Chương 3: Tại bệnh viện, ma nữ thích đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, số ca mắc Covid cũng đông, mọi người cũng bận tối mắt tối mũi, Lan cũng không ngoại lệ, như mọi khi cô đi từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh và chăm sóc cho họ kèm theo việc quan sát các biểu hiện, triệu chứng của người bệnh. Thi thoảng có 1 số ngày có số ca nhiễm cao ngất thì bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để thở nữa. Nhiệm vụ hôm nay đã gần như hoàn thành, bây giờ chỉ việc đặt đồ ăn tối và trực ca nữa thôi, trưa nay bận quá chẳng kịp qua chỗ "ma nữ" ăn trưa cùng và trò chuyện nữa rồi...

-Tiếc ghê~. Lan vừa nghĩ rồi bắt đầu than thở

- Tiếc gì cơ? Cô bạn đồng nghiệp quay sang hỏi

- À! không có gì đâu, tao chỉ tiếc trưa nay ăn hơi ít thôi mà. 

- Đừng có nghĩ lung tung nữa, còn 1 đống dụng cụ y tế sắp "cập bến" rồi kìa, còn phải nhập kho rồi ti tỉ thứ chưa làm nữa, cứ ngồi ngao ngán thế này rồi bị chửi chết!

Lan lại thở dài rồi đứng lên tiếp tục công việc. Công việc này không quá khó khăn nên 2 người làm xong cũng nhanh rồi xách mông đi đặt đồ ăn tối...dành cho 1 vài người không thể nuốt nổi đồ ăn ở căn tin

- Tao chán đồ ăn ở căn tin rồi, tao muốn ăn đồ ngọt, tao muốn uống bia cơ...

Lan vừa thở dài ngao ngán vừa phàn nàn với đồng nghiệp, cô bạn cười tủm tỉm rồi đồng ý việc đặt đồ ăn ngoài, tất nhiên là phản đối việc uống bia dù cô rất thích...

- Chị ăn cà ri

- Cho em cơm thập cẩm thôi ạ!

- Tao ăn cơm rang với mì xào cùng 2 gói kẹo dẻo với 1 gói kẹo ngậm vị vải thiều nhé!

- Dạo này mày ăn lắm quá Lan ạ, sao không béo lên nhỉ? Cô đồng nghiệp vừa cười vừa nói

- đặt ít thôi không là nhịn cả bọn đấy. Chị tiền bối nói thêm vào

- ừm... vậy tao sẽ ăn bánh bao với cơm trứng vậy! cô đồng nghiệp nói tiếp

Rồi cô quay ra bàn gọi điện đặt đồ. Tầm 30' sau đồ ăn mới đến và khá may là có thể đem vào trong bệnh viện, tất nhiên là không phải ở khu cách li. Đồ ăn vừa đến tay, Lan liền chạy sang khu của bệnh nhân bị bệnh tâm lí.

- Ơ con kia dạo này hay sang khu đấy nhở! cô đồng nghiệp quay sang nói 

- Chắc tia được bác sĩ bên đấy. Chị tiền bối cười nhẹ

Chạy sang khu bên đó cùng túi đồ ăn mà mình mang, kèm theo xe thuốc dành cho "ma nữ" . Mấy tuần nay cô hay chạy sang chỗ "ma nữ" ăn trưa hoặc thi thoảng bận thì ăn tối muộn. Có khi thì cô chỉ kịp chạy sang đưa cho cục kẹo rồi rời đi. Dù đã biết tên nhưng cô không gọi bằng tên chr gọi " ma nữ" tại cô vẫn thấy giống quá mà. Gõ cửa phòng 15, tuy không có ai trả lời nhưng cô vẫn bước vào vì dù có gõ cửa thì "ma nữ" cũng không mở miệng đâu. 

- Chào buổi tối, em đã ăn chưa? 

Cô gái trong căn phòng giật mình khi nghe có ai đó gọi mình. Ngẩng mặt lên thì thấy Lan, cô lại cúi xống. Thấy "ma nữ" đang tập tr\ung vào 1 thứ gì đó...hình như là sách. Nhưng sách ở đâu ra?

- Em đang đọc sách hm? Lan tiến đến kéo ghế ngồi 

"Ma nữ" vẫn không nói gì, cũng chẳng quan tâm đến cuốn sách trước mặt hay người ở bên cạnh cô nữa. 

- Chưa

Lan đang lấy đồ ăn nghe thấy giọng nói của "ma nữ" liền nhìn vào cô rồi lắng tai nghe...

- chưa...ăn tối

- Cái đó chị biết, bụng em réo từ nãy tới giờ là đói rồi đó, hôm nay bọn chị đặt đồ ăn ngoài, đồ ở căn tin chán lắm, có cơm rang nè! Vẫn giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ của Lan

Cô đặt bát cơm rang lên rồi cầm theo thìa, đặt vào tay của "ma nữ'', khá ngạc nhiên là cô ấy vẫn đón lấy rồi xúc cơm cho vào miệng ăn rất ngoan. Trong lúc đó thì Lan cũng lấy đĩa mì xào ra rồi gặm hết chúng vừa gặm vừa xem lại nhật kí lưu trữ hàng ngày và hồ sơ bệnh nhân của "ma nữ". "ồ! hình như có họ hàng đến thăm sáng nay thì phải, đến đưa đồ à... thảo nào em ấy có cuốn sách, chắc là lấy từ nhà về rồi". Ăn xong, cô rót 1 chút trà ra rồi đưa cho "ma nữ", sau khi uống xong thì sẽ uống thuốc, thuốc uống càng ngày càng ít đi nên Lan cũng yên tâm hơn, nhưng việc "ma nữ" không chịu mở miệng nói chuyện vẫn khiến cô bực mình. Uống thuốc xong thì Lan lại tiếp tục đọc sách, còn cô thì dọn dẹp đồ ăn, vẫn không quên để lại cho "ma nữ" 1 cục kẹo ngậm vị vải rồi rời đi. 

9h00... Lan có việc vần phải đi qua khu bệnh nhân trầm cảm, thường khu đó lúc nào cũng im lặng chỉ có tiếng của bác sĩ tâm lý và tiếng bước chân của y tá, đi qua thôi mà, nhưng Lan vẫn muốn ghé vào phòng của "ma nữ". Cô gõ cửa rồi hé mắt vào nhìn, qua cánh cửa cô nhìn thấy "ma nữ" vẫn đang đọc sách... không có lẽ Lan không để ý nhưng bây giờ thì cô thấy rồi, bên cạnh "ma nữ" là 2 cuốn sách... "ma nữ" này lại đọc sách nhanh thế ư ? Từ tối 7h đến 9h đã đọc hết 2 cuốn rồi!! Lan không phải là người thích đọc sách nhưng cô cũng trữ kha khá sách hoặc tiểu thuyết, đôi khi là cả truyện tranh tronh nhà, thực ra là chẳng để làm gì cả nhưng thi thoảng cô sẽ lôi ra đọc 1 chút rồi cất. Dựa vào màu của bìa sách thì toàn các tác phẩm nổi tiếng cả, thứ "ma nữ" đang cầm trong tay và đọc đó không gì khác chính là "Suối Nguồn", 1 cuốn sách đặc biệt mà cô chẳng cần nhìn bìa mà cũng đoán ra được, chính là dựa vào độ dày của nó, cuốn đó Lan cũng có và cô đã đọc cuốn đó trong đúng 2 tháng... có vẻ "ma nữ" rất thích đọc sách, vì cô ấy mang 1 bộ mặt khác lúc bình thường...bộ mặt âm u không cảm xúc, như con búp bê hỏng vậy, còn gương mặt Lan nhìn thấy lúc này là 1 bộ mặt hồng hào tươi sáng, có nét vui vẻ ở trong và dường như rất hứng thú với nôi dung trong đó ( mặc dù Suối nguồn là tác phẩm mà ad thấy có 60% là triết học, 35% là nội dung, 5% còn lại là mấy thứ khác ) Nhưng bỏ qua tiểu tiết thì chính Lan cũng thấy đó là 1 cuốn sách rất hay và thú vị, và nó còn rất dài nữa... Ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng Lan, và cô cũng biết được 1 sở thích của "ma nữ" là đọc sách, Lan dường như rất thích vẻ mặt mới của "ma nữ" có lẽ 1 ngày nào đó cô sẽ được thấy khuôn mặt đó 1 cách đẹp nhất mà nó có. Nghĩ đến việc đó cũng làm Lan cảm thấy vui vẻ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#less#lgbt