Lần nữa em lại đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trời ngả về chiều, nó vẫn còn ngủ, gương mặt thoáng chút buồn nhưng đôi môi vẫn nhẹ mang nụ cười.

  Quỳnh Mai và Bảo Nam bước lên thang máy của bệnh viện ấn nút lên tầng cuối cùng - nơi của những căn phòng vip nhất, đa số là nhà giàu mới lo nổi chi phí của những căn phòng này.

  *Cốc, cốc, cốc*

   Mai gõ cửa, Nam đứng sau tựa vào tường, hai tay ôm đoá hoa ly còn tươi thắm.

  - Sao không ai mở cửa ý nhỉ?

  Mai gõ thêm vài lần nữa, vẫn im phăng phắc không một câu trả lời. Chợt thấy chốt cửa không khoá. Nó nhẹ mở cửa vào.

- Nhi đang ngủ, nhỏ tiếng thôi.

- Cô ấy ốm đi nhiều. - Bảo Nam đặt nhẹ bó hoa lên bàn. Đôi mắt hướng về người con gái đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.

- Có nên gọi Nhi dậy không hay để nó tiếp tục ngủ?

- Để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Mai và Nam ngồi đó trông nó ngủ. Vẫn gương mặt thanh thoát ấy nhưng khá xanh xao yếu ớt, thân hình nhỏ bé mỏng manh trong bộ quần áo của bệnh nhân khiến ai đó cảm thấy chạnh lòng. Bảo Nam khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt mà.

- Anh ở đây với Nhi, tôi ra ngoài tí. - Quỳnh Mai đứng dậy.

- Đi đâu đấy?

- Mua nước. Anh uống gì không?

- Một cốc cà phê nóng.

- Ok. Đợi tí. Trông chừng Nhi nhé. Chả biết anh nó đi đâu để nó ngủ một mình như này.

- Ừm. Tôi biết mà.

Mai bước ra ngoài, khẽ khép cửa.
Chỉ còn Nam và Thiên Nhi, lòng anh thấy rạo rực một mặt muốn ôm lấy Nhi mặt khác thì lại không. Anh cảm thấy không xứng đáng chạm vào người nó. Vì anh nên nó mới ra nông nỗi này. Anh thấy xót xa.

Đôi mắt long lanh của nó khẽ rung rồi nhẹ mở...

- Ưmm... - Nó chau mày

- Em dậy rồi à? Thấy thế nào?

- Anh về lúc nào vậy Ân? - Nó mắt nhắm mắt mở.

- ...

Nam hắn giọng, nó quay sang hoá ra không phải Thiên Ân mà là Bảo Nam. Hơi bất ngờ nhưng nó mau chóng lấy lại bình tĩnh. Gương mặt thoáng chút lạnh lùng

- Tại sao lại đến đây?

- Thăm em.

- Người yêu anh đã cho phép?

- Không. Nhưng anh có quyền được đến thăm em mà cô ấy cũng không có quyền gì cản anh cả.

- Quyền là người anh yêu. Đã đủ chưa?

Nói đến đây hai mắt nó đã đỏ chạch, giọng nói nhẹ nhàng nghẹn lại. Nó lại khóc, giọt nước tràn li, gặp anh lúc này khiến lòng nó thấy đau đớn vô cùng. Nó nức nở, tức tửi như nỗi lòng của nó. Tại sao anh cứ xuất hiện làm nó không thể nào yên ổn được. Hai tay nó quệt mau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xanh xao.

- Em đừng khóc... Nín đi cô bé... Anh xin lỗi...

Bảo Nam khẽ lau nước mắt cho nó, hai tay áp vào mặt nó, nhìn nó thế này anh đau lắm nhưng không thể nói được lời nào. Anh muốn nó ổn định lại rồi tính sau. Anh sợ, anh rất sợ làm nó tổn thương một lần nữa...

- Anh không có lỗi.

- Ngoan, cho em này. - Nam lấy đoá hoa ly tươi thắm đặt lên tay Thiên Nhi.

- Cám ơn anh. Đẹp lắm. - Nó cười nhưng mặt mũi vẫn lem luốt nước mắt.

- Nhi...

- Sao?

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Nói đi, tôi nghe đây.

- Thật sự...

   - Thế nào?

   - Thật sự anh và Đinh Hương...

- Bảo Nam. Em tìm anh nãy giờ. Em nghe nói anh đến thăm Thiên Nhi, sao không báo với em một tiếng? - Đinh Hương bất ngờ từ đâu mở cửa chạy vào cạnh Nam, lay lay tay anh nũng nịu.

- Em đi đâu đây? - Nam không khỏi giật mình.

- Tìm anh. Sẵn thăm Thiên Nhi mà. Nhi cậu đã khoẻ chưa? - Đinh Hương mắt tròn xoe.

- Tôi khoẻ. - Gương mặt nó lúc này lạnh như băng, không buồn chuyển sắc.

- Vậy tốt rồi. Nghe cậu bị ốm mình và Nam cũng thấy lo. Hôm nay nghe Mai rủ Nam đến thăm cậu mà hai người đi không đợi tớ đi cùng. Ghét anh ghê ý - Đinh Hương véo mặt Nam.

- Tại sao tìm được đến đây? - Anh nhìn Hương chằm chằm

- Nghe anh với Quỳnh Mai bàn nhau đi nên em biết.

- Ừm...Trời chuyển tối rồi. Thăm Nhi nhiêu đó đủ rồi. Em về trước đi Hương.

Bảo Nam gằng giọng cố bình tĩnh. Anh đang lo lắng Thiên Nhi lại mệt, bệnh thêm trở nặng nhưng trong khi đó Hương lại đeo anh như sam. Cảnh tượng tồi tệ này thật sự khiến anh muốn tống cổ Đinh Hương ra khỏi phòng.

- Lát em về với anh cũng được mà... Người ta mới tới nơi...

- Em... - Bảo Nam trừng mắt...

- Cũng tối rồi. Hai người có thể về. Tôi cảm thấy khá mệt nên muốn ngủ.

Nó nằm xuống không quan tâm hai con người kia thế nào, nó đắp chăn kín cả đầu. Vờ ngủ...

- Thế anh về. Hôm khác anh lại đến thăm em. Nhé.

- Có thể không đến. Vì tôi sắp xuất viện rồi.

- ...

- Vậy thôi Hương với Nam về nhé. Nhi mau khoẻ để còn đi học nữa... ơ ơ...

Đinh Hương nói chưa hết câu Bảo Nam đã nắm tay lôi cô đi. Giận dữ và căm phẫn... Bị anh lôi đi khiến tay Hương rất đau.

- Nhẹ tay thôi, em đau...

- Em có thể ngừng can thiệp vào chuyện của anh rồi đấy.

- Thế nào là can thiệp vào chuyện của anh. Em cùng anh đến thăm bạn anh thì có gì sai?

- Đinh Hương. Tuy anh chưa sẵn sàng nói câu này nhưng giờ anh sẽ nói. Thật sự chúng ta không còn như trước nữa em hiểu ý anh chứ?

- Ý anh là... Mà thôi em mặc kệ. Anh và Nhi chỉ là bạn thì làm gì căng thẳng với em vậy? Em có ý tốt đến thăm Nhi thôi mà...

   - Em thôi đi. Nhiều lúc anh cảm thấy tại sao lúc trước... Anh lại yêu em? Còn đâu Đinh Hương đầy lòng tự trọng ngày nào. Còn đâu Đinh Hương rất biết lắng nghe. Tại sao vậy Hương? Vì sao em thay đổi như vậy? - Bảo Nam giận dữ tột độ.

    Quỳnh Mai hai tay cầm hai cốc cà phê đi tới, thấy dáng Bảo Nam cùng với cô gái như đang gây gỗ nhau. Hai chân nó đi nhanh hơn...

   - Ơ. Sao cô lại đến đây? - Mai mắt tròn mắt dẹt nhìn Đinh Hương.

   - Tại sao tôi lại không thể đến nơi mà người yêu của tôi có thể đến? Hai người lạ thật tôi chỉ có nhã ý đến thăm Thiên Nhi mà y như rằng hai người đang nghĩ tôi đi giết Nhi ấy - Hương lí luận.

   - Gặp gương mặt vô liêm sỉ của cô cũng khiến Nhi phát bệnh đấy. Nếu như mọi người ở đây chào đón cô thì đã không đuổi cô như đuổi tà rồi. Biết suy nghĩ không vậy?

   - Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt. Em về đi đừng để tôi phải nặng lời với em. - Bảo Nam day day thái dương.

   - Được rồi. Nếu không thích thì em về. Anh quá đáng lắm đấy. - Nói xong Đinh Hương ngoảnh mặt đi. Miệng cười khẩy gian ác.

    - À mà Nam. Anh để Nhi một mình trong phòng sau cái cảnh tượng khủng khiếp đó hả?

   - Tôi phải lôi Đinh Hương ra khỏi đấy nên cô ấy đang trên phòng một mình. Bảo muốn nghỉ ngơi nên tôi không muốn phiền.

   - Thôi xong, anh điên à? Nó bị bệnh tim đấy!!! Tại sao có thể để nó một mình sau màn tình tứ gớm ghiết đấy???

   Mai chạy vội về phòng bỏ Bảo Nam đang ngơ ngác. Dường như hiểu vấn đề anh cũng đuổi theo. Cảm giác bất an đến gần...

   Mai vội vã mở cánh cửa phòng.

   - Nhi ơi Nhi - Mai kéo chăn ra khỏi người nó, gương mặt nó tím tái, hai tay ôm ngực, nước mắt dàn dụa không thể thốt nên lời.

   - Nam gọi bác sĩ ngay. NHANH.

   - Nhi, em cố lên anh gọi bác sĩ đến ngay. Cố lên em... - Nam chạy đi nhưng chưa bao giờ đôi chân anh nặng nề đến thế. Cổ anh như nghẹn lại khiến anh như khó thở.

   - THIÊN NHI TRỞ BỆNH RỒI. BÁC SĨ ĐẾN NGAY ĐI. NHANH.

   Cả ekip bác sĩ có sẵn để chăm sóc cho Nhi được Thiên Ân bố trí gấp rút chuyển đi.

   - Nhi, sao rồi? Bình tĩnh đi đừng căng thẳng bác sĩ đến ngay. Cố lên Nhi - Mai vuốt ngực cho nó

   - Đau... Khó thở... - Nó nói không ra tiếng rồi sau đó nó ngất lịm đi. Quằn quại...

   - Nhi sao rồi? Hả? - Nam quát.

   - Nó ngất rồi, Nam ơi... - Giọng Mai rung rung rồi bật khóc. Tình hình không thể hỗn loạn hơn.

   - Mời anh và chị ra ngoài để chúng tôi làm việc. - Nói xong bác sĩ đẩy Mai và Nam ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khoá lại. Bên trong chuyện gì đang xảy ra với Nhi? Hai người thật không dám nghĩ tới...

   - Phải gọi Thiên Ân về. Phải gọi Thiên Ân. Đúng rồi... - Mai thất thần...

   Nam khuỵ xuống. Đôi bàn tay anh khẽ chạm cánh cửa. Đôi mắt vô hồn đỏ lên, hai vai anh rung rung.

   - Đừng xảy ra chuyện gì Nhi ơi...

----------------------------

   - Alo... Anh Ân... Anh ơi... - Mai nấc nghẽn.

   - Có chuyện gì vậy Mai? Anh đang lái xe.

   - Nhi...

   - Sao? Nhi làm sao?

   - Nhi cấp cứu rồi. Nó trở bệnh rồi. Anh đến nhanh đi anh. Huhu - Mai khóc to hơn.

   - Cái quái???

   Thiên Ân tắt ngang điện thoại. Anh tăng ga hết mức. Đôi tay lạnh đi. Trán đẫm mồ hôi. Anh vẫn là người lo lắng cho Thiên Nhi hơn ai hết.

   - Anh đến đây Nhi. Em cố lên. Em phải bình an. Em không được xảy ra mệnh hệ gì. Thiên Nhi!!!

   Viết cho xong bộ này chắc bỏ nghề quá 😂 hông ai ủng hộ hết trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro