Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày bão tố , người quan trọng của bạn rời đi , bầu trời đó còn màu hồng không ? Đối với những người mẫn cảm , dễ bị cảm xúc chiếm lấn , ngày hôm đó trôi qua thật không dễ dàng , sống trong một cái vỏ bọc quá lâu , tháo ra rồi mới phát hiện , bản thân cô độc không hiểu sự đời , tại sao lại có một sự tình đó xuất hiện . Phát hiện quá nhiều chuyện mình không kiểm soát . Con người , lòng tham không đáy được cái này cầu cái kia . Nhưng rồi nhận ra , chỉ là nhất thời , chỉ là đúng lúc mình cần và cầu mong cuối cùng lại hối hận khi đã lựa chọn . Con đường do bạn chọn , bạn không ai khác chính là nữ chủ chính của chính câu chuyện viết lên , tự bạn sẽ vẽ lên cuộc sống đầy sắc màu hiện tại hay cả tương lai . Ai rồi cũng phải có một con đường riêng lối riêng cho mình thì hãy là thứ có một không hai đừng là phiên bản của người khác , sống rất mệt mỏi . Có một người bạn nói với tôi " nếu thực lực của mình chỉ tới đây thôi , sao không hỏi thêm để nhận thêm kiến thức mà lại dựa vào đó mà làm , đó là sức lực của người ta , mình lấy đi làm tác phẩm của mình cũng gọi là đố kỵ , ganh ghét mới làm vậy " . Lúc ấy , tôi chỉ mỉm cười , trong lòng nghĩ tới một người bạn phương xa của tôi , cô ấy là người thẳng thắn , thích làm gì thì làm đó , phóng khoáng tự đại , là cô ấy cho tôi một hy vọng đó là làm điều mình thích mới thật sự vui vẻ , hạnh phúc . Tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi " tôi là ai ?" , tôi tìm kiếm nhiều năm , cứ lặp lại một mô tuýt đó chính là học tập , ăn , ngủ , tưởng tượng nhân vật . Viết văn là ước mộng cả đời của tôi , cũng là nơi tôi giữ lại một chút kỷ niệm "tôi" của quá khứ hôm qua , bởi vì tôi không ưu tú như bao người khác , nhưng lại có ý chí sau này mọi người sẽ nhận ra nhân vật nhỏ là tôi . Tôi rất tự hào khi viết về một câu truyện , hay một tập truyện ngôn tình ,.. Nó là "tài sản" của tôi nhưng trong mắt người khác có lẽ không phải . Tôi từng sống trong một bóng tối không đường ra , lúc đó tôi thẫn thờ với mọi thứ , bơ vơ một mình , khóc không ra nước mắt , cười cũng không ra một nụ cười , sống nhưng cảm giác mình đang chết lặng đi , tôi suy sụp tinh thần nhiều năm , không thoát ra cái bóng ấy , cầu cứ thử những người xung quanh học đã "nhẫn tâm" dẫm nát cái gọi là "cầu cứu"  . Từ lúc đó rất lâu về sau , tôi không cười mang một dáng trầm đi học , chào hỏi thầy cô , đọc bài luận văn "không cảm xúc giữa lớp" hay là nói một vài câu tiếng anh có ngữ điệu . Lúc đó , tôi khủng hoảng tinh thần , tâm tôi như gục ngã hoàn toàn , thế là có người khuyên tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình , nếu may mắn có thể tìm thấy mình trong đó . Thế là tôi đến gần thế giới ngôn tình , tìm lại bản thân , ước muốn ban đầu , tôi học cách chấn an bản thân sau mỗi một "vết thương" , học cách tự lập sống , học cách bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện , học cách nấu ăn khi ở một mình . Cho đến hiện tại , khi tôi nhìn lại bản thân năm đó , ngồi co ro trong bóng tối , thì tôi của bây giờ đã thoát ra , trở nên kiên cường , mạnh mẽ , để rồi khi nhắc lại chuyện cũ cùng những người "cũ" , tâm thế tôi trở nên bình tĩnh , mỉm cười nói rằng " cảm ơn người ngày đó xuất hiện , thế giới cũng to lớn lắm để gặp lại người , nếu có thể sau này gặp nhau vẫn có thể ngồi uống một ly nước " . Họ ngạc nhiên , họ bất an thể hiện rõ trong đôi mắt , thấy hối hận , thấy tự hào .Thế giới to lớn như thế này , gặp được là một xác xuất rất nhỏ tôi cảm thấy hạnh phúc cho một điều nhỏ nhoi , cuối cùng cũng có thể thể tạm biệt quá khứ . Nói ra cũng là một loại dũng cảm , suy nghĩ về chuyện đó không cần phải tự ti vì mình không sai , chỉ mong đừng hối hận , chỉ mong cuộc đời này nhẹ nhàng như một dòng sông nhưng cuối cùng không phải suy nghĩ lại về những quyết định mình đã chọn . Cho đến hiện tại , mỗi lần chợt nhớ về nó , nó như là vết thương chỉ còn sẹo nhưng vẫn còn nhức nhối , bởi vì đơn giản tôi vẫn còn hướng về quá khứ . Chỉ hy vọng vào một ngày không xa , tôi sẽ gặp được người bao dung tôi , thương tôi và thương cả những vết sẹo xấu xí ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro