Tiếng gọi của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nghỉ học hôm nay nữa là cũng 3 hôm rồi. Cả trường ai cũng xôn xao đoán già đoán non chắc bị Đinh Hương dằn mặt vì đã cặp với Bảo Nam nên mới nghỉ học. Quỳnh Mai cũng thấy hoang mang, ngày nào cũng có Thiên Nhi để chọc ghẹo nay vắng vài hôm Mai buồn vô cùng nhưng nó cũng biết được nguyên nhân là do đâu. Hôm nghe Nhi nhập viện, Mai lo suýt khóc.

- Sao hai con người đó dửng dưng quá vậy?!

Mai nhìn theo dáng Bảo Nam và Đinh Hương đang cùng nhau đến trường mà không khỏi ức chế. Cô nảy ra một ý định liền đứng trước cửa lớp của Nam đón sẵn. Hai tay khoanh vào nhau.

- Chào Bảo Nam. - Mai cản đường, Đinh Hương đi kế bên mặt nghệch ra như không hiểu chuyện gì.

- Tôi có quen cậu? - Bảo Nam chau mày.

- Tôi không quen nhưng chắc Thiên Nhi quen. - Mai đáp trả ngắn gọn. Cái người con gái đứng cạnh hắn có vẻ khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố giữ nét thanh tao.

- Có việc gì không? - Nghe tên Thiên Nhi, Bảo Nam có hơi mất bình tĩnh.

- Nên chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Ít nhất cũng phải có một lời xin lỗi gì gì chứ. Phạm thiếu gia! - Nó nhẹ nhàng nhả từ câu từng chữ, thái độ hách dịch và khinh bỉ tột cùng.

- Em về lớp đi Hương, anh cần nói chuyện riêng. - Bảo Nam để cặp yên vị vào lớp rồi bước đi. Quỳnh Mai hiểu ý đi theo hắn. Lúc quay gót vẫn không quên để lại vài lời.

- Một món quà không cần nữa nhưng khi thấy người khác cầm lấy nó thì giành giật lại cho bản thân, người đó quá giả tạo và ích kỉ, đúng Hương nhỉ?

Mai sải chân đi trong nụ cười nửa miệng. Đinh Hương mặt tối sầm, hai tay nắm chặt hình quả đấm.

- Khốn kiếp, bọn mày hãy đợi đấy!

-----------------------------------------

Bảo Nam lên sân thượng của trường, từ trên cao nhìn xuống anh thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Quỳnh Mai theo sau lưng, rồi nó lại đứng cạnh anh, thở một hơi dài.

- Đi thăm Thiên Nhi với tôi không?

- Tôi bị anh của Nhi cấm cửa rồi. - Bảo Nam ngẩn mặt lên cao. Giọng nói có chút cay đắng.

- Anh nó thương nó lắm, nó muốn thì anh nó không cản đâu. Anh nên gặp nó và an ủi nó, dù sao mọi thứ nó đang chịu đựng cũng từ anh ra. Biết là không thể đổ lỗi hoàn toàn cho anh nhưng thật sự nó cần "Một lời xin lỗi".

- Ước gì Nhi không yêu tôi thì có lẽ cô ấy đã không như bây giờ.

- Chiều nay qua đón tôi rồi tôi với anh cùng đến bệnh viện. Sau lần này tôi muốn anh hạn chế gặp Nhi và kể cả cô gái bám theo anh. Hai người đừng xuất hiện trước mắt nó rồi để nó tổn thương nữa. Yêu cô gái kia cho thật tốt.

Nam và Mai im lặng, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xạc xào trên các tán cây.

- Tôi chợt nhận ra giữa tôi và Hương không thể trở về như ban đầu.- Anh gác tay lên ban công, đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều nỗi niềm.

- Tại sao?

- Bởi vì trái tim tôi thực chất nó đã mang hình bóng khác nhưng tôi lại không nhận ra. Và cho đến giờ tôi mới xác thực được.

- Chẳng lẽ... - Mai ngập ngừng...

- Ừ. Tôi thương Nhi. Ngày thấy cô ấy xanh xao trên tay anh cô ấy, đôi mắt nhắm nghiền đi, tôi thấy lòng mình khó chịu vô cùng.

- Nhưng sao anh lại đi cùng với Đinh Hương? Anh thừa biết cả trường này đang đồn ầm ĩ lên việc gì mà?

- Rồi cũng im lặng cả thôi. Anh cô ấy sắp vào học cùng lớp với tôi đấy. Mong là không có biến gì lớn lao cho cái trường này. - Nam thực sự còn lạnh gáy vì những lời nói của Thiên Ân.

"  Tôi không bắt ép cậu phải yêu con bé vì tôi thừa biết nếu cậu có đồng ý thì cũng chỉ là sự giả dối từ con tim cậu. Nhưng tôi quyết không để yên cho ai làm tổn thương Nhi."

"  Và cậu coi chừng cái tập đoàn nhà cậu đấy. Nhi mà có mệnh hệ gì thì 10 cái tập đoàn như thế tôi cũng phá sập được, tin Thiên Ân này đi!"

  - Vậy được rồi, giờ anh giải quyết phía Đinh Hương cho ổn đi đã. Thiên Nhi cứ để tôi. Nếu có thể, mong anh hãy yêu thương và bù đắp cho nó. Nó đã rất thiệt thòi.

  - Tôi mong được bù đắp cho Nhi, và hơn thế nữa...

  Rồi Nam cười, anh đã cười sau bao ngày dằn vặt dày vò. Anh đã lấy lại được nụ cười của mình sau bao ngày đấu tranh tư tưởng rồi nhận ra rằng với Đinh Hương chỉ là tình nghĩa cũ còn hiện tại trái tim anh đang gọi tên một cô gái khác, cô gái xứng đáng với mọi sự yêu thương mà anh dành cho cô ấy - Nguyễn Thiên Nhi.

----------------------------------

  - Anh à em không ăn nữa đâu. Từ ngày em ở viện anh bắt em ăn không ngừng nghỉ. Chắc thành lợn mất.- Nhi càu nhàu trong khi Thiên Ân cầm đĩa bánh trà xanh trên tay.

  - Ăn vào, gầy như cò hương rồi mà còn kén ăn. Có anh rồi thì đừng hòng tụt cân. - Thiên Ân véo má nó. Rồi thơm nhẹ lên tóc.

  - Này nữa thôi nhé. - Nó bĩu môi.

  - Ngoan thế mới được chứ.

  - Anh, em khoẻ rồi, hay là mình xuất viện đi. - Nhi nài nỉ, lay lay tay anh.

  - Được rồi, mai anh làm thủ tục xuất viện cho em. Được chưaaaa - Thiên Ân nựng gương mặt đáng yêu của nó.

  - Vâng ạ! - Nó mừng rỡ.

  - Nhưng mà phải mua chuộc anh thì anh mới đi làm thủ tục. - Anh cười gian tà.

  - Mua chuộc làm sao cơ?

  - Thơm anh cái! - Ân chỉ chỉ lên môi.

  Nhi ngồi đần người ra, rồi như hiểu việc. Nó nhoài người dậy nhưng anh cao quá nó không với tới. Thiên Ân thấy thế cười mỉm rồi khom người xuống đón nhận đôi môi hồng hào mềm mại thơm mùi bánh trà xanh còn vương vấn. Nó hôn nhẹ nhàng lên môi anh rồi rời ra nhưng anh không muốn như vậy, anh tiếp tục níu kéo đôi môi của nó, quấn quít.

  "Ước gì anh có thể nói yêu em, Thiên Nhi."

  Anh tha cho đôi môi của nó rồi ôm nó vào lòng khẽ vuốt mái tóc óng ả. Anh thương nó hơn cả bản thân anh. Giờ anh chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói ra mọi sự thật về thân phận giữa anh và nó rồi được chăm sóc cho nó cả cuộc đời này, chăm sóc cho cô gái 17 tuổi của lòng anh.

  - Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài chút trở lại với em.

  - Vâng ạ. - Nhưng nó khẽ kéo tay anh lại. - Để em chỉnh cúc áo đã, ăn vận thế người khác dòm ngó. - Đôi bàn tay búp măng của nó khẽ cài cúc áo lại cho anh, anh không kìm lòng được lại kéo nó vào lòng rồi hôn lên cánh môi thơm ngọt ấy lần nữa.

  - Nhi bắt đầu ra dáng người lớn rồi đấy. - Anh cười cười xoa đầu nó.

  - Anh cứ hôn em hoài... - Nó tỏ ý không bằng lòng.

  - Vì anh thương em!

  - Thôi anh đi đi, rồi về sớm.

  - Ừm, ở yên đây không đi đâu lung tung. Có gì gọi cho anh.

  - Vâng, em biết rồi.

  Nó nằm xuống giường ngủ ngon lành. Ngay lúc này đây nó không cho phép bản thân nhớ về Bảo Nam nữa. Nó cố ý lãng quên, nó quên luôn bao nỗi đau mà nó đã phải chịu. Nó mặc kệ vết thương từ con tim chưa lành của nó.

------------------------------

- Anh thấy ổn chứ?

- Tôi ổn, nhưng tôi chỉ sợ...

- Sợ gì? Đừng nói là sợ anh của Nhi nha.

- Không. Sợ cô ấy gặp tôi rồi cô ấy lại buồn.

- Không sao, mà anh mua hoa ly tặng cho Nhi à?

- Ừ...

- Sao biết nó thích ly?

- Nhi có nói với tôi mà.

- À...

Trên chiếc xe đen sang trọng đang lăn bánh vội vã, có một nỗi lòng khó nói đang dằn vặt con người kia, anh rất mong, rất mong được Thiên Nhi tha thứ...

"Thiên Nhi, em đợi anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro