The moment - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khoảnh khắc ngọt ngào cho từng ngày kỉ niệm càng hạnh phúc...

Cuộc đời này không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng như khi tình cảm tôi và Ưu chỉ vừa mới chớm nở, chuyện không may lại xảy đến. Ưu không được khỏe, tôi đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Em vào phòng khám rồi, còn mình tôi ngồi đợi ở ngoài trong hồi hộp và lo sợ. Rất lâu sau mới thấy em lững thững trở ra. Tôi sốt sắng đứng dậy, nhìn gương mặt bình thản đến xót xa của em. Ngước lên nhìn thẳng tôi nhưng giọng em lại run rẩy đến nghẹn ngào:

- Em sắp không thể nghe thấy giọng anh nữa rồi. Trong cuộc sống sau này, em cũng không thể nghe thấy anh nói được nữa rồi. Tất cả các âm thanh em đều không thể nghe thấy được nữa... Anh có còn muốn cùng em...

Không để Ưu nói hết, tôi ôm ghì em vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt của em không kìm được tràn khỏi mi thấm ướt áo tôi. Thế giới lúc đó dường như chỉ còn lại hai chúng ta.

Giọng nói của anh là hồi ức em không muốn quên nhất...

.................

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn cũng nhau đi thu những âm thanh đẹp đẽ. Thế nhưng tôi cảm nhận được sức khỏe của em ngày càng yếu. Có một lần khi ở cạnh nhau, em bỗng lảo đảo vì chóng mặt. Tôi đưa tay đỡ lấy em nhưng lại bị em đẩy ra.

- Anh có biết không? Có những lúc, sự lạc quan của anh khiến em cảm thấy rất buồn. Hãy nhìn bộ dạng em hiện giờ đi!

Em lạnh lùng nói, có điều lại không thể giấu được nỗi tuyệt vọng trong từng lời. Rồi em quay người bỏ đi rất nhanh, để lại mình tôi ngây ngốc đứng đó. Sau khi dứt khỏi mớ suy nghĩ phức tạm kia, tôi vội vã chạy đi tìm em. Nhưng cả đoạn đường vắng không thấy bóng dáng em, dù tôi đã cố gọi to tên em trong vô vọng. Bỗng tiếng tàu hỏa vang lên bên tai. Tôi chợt nhớ ra đoạn đường ray quen thuộc kia, tìm đến thì chỉ thấy một chiếc xe cấp cứu rời đi. Vội vã chạy lại phía đường ray, chỉ thấy máy ghi âm nhỏ rớt lại, tôi đờ đẫn cúi xuống, khẽ khàng nhặt nó lên, mở những bản ghi âm của em trước đó. Khi ấy, tôi hoàn toàn không để ý bất cứ âm thanh nào, bên tai chỉ còn giọng nói trong trẻo quen thuộc của em...

"Ưu... Khi mày phát hiện ra, càng lúc mày càng không nghe thấy được gì thì điều duy nhất mày có thể làm chính là tăng thêm dũng khí, quên đi những âm thanh đẹp đẽ, xóa bỏ mọi kí ức ra khỏi trí nhớ... Trái tim mới có không gian để tiếp nhận một tương lai hoàn toàn mới. Tao tin mày nhất định sẽ làm được!"

"Tôi muốn cho đôi tai của mình một cơ hội cuối cùng. Tôi muốn được cảm nhận lại một lần nữa sự đẹp đẽ của âm thanh..."

Tôi ôm lấy chiếc máy ghi âm, uể oải lê từng bước nặng nề trở về, vô thức nhớ lại những kỉ niệm đẹp của chúng tôi, khi chúng tôi vui vẻ ngắm thỏ, lúc cùng nhau đùa nghịch, hòa tấu một bản nhạc sôi động... Những kí ức chợt ùa về khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Khổ sở gục xuống ven đường, tay vẫn ghì chặt chiếc máy nhỏ như cố níu giữ bóng hình em bên mình, nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, thảm hại vô cùng. Rồi bỗng một hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy tôi, một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, đoạt lấy máy ghi âm. Là Ưu, em cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa máy ghi lại tiếng khóc của tôi. Tôi có phải đang mơ không? Em đang ở ngay bên cạnh, vẫn làm những hành động ngốc nghếch quen thuộc kia... Tôi dựa sát vào người em, đưa tay nắm chặt bàn tay gầy đang cầm máy ghi âm kia như thể sợ nếu buông tay lại vuột mất yêu thương, trong lòng len lỏi tia ấm áp. Chỉ cần mãi bên em như thế này, dù là những phút giây yên lặng tôi cũng mãn nguyện...

Chúng ta đều trân trọng những ngày tháng được ở bên nhau, cùng nhau nỗ lực hướng tới tương lai...
Để trong cuộc sống, ngày kỉ niệm càng thêm tỏa sáng lấp lánh...

------------------------

Anh muốn ghi nhớ mãi, ngày hôm đó, em đã mỉm cười. Nước mắt rơi trong đôi mắt sáng của em mà trái tim thì vẫn cứ ấm áp, không do dự nói với anh rằng: Em yêu anh nhiều lắm...

Anh muốn ghi nhớ mãi, ngày hôm nay, anh đã dũng cảm quay lại chốn thân quen, nhớ mỗi khoảnh khắc về em... Anh đã mỉm cười, để em không phải đau, anh đã nói với bản thân rằng: Anh muốn mình thật hạnh phúc...

----------------------The moment ----------------------

~~END~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro