Chương 2: Tại bệnh viện, con ma nữ ấy thật kỳ lạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi Lan nhìn thấy "con ma" kì lạ đó, nó lúc nào cũng ngồi 1 mình trên cửa sổ, nhìn ra ngoài, chẳng thèm nhìn mặt ai, cũng chẳng nói gì, mặt suốt ngày lầm lầm lì lì,người thì gầy khô đét như cành cây, da thì trắng bệnh chả có tí huyết sắc nào, đúng là chả khác gì con ma nữ! . Vừa nghĩ cô vừa đẩy xe thuốc đến phòng bệnh....

- Sốt được bao nhiêu ngày rồi?

- Bao nhiêu độ thế?

- Chuyển giúp em cái bình oxi sang giường bên này với!

- Đặt phòng phẫu thuật đi!

- Em lên xem bệnh nhân bên kia thế nào đi!

- Chuyển máy thở sang bên này!

- Đưa  vào phòng mổ số 3 đi!

-Nhanh lên!

Vẫn là những câu nói hàng ngày của các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch, Lan cũng không ngoại lệ, cô hết chạy sang bên này đặt phòng mổ, lại chạy sang bên kia chăm sóc bệnh nhân, thật chẳng có thời gian mà nghỉ nữa!!!. Lan chi nghĩ 1 lúc rồi lại di chuyển sang phòng khác. Sáng sớm mà đã loạn lên rồi, Lan tự nhủ rồi nhìn vào đống thuốc kèm kim tiêm 

- Lại phòng này nữa hả...

Cô ấy nối bằng giọng ngán ngẩm khi nhìn vào chỗ thuốc phải phát kèm hồ sơ bệnh nhân. Nhưng ít nhất là không phải khu có bệnh nhân Covid, nhưng không vì thế mà cô không quên thay 1 bộ đồ bảo hộ khác. Bước chân đến trước cánh cửa màu xanh ấy, đột nhiên 1 tiếng nói truyền vào tai cô từ trong căn phòng số 15...

- Hôm nay em đã làm tốt rồi, hôm sau chúng ta cùng tiếp tục nhé!

Tiếng bước chân bước ra đến phía cửa, đập vào mắt Lan là 1 bà bác sĩ tâm lý với đôi mắt thương hại nhìn về vị bệnh nhân đang ngồi trên giường đằng kia. Lan cẩn thận bước vào, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường 

- Chào buổi sáng! 

Có vẻ như tâm tình của "ma nữ " hôm nay khá tốt, đã chịu nhìn mặt người ta rồi, lúc trước chỉ toàn cúi mặt xuống, thật bất lịch sự! nó nhìn mặt Lan rồi lại cúi đầu xuống, gật nhẹ 1 cái. Lan cũng không nói gì, đưa nhiệt kế cho " con ma " đáng thương ấy, nó không cầm cũng chẳng có hành động gì là từ chối hay phản kháng, Lan cáu rồi thở dài, cô cầm cái nhiệt kế rồi luồn vào trong áo nó. Đã không thèm tự cặp nhiệt độ rồi thì để tui cặp cho cô nha! tiện thể xem người nó còn ấm không hay chết rồi mà chả nói gì. Nhiệt độ của nhiệt kế lúc chưa cặp còn lạnh nên vừa chạm vào da đã khiến "ma nữ đáng thương" giật mình rồi theo phản xạ tự nhiên ôm chặt người ở gần nó nhất. Và điều đó cũng khiến Lan giật mình, nhưng rồi cô vẫn nhẹ nhàng nói:

-Là em không muốn tự cặp nhiệt độ đấy nhé!

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với "ma nữ" mà không tỏ thái độ khó chịu. Vì nó bị bệnh tâm lý nên cô cũng đã nói chuyện có phần nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, 1 phần cũng vì thương hại nữa.

- Ừm... 36 độ, không bị sốt!

-  Có bị đau đầu, ho hay hắt hơi không?

1 lần nữa nó lại lắc đầu nhưng vẫn chưa chịu ngẩng mặt nhìn cô . Cô thở dài, nhưng rồi lại quay sang xoa đầu nó

- Em có muốn ăn trưa cùng chị không?

- ....

- Vậy trưa tầm 12h chị sẽ đem bữa trưa và thuốc đến cho em, em còn cần gì không?

-....

Cứ như vậy, Lan im lặng rời đi... thật sự là nói chuyện với 1 người không quan tâm đến mình làm Lan khó chịu thực sự, nhưng cô vẫn thông cảm vì người ta bị bệnh... nhưng thực sự khó chịu quá! cô bèn dùng sự bận rộn để quên đi cảm giác khó chịu ấy. Cô chạy hết phòng này sang phòng khác, từ hộ phẫu rồi đến chăm sóc bệnh nhân. 

Đồng hồ điểm 12h kém, cô xin đổi phòng với cô bạn thân của mình : Yến, để được vào phòng của " ma nữ " và ăn trưa cùng cô ấy theo lời hứa. Mang theo kẹo và trà nóng kèm đồ ăn trưa là cơm rang trứng. Cô gõ cửa phòng rồi bước vào :

- Xin chào! lại là chị đây! cùng ăn trưa nhé

Đặt hộp cơm xuống, vẫn hình ảnh ấy, người con gái gầy gò, mặt không chút biến sắc nhìn chăm chăm xuống dưới, chẳng biết là đang nhìn gì

- Này,... ừm... Mai!

Cảm thấy hơi xấu hổ 1 chút vì không nhớ nổi tên của người ta, chỉ nhớ rằng người ta nhỏ tuổi hơn mình. Không nói gì, cô gái bé nhỏ ấy đón lấy hộp cơm từ tay Lan rồi từ từ ăn. Lan cũng mở gói bánh nhân thịt yêu thích và bắt đầu ăn trưa, rồi Lan cho cô ấy uống 1 chút trà nóng, rồi tiếp đến là phần khó nhất đối với cô, cho uống thuốc. Tất nhiên là Lan không phải bác sĩ tâm lý nên không có cách nào dỗ nó uống thuốc. Và chính Lan cũng không hiểu tại sao " ma nữ " lại không thích uống thuốc cho dù nó đắng hay ngọt... Thật là khó khăn quá đi, sao con người này hôm trước uống thuốc ngoan lắm mà sao giờ lại không chịu uống vậy????

- Ừm... em uống thuốc thì mới khỏe được chứ...

Cách này không thành công

- Em không muốn xuất viện sao, ở ngoài không khí trong lành, uống thuốc thì mới khỏi nhanh rồi mới rqa ngoài chứ

Nó lại lắc đầu nguầy nguậy 

- Chẳng phải em ghét uống thuốc lắm sao? uống hết chỗ thuốc này rồi nó sẽ hết nhanh thôi, lúc đấy em không cần uống thuốc rồi...

Cách này vẫn không thành công... Lan bắt đầu mất bình tĩnh, cô thở dài 1 lần nữa rồi quyết định thử lần cuối ,nếu không được thì cô sẽ đi nhờ người giúp 

- Uống đi rồi chị cho kẹo!

Lần này thì cô ngẩng mặt lên, kkhuoon mặt cô lúc này không bị che phủ bởi tóc nữa, hình như đã được vén lên, khuôn mặt nhỏ bé  gầy gò ấy lại thật đẹp làm sao! đôi mắt màu nâu đen hàng lông mi dày uốn cong, đôi môi nhỏ mỏng lúc nào cũng mím chặt lại. Khuôn mặt thế này mà che đi thì phí quá!, Lan nghĩ

Bất chợt, nó cầm lấy đống thuốc cho hết vào miệng, uống 1 chút nước rồi nuốt xuống

- Em giỏi quá, uống hết rồi này... cẩn thận không nghẹn đó!

Lan lại giúp cô bé uống nốt chút thuốc còn lại

- Vậy thì theo như lời hứa, kẹo của em nè!

Lan đặt vào tay nó 1 cục kẹo dứa.

- Cảm ơn vì cây kẹo mút lúc trước nhé! 

Lan mỉm cười rồi định rời đi, chợt cô bé ấy nắm lấy vạt áo bảo hộ của Lan:

- Lần sau...chị có đến nữa không?

Lan quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc rồi gật đầu 

- Đương nhiên rồi, 12h trưa và 9h tối nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#less#lgbt