The Moment - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có một vài người, một vài chuyện, một vài khoảnh khắc... dù thế nào cũng không muốn quên đi.

Cũng giống như câu chuyện của chúng ta vậy, những kỉ niệm về em, có lẽ cả đời này tôi không thể xóa được...

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nói thế nào nhỉ... Thật sự kì quặc đến nỗi nghĩ lại tôi cũng bật cười. Lúc ấy, tôi dựng xe bên đường và cứ thế ngủ quên mất, cho đến khi thoáng nghe tiếng cười khúc khích bên tai mới giật mình tỉnh dậy.

- Cô đang làm gì vậy? - Nhìn chiếc máy ghi âm nho nhỏ trong tay cô gái trước mặt, lại nghĩ tới tình cảnh mình ngủ ngáy bị em thu hết vào đó, tôi ngượng ngùng quát.

Em không chút tức giận vì bị mắng đột ngột, phớt lờ câu hỏi của tôi, tươi cười giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Ưu!

Cô gái xa lạ ấy, lần đầu gặp mặt lại nhờ tôi giúp em sửa xe đạp, bản thân nhàn hạ ngồi bên cạnh, dùng máy ghi âm thu lại tiếng bàn đạp quay đều, thi thoảng lại giục tôi nhanh tay một chút. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ xuất hiện đúng một suy nghĩ: Cô gái này thật kì quặc! Nhưng rồi không hiểu sao tôi vẫn làm theo.

Sau đó vài hôm, khi tôi mang cây violin chuẩn bị rời khỏi nhạc viện, tôi vô tình nhìn thấy em đang chơi dương cầm trong phòng học. Thấy lạ, tôi đứng ngoài đợi em ra hỏi chuyện. Lớp tan, tôi nhìn thấy em bước ra, vội chạy theo nhưng quay qua quay lại không còn thấy đâu nữa. Tôi sốt ruột, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình cô nhóc ấy, thế nào lại bị một cánh tay gầy nhỏ kéo vào nhà vệ sinh nam. Tôi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp thắc mắc thì cô gái trước mặt đã giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng, rồi lén lút rút máy ghi âm đưa về phía cửa, thu lại âm thanh của một cậu bạn xui xẻo nào đó đang "giải quyết nỗi buồn". Là Ưu đấy, chỉ có thể là em thôi, thật là hết thuốc chữa mà!

Đây là hành trình du ngoạn tìm kiếm âm thanh của cô ấy và tôi.
Đi thôi, chúng ta đi nghe tiếng nhịp đập con tim của thiên nhiên rộng lớn.

Chúng tôi cùng nhau đến một khu rừng lớn, gió thổi lá cây xào xạc nghe thật vui tai. Ưu nhắm mắt, tay cầm máy ghi âm đưa lên trời, khẽ nói:

- Âm thanh là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Em muốn thu lại hết tất cả âm thanh của thế giới. Sau đó đem chúng làm thành một bản thu âm để ghi nhớ lại...

Tôi chỉ lặng yên nghe em nói, đứng sau lưng, đưa hai tay lên che tai em lại. Nếu như vậy, sao chúng ta không cùng cảm nhận âm thanh bằng trái tim?

..................

Lần khác, em kéo tôi đến cây cầu có đường ray dài cho tàu hỏa chạy qua sông, cùng tôi cúi thấp xuống nghe âm thanh phát ra khi xe chạy trên đường ray.

- Ngày 5 tháng 11 năm 2010...

Em thủ thỉ với chiếc máy ghi âm. Cái đó, xem là thói quen được rồi nhỉ, cô gái đặc biệt ấy ghi nhật kí bằng giọng nói chăng?

Rồi chúng tôi cùng nhau dạo quanh trên đường. Ưu bắt tôi đứng rung lắc thân cây cho các tán lá va đập vào nhau rồi hứng khởi đưa máy lên thu lại âm thanh tiếng lá rì rào ấy. Mùa thu, lá khô rụng đầy lối đi, em lại hào hứng kêu tôi cùng nhảy lên chúng, ghi lại âm thanh giòn giã của lá khô vụn dưới chân.

..................

Một lần khác, chúng tôi cùng nhau đi ăn mỳ. Nhưng dường như chỉ mình tôi ăn thì phải. Ưu chống tay lên cằm nhìn tôi chăm chú, tay còn lại đưa máy ghi âm về phía tôi.

- Mau ăn đi! - Em giục khi thấy tôi ngừng ăn, ngẩng lên nhìn mình.

Tôi chịu thua cô nhóc ấy, đành một tay cầm đũa, một tay cầm máy ghi âm đặt ra giữa, ghi lại âm thanh chúng tôi cùng xì xụp ăn mỳ.

...................

Một hôm trời nắng to, trên đường trở về nhà, chúng tôi đi ngang gầm cây cầu có đường ray nọ. Phân vân một hồi, cuối cùng chúng tôi lại đứng phía dưới, canh đoàn tàu đến mà thu lại âm thanh ồn ào đó. Ưu đứng giữa nắng nóng, một tay cầm máy ghi âm vươn lên cao, một tay khổ sở lau mồ hôi chảy trên mặt. Tôi đứng cạnh, thấy vậy chỉ im lặng chạy nhanh đi chỗ khác. Lúc tôi trở lại với hai que kem trên tay, em đã đứng ngay bên kia đoạn đường ray. Đoàn tàu cũng vừa vặn đi tới, chắn ngang hình bóng em. Tôi không nhìn thấy em, chỉ nghe thấy tiếng ồn của đoàn tàu kia. Lấy hết can đảm, tôi hét lớn:

- Anh rất thích em. Em hãy ở bên anh có được không?

Không biết tiếng tôi có bị đoàn tàu kia át đi không, cũng không biết em có nghe thấy lời tỏ tình vụng về của tôi hay không, nhưng suốt dọc đường đi hôm ấy, chúng tôi chỉ ngượng ngập cúi mặt ăn kem.

Có những lúc chúng ta đều im lặng. Nhưng thế giới vẫn là một nơi ồn ào đẹp đẽ.

..................

Có lần, tôi đến đón em cùng về, thấy em đang đứng ngơ ngác nhìn về phía xa, liền vui vẻ gọi em xuống cùng đạp xe vài vòng quanh sân trường. Rồi chúng tôi lại đi lòng vòng gần đấy, cùng nhau cho mèo ăn, ghi lại những tiếng "Meow meow" đáng yêu ấy. Cô ngốc nghịch ngợm của tôi lại thập thò đi rình mò gì đấy, bị tôi hù cho giật mình, tức tối đuổi đánh tôi khắp nơi. Tôi chỉ cười, ở bên em sao thoải mái và yên bình đến thế!

Chúng tôi đến giữa một cánh đồng hoa lớn, em thích thú ghi lại âm thanh khi tôi thổi đóa hoa xinh đẹp ấy. Là chúng tôi cùng thổi. Bông hoa nhẹ nhàng đung đưa, xinh đẹp và cũng tinh nghịch như em vậy - tôi trộm nghĩ.

Trên đường trở về, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, chúng tôi phải vội vã kiếm chỗ trú. Vừa vào nơi khô ráo một chút, Ưu đã rút chiếc máy ghi âm ra, vừa thu lại tiếng mưa vừa thỏ thẻ:

- Chiều mùa thu của tháng 11. Mưa bong bóng rất lớn. Mưa ngày thu so với mưa của ngày thường càng ấm áp hơn... Bởi vì xung quanh anh ấy là ánh hào quang...

Những câu cuối cùng, em càng lúc càng nói nhỏ lại như thể đó là suy nghĩ vô ý được thốt ra thành lời vậy. Nhưng giữa không gian yên tĩnh chỉ có hai đứa và tiếng mưa bên ngoài như thế này, tôi cũng loáng thoáng nghe được. Tôi cúi nhìn em, nhận lại được ánh mắt long lanh của em, vô tình làm tôi say mê. Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro