Hôm nay không còn là hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hành trình gian nan  vượt qua , tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng suốt 12 năm . Đến một hôm , tôi ngồi trước máy tính ngồi sắp xếp lại cảm xúc . Những ngày qua , tôi giấu nhẹm cảm xúc của mình để tập trung cho việc chính , không rơi nước mắt , người lớn hỏi chỉ mỉm cười nói thi xong rồi tính . Sau khi kết thúc "trận chiến" ấy , nghỉ ngơi một ngày tôi đã ngồi lại suy nghĩ bản thân cần gì , cảm xúc như thế nào , tôi cảm thấy trống không , rỗng tuếch , không còn cảm thấy đau nhiều như ngày đầu nhận tin . Vào ngày tôi đang luyện thi và ôn tập , sét đánh ngang tai người thương của tôi đã rời khỏi trần thế . Khi nghe được , bản thân nghĩ sẽ đau lắm , sẽ khóc nhưng không tôi ngược lại không thể rơi nước mắt , người thương của tôi không thể nhìn thấy tôi tốt nghiệp , không thể chờ thêm một ngày để tôi trở về ôm vào lòng như những ngày còn nhỏ kể về những câu chuyện xa xôi . Người đấy rất đông con , đông cháu nhưng chỉ chiều một mình tôi chỉ vì tôi từ nhỏ được do chính tay người nuôi từ mới tròn ba tháng tuổi , cho đến khi ba mẹ tôi có đủ điều kiện đưa tôi đi đến một nơi tốt đẹp hơn , gọi là "thành phố rực rỡ" Hồ Chí Minh tấp nập . Mỗi lần gọi điện thoại về người nói , người nhớ tôi , đợi đến ngày tết đại gia đình cùng sum họp , đợi tôi về kể những chuyện một năm qua người đã làm được gì  , người còn nói muốn gặp tôi trực tiếp không cần qua điện thoại xa xỉ này . Tôi cũng thương người , người ở bên kia lo lắng cho đứa cháu đức tôn (ba của tôi ) , lo cho đứa cháu mình chăm bẵm từ những ngày còn thơ . Thế rồi dịch bệnh lan tràn , tôi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành , người không đợi được , người không chờ được ngày tôi mang vinh quang tốt nghiệp , đỗ đại học về . Người cũng chẳng thể thấy tôi hạnh phúc với người chồng tương lai , người thất hứa mất rồi ! Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi sắp đi , người nằm ở giường bệnh , nắm chặt tay tôi , tôi thủ thỉ với người rằng 

" Chờ con hoàn thành nhiệm vụ , mang về cho người vinh quang , con sắp hoàn thành rồi , người phải đợi con về báo tin mừng với người nhé ! Chúng ta hứa được không , ai thất hứa làm chó con !" 

"Được , tao chờ bây về , sum họp đầy đủ , chụp một tấm hình , ăn bữa cơm gia đình rồi tao mới đi , hứa rồi nghe chưa !"

Tôi gật nhẹ đầu , nắm chặt bàn tay xương gầy gò , sần sùi , an ủi người nói với người tôi sẽ trở về nhanh thôi , chờ tôi , tôi nhẹ mỉm cười nói " Người không được bỏ vợ người bơ vơ một mình đâu đấy , người ta đã theo người ngần ấy năm , người bây giờ mà đi vợ người cô đơn lắm , đợi con về , con về người đi còn có người chăm sóc cho vợ người " . Người mỉm cười theo , an ủi ngược lại tôi " Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao thôi , tao cũng sợ một ngày nào đi rồi nhưng bả còn khỏe lắm , tao không muốn bả đi chung với tao , bả theo tao lâu rồi , mà bây giờ chưa hưởng cái gì đã đi cũng tội cho bả ! " . Người rưng rưng nước mắt nhìn xa xa có một người lưng còng đang đứng trước bếp ga nấu cháo . Tôi nhìn theo , rồi bật khóc , hứa là một chuyện , nhưng cuộc đời , mệnh khó cãi , người luôn nghe thuận theo ý trời . Cuối cùng vào sáng hôm ấy , người trút hơi thở cuối cùng , không có tôi , ba mẹ tôi . Người ra đi rất nhẹ nhàng , trên khuôn mặt còn nét cười mãn nguyện , sau đấy ba tôi mới gọi tôi bảo là người về với đất trời , người bảo người nhớ họ , họ sẽ đón người về để xua tan những mệt mỏi của bệnh tật . Tôi ngập ngừng , rồi ậm ờ cho qua , nghe nói vợ người cũng liệt giường . Nhưng tôi không về được , tôi gọi một cú điện thoại , nói người phải đợi tôi về , tôi đã hứa với chồng người chăm sóc người , người phải chờ tôi , không được mà bỏ tôi đi nữa , tôi sẽ giận . Câu trả lời của người bên đầu dây , chỉ là những tiếng thở nặng , gần như không nghe thấy tôi nói . Tôi vừa dứt kỉ niệm ở quá khứ thì , trở lại thực tại , tôi nhận ra người chăm tôi từ nhỏ không còn mấy người , tôi cảm thấy bất lực cứ nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức đặt vé máy bay về , nhìn người , chào người lần cuối cho người an lòng . Nhưng những tính toán hôm nay chỉ là của hôm nay , ngày mai ai biết đâu chữ ngờ . Cứ ngỡ hạnh phúc , sẽ ở đây , bên cạnh ta . Cứ ngỡ , mọi việc đều trong sự chờ mong , đến khi mọi chuyện vỡ lẻ rồi thất vọng . Cứ ngỡ , sẽ gặp được người trước khi đưa người về đất Mẹ , nhưng chẳng ai ngờ không được . Ân hận , hối tiếc , đau lòng  , chua xót , không thể trực tiếp ôm người lần cuối , nhìn người lần cuối . Giờ đây , đến hình cũng chẳng thể nhìn thấy , chẳng thể sờ vào . Bất giác , nước mắt cứ lăn dài , tôi nhìn vào chiếc laptop của mình đang chuyển tiếp bài hát , hóa ra tôi vừa tưởng tượng được chạy ôm người , nói tiếng tạm biết lần cuối . Hôm nay đã bắt đầu , nhưng đáng tiếc không còn hôm nay mà tôi mong ngóng , chờ đợi . Chỉ mong mọi thứ an ổn cho đến khi tôi trở về sau những ngày giông bão , trở về nhìn người qua bức ảnh tôi chính tay chụp , trở về chăm sóc cho vợ người như đã hữa . Chỉ là , hôm nay không còn là hôm nay , mong rằng mây đen tan đi , chỉ còn lòng người nguyên vẹn chờ mây tan , trôi là lúc ta đón nhận hạnh phúc mới . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro