Nhi. Sau này nếu Nhi không lấy chồng thì con cũng chả lấy vợ, chỉ cần được chăm sóc em ấy. - Anh lại cười, nhưng lần này lại mang cảm giác nhẹ nhàng như anh đã trút được một gánh nặng. Một điều bấy lâu anh cố gắng cất giữ.

  - Con với Nhi là anh em, yêu nhau là chuyện không thể! - Bà cương quyết.

  - Mẹ nghĩ con với Nhi là anh em ruột sao? - Anh nhìn người mẹ đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt lạnh lùng khiến bà muốn run rẫy.

  - Tại sao con lại nói vậy? - Mẹ anh đang cố sức bình tĩnh.

  - Đừng giấu con, hãy nhìn xem con có giống ai trong gia đình mình không? Ai cũng thấp (lùn) mỗi con lại cao, tóc của ba, Nhi và cả mẹ xoăn tự nhiên còn con lại thẳng. Con đã nghi ngờ bản thân mình một thời gian nhưng sau đó mọi chuyện đúng như con nghĩ khi có kết quả ADN của con và Nhi. "Không cùng huyết thống". (Tác giả: Tưởng đâu không phải con ruột ai ngờ không phải thật 😭 hichic)

  - Thì ra ba mẹ vẫn không giấu được con. - Bà đặt tay lên vai Thiên Ân.

  - Nhưng ta và ba con luôn tin tưởng và yêu thương con. Tài sản cũng do con quản lí, ta tin con không phụ lòng ta và ông ấy.

  - Con biết, quản lí tài sản thì không vấn đề gì. Con chỉ lo cho Thiên Nhi. Con bé quá mỏng manh trước cuộc đời này.

  Cả anh và mẹ đều im lặng, họ không biết nói gì thêm. Cứ thế cho đến khi ba nó chạy ra.

  - Thiên Nhi tỉnh rồi!!!

  Ân và ba mẹ nó mừng rỡ ra mặt, vào ngồi cạnh bên nó. Vuốt ve yêu thương.

  - Con thấy trong người sao rồi?

  - Con khoẻ rồi. - Nó cười híp mắt, nhưng trong nụ cười chứa sự yếu ớt của một tâm hồn bị tổn thương.

  - Tạm thời anh xin cho em nghỉ học, mà nếu cần thì nghỉ luôn cũng được, sau này anh nuôi. Không cần lo gì cả, chịu không? - Anh vuốt tóc nó.

  - Không đâu, ở nhà chán lắm. - Nó chu môi kiểu làm nũng. Ba mẹ và anh bật cười, cái điệu bộ của nó hệt như con mèo con. Vừa đáng yêu vừa đáng thương.

  - Thôi được rồi, anh đi học với em. Giờ thì nghỉ ngơi cho mau khoẻ. - Anh véo mũi nó.

  - Vậy con ở lại chăm sóc em, ba mẹ có việc về trước. - Ba nó dặn.

  - Nhờ vào con. - Mẹ nó đi ngang, vỗ vai anh rồi nở nụ cười hiền dịu. Anh nhận ra được ẩn ý từ nụ cười đó. Ba mẹ đã về, chỉ còn anh và nó ở lại.

  - Em ngủ tiếp đi Nhi. - Anh hôn lên trán nó.

  - Em vừa tỉnh dậy mà.

  - Em thức làm gì, ngủ cho mau khoẻ. Ngoan!

  - Nhưng...

  - Không nhưng nhị gì cả!

  Rồi nó ngoan ngoãn khẽ nhắm mắt. Anh ngồi kế dỗ nó ngủ. Thấy nó ngủ ngoan như một đứa trẻ. Anh cười, thì thầm với nó.

  - Anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này. Việc gì anh cũng có thể đánh đổi, chỉ cần em được hạnh phúc.

-----------------------------

Truyện ra 5 chương rồi mà ế quạ trời 😭 tui buồn, tui hờn cả thế giới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro