Chương 1: Tại bệnh viện,trong căn phòng tối có con ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện Đức Giang, thành phố Hà Nội 

........

- Lan! em xem bảng trực ca tối giúp chị với!

- Em xem rồi! tối em với cái Yến trực với nhau ở khu này rồi, chị cứ sang bên đó giải quyết đi ạ! 

Cô gái ấy mặc 1 bộ quần áo màu trắng từ đầu đến chân bên ngoài còn được khoác 1 lớp đồ bảo hộ . tóc được búi lại gọn gàng rồi đeo mũ lên , cô ấy đeo thẻ và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười với các bệnh nhân qua 2 lớp khẩu trang . Tên của cô ấy là Trần Thị Lan, 1 điều dưỡng viên mới vào làm ở bênh viện. Vì mới vào làm nên cô cũng phải gây thiện cảm với đồng nghiệp và các đàn anh/chị ở trên, dù Lan đã đi làm nhưng cô vẫn không giữ được 1 số tính cách trẻ con của mình, như là ghét trẻ con hoặc thi thoảng dở tính côn đồ như thời đi học. Ở bệnh viện thi thoảng gặp những ca khó hay bệnh nhân bị "dở chứng" khiến cô rất đau đầu và đâm ra bị stress khá nhiều, nhất là lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp , mỗi ngày hơn 100 ca mắc Covid. Điều đó khiến các y bác sĩ  trong bệnh viện đều rất mệt mỏi. Căng thẳng mỗi ngày khiến tâm trạng của Lan rất tệ nên hôm nay, nhân ngày trực ca đêm đầu tiên của cô, cô sẽ quyết định mua thứ mà mình thích nhất nhưng chưa có cơ hội ăn. Đó chính là đồ ngọt, Lan cực kì thích ăn đồ ngọt và việc ăn chúng thay cơm khiến Lan rất phấn khích .Nhân lúc mang đồ ra ngoài giặt, cô ta đã trốn ra ngoài và mua 1 đống đồ ăn vặt và nước ngọt, đổi lại, khi trở vào trong bệnh viện thì cô phải sát khuẩn 1 lượt từ túi đồ ăn đến bộ đồ. Sau đó thì trở lại phòng hành chính và gặm đống đồ siêu nhiều đường ấy. Và thời điểm ấy cũng đến, cái lúc mà y tá nào lần đầu vào làm cũng phải trải nghiệm, đó là lúc màn đêm buông xuống, đồng hồ chỉ điểm 9h và phải đi đến khoa hồi sức chăm sóc các bệnh nhân bị mắc Covid từ nặng đến nhẹ. Rất may, vì Lan là người mới nên được sắp xếp đưa thuốc đến khoa thần kinh, nơi có 1 số bệnh nhân vừa khỏi Covid nhưng lại mắc chứng  trầm cảm sau Covid.

- Phòng 15... đây rồi!

Lan kéo xe đẩy theo, mở cửa và đi thẳng vào trong phòng...Đó là 1 căn phòng trống trải, hầu như chẳng có gì ngoài 1 chiếc giường và cái tủ đựng đồ. vậy còn người đâu? Trên bệ cửa sổ, là 1 dáng người nhỏ nhắn, trông hơi gầy, còn có mái tóc đen dài đến tận eo đang ngồi bó gối trên cửa sổ. Ấn tượng đầu tiên của Lan về người đó là người đó giống 1 'con' ma nữ, nhưng bản tính trời không sợ, đất không sợ khiến Lan kéo xe thuốc đến bên chiếc tủ và nhẹ nhàng gọi :

- Này! ngồi trên cửa sổ dễ bị lạnh lắm đấy nhé 

Lan không ngờ rằng con ma nữ ấy lại giật mình suýt ngã khỏi cửa sổ ( ngã vào bên trong nhé ) và khi nó quay đầu lại nhìn Lan, bằng 1 đôi mắt màu nâu nhạt vô hồn... Lan đã bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hiền dịu nhất có thể

- Bạn đã ăn tối chưa? Lan lại cất tiếng nói

Nó lại cụp đôi mắt xuống và lắc đầu...

- Vậy bạn có muốn ăn gì đó không? Cô ấy lại kiên nhẫn hỏi 1 cách nhẹ nhàng nhất

Nó im lặng trong 1' rồi cất tiếng

- Không đói 

- Được rồi, vậy thì bạn ăn tối cùng mình nhé. Hiện tại Lan đã bắt đầu mất kiên nhẫn

- Không ăn tối thì làm sao mà uống thuốc! Cô lại nói 

Sau đó Lan quay gót rời khỏi phòng trước bộ mặt khó hiểu của " con ma nữ "

Gần 10' sau, Lan lại mở cửa bước vào căn phòng tối tăm ấy, mang theo hồ sơ bệnh nhân và đồ ăn, tất nhiên là vẫn sẽ có đồ ngọt dành cho cô. Đặt đống đồ ăn xuống giường, nhưng vẫn thấy con ma nữ ngồi trên cửa sổ bất chấp lời "cảnh cáo" của cô. Lan tức mình cầm lấy cái chăn trắng phau quấn quanh người ma nữ rồi vác xuống giường . Con ma ấy thậm chí con chẳng thèm mở miệng hay giãy nảy lên phản kháng.Cô cởi tấm chăn quấn quanh eo người đó rồi khoác lên người ma nữ 

-Trời tối rồi, bạn mà cứ mặc thế này là ốm đó. Giọng cô dường như đã dịu lại hơn trước...bằng 1 cách nào đó.

Nhưng con ma ấy vẫn chẳng có 1 lời hồi đáp hay thậm chí là 1 cái nhìn với người đang chăm sóc mình. Điều đó vẫn khiến Lan bực 

- Ăn cơm với thịt bò nhé? khá muộn rồi nên căng tin chỉ còn 2 món này thôi. Lan nói

Tất cả những nỗ lực của Lan đối với ma nữ đều trở thành công cốc, nó chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới sàn mà chẳng để ý đến những lời chăm sóc của đặc biệt của cô. Lan mở hộp cơm ra, mùi thơm của đồ ăn cũng khiến ma nữ đói bụng, nó từ từ cầm lấy cái thìa, xúc 1 miếng cơm kèm thịt bò lên cho vào miệng. Cứ như vậy, Lan vừa ngồi gặm bánh nhân thịt vừa nhìn con ma nữ đáng thương ấy ăn hết suất cơm mà cô mua. Sau khoảng 1 tiếng ngồi ăn rồi nghỉ 1 lúc, Lan bắt đầu cầm hồ sơ bệnh nhân lên. " Nguyễn Thụy Mai, 19 tuổi, quê ở Hà Nam, cả nhà bị mắc Covid, đều đã qua đời do biến chứng quá nặng, còn Mai đã  được chữa khỏi Covid nhưng vì cú sốc mất gia đình quá lớn nên bị trầm cảm, hiện tại vẫn đang tiếp tục điều trị". Đọc xong hồ sơ, Lan như  chết lặng đi, cô ấy không ngờ việc này lại xảy ra với 1 cô gái nhỏ tuổi như Mai. Cô ngồi 1 lúc suy ngẫm rồi lật sang trang khác xem liều lượng thuốc 

- Ừm... 2 liều an thần và 1 thuốc ngủ hả, còn thêm cả đống thuốc ho nữa nè...vậy mà bạn vẫn còn trèo lên cửa sổ ngồi trước gió vậy luôn hả? Lan vừa xem qua đống thuốc vừa cằn nhằn với Mai bất chấp cô ấy có chịu nghe hay không. Việc Lan cằn nhằn với Mai cũng là để che dấu sự bối rối trong cô và cũng vì cô không biết nói gì hơn. Cô lôi đống thuốc ra rồi chia từng phần cho Mai uống. Đây cũng là lần đầu tiên có người chăm sóc cô kĩ đến vậy kể từ lúc cô bước chân vào căn phòng này. Mai bắt đầu cầm từng viên thuốc lên uống, rồi uống nước rồi lại 1 viên tiếp theo, rồi lại uống... cứ thế là hết 1 liều cho hôm nay. Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì Mai bắt đầu chịu nghe lời cô 1 chút. 

- Đắng!

1 tiếng nói cất lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Lan nghe vậy liền lục tìm trong túi của mình 2 viên kẹo

- Mình còn 2 cây kẹo mút thôi, bạn ăn xong rồi súc miệng đi ngủ nhé

Cô đặt 2 cây kẹo mút vào tay Mai rồi kéo tủ đựng thuốc rời khỏi phòng, bước ra khỏi căn phòng, Lan xoay người lại và nói 

- Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Mai!

Rồi cứ thế Lan đóng cửa phòng rồi rời đi...

Sáng hôm sau, Lan quay trở lại căn phòng số 15 thì đã thấy 1 nữ y tá khác bước ra cùng 1 bác sĩ tâm lý, bà bác sĩ tâm lý đã nói gì đó, hình như là về việc tình trạng bệnh đã được cải thiện lên 1 chút. Vị nữ y tá kia tiến đến chỗ Lan và đưa cho cô 1 chiếc 1 chiếc túi dip nhỏ, trong đó là 1 cây kẹo mút chupachups vị dâu kèm theo 1 mảnh giấy quấn quanh cây kẹo đó

- Bệnh nhân ở phòng 15 đưa cho tôi thứ này và nói rằng hãy chuyển giúp đến chỗ nữ y tá tên là Lan, nói rằng hôm qua cô đã đến phòng 15 đưa thuốc. đúng chứ?

Lan đồng ý rồi cảm ơn người đồng nghiệp tốt bụng, cô cầm chiếc kẹo mút trong tay và về phòng hành chính, cô muốn kể với bạn trực cùng cô hôm qua là Yến , về con ma nữ đặc biệt trong căn phòng 15, về việc cô ấy đã đưa cho Lan cây kẹo mút còn thừa kèm lời cảm ơn như thế nào...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#less#lgbt