Mối tình đầu thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy deadline , ngoài trời vẫn đang sấm chớp , trong đầu vẫn không thể bình tĩnh không ngừng nghĩ về chuyện linh tinh . Rốt cuộc phải tự nhận ra rằng , bản thân đang dần đánh mất chính mình , hoang mang nhìn vào những bản thảo mới vừa viết , đột nhìn tự cười bản thân , mình rốt cuộc bị làm sao nhỉ ? Điên rồi , sắp chết rồi ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể truyền năng lượng như vậy đến người xung quanh . Tôi cảm thấy bản thân nên có lẽ dùng cách khác để bản thân được giải tỏa . Mưa ngoài ban công ngày càng lớn , át cả âm thanh bản nhạc mà tôi đang nghe . Bây giờ bên tai tôi chỉ nghe tiếng mưa , tiếng sấm đang ngoài kia gào thét , như giọt nước mắt của người trên kia thương xót cho mình . Như đang kể câu chuyện để dụ dỗ tôi , an ủi tôi . Nhìn ra ngoài ban công từ cửa sổ , giọt mưa hắt vào , gió tát vào mặt , tôi bước lại gần bàn học của mình ngồi xuống , ngồi im lặng nghe bài hát đang phát trên lap hòa vào tiếng mưa , sấm ngoài kia . Từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống , đúng vậy hôm nay tôi nhớ về hồi ức đã qua tôi đang rất ấm ức và càng không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì , nhớ lại ngày hôm ấy cũng là ngày mưa . Năm cấp 2 , tôi thích một người đàn anh đang học lớp 9 , rất điển trai , rất thích bóng rổ , là thành viên cố định trong đội tuyển bóng rổ của trường . Lớp tôi ở khu D , chỗ anh chơi là khu B , gần trung tâm sân trường , mỗi ngày ra chơi tôi cũng kiếm công việc dưới sân trường để có thể ngắm anh thêm một chút , nhìn anh và đồng đội nói chuyện , nhìn anh lúc đang nói chuyện với giáo viên , lúc đi ăn ở căn tin lại vô tình gặp tôi hạnh phúc cứ mỉm cười suốt . Lúc đó , tôi và anh chỉ cách nhau 5 bước chân , đó là khoảng cách mà tôi cảm thấy gần nhất giữa tôi và anh . Có một hôm tôi còn được đi ngang qua lớp anh để đi lấy tài liệu , nhìn dáng vẻ của anh lúc đeo mắt kính để học bài , nhìn dáng vẻ đấy tôi không tự mỉm cười bản thân ngu ngốc . Tối hôm đó , nằm trên giường tôi cứ nghĩ về dáng vẻ của anh , tự hỏi bản thân thích gì ở anh . Tôi thích dáng vẻ anh chơi bóng , thích cái vẻ lúc anh vô tình đập trúng bóng vào đầu tôi vẻ sốt sắng ấy , thích dáng vẻ anh bị bệnh nhưng vẫn chơi hết mình , thích dáng vẻ anh mỉm cười đùa giỡn với bạn bè thân . Rồi tôi tự hỏi , tôi thích anh như thế , anh có từng biết đến tôi không ? Anh sẽ biết tôi thích anh chứ ? Tôi lo sợ , rồi đến một ngày sinh nhật của anh , tôi đã chuẩn bị quà cho anh , sau khi học xong hết tiết tôi soạn đồ chuẩn bị chạy ra ngoài sân , thấy anh và các bạn đang vui vẻ , tôi lại nhìn món quà của mình , anh có bao giờ biết tôi đâu mà tôi có thể tặng cho anh , tôi đành giấu quà đi học thêm . Sau khi về nhà tắm rửa , giặt quần áo , ăn cơm , tôi đã lấy điện thoại xem trang cá nhân , tôi không kết bạn với anh cũng không để chế độ theo dõi , nhưng vào hôm ấy tôi đã nhìn thấy bức hình anh và chị thanh mai trúc mã đăng . Nhìn họ tôi ngỡ ngàng , cảm xúc lại càng mông lung , hóa ra hai người họ đẹp đôi như vậy , hóa ra tin đồn bạn gái anh ấy là có thật , tôi đọc từng bình luận chúc phúc , tôi tự cười bản thân , giọt nước mắt cứ rơi liên tục . Hóa ra đơn phương một người không yêu mình thật đau , hóa ra đơn phương một người chỉ do mình cho rằng người đấy quan trọng với mình , còn người ấy thì vẫn đang có hạnh phúc . Hóa ra hạnh phúc trong phút chốc này đã khiến tôi miên man không tự chủ bản thân thích anh , thích theo chân anh , theo dõi anh từng hành động . Hóa ra do tự mình ảo tượng một vị trí trong lòng họ , thật ra mình chẳng là gì cả ! Nghĩ lại đến đây , tôi lại nhớ đến hôm sau khi ngủ không đủ giấc đi học , làm bài kiểm tra phát liền , tôi lấy điểm rất cao môn đấy , lúc hết giờ học định ra ngoài cồng trường mua chút đồ ăn vặt để ăn giải lao giữa giờ để vào chạy vào học thêm tiếp . Nhưng tôi nhìn thấy một cảnh tượng  đau lòng , tôi nhìn thấy anh và chị ấy vui vẻ , quàng vai nhau đi . Tôi đứng nhìn ở đằng sau , tôi quay lưng lại không ngăn giọt nước mắt rơi nhưng nước mắt tự rơi tôi không thể nào ngăn được bản thân . Cùng lúc đó tôi thương bản thân tôi vô cùng , nước mưa tí tách trước mắt tôi giờ đều mờ nhạt , bản thân thì lạnh cóng không tự chủ mà ngã gục đau lòng . Tôi không biết bản thân mình dầm mưa bao lâu , đến khi tôi đến phòng học thêm , giáo viên của tôi bảo sắp về rồi đi đâu về đấy . Tôi không trả lời mà dọn dẹp tập sách vào , thầy tôi bước vào với cái khăn đưa tôi rồi nhẹ nhàng nói 

- Sao , đau không ? Tự hành hạ bản thân thế người ta có thấy đâu ?

Tôi im lặng nghe những câu nói của thầy , rồi nhìn dưới đôi chân mình không ngẩng đầu lên , lúc đấy tôi phát giác ra được là tôi đang rơi nước mắt thay vì trả lời . Tôi không thể kiềm chế bản thân mà khóc , thầy tôi cứ đứng đấy với tôi . Hôm nay nhớ lại tôi vẫn luôn biết ơn thầy của mình , thầy dạy cho tôi những kinh nghiệm , bài học cho tôi từng ngày trưởng thành . Cho đến hôm nay , tôi vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy , lần đầu đau lòng đến như vậy , nhận ra rằng bản thân không quan trọng trong tim một người , mà tự chỉ bản thân ảo tượng . Trưởng thành hơn , nhưng mỗi khi nghĩ về nó đặc biệt vào ngày mưa , trái tim như trống đi một chỗ , trống đi như không thể lắp đầy được nữa . Nó cũng chính là nơi duy nhất có thể làm tôi nhớ về khoảnh khắc , cho dù gặp lại chỉ tôi nhớ người còn người coi tôi là người lạ chưa từng quen . Đến bây giờ , trời vẫn đang mưa , tôi vẫn nhẹ nhàng khi nói ra được tâm trạng nan giải của bản thân . Đến bây giờ , tôi đang nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân thật ra cứ chờ đợi một điều gì đó thật mông lung , cứ nghĩ rồi lại bỏ . Nhưng phải công nhận một điều nghĩ nhiều rồi cứ bế tắc , dồn bản thân vào một chỗ thật là khó chịu . Nhưng nghĩ lại , thế giới của người trưởng thành , có những thứ không thể ngang nhiên nói rõ ràng mà chỉ để trong lòng tự tiêu hóa , nghĩ đến đây thôi cũng thật buồn và cô đơn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro