không gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có thể rồi một tương lai rất xa, mười bốn vì sao ấy sẽ tách ra thắp sáng mỗi vùng trời khác nhau. Chúng ta đã bước qua tuổi thanh xuân rực rỡ cùng nhau, người lãng quên, người nhung nhớ. Sẽ có người tìm được hạnh phúc cho riêng mình, sống với âm nhạc trọn kiếp người, cũng sẽ có người bỗng lạc lối, vì không thể trở thành vì sao riêng lẻ một mình, lại có người chỉ còn viết những câu hát đã cũ, đã lỗi thời rồi, hát riêng cho em nghe, mà mấy gã thì chẳng còn đây mà hát cùng nữa. Người vẫn nổi, người yên bề gia thất, người lạc mất tâm hơi. Nếu đến ngày ấy, em vẫn còn đơn côi lẻ bóng, em vẫn hát những bản nhạc đã cũ, hoặc dù mắt nhòe đi vẫn tươi rói viết từng dòng ca mới, đến ngày ấy nếu tôi được gặp em một lần nữa, dưới cái nắng thu êm dịu của tuổi xế chiều, mình bên nhau có được không em? Mình sẽ thản nhiên bên nhau vậy thôi, mở một lớp dạy nhạc. Tụi mình sẽ ca hát, sẽ nhìn lũ trẻ ca hát, nhảy múa và đùa chúng rằng tụi mình đã từng là những ngôi sao rực rỡ nhất trong dải ngân hà bất tận này. Chúng bật cười, nhưng em nhìn mình mà thủ thỉ. À, "không phải đã từng đâu".

 Một tuổi trẻ thơ dại mà mấy gã đã từng rong ruổi, tựa hồ đã chạy trên cánh đồng bạt ngàn hơn một trăm lần mà vẫn lạc mất nhau. Hai mươi ba- bảy- mười bốn.

 Một. Hai. Tụi mình sẽ khiêu vũ cùng nhau, dưới những tán lá thu rơi rụng. Em vẫn cười như ngày ta trẻ dại, mắt em vẫn hiền hòa giữa những ngày vỡ đôi. Mắt em ấy, mình hôn lên, nhớ lại ngày mình nhìn thấy em trên sân khấu cùng mấy gã, đẹp lắm. Nếu mấy gã ở đây, tất cả sẽ cùng khiêu vũ, một trong số mấy gã sẽ lầm lì bắt cặp với nhau, hoặc cứ thế mà tự do nhảy múa thôi. Mấy gã sẽ cười cợt mình, vì cuối cùng đã được sánh bước cùng em. Ừ, mình được bên em rồi, mà mấy gã không thấy.

 Bảy. Mười bốn.

 Chúng mình không thể nhảy như trước đây, nhưng chúng mình vẫn cất bước theo từng điệu nhạc. Chúng mình dạy lũ trẻ ca hát, nhưng điều hạnh phúc nhất là được hát cùng nhau. Chúng mình yêu nhau, và muốn sống bên nhau trọn đời.

 Và một ngày nọ, lũ trẻ hỏi mình về những cái tên mà lâu rồi chẳng còn ai nhắc đến nữa.

 "Họ là một huyền thoại."

 "Họ ở đâu ạ?"

 "Trên bầu trời chăng?"

 "Mày làm như tụi  chết không bằng-"

 Mình bật khóc, thay vì đấm vào mặt đứa phá vỡ tâm trạng của mình. Em ở đó, cùng những nhớ thương đã cất gọn trong hộc tủ.

 Bao lâu rồi? Mình không cần biết.

 Điều đọng lại trôi theo chiếc lá thu cuối đã rơi xuống mặt hồ trong veo

 "À, mấy gã về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro